ii
truyện có chứa nhiều tình tiết không phù hợp với chuẩn mực đạo đức. vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc.
♱
hai giờ sáng, park dohyeon tan ca đúng giờ từ quán ăn nơi hắn làm việc.
quán ăn nhỏ này nằm ở khu đông đại môn, lương không cao, nhưng tiền công vẫn luôn được trả ngay sau mỗi ca làm. ông chủ thường rộng rãi cho hắn mang về hai lon bia cùng chút thịt nướng còn thừa để làm bữa tối. với dohyeon, như vậy đã là đủ. hắn chưa bao giờ phàn nàn, cũng chưa từng oán thán.
lúc này, ông chủ đang ngồi sau quầy hàng, vừa nhấp rượu soju vừa tính toán sổ sách, đồng thời phân chia tiền công cho hắn. trên chiếc tv treo tường, bản tin thời sự khuya đang phát lại: người dẫn chương trình nhắc đến trận tuyết bất ngờ một tháng trước ở seoul, cùng với ba phút mất điện trên toàn thành phố. các chuyên gia đến giờ vẫn chưa thể đưa ra lời giải thích hợp lý. các trung tâm khí tượng cũng không thể lý giải được ngọn nguồn của trận tuyết, trong khi nguyên nhân chính thức về sự cố mất điện chỉ được kết luận một cách qua loa—rằng hệ thống điện bị chập do thời tiết cực đoan.
"do hiện tượng thời tiết kỳ lạ, một số nhóm tôn giáo đã để lại hàng loạt hình vẽ khó hiểu tại các quận dongjak, dobong, nowon, và dongdaemun. hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra... xin quý khán giả lưu ý, những hình ảnh sau đây có thể gây khó chịu."
ông chủ thở hắt ra, đặt mạnh ly rượu xuống quầy, cùng với số tiền lương của dohyeon, rồi lớn tiếng chửi thề:
"mẹ cái bọn tà giáo chết dẫm này!"
park dohyeon không mấy quan tâm. hắn chỉ lẳng lặng đứng đó, như một cọng rơm xơ xác đầy lỗ thủng, mặc cho gió thổi xuyên qua, chẳng còn đủ cảm xúc để bận tâm đến bất cứ điều gì. thậm chí, đối với tôn giáo, hắn chỉ cảm thấy khinh miệt.
hắn lật úp chiếc ghế cuối cùng lên mặt bàn. đúng lúc đó, cánh cửa kính cũ kỹ bị ai đó đẩy mạnh, va vào tường phát ra một tiếng kêu chói tai.
"lão già, cuối tháng rồi đấy!" tên cầm đầu vươn vai, dùng một vật nặng tùy tiện gõ lên những chiếc bàn ghế ngay ngắn, phát ra âm thanh trầm đục. "tiền đâu?"
sự hống hách khi nãy trước màn hình tv của ông chủ lập tức tiêu tan. ông ta đứng dậy, khúm núm như một trái bóng, rồi bắt đầu đếm tiền bằng đôi tay nhăn nheo.
"này thằng làm thuê, ra lấy tiền nhanh."
hơi rượu nồng nặc phả lên vai park do-hyun khi gã cầm đầu vỗ mạnh vào hắn. bờ vai ấy gầy guộc, sắc nhọn, trông như một đường bờ biển dài thẳng tắp. vì dáng người hơi gù, vai hắn cong vào một góc kỳ lạ, như thể đang chuẩn bị tấn công—
và chỉ giây tiếp theo, cánh tay thô kệch của gã đòi nợ sẽ bị vặn đứt, người kia sẽ ngã xuống với thái dương vỡ nát, trong khi hai kẻ còn lại trợn tròn mắt. những chiếc ghế biến dạng trở thành vũ khí giết người, xương sườn sẽ bị nghiền vụn trong đống thịt nát bươm, máu bắn ra tung tóe, trào tuôn từ những cơ quan nội tạng bị đâm rách, nhuộm đỏ cả cửa tiệm. ông chủ sẽ bỏ chạy, nhưng rồi sẽ gục xuống trong bếp, cổ họng bị cắt ngang bởi con dao lọc thịt...
