viii
truyện có chứa nhiều tình tiết không phù hợp với chuẩn mực đạo đức. vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc.
♱
hắn nhìn hoặc nghĩ về han wangho, rồi nhét bất cứ thứ gì vào miệng một cách vô thức. nhưng ngay sau đó, dạ dày hắn lại gầm lên trong những đêm mất ngủ. thay vào đó là cơn buồn nôn cuộn trào. hắn gồng mình cưỡng chế nó, muốn áp đặt lý trí lên cơ thể, nhưng nó chỉ khao khát một thứ duy nhất—thức ăn thực sự.
giết chóc. ăn thịt. nhai nuốt. nôn mửa. co giật.
mộng và thực đan xen, hòa thành một thể trong đầu park dohyeon.
nỗi đau của hắn nhẹ như một cánh chim lướt qua màn đêm—nhanh đến mức không ai kịp nhận ra.
ngoại trừ han wangho.
người đời chỉ thấy một park dohyeon sắc lạnh, một kẻ mang trong mình bản năng giết chóc trời sinh với cái dạ dày không đáy, cứ như thể hắn là một đặc ân của tạo hóa. nhưng thế giới ngoài kia chưa từng dành cho hắn. park dohyeon chưa bao giờ thuộc về những dung dị của cuộc sống đời thường. thế nhưng han wangho cứ để mặc cơn điên cuồng trong hắn tự do lớn dần, đến nỗi vào những ngày cuối cùng trước khi anh rời đi, bọn họ thậm chí còn chẳng thể nói chuyện. ánh mắt chạm nhau trong im lặng, mà park dohyeon chỉ cảm thấy một nỗi tuyệt vọng vô nghĩa, trong lòng hắn tràn ngập những câu hỏi không lời hồi đáp.
bình yên của tôi đâu?
tại sao lại kéo tôi vào cơn điên dại này, rồi bỏ mặc tôi một mình?
trái tim sắt đá của han wangho dựng một bức tường vô hình ngăn cách hắn với thế giới ngoài kia. còn park dohyeon chỉ như loài thú hoang mắc kẹt trong hình hài con người, vẫy vùng không lối thoát.
và rồi, chỉ còn lại sự im lặng.
han wangho vẫn luôn rời đi vào khoảnh khắc hiếm hoi park dohyeon mơ màng say giấc.
♱
park dohyeon chưa từng kể với ai về cơn ác mộng của mình.
chỉ có một con đường tối đen như mực và một chiếc đèn đường đơn độc. mưa và sương mù giăng kín bầu trời, tứ phía tĩnh lặng đến mức đáng sợ. hắn không nghe thấy nhịp tim hay hơi thở của chính mình, tựa như bị giam cầm vĩnh viễn trong khoảng không ấy.
thực ra, park dohyeon biết rõ khung cảnh ấy là gì. đó là nhiệm vụ đêm giao thừa năm 2022. ông chủ chu ra lệnh cho hắn thủ tiêu một đối tác làm ăn ngay sau thời khắc nửa đêm. hắn khoác một chiếc áo khoác da nặng trịch, bàn tay đút trong túi áo siết chặt khẩu súng, lặng lẽ đứng dưới bóng tối của ngọn đèn đường, lắng nghe tiếng cười nói rộn rã vọng ra từ căn nhà của kẻ sắp chết. cách một vùng biển đen thẳm, ánh sáng rực rỡ phía bên kia bờ đối lập hoàn toàn với bóng tối đơn độc bao quanh hắn.
pháo hoa nổ tung trên bầu trời. giữa những tiếng nổ long trời lở đất, hắn kéo theo cái bóng nặng nề của chính mình bước vào cánh cửa ấy. tiếng pháo hoa đã nhấn chìm đi tất cả.
cũng chính vào dịp tết nguyên đán ấy, giữa nơi đất khách quê người, park dohyeon mắc phải căn bệnh này.
đến khi trở về hàn quốc, hắn như một hồn ma lang thang trên những con phố đêm của seoul. mà cơn đau ấy vẫn chẳng hề thuyên giảm đi chút nào.
