Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

v

truyện có chứa nhiều tình tiết không phù hợp với chuẩn mực đạo đức. vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc.









nửa đêm ở seoul, hai người bọn họ rời khỏi căn phòng trọ chật hẹp, xuyên qua những sợi dây điện chằng chịt và những mảnh nhựa cũ nát, trốn chạy vào màn đêm.

trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, park dohyeon hóa thành một con dã thú bị vây hãm bởi giết chóc và đói khát, mọi hành động đều dựa trên thói quen và bản năng. những mối đe dọa từ bên ngoài chẳng đáng bận tâm. lửa đạn và máu tươi tranh nhau bùng nổ, vẽ nên một bức tranh hỗn loạn, những mảng đỏ sẫm bỗng chốc hiện lên trong tầm mắt, chạy dọc theo những con hẻm chật chội như ruột gan vặn xoắn.

park dohyeon tỉnh táo đến đáng sợ, nhưng ý thức dường như lại dạt trôi bên lề thực tại.

phải mãi cho đến khi bị han wangho nhét vào ghế phụ, cánh cửa xe sập mạnh,  cắt đứt mọi tạp âm với thế giới bên ngoài, hắn mới nhận ra mình vừa hoàn thành nhiệm vụ.

tâm trí hắn trôi nổi trong trạng thái rỗng tuếch, hoàn toàn đánh mất cảm giác về chính mình.










"......xin kính chào quý vị đến với bản tin buổi sáng."

"rạng sáng hôm qua, một băng nhóm bị tình nghi đã nổ súng tại khu dân cư đông đại môn. cảnh sát cho rằng đây là một vụ thanh trừng nội bộ, số người thương vong đã vượt quá mười lăm... chúng tôi khuyến cáo người dân hãy nâng cao cảnh giác."

park dohyeon tỉnh dậy trong khoang xe rung lắc với cái đầu nặng trĩu, dạ dày trống rỗng của hắn cũng đang co rút từng cơn.

dưới ánh mặt trời đầu ngày, park dohyeon nhìn chằm chằm vào một chuỗi tràng hạt đen với viên thánh giá pha lê đỏ sậm treo lủng lẳng trên gương chiếu hậu. nhích tầm mắt sang một chút, hắn thấy han wangho đang tập trung lái xe. làn da của anh dưới ánh sáng tự nhiên hệt như lớp nhũ thạch trắng sữa, hoàn mỹ đến tận phần cổ—cho đến khi bị một vết máu khô cắt ngang, phá vỡ sự toàn vẹn của cơ thể tựa thánh tích ấy.

dấu vết đó là của hắn.

park dohyeon lập tức bừng tỉnh.

mình đã ngủ từ bao giờ? tại sao lại không mơ thấy gì hết?

nhưng đáng sợ hơn cả là mùi hương nồng đậm của bánh nướng lan tỏa khắp không gian, như thể có thứ gì đó vừa mới ra lò, nóng hổi, sẵn sàng được dọn ra để thưởng thức. dạ dày hắn lập tức cuộn lên, cuốn theo mọi khả năng suy nghĩ.

"cậu tỉnh rồi à?" giọng han wangho vang lên đúng lúc. "chúng ta sắp đến nơi rồi."

park dohyeon không muốn để lộ điểm yếu trước mặt wangho. hắn chỉ thản nhiên ngồi thẳng dậy, từ gương chiếu hậu lặng lẽ quan sát mọi nguy cơ tiềm ẩn, giọng vẫn còn khàn:

"đi đến đâu?"

"đến căn cứ an toàn."

một chiếc bánh hồ đào nóng hổi được nhét vào tay hắn, xua tan đi hơi lạnh của lưỡi dao và những ý niệm về bạo lực.

"vừa nãy chạy ngang qua thấy có bán. hẳn là cậu đói lắm rồi."