cho đến khi không còn hơi thở nào sót lại trong cửa tiệm. park dohyeon sẽ ngồi xổm giữa vũng máu, điềm nhiên ăn hết tất cả những gì có trong quán—
thịt nướng. bia. các món ăn kèm trong tủ lạnh.
thức ăn thừa trong túi rác. thịt đông lạnh trong ngăn đá.
...
park dohyeon cúi đầu. không nói gì cả. chỉ vô thức liếm môi.
cuối cùng, hắn lặng lẽ bước lên vài bước. một xấp tiền dày lướt qua tay hắn, lập tức bị đám côn đồ giật lấy.
"làm ăn khá lên chút đi, lão già!"
cửa tiệm mở toang, trở lại với dáng vẻ yên tĩnh lúc đầu, đầu óc ông chủ quay cuồng trong men rượu, lòng tự tôn nặng nề rơi rụng xuống đất
trong không gian vắng lặng, chỉ còn tiếng tivi tiếp tục đưa tin, giọng phát thanh viên vang lên trong nền âm thanh rè rè:
"... theo báo cáo, vào cùng thời điểm hôm đó, khu vực siberia cũng bất ngờ có tuyết rơi..."
♱
các băng nhóm ở seoul ngày càng ngang ngược phá phách, những chuyện như thế này xảy ra hàng tháng, chẳng còn ai lấy làm lạ.
park dohyeon lặng lẽ dọn dẹp lại mọi thứ, chào ông chủ rồi rời đi.
những con hẻm chật hẹp trong khu chợ bốc mùi nồng nặc, đầy rẫy thức ăn thừa và rác thải chất đống. cái nóng hầm hập bao trùm, kéo theo mùi hôi hám đặc trưng của những con phố đông người chen chúc. nhà trọ tạm bợ của hắn nằm cách đó hai con phố. park dohyeon theo lối tắt quen thuộc trở về.
bóng tối nuốt trọn mọi thứ xung quanh. trong tầm mắt hắn, bất chợt lóe lên một vệt đỏ chói, lướt qua nhanh đến mức khiến hắn phải khựng lại.
dưới những chùm dây điện chằng chịt, một bức vẽ vừa xuất hiện trên bức tường cũ kỹ. hắn chắc chắn nó chưa từng ở đó vào hôm qua, mùi sơn xịt vẫn còn nồng nặc trong không khí khi hắn đến gần.
những đường nét đỏ rực vươn ra từ một tâm điểm, hỗn loạn, điên cuồng, chẳng theo bất kỳ quy luật nào—hệt như cảnh tượng mỗi lần hắn giết người. trong khoảnh khắc, toàn bộ ký ức nhuốm máu trong đầu park dohyeonn ùa về: những lỗ đạn đen ngòm trên cơ thể nát vụn, những cái miệng há to thét gào khản đặc, vỏ đạn vương vãi, cơn ác mộng vĩnh hằng truy đuổi hắn không dứt, con dao hai lưỡi sắc lạnh xuyên qua cả người chết lẫn trái tim hắn...
hắn thất thần hồi lâu, rồi chẳng rõ từ lúc nào đã bừng tỉnh. trên con hẻm hẹp như lồng ruột của một con thú, vẫn chỉ có hắn và bức tranh, bức tranh và một con thú hoang bị giam cầm.
ánh đèn đường hắt xuống, kéo một cái bóng cao lớn dài ra, đen kịt.
park dohyeon sải bước rời đi, gương mặt hắn trống rỗng, như một linh hồn vất vưởng trong đêm.
