Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii

truyện có chứa nhiều tình tiết không phù hợp với chuẩn mực đạo đức. vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc.







làm sao có chuyện hắn không nhận ra sự hiện diện của người kia chứ?

dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng, nội tâm park dohyeon khẽ dao động. hắn cầm lại con dao trên tay.

hắn bật đèn lên. ánh đèn sợi đốt rọi sáng cả căn phòng vuông vức, phơi bày sự chật chội, bừa bộn đến cực độ-mọi thứ đã bị lục tung, số ít quần áo và vật dụng cá nhân vương vãi khắp sàn, và một kẻ xa lạ đang ngồi điềm nhiên trên chiếc giường của hắn.

đó là người hàng xóm mới chuyển đến tuần trước. họ sinh hoạt trái giờ nhau, vậy nên chỉ mới chạm mặt hai lần trên cầu thang. park do-hyun xác định đây là một thanh niên có chiều cao khiêm tốn, gầy yếu, không làm công việc lao động chân tay, có thể nói là gần như vô hại-thói quen nghề nghiệp khiến hắn luôn vô thức phân tích đánh giá người khác.

nhưng giờ đây, khi han wangho đang ngồi ngay trong phòng hắn, ánh sáng từ trên cao chiếu thẳng xuống gương mặt trắng trẻo, mịn màng đến mức gần như trong suốt, lớp da ánh lên những tia máu li ti. đôi môi anh ta đỏ hồng. đặc biệt, nơi đáng lẽ ra phải có yết hầu lại hoàn toàn nhẵn nhụi. toàn thân anh ta toát ra một sức hút kì lạ, khó có thể diễn tả thành lời.

park dohyeon bất giác dời ánh nhìn đi chỗ khác, bỗng dưng nghi ngờ về giới tính của người trước mặt.

"giúp tôi với." han wangho lắc lắc đôi tay bị trói chặt bằng băng keo. lúc này, park dohyeon mới để ý rằng, giữa mùa hè oi bức, anh ta vẫn đeo một đôi găng tay màu đen dày cộp.

park dohyeon cầm lấy một chai nước suối, uống cạn, rồi đi đến trước mặt han wangho và ngồi xuống. trên người hắn chỉ mặc một chiếc quần dài rộng thùng thình, những vệt máu chưa được lau sạch loang lổ trên cơ thể gầy gò, khung xương lộ rõ từng đường nét sắc bén.

hắn trông giống hệt như trong bức ảnh- cao gầy, không một chút mỡ thừa, ánh mắt thâm trầm. hai đường xương hông cắt xuống như lưỡi dao sắc lẹm.

park dohyeon dùng sống dao nâng cằm han wangho, buộc anh phải ngước lên.

"trước hết, giải thích xem, tại sao anh và hai thằng kia lại xuất hiện trong nhà tôi."

"tại vì tôi đang sở hữu một thứ rất quý giá, nên bọn chúng tìm đến để giết tôi." han wangho chẳng hề giấu giếm, nói năng cực kỳ thoải mái. "nhưng mà có vẻ như bọn chúng đã tìm nhầm chỗ rồi thì phải."

"thế này thì phiền thật, tôi không thể thay bọn chúng xin lỗi cậu được."

"bọn nó ép anh vào đây à?"

"đúng vậy."

park dohyeon liếc nhìn ra ngoài. ổ khóa cửa của hắn đã bị phá tanh bành. những thi thể nằm sõng soài, trên cổ và cánh tay đầy hình xăm-rõ ràng là dân xã hội đen. nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn bỏ qua nghi ngờ.

"nhỡ đâu tất cả chỉ là vở kịch do anh tự biên tự diễn thì sao? có khi các người cùng là một phe."

"nếu vậy thì tôi đâu ngu đến mức tự trói mình lại, mặc bọn nó muốn làm gì thì làm. thế chẳng phải quá bất lợi cho tôi sao?"

park dohyeon im lặng một lúc, ánh mắt lướt qua cổ tay của han wangho. làn da anh tái nhợt, nhưng phần da xung quanh cổ tay lại bị siết đến sưng đỏ.

han wangho nhanh chóng lật ngược tình thế, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để nắm quyền kiểm soát. "sao vậy? hay là cậu cũng gây thù chuốc oán với ai à? nên mới lo sợ có kẻ đến tìm báo thù? có phải cậu đang nghĩ tôi là người do kẻ thù của cậu phái đến, đúng không?"

park dohyeon rạch đứt lớp băng keo trói tay hắn, đồng thời nhếch môi cười, giọng điệu vô cảm.

