vi
truyện có chứa nhiều tình tiết không phù hợp với chuẩn mực đạo đức. vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc.
♱
bên trong nhà kho đã có người chờ từ lâu.
một gã đàn ông mập mạp đang ngồi trên chiếc ghế nhựa, nhàn nhã phả ra làn khói thuốc. sau lưng gã, đám thuộc hạ đang bận rộn làm việc, tất cả đều ngăn nắp, trật tự. từng thùng hàng được dỡ xuống khỏi xe tải, súng đạn nhanh chóng được chuyển đi, và trong những bể xi măng kia, thứ "hàng sống" đang chờ lăn xuống biển không phải bê tông—mà là con người bằng xương bằng thịt.
gã kia thấy han wangho liền gọi: "hyung nim!" sau đó rất lịch sự đưa tay về phía dohyeon, kèm theo một tấm danh thiếp: yoo hwanjoong – bất động sản hanwha.
theo lời của yoo hwanjoong, hanwha là nơi nhận tiền để giải quyết vấn đề, không hỏi đúng sai. họ định lợi dụng những bí mật han wangho nắm trong tay để ép buộc các băng nhóm ở seoul—hoặc thuận theo, hoặc là bị thâu tóm. lợi nhuận sẽ được chia đều cho các bên. còn những gì đang diễn ra trước mắt park dohyeon thì... chỉ là một cuộc phản công chống lại sự truy sát của các băng đảng lớn mà thôi! một hành động tự vệ hoàn toàn chính đáng!
yoo hwanjoong là một kẻ có tài ăn nói. bộ vest ôm chặt biến gã thành một lớp giáp trụ kiên cố, như thể chính cơ thể gã cũng là một thứ vũ khí đối đầu với thế giới này. gã thản nhiên đối diện với hai người bọn họ, thẳng thắn đặt câu hỏi:
"hàng mang đến rồi chứ?"
park dohyeon cúi mắt nhìn han wangho. chiếc bọc đen trong tay hắn giống như một trái táo cấm đầy mê hoặc, sắp trở thành tâm điểm của sự tranh đoạt.
không.
hắn nghĩ, thứ bùng cháy trong mắt han wangho không phải là ngọn lửa báo thù, mà là sự kiến tạo. cảm giác này từ đâu mà có? cảm giác này... từ đâu mà đến?
han wangho bắt gặp ánh nhìn của hắn. anh nhếch môi cười tinh quái, rồi cố ý nháy mắt một cách trắng trợn, như một lời mời gọi trần trụi:
"dohyeon thấy rồi đấy, ở đây ai cũng muốn kiếm một vố lớn. chẳng nhẽ cậu lại không tham gia?"
bản thân hắn đã sớm có câu trả lời. mười mấy mạng người đã trói chặt số phận hắn vào con đường này, chẳng còn tư cách để nói "không". hơn nữa, thứ hắn muốn không phải tiền bạc, hắn muốn một điều gì đó khác.
yoo hwanjoong chỉnh lại cổ áo, nở nụ cười đắc thắng:
"nếu không có vấn đề gì, chúng ta vào chuyện chính nhé?"
♱
tư tưởng lạm quyền luôn bắt nguồn từ phương đông—cũng là nơi khai sinh của đức tin cơ đốc.
park doheyon tựa lưng vào ghế, ôm súng lim dim mắt nghỉ ngơi, miệng lặng lẽ nhai một mẩu giấy.
trên xe có bốn người tính cả hắn. ngoài yoo hwanjoong, còn có một gã đàn ông mặt dài, thân hình vạm vỡ, cùng với tay tài xế có gương mặt non choẹt nhưng lại nói giọng gyeongsang đặc sệt. cả hai người bọn họ đều đóng vai trò cốt cán ở hanwha. kim geonwoo có thể dùng tay không bẻ gãy cổ người khác, nhưng tính cách lại quá đỗi rụt rè. còn choi hyeonjoon thì lúc tỉnh lúc mê, lái xe mà chẳng mấy khi nhớ đường.
còn khi nhắc đến han wangho, thái độ của bọn họ luôn có chút mập mờ.
