Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ix

truyện có chứa nhiều tình tiết không phù hợp với chuẩn mực đạo đức. vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc.







park dohyeon mạnh mẽ kéo han wangho về phía mình. hắn vùi mặt vào lồng ngực gầy gò của anh—một phản xạ trong vô thức, như đứa trẻ khát khao tìm về hơi ấm của mẹ.

cơ thể họ quấn lấy nhau như hai con rắn đang giao phối, siết chặt như muốn bóp nghẹt đối phương.

lần đầu tiên, những chiếc răng của park dohyeon lộ ra bản tính hung hãn thô bạo, đôi môi hắn áp lên vùng da giữa hai bầu ngực han wangho, hàm răng trắng sắc nhọn như song kiếm run rẩy hạ xuống, để lại những vết cắn đầy tính chiếm hữu. trong vòng tay của thánh nhân, hắn cuộn tròn lại như một kẻ tội đồ được khoan thứ. dương vật bán cương của hắn vô thức cọ sát lên đùi han wangho, từ giữa đùi lướt dần lên tận gốc, rồi lưu luyến dừng lại—tựa một con bướm kiệt sức sau chuyến hành hương đầy tận tụy. park dohyeon chẳng được ai dạy bảo, nhưng lại thành kính hơn bất ai.

chính khoảnh khắc này, hắn mới hiểu rõ mùi hương khiến hắn phát điên bấy lâu nay không phải do han wangho mang đến, mà là thứ đã ăn sâu vào ký ức hắn từ khi sinh ra—mùi sữa, mùi nắng, mùi bột giặt, lẫn chút hơi ẩm mốc—hương thơm của mẹ.

bàn tay của han wangho trượt xuống, những ngón tay ướt đẫm mồ hôi và dịch thể nắm lấy dương vật đang co giật của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống. park dohyeon đói khát như một đứa trẻ, hắn vùi mặt vào khe ngực của wangho,  để lại những dấu răng sâu hoắm, như muốn gặm nhấm anh từ tận sâu trong trái tim

một kẻ chìm trong đau khổ, mút mát nơi bầu ngực cằn cỗi. trong khi vật thể nóng rẫy giữa hai chân hắn hệt như một con rắn không ngừng mơn trớn bắp đùi của người kia.

trong cơn đắm say mê loạn, park dohyeon cảm nhận được một khe hẹp không thuộc về cơ thể của han wangho. chỉ một giây sau, đầu khấc hắn nhói lên vì hứng tình. khoái cảm như cơn bão bất ngờ ập đến cuốn phăng tất cả. toàn bộ cơ thể hắn run rẩy như muốn vỗ cánh bay lên trong cơn cực khoái của ảo tưởng và dục vọng.

lòng đùi han wangho trở nên nóng bỏng và ướt át, chất lỏng đặc sệt nhỏ từng giọt xuống. ngón tay anh siết lấy xương sống của park dohyeon, như đang nắm chặt thanh thánh kiếm thuộc về mình.

"em đã bao giờ nghĩ rằng... đây là một sự tỉnh thức chưa?"

han wangho khẽ lùa những sợi tóc ướt mồ hôi nơi trán hắn, thì thầm bên tai.

"tất cả những giấc mơ của em, đều hướng về anh."

"dohyeon à... ngủ đi."

ngay lúc ấy, hắn nghe được giọng của han wangho—và cả giọng nói của thần linh.

hắn trầm mình vào bóng tối, như một kẻ chết đuối rơi xuống đáy sâu của cơn mộng mị.





khi hắn tỉnh dậy lại lần nữa, mặt trời đã lên đến gần đỉnh, trong không khí lẩn khuất một mùi trầm hương mơ hồ.

han wangho đã đến đây sao? park dohyeon cũng không chắc nữa.

nhưng quả thật han wangho đã trở thành đối tượng dục vọng của hắn, còn hắn lại trở thành tù nhân bị vây hãm trong nỗi khát khao của chính mình. khát vọng nguyên thủy của hắn dành cho han wangho không chỉ là dục vọng đơn thuần, mà đó còn là sự hòa quyện giữa bản năng sinh tồn của một con thú hoang đói khát và nỗi khắc khoải của một đứa trẻ thiếu vắng hơi ấm tình thương của người mẹ. hắn đã dâng hiến mọi bí mật tận sâu trong linh hồn mình, giống như mảnh đất khô cằn ngóng đợi từng giọt nước, hắn cũng chỉ mong han wangho có thể ở lại lâu hơn.

chỉ cần thoáng nghĩ đến lồng ngực gầy gò và đôi chân mềm mại ấy, hắn cũng có thể chìm sâu vào khoái cảm lần nữa.

nhưng vậy vẫn chưa đủ.

hắn cảm thấy khô khốc nơi đầu lưỡi.

chừng này... căn bản là không thể đủ.

làm sao để nuốt trọn một con người đang sống—mà không giết chết người ấy?





chiều hôm đó, khi cuộc tổng tấn công vào nongshim ở giang bắc diễn ra, han wangho lại một lần nữa xuất hiện.

anh khoác lên mình chiếc áo choàng đen tuyền, trông như trang phục của một giáo sĩ, khiến làn da vốn đã nhợt nhạt trông lại càng tái đi, như thể đang chịu đựng một cơn đau âm ỉ nào đó. han wangho ôm chặt cây thánh giá trên tay, lặng lẽ quan sát đám đông, toát lên một thứ sức mạnh trầm mặc nhưng kiên định.

đối diện với anh, park dohyeon bất giác chìm vào những giấc mộng sâu thẳm.

"hyung, anh có tin vào chúa không?" choi hyeonjoon vẫn luôn là người đặt ra những câu hỏi hóc búa nhất.

"anh không." han wangho đáp gọn, không chút do dự.

"nhưng anh tin vào khải huyền. thánh linh nói rằng mấy đứa sẽ bình an trở về."

những kẻ mộ đạo cuồng tín đều tin vào lời nói của anh như thể chân lý. khi chuyến xe bắt đầu khởi hành, han wangho xuyên qua lớp kính mờ đục, khẽ nở một nụ cười với park dohyeon.

giây phút ấy, hắn cảm nhận được một thứ mẫu tính kỳ lạ từ han wangho—như thể anh đang đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi hắn trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com