"nói dối. anh cố tình làm vậy."





han wangho tự nhiên xoay cổ tay, chẳng hề có chút bối rối nào của kẻ vừa bị vạch trần lời nói dối. nhìn anh ta trông có sức sống hẳn, trong khi dạ dày park dohyeon lại quặn lên như muốn nghiền nát khối bột đông lạnh thành những viên đá cứng ngắc. cảm giác đó khiến cơn đói trong hắn càng trở nên dữ dội, một thứ khao khát mãnh liệt đến mức bất cứ thứ gì trôi qua cổ họng cũng đều có thể dùng để lấp đầy cơn đói khát. cuối cùng, hắn chỉ có thể lục trong túi lấy ra nửa bao thuốc đen, kẹp một điếu giữa hai phiến môi.

"kẻ thù của tôi là thật, việc tôi cần cậu giúp xử lí bọn chúng cũng là thật."

"anh nói chuyện giết người nhẹ tênh vậy à?"

"không biết anh nghe về tôi từ đâu, nhưng tôi không còn giết người nữa." giọng park dohyeon có chút bực bội. hắn hơi tách hai chân ra, khuỷu tay chống lên đầu gối, bờ vai rộng nghiêng về phía trước tạo cảm giác áp đảo. những ngón tay thon dài siết chặt vào nhau, vặn xoắn hệt như cách hai cuộc đời song song vốn chẳng có điểm giao, nay lại cắt chéo nhau ở một điểm bất ngờ.

"nhưng mà khi giết bọn họ, cậu cũng chẳng buồn chớp mắt còn gì."

han wangho không lấy làm ngạc nhiên. anh hơi nghiêng người, cơ thể mềm mại cong lên, trông có vẻ rất dễ thỏa hiệp. "vậy cậu park muốn tôi trả giá thế nào? cứ nói đi."

park dohyeon không trả lời ngay, chỉ yên lặng quan sát anh từ quầng sáng lờ mờ.

hương bạc hà nhàn nhạt tỏa ra từ điếu thuốc, lan dần theo những tàn lửa rực cháy. han wangho nghiêng người dựa vào ghế, ánh mắt không nhìn về phía gương mặt park dohyeon, mà lướt dọc xuống cơ thể hắn. vết máu trên người dohyeon dần khô lại, sắc đỏ sậm xuống, càng làm nước da hắn thêm tái nhợt.

cả hai chìm vào tĩnh lặng.

park dohyeon hết sức băn khoăn về vị khách không mời mà đến này, cố đoán xem ý đồ phía sau thái độ mập mờ của anh ta là gì. dù cho đôi mắt ướt át ấy thấp thoáng thứ gì đó đầy mê hoặc, khiến người ta vô thức sinh ra thứ cảm giác kỳ lạ-như thể bị phơi bày trần trụi dưới con mắt ấy.

một khi đã trút sạch quần áo cũng đồng nghĩa với việc vứt bỏ đạo đức, và cơn đói khát lại càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

một ý nghĩ đáng sợ nảy lên trong đầu hắn, bén rễ không thể kiểm soát.

hắn muốn ăn tươi nuốt sống han wangho.

"chúng ta làm tình đi." hắn đột ngột lên tiếng.

"chỉ vậy thôi à? được thôi. một lần là đủ chứ gì?" han wangho đáp lại còn nhanh hơn hắn tưởng tượng

"đừng có thách tôi nữa."

park dohyeon trầm mặt. hắn đứng dậy, bóng dáng cao lớn che khuất ánh sáng, gương mặt nhìn từ trên xuống chẳng hề có lấy một tia cười.

chiếc cổ thon dài của han wangho trông thật gợi cảm. làm hắn muốn ăn tươi nuốt sống anh.

"rốt cuộc, tại sao anh lại tìm đến tôi?"





"đừng vội, tôi sẽ nói cho cậu nghe hết." han wangho mỉm cười, bàn tay khẽ giơ lên như muốn xoa dịu.

"dohyeon."

ngay từ đầu, han wangho đã ngang nhiên gọi thẳng tên park dohyeon một cách thân mật, tựa như giữa họ chưa từng tồn tại khoảng cách. không chỉ cái tên, mà cả ngôi nhà này, và quá khứ giết chóc đã ngủ yên-mọi ranh giới đều đang bị xâm phạm bởi một kẻ trông chẳng hề mang theo chút đe dọa nào.

"vậy anh hiểu tôi đến mức nào?"

"đến mức trong túi lúc nào cũng có ảnh của dohyeon." han wangho đặt tay lên ngực mình, đầu ngón tay nhấn xuống lớp vải mềm mại, làm lộ ra dáng ngực mơ hồ, cùng một điểm nhô lên vừa sắc vừa mềm làm hắn không thể ngó lơ.

một cơn co giật khẽ chạy qua thái dương park dohyeon. hắn không thích tim mình đập nhanh, không thích sự thèm khát vượt quá tầm kiểm soát-nếu han wangho dám giấu giếm dù chỉ một chút, hắn sẽ chẳng ngần ngại rút ngay con dao đang âm ấm trong lòng bàn tay.

hắn phải bảo vệ sự thinh lặng đầy căm ghét dành cho bản thân. sự trầm tĩnh của hắn là bất khả xâm phạm. không một ai được phép lay chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com