Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

x

truyện có chứa nhiều tình tiết không phù hợp với chuẩn mực đạo đức. vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc.



trên con đường gập ghềnh, park dohyeon nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra khi xe đã dừng hẳn. hắn nhảy xuống, giật chốt an toàn, nâng súng nhắm thẳng vào kẻ địch. giết hay không giết, no đủ hay chết đói, đối với park dohyeon mà nói cũng chẳng có gì khác biệt. tất cả chỉ là một vòng lặp không hồi kết của cuộc sống thường nhật. đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng cứng rắn ấy, thế giới bên trong hắn đã mục rữa từ lâu.

bên cạnh hắn, kim geonwoo đang đấm một người đến nát óc, trong khi tiếng la hét của yoo hwanjoong vọng xuống từ tầng hai chỉ khiến hắn càng thấy bực bội.

park dohyeon bước thẳng về phía văn phòng của lão đại, muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện. gã đàn ông hói đầu ngoài năm mươi tức giận đến phát run, gào lên:

"cút! cút hết đi! thằng đấy chẳng có gì trong tay cả! dựa vào cái gì mà đòi cướp tiền và đất của tao?"

park dohyeon hờ hững dùng nòng súng khẩy nhẹ khẩu súng trong tay lão già. những lời này, hắn đã nghe không chỉ một lần, đến mức không khỏi tò mò.

"ai?"

"con mẹ nó... cái thằng linh mục khốn nạn..."

nỗi sợ hãi tột cùng khiến lão đàn ông béo phì không thể nói năng mạch lạc. lão cố lết về phía ống thông gió, vùng vẫy tìm đường thoát, miệng không ngừng gào thét:

"hắn quên mất ai đã nuôi sống hắn rồi! là tiền của bọn tao, những đồng tiền quý giá đó."

một viên đạn xuyên thẳng vào sau gáy, cắt đứt mọi lời nói.

park dohyeon bỗng dưng có một linh cảm mãnh liệt. linh mục mà lão nhắc đến hẳn là có liên quan đến han wangho. hắn tiến đến bàn làm việc, lật tung đống tài liệu. giữa những xấp giấy ngổn ngang, một gương mặt quen thuộc đập vào mắt hắn.

《linh mục trẻ nhất của nhà thờ myeongdong》

《thánh tử trong tu viện được skt chu cấp》

《có mối quan hệ mật thiết với tập đoàn geng》

trên những bức ảnh, han wangho khi thì chủ trì thánh lễ, khi thì đứng giữa đám đông nở nụ cười xán lạn. từng cử chỉ, từng dáng vẻ đều toát lên vẻ thiêng liêng bất khả xâm phạm. 

hắn cảm thấy có điều gì đó sai lệch đến mức nực cười.

park dohyeon đá nhẹ vào cái xác tựa bên bàn làm việc. nhưng xác chết thì không biết nói, và cũng chẳng ai có thể giải đáp được những băn khoăn của hắn.

park dohyeon đẩy cửa bước ra, ánh mắt nhanh chóng quét qua đám đông hỗn loạn, khóa chặt một bóng người—cánh tay phải của nongshim, một kẻ thu thập tin tức đáng gờm chẳng thua gì son siwoo. hắn túm cổ gã đàn ông, xách lên như kéo một con gà con ra khỏi góc tối. 

"mày có biết trường long hội không?"

"biết... biết chứ," gã đàn ông run rẩy, răng gần như cạ vào nòng súng. "chỉ cần là cái tên có chút danh tiếng, tôi đều biết hết!"

park dohyeon im lặng một thoáng, chậm rãi thở ra làn khói mỏng. "trong đó có ai họ yoon, đến từ paju không?"

dưới họng súng, chẳng ai dám nói dối. gã đàn ông chỉ nghĩ đến chuyện sống sót liền ra sức xoa tay, nịnh nọt đến mức lố bịch.

"không có! tuyệt đối không có! tôi thề đấy!"

nhưng rồi, gã thấy park dohyeon khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm xuống. hắn quay lưng, rút ra một điếu thuốc, cố châm lửa bằng một tay. một lần. hai lần. đến lần thứ tư, thứ năm, đốm lửa mới bùng lên, rơi xuống đất như một dấu hiệu báo trước—một cơn cuồng nộ sắp sửa ập đến.

"không... không—!"

nòng súng lạnh lẽo bị nhét thẳng vào khuôn miệng đang run lên bần bật. park dohyeon siết cò, liên tục nhả đạn cho đến khi băng đạn trống rỗng. vỏ đạn rơi lả tả xuống đất,  hòa lẫn với những mảnh sọ vỡ nát và mô não vương vãi trên nền đất. máu và dịch tủy bắn lên người hắn cùng những kẻ xung quanh.

giữa không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng ai đó nôn khan giữa bầu không khí đặc quánh mùi máu tanh. 




tin tức mà yoo hwanjoong mang về cho han wangho chỉ vỏn vẹn một câu: "park dohyeon mất tích, không thể liên lạc được."