"không ai quan tâm anh ấy thực sự là ai. ai cũng chỉ theo đuổi thứ mình muốn."
yoo hwanjoong nhả ra một làn khói, giọng điệu giễu cợt. "đều là vì tiền bạc cả thôi."
gã liếc park dohyeon, nhướn mày hỏi:
"đến cả anh dohyeon cũng thế, đúng không?"
park dohyeon khẽ nhếch môi, nụ cười vừa đủ để che giấu suy nghĩ. hắn gật đầu, đáp lời một cách thản nhiên:
"đương nhiên rồi."
thực chất, han wangho chưa từng nói với hắn về tiền bạc.
park dohyeon là bậc thầy trong việc che giấu bản thân giữa lòng xã hội. hắn có thể đóng vai một kẻ điềm đạm, lịch sự nhưng xa cách, kiên nhẫn đáp lại những lần thăm dò của yoo hwanjoong hay những câu chuyện phiếm vô nghĩa của hai người kia. nhưng tận sâu bên trong, hắn luôn tự nhủ rằng tất cả sự giả dối hao tổn tâm sức này—đều là vì han wangho.
dưới con mắt kẻ khác, hắn và han wangho sinh ra đã là một thể, gắn bó đến mức không thể tách rời.
♱
đã có lần bọn họ nhắc đến chuyện park dohyeon ở trung quốc.
"thật ra cũng chẳng có gì để kể lắm." hắn đáp lại một cách khách sáo.
"giết người à?"
"giết người." hắn gật đầu, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, phẩy nhẹ trong không khí như vẽ ra một đường khói mơ hồ. "tôi làm việc cho một ông chủ họ chu. bề ngoài là trang trại nuôi lợn, nhưng thực chất là kinh doanh sòng bạc và cho vay nặng lãi. ở hồng kông, macau, thượng hải—bọn gian lận, kẻ vỡ nợ, những ai làm phật ý ông chủ... đều có thể bị giết hết."
hắn kể về bản thân như một khẩu súng giết chóc, chứ không phải một con người.
"rồi tôi thấy mệt." park dohyeon chỉ nói ngắn gọn như vậy về lý do quay trở lại hàn quốc.
ba người còn lại cùng nhau phát ra những âm thanh dài như thể đã hiểu ra: "à—ồ—ra vậy—" từng người một tiếp lời bằng những câu cảm thán vô nghĩa, rồi nhanh chóng đổi chủ đề. không ai thực sự quan tâm đến lý do vì sao hắn lại quay về.
yoo hwanjoong cười cười, giọng điệu vẫn khách sáo như cũ: "anh cứ hay thẫn thờ thế nhỉ?"
park dohyeon quay mặt về phía cửa sổ, thầm nghĩ.
yoo hwanjoong quá ồn ào, choi hyeonjun thì lại quá ngô nghê. còn kim geonwoo—cậu này ra tay chẳng bao giờ có chừng mực, lúc nào cũng làm máu và óc bắn tung tóe lên quần áo.
bắt đầu từ yoo hwanjoong trước. gã ta sẽ không kịp đề phòng, một phát súng ngay ngực là có thể mở toang lồng ngực gã—nhưng như thế, kim geonwoo chắc chắn sẽ đánh lén từ phía sau. nếu tránh được vết thương chí mạng, hắn cũng khó mà giữ được súng. đến lúc đó phải dùng dao cầm cự, chậm rãi mà chuẩn xác, giống như cắt tiết một con bò. cuối cùng là choi hyeonjun—không có gì đáng bận tâm cả, chỉ là nếu cậu ta chết, chiếc xe sẽ mất lái, cũng tương đối phiền phức.
đôi mắt park dohyeon híp lại, lóe lên vẻ nguy hiểm. hắn hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra làn khói đục mờ.
khó, nhưng không phải không thể.
sau đó, hắn sẽ tìm một nơi nào đó để ăn cho thỏa. dĩ nhiên, xác chết thì không thể ăn được—quá ghê tởm.
còn han wangho... có lẽ có thể.
đèn trong hầm chiếu sáng từng dải dài, lao vun vút ra phía sau, cho đến khi tất cả chìm vào bóng tối. không ai nhìn rõ sắc mặt của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com