"ăn đi." wangho nói.

giống như một lời ám chỉ.










chiếc xe lặng lẽ len lỏi qua những cung đường nhỏ hẹp, đích đến chưa rõ, chỉ biết rằng khung cảnh trải dài về phía đông.

park dohyeon như một con dã thú bị bỏ đói quá lâu, phát ra tiếng gầm gừ thỏa mãn. dù ăn một cách ngấu nghiến, hắn vẫn giữ được dáng vẻ tao nhã hiếm hoi. hắn luôn dành cho đồ ăn một sự hồn nhiên kì lạ—

bánh hồ đào, vảy máu khô, và han wangho.

park dohyeon chưa từng cảm thấy hối hận về quá khứ bạo lực của mình. giết người với hắn chẳng khác nào việc ăn uống hằng ngày—là bản năng sống đã ăn sâu vào máu thịt, tự nhiên như hơi thở. nếu có điều gì khiến hắn dao động, thì đó hẳn là những rối ren mà han wangho bất ngờ mang đến. đầu ngón tay hắn vẫn còn âm ỉ hơi nóng từ nòng súng, thi thoảng lại nhói lên như một lời nhắc nhở vô hình, buộc hắn phải làm gì đó để xoa dịu cảm giác chênh vênh này.

park dohyeon vươn người, chậm rãi dùng đầu ngón tay miết lên vết thương của han wangho, nhẹ nhàng ve vuốt. cùng lúc ấy, mùi thơm nhàn nhạt từ cổ anh thoảng qua quấn lấy đầu ngón tay hắn. han wangho khẽ rít lên vì đau. park dohyeon thấy vậy chỉ mỉm cười, một nụ cười tinh quái, như đứa trẻ con đắc ý với chiêu trò nghịch ngợm của mình. nhưng màn trả đũa ấy chẳng khơi lên nổi một gợn sóng trên gương mặt han wangho. anh không phản ứng dữ dội như hắn tưởng, chỉ đáp lại hắn bằng một câu nói nhẹ bẫng, như thể xoa dịu một đứa trẻ:

"cứ xem như đây là món quà cho lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta."

—vừa là vết sẹo, vừa là thức ăn.









bánh xe dừng lại trước một nhà máy bỏ hoang.

park dohyeon không vội mở cửa. ánh mắt sắc lạnh quét về phía han wangho đang chuẩn bị xuống xe. đây là thời cơ tốt nhất để chạy trốn. và hơn hết, hắn vẫn còn rất đói—chỉ cần lần theo vệt máu này mà xé toạc han wangho, cắn sâu vào bắp tay, là có thể nếm trọn thớ thịt trắng ngần ấy. máu trào ra sẽ không đủ để gây phiền toái, nếu còn âm ấm, hắn thậm chí có thể nuốt trôi. sau đó, hắn sẽ đoạt xe bỏ trốn, giấu han wangho trong cốp, hôn lên đôi môi lạnh ngắt ấy vô số lần, tận hưởng dư vị ấy mãi cho đến khi cơ thể kia mục rữa.

thật ra, park dohyeon đã ăn rất nhiều thứ kỳ quái, nhưng khát khao ăn thịt người thì đây là lần đầu tiên—và nó chỉ dành riêng cho han wangho.

hơi thở của con dã thú trở nên nặng nề hơn.

nhưng sau khi ăn xong thì sao?

han wangho vĩnh viễn sẽ không thể tái sinh trên cuộc đời này, linh hồn sẽ quấn chặt lấy hắn, cùng hắn lao xuống địa ngục. khi đó, hắn còn lấy gì để mà no bụng đây? hắn sẽ vật vờ suốt mười năm trong cơn đói khát vô vọng, rồi chết đi trong hình hài xấu xí của một kẻ mắc chứng biếng ăn hay cuồng thực.

hắn thật sự muốn nuốt chửng han wangho—hay chỉ muốn nuốt một viên đá trắng giống hệt như anh?

han wangho mở cửa xe từ bên ngoài, như thể đang mời gọi hắn bước chân vào cõi dục vọng ấy.

park dohyeon thu lại con dao, gạt đi những ý niệm điên cuồng.

có lẽ... hắn có thể đợi thêm một chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com