♱
căn hộ tồi tàn lặng im như tờ, cầu thang trơ trọi bên ngoài lắc lư yếu ớt, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể sập xuống. chủ nhà keo kiệt chẳng bao giờ chịu lắp thêm đèn hành lang, nên park dohyeon đã quen với việc lần mò ổ khóa trước khi rút chìa ra mở cửa. nhưng hôm nay, nơi đó chỉ còn lại một cái lỗ trống hoác, những mảnh gỗ vỡ vụn đâm vào đầu ngón tay hắn.
bên trong có tiếng nói khe khẽ. hắn chắc chắn mình đã tắt chiếc tv cũ kỹ của chủ nhà trước khi rời đi.
có người đứng ngay cửa.
park dohyeon lập tức căng người cảnh giác, lưỡi dao giấu trong tay áo lặng lẽ trượt vào lòng bàn tay.
hắn đột ngột đẩy mạnh cửa.
bên trong, bóng tối đặc quánh. hơi thở nặng nề của hai người cùng lúc vang lên, sát khí bùng nổ, một cơn gió mạnh từ hai phía lao thẳng đến. park dohyeon né được pha tấn công trực diện, quăng chiếc túi nhựa trong tay về phía kẻ kia. những chai bia vỡ toang, chất lỏng cay nồng bắn tung tóe. một tiếng kêu đau đớn ngắn ngủi vang lên, cánh tay hắn đã kịp siết chặt lấy mục tiêu, lưỡi dao nhanh như chớp đâm ba nhát sâu vào động mạch cổ to phình.
dòng máu ấm cuộn trào thấm ướt quần áo hắn. cơ thể trong tay park dohyeon nhanh chóng nhũn ra, nhưng một tên khác đã lao đến. chỉ với hai nhịp thở, lưỡi dao trong tay hắn đã cắm thẳng vào ổ bụng đối phương.
park dohyeon quật ngã gã đàn ông. hắn quỳ xuống, giật lấy cây gậy bóng chày từ tay kẻ ám sát rồi nện thẳng xuống đầu gã không chút do dự.
một phút sau, mọi âm thanh đều chìm vào tĩnh lặng.
mùi máu tanh hòa lẫn với mùi thơm của thịt nướng, xác người và những mảnh vụn thịt nằm lẫn lộn trên sàn, còn bia hơi thì sủi bọt trong vũng máu.
dạ dày trống rỗng kêu gào được lấp đầy, nhưng trái tim tê liệt của hắn chẳng hề gợn lên một chút ghê tởm. park dohyeon chán ghét sự hờ hững vô cảm của chính mình, như thể một mặt hồ chết lặng.
hắn hất văng cái chân cản đường, cởi chiếc áo phông vấy máu, dùng nó lau qua cơ thể rồi bắt đầu tìm đồ ăn.
tủ lạnh gần như trống trơn. sau một hồi lục lọi khắp nơi, hắn chỉ tìm được một túi bánh trôi đông lạnh. không chút chần chừ, park dohyeon xé toạc bao bì, bắt đầu nhai ngấu nghiến những viên bột lạnh cứng. động tác của hắn máy móc, gương mặt vô cảm, từng miếng trượt qua cổ họng một cách chật vật, răng cọ vào lớp vỏ đông cứng phát ra âm thanh chói tai, cho đến khi tất cả đều trôi xuống bụng.
hắn khẽ thở ra một hơi, hài lòng duỗi người. nhưng ngay lúc ấy, ánh sáng mờ nhạt từ tủ lạnh bất ngờ chiếu lên một bóng người trong căn phòng.
park dohyeon sững lại.
có ai khác trong nhà của hắn.
cảm giác ấy thật khó diễn tả—giống như ánh đèn pin quét qua một bức tượng đá quái dị trong đên tối. một pho tượng thần mang đôi mắt sáng rực, lặng lẽ dõi theo cảnh tượng giết chóc và cơn đói điên dại của hắn.
giọng nói quen thuộc cất lên, với âm điệu kéo dài như mọi khi.
"cậu về trễ đấy, dohyeon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com