♱
đêm thứ hai sau khi han wangho rời đi, park dohyeon vét sạch số đồ ăn liền trong căn cứ, rồi cố dỗ bản thân chìm vào giấc ngủ. tinh thần của hắn khi đó đã rệu rã đến cực độ, và những cơn ác mộng suốt đêm chỉ khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn.
ý thức hắn trôi dạt giữa ánh đèn đường đơn độc và những cảnh tượng giết chóc, rồi liên tục giật mình tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. tiếng ve kêu rền rĩ như xuyên thẳng vào hộp sọ, bóng tối quánh đặc tựa đàn kiến bò kín quanh thân hắn, len lỏi qua từng tấc da thớ thịt, kéo theo những cơn mộng mị liên tiếp bủa vây.
hắn cố kìm nén cảm giác buồn nôn, rồi lại cưỡng ép bản thân chịu đựng cơn đói, lặp đi lặp lại như vậy, cho đến khi gương mặt của những kẻ đã chết dưới tay hắn bất ngờ biến thành han wangho. anh trần trụi đứng đó dưới quần sáng đỏ rực. gương mặt chẳng còn vương chút ý cười quen thuộc, đôi mắt lạnh lẽo xuyên thẳng vào hắn.
park dohyeon không tài nào lí giải được giấc mộng hoang đường ấy. nhưng còn gì vô lí hơn việc, giữa cơn đau đớn đến mức tưởng chừng như sắp chết đi, hắn đối diện với một han wangho đẫm máu nhưng vẫn toát lên vẻ thánh khiết trần trụi lại cảm nhận được sự cương cứng của chính mình.
♱
hắn trở mình, rồi lại nằm thẳng ra giường, tấm lưng rộng lớn như một con cá mắc cạn giãy giụa tuyệt vọng. đưa tay vào trong quần, hắn chỉ muốn nhanh chóng giải tỏa dục vọng đang thiếu đốt cơ thể.
bỗng, một hơi thở rất khẽ vang lên bên cạnh.
trong căn phòng tối mờ, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào. khuôn mặt han wangho trở nên mơ hồ, như bức tượng thánh mẫu được phủ tấm voan mỏng.
park dohyeon nín thở.
han wangho chạm vào hắn. chỉ một cái chạm thoáng qua, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, mà khiến hắn vật vã như kẻ sắp chết khô tìm thấy được suối nguồn. hắn bật ra tiếng rên rỉ thỏa mãn, thân dưới nóng rẫy căng cứng đến phát đau. đã phải gần một tháng rồi hắn mới cảm thấy ham muốn đến mức này. chiếc áo phông bị kéo lên, lộ ra phần eo gầy trũng xuống. han wangho đặt tay lên đó, chậm rãi vuốt ve từng dẻ sườn, nơi mập mờ giữa sự sống và dục vọng.
một vị trí đầy ẩn ý.
lướt lên là trái tim.
trượt xuống là nhục cảm.
"dohyeon ngủ mơ thấy anh à?"
câu hỏi nhẹ tênh mà đáng sợ ấy ngay lập tức bóp nghẹt trái tim hắn.
hắn cần han wangho.
hắn cần khoái cảm, cần nỗi đau, cần được nghe giọng nói của anh, cần chạm vào môi hôn nóng ướt. cần được áp mặt vào khuôn ngực mềm mại ấy, cần đôi chân ấm áp để vùi vào, cần lưỡi kiếm của anh xuyên thẳng vào trái tim.
nhưng han wangho chỉ vuốt ve xương sườn hắn như đang gột rửa cho đứa con thơ của mình. anh hôn lên đỉnh đầu hắn, giọng nói dịu dàng thì thầm với hắn những lời kì lạ:
"dohyeon có mệt không? chắc em đói lắm nhỉ, có muốn ăn anh không?"
đôi mắt dịu ngoan như thú non ấy ngước lên như muốn nói với hắn rằng:
"lại đây và cắn xé anh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com