iv
truyện có chứa nhiều tình tiết không phù hợp với chuẩn mực đạo đức. vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc.
♱
han wangho tiếp tục, ngắn gọn kể cho park dohyeon nghe một câu chuyện.
anh nói rằng mình có một người anh trai thân thiết họ yoon. cả hai cùng nhau lớn lên ở paju. yoon bỏ học từ sớm và lăn lộn trong giới giang hồ, làm việc dưới trướng một ông trùm họ park. dù vậy, hai anh em vẫn giữ liên lạc, mỗi tháng gặp nhau một lần. tháng năm năm nay, băng đảng lớn nhất seoul-skt- vừa chuyển giao quyền lực, "bố già" của thế giới ngầm lui về phía sau, mở ra một thời kỳ hỗn loạn với những cuộc tranh giành đẫm máu giữa các đảng phái.
nói đến đây, han wangho tạm dừng, lặng lẽ quan sát sắc mặt park dohyeon. nhưng hắn chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ thong thả rít hơi thuốc cuối cùng.
đáng tiếc, yoon cũng bị cuốn vào cuộc chiến này. ngày cuối cùng của tháng bảy, trường long hội của y bị thanh trừng toàn diện. han wangho mất liên lạc với anh trai. mãi đến một tuần trước, anh mới nhận được một bưu kiện từ yoon gửi đến.
han wangho không kể tiếp nữa.
park dohyeon ném tàn thuốc vào vũng máu đang dần đông lại. "đây là lý do anh bị truy sát?"
"thế nào? dohyeon có tin tôi hoàn toàn thành thật không?"
giọng han wangho mang một âm sắc rất đặc biệt-phẳng lặng nhưng tròn trịa, êm ái đến kỳ lạ, khiến người ta bất giác muốn tin tưởng.
park dohyeon vô thức xoay con dao trong tay khi tập trung suy nghĩ. lưỡi dao ánh lên sắc bạc, lấp lánh nhảy múa giữa những ngón tay thon dài.
"gói đồ đâu? tôi phải tự mình kiểm tra."
♱
han wangho mở cửa phòng mình, đi thẳng đến một góc nào đó.
park dohyeon nhặt bừa một chiếc áo khoác đen dưới sàn, khoác lên người để che đi những vệt máu trên cơ thể. ánh mắt hắn lướt nhanh khắp căn phòng của han wangho: cách bài trí y hệt phòng hắn, chỉ có một tấm nệm, vài thùng giấy chất chồng lên nhau, đồ đạc ít ỏi đến đáng thương-gần như không có bất cứ thông tin nào để khai thác.
"có thể giúp tôi xem bên ngoài có an toàn được không?" han wangho quay lưng về phía hắn, đang lục lọi thứ gì đó trong thùng giấy. tấm lưng mỏng manh để lộ toàn sơ hở, gần như không có chút phòng bị nào.
lời đề nghị này không phải không có lý. chỗ ở của bọn họ chẳng an toàn chút nào. park dohyeon kiểm tra phòng vệ sinh chật hẹp trước, sau đó nghiêng người lại gần cửa sổ, vén rèm lên một chút để nhìn ra ngoài. chỉ thấy bức tường bên ngoài chằng chịt dây điện và mái hiên lợp tôn, cũng không có dấu hiệu của kẻ phục kích.
cùng lúc đó, hắn cảm nhận được han wangho đang tiến lại gần từ phía sau.
một cảm giác lạnh lẽo quen thuộc chạm vào thắt lưng hắn
hắn khẽ hít vào-quá rõ ràng rồi. tình huống kiểu này hắn đã trải qua vô số lần và đều sống sót.
trong tích tắc, park dohyeon xoay người, bắt lấy cánh tay han wangho. cơ thể gầy gò của hắn lại mang một sức bật đáng sợ, nhanh chóng áp đảo tình thế.
lòng bàn tay hắn lạnh mà rộng, dùng lực mạnh đến mức không thể phản kháng, ghì chặt lấy tay han wangho cùng khẩu súng có gắn giảm thanh. ngón tay hai người siết chặt vào nhau, run rẩy vì căng thẳng. han wangho có thể cảm nhận được những vết chai súng và sẹo dao trên tay đối phương.
ánh mắt park dohyeon sắc lạnh như lưỡi rắn thè ra, mang theo một mùi vị rét buốt của kẻ săn mồi sắp sửa lao tới.
han wangho vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, thản nhiên giơ tay còn lại lên-trong đó là một gói đồ màu đen.
"tôi chỉ muốn đưa súng cho cậu thôi mà."
sự kiên nhẫn của park dohyeon đã bị cơn đói và những trò khiêu khích liên tục làm cho kiệt quệ. hắn dồn hết quán tính, đẩy mạnh han wangho ép sát vào tường, nhấc bổng người kia lên.
"thấy vui lắm sao?"
♱
cánh tay siết chặt lấy chiếc cổ thanh mảnh, tựa như sợi dây thừng đen siết chặt kẻ tử tù bị tuyên án tử hình. nhịp tim và hơi thở của han wangho truyền qua lớp da tiếp xúc, sự đối lập trong con người anh hiện ra càng rõ rệt. đôi mắt, bờ môi, lồng ngực dần trở nên mơ hồ, tựa như những ký hiệu ám chỉ điều gì đó, một thứ không còn mang hình hài cụ thể, khiến người ta không tài nào nhìn thấu.
ba mối đe dọa chực chờ nuốt chửng han wangho: dao, nòng súng, và dục vọng.
cơn thịnh nộ của park dohyeon song hành cùng sự mê đắm. bạo lực dần mang theo sắc thái mơ hồ của dục vọng, có lẽ vì thế mà sát ý trong hắn vẫn chưa lấn át cơn thèm khát.
"cơ hội cuối cùng," park dohyeon lùi lại một bước, cánh tay hạ xuống, nòng súng chĩa thẳng vào mặt han wangho, cong cong như lưỡi liềm sắc bén. "tại sao anh lại tìm đến tôi?"
vì thiếu dưỡng khí, trên gương mặt tái nhợt của han wangho loang ra một lớp ửng đỏ. anh khẽ mỉm cười: "tôi cảm nhận được... cậu cần tôi."
"...cái gì?"
"không đúng sao?" han wangho lướt mắt nhìn hắn từ trên xuống, ánh mắt dừng lại trên vùng bụng phẳng lì của park dohyeon, rồ chậm rãi thốt ra một câu khiến park dohyeon lạnh sống lưng.
"cậu đang rất đói."
♱
park dohyeon đón nhận ánh nhìn chằm chằm của han wangho. hắn chợt nghĩ, nếu hôn han wangho, vậy thì chỉ cần thuận theo bản năng, cắn xuống đôi môi ẩm ướt ấy, xé lấy một mảnh thịt để nếm thử.
cơ hàm hắn siết chặt, căng cứng như một khúc xương mắc kẹt trong da thịt. hắn hoàn toàn không nhận ra khoang miệng mình đã bị cắn đến bật máu, chỉ biết tiếp tục dệt nên những tưởng tượng hoang đường.
tiếng bước chân hỗn loạn từ căn phòng bên cạnh vang lên, phá vỡ trạng thái cân bằng mong manh.
han wangho mấp máy môi, không phát ra tiếng:
"cậu chọn thế nào?"
đáp lại anh là nòng súng của park dohyeon đang lệch đi một chút.
một động tác dứt khoát-lên đạn, bóp cò.
hai phát súng vang lên, xuyên thẳng qua đầu những kẻ vừa phá cửa xông vào, tựa như cơn cuồng phong tàn khốc cuốn sạch mọi thứ trên đường băng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com