"canh chừng anh ấy không phải trách nhiệm của em. dohyeon hyung hoàn toàn là người của anh mà sếp!" giọng gã trơn tru, ánh mắt lấp lánh sự phấn khích từ món lợi khổng lồ mà chiến thắng mang lại.

"không có cậu ấy thì chẳng ai trong chúng ta đạt được thứ mình muốn." han wangho đáp, giọng điệu lạnh như băng.

yoo hwanjoong đổi tư thế, ngả người ra phía sau. chiếc ghế phát ra tiếng kêu cọt kẹt, nặng nề như chính lòng tin đang dần lung lay giữa bọn họ. "tại sao dohyeon hyung không thể chỉ hợp tác với riêng chúng ta?"

"hay là cứ thử xem, biết đâu lại thu phục được anh ấy thì sao."

dã tâm đã lộ rõ mồn một, nhưng han wangho trước nay chưa từng lùi bước. một sự bình tĩnh tuyệt đối vây quanh lấy anh, như thể mọi thứ vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát.

"không thể nào. ai cũng đều sợ cậu ta hết."

yoo hwanjoong im lặng, nhưng ánh mắt gã dần thay đổi—một thách thức ngấm ngầm trỗi dậy. không có park dohyeon ở đây, áp lực từ han wangho cũng giảm đi đáng kể. gã bắt đầu nhen nhóm ý định kiểm soát mọi thứ.

bọn họ chính là như vậy, cũng không khác gì so với bản chất của thế gian này: tham lam. xấu xa. và nham hiểm.

trước khi tình hình vượt quá tầm kiểm soát, kim geonwoo tiến lên hai bước, thẳng tay xốc cả người lẫn ghế của yoo hwanjoong nhét gã vào trong xe. cậu không muốn đứng về phía ai cả.

từ trong xe, yoo hwanjoong vẫn cố chui rúc qua khe cửa, giọng điệu nịnh hót:

"sếp em vất vả rồi! hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé!"

choi hyeonjoon không nhận ra bầu không khí căng thẳng, vẫn ngơ ngác hùa theo.

người của hanwha lập tức thu dọn chiến trường, sau đó vội vã rời đi như bầy chim tan tác.




han wangho ngồi lặng thinh trước hiên nhà, gió lùa qua hành lang làm lớp áo choàng trên người anh khẽ lay động. dáng vẻ thẳng tắp khi ngồi trông giống với một tín đồ đang thành tâm cầu nguyện. cơn mưa cuối hạ bất ngờ trút xuống, mang theo hơi đất ẩm nồng quẩn quanh trong không khí. ánh mắt anh vô định, ngón tay vô thức mân mê chuỗi tràng hạt trong tay.

rất lâu sau, một bóng người từ xa chậm rãi tiến đến.

park dohyeon đứng giữa màn mưa tầm tã. vết thương rách toạc trên cánh tay phải không ngừng bị nước mưa xối rửa, từng dòng đỏ thẫm hòa vào làn nước lạnh đến thấu xương. hắn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào han wangho—nhận ra tất cả đều chỉ là dối trá.

"em đến muộn rồi, dohyeon."

vẫn là câu nói ấy, vẫn một giọng điệu như khi họ gặp nhau lần đầu tiên.

thứ bản năng dã thú bị đè nén bấy lâu nay phút chốc bùng nổ. park dohyeon vươn tay, thô bạo kéo han wangho ra khỏi mái hiên nhà, đẩy thẳng anh vào làn mưa xối xả.

"đồ lừa đảo, rốt cuộc có lời nào của anh là thật không?"

những chiếc hộp đen trống rỗng. một vở kịch lừa đảo chỉ để kiếm tiền. một gã linh mục dối trá tự biên tự diễn. và chính hắn—một kẻ ngu ngốc cam tâm để bị lừa gạt. sự phẫn nộ trào dâng như sóng dữ cuốn phăng từng dây thần kinh trong cơ thể. đến cả dáng vẻ yếu ớt này thì sao... có phải cũng chỉ là một màn kịch giả tạo?

"em thực sự muốn hiểu tôi sao?"

tấm áo choàng bám chặt vào cơ thể hóa thành lớp vải liệm đẫm nước giữa trời mưa lạnh thấu, khiến dáng người wangho đã mong manh lại càng trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. đôi mắt anh nhìn thẳng vào park dohyeon mà không hề né tránh, từng lời thốt ra đều như đang chất vấn.

"em có muốn biết tất cả về tôi không?"

rốt cuộc là nỗi khổ đau tự tìm đến hắn, hay vốn dĩ hắn vẫn luôn sống trong đau khổ? điều đó phụ thuộc vào việc bên nào thực sự mang lại cho hắn sự giải thoát. nực cười thay, dưới sự dày vò của han wangho, park dohyeon đã đánh mất tất cả những gì gọi là nhân tính mà xã hội này từng áp đặt lên hắn. hắn một lần nữa quay trở về với hỗn mang, với bản năng của đói khát, của tình dục, của bạo lực.

làm thế nào để ăn tươi nuốt sống han wangho mà không giết chết anh?

hắn cuối cùng cũng tìm ra câu trả lời—

tình dục. chỉ có tình dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com