Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xi

truyện có chứa nhiều tình tiết không phù hợp với chuẩn mực đạo đức. vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc.






cơn mưa xối xả quét qua ô cửa kính xóa nhòa mọi ranh giới giữa đất trời và con người. căn phòng tối mờ chỉ còn vương vấn mùi trầm hương quẩn quanh, trộn lẫn với hơi ẩm nồng nặc của cơn giận dữ chưa nguôi.

cả hai ướt sũng, nước mưa chảy dọc theo từng đường nét cơ thể. con thú hoang khát máu cuối cùng cũng xé toạc lớp vỏ người mà trỗi dậy từ bên trong hắn. hắn ép sát han wangho, bọn họ va vào nhau như hai lưỡi dao sắc bén va chạm, không gì có thể phá vỡ.

chiếc giường phát ra những âm thanh rên rỉ yếu ớt, như đang tuyên cáo một sự thật tàn nhẫn:

hoặc là wangho chế ngự nó, kéo nó trở lại làm người.

hoặc con thú sẽ cưỡng ép anh đến chết, vắt kiệt từng giọt tinh dịch và máu tươi cho đến khi anh ngã xuống.

thời gian kéo dài vô tận, không hề có con đường thứ ba đưa họ thoát khỏi mảnh đất giam cầm này.







han wangho giống như đã bị con rắn ấy mai phục từ lâu, giây phút này bất ngờ bị nó vươn đầu ra cắn chặt đến bật máu. một nửa bờ vai anh nhanh chóng tê rần. trong khi ánh mắt của park dohyeon vẫn khóa chặt vào khuôn ngực phập phồng mang nét dịu dàng đầy bản năng ấy—đầu nhũ nhạt màu, gần như tiệp với sắc da, giờ đang bị những ngón tay thô bạo của hắn nhào nặn không thương tiếc. chẳng mấy chốc, chúng bắt đầu săn cứng lại, dấu răng lan rộng giữa bầu ngực ửng đỏ hệt như một cơn dịch bệnh quét qua cả thành phố. từ bờ vai của han wangho, vết cắn loang ra với tốc độ đáng sợ, nuốt chửng từng tấc da thịt, không chừa lại bất cứ chỗ nào.

park dohyeon hờ hững nhả một bên đầu vú ra như đứa trẻ đã no sữa. hắn cứ thế dùng dương vật thô to vỗ vỗ lên mặt han wangho, mạnh bạo chọc vào đôi môi anh, rồi đẩy sâu vào khoang miệng mềm mại ấy. đầu khấc ấm nóng của hắn vừa vặn trở thành liều thuốc xoa dịu từng sợi dây thần kinh trên vòm họng đối phương. bàn tay to lớn, lạnh buốt tàn nhẫn luồn vào giữa hai bắp đùi mịn màng. dù chính wangho cũng sẵn sàng dang rộng chân vì hắn, park dohyeon vẫn thô bạo tách hẳn đôi chân của anh ra, như một lưỡi dao cạy mở vỏ hàu, tận hưởng trọn vẹn khoái cảm thuần túy của kẻ áp bức. ngón tay hắn siết chặt lấy phần da mềm mại nơi gốc đùi, cảm nhận hơi ấm sót lại từ cuộc hoan ái đêm qua. hắn cúi xuống, nói với giọng vô cảm—mà có lẽ, cũng chẳng cần cảm xúc để làm gì.

"quay người lại."

han wangho khẽ rên lên một tiếng mơ hồ, không chút phản kháng mà ngoan ngoãn làm theo. anh chậm rãi xoay người, để lộ tấm lưng trắng nõn như những dãy núi trập trùng. tim hắn đập dồn dập vì căng thẳng, chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ làm hắn nghẹn lại, suýt chút nữa đã không nhịn được mà bật ra tiếng rên rỉ kìm nén. sâu trong hắn giờ đây là những ảo tưởng, với dục vọng và hận thù xen lẫn yêu thương, và cả những khát khao ám ảnh về một vùng đất thánh nơi đàn bướm tìm về. giữa nơi thánh địa ẩm ướt đó, hột le ướt sũng lấp lánh như ngọc trai quả thực tồn tại, và nó đang run lên dưới đầu ngón tay hắn.

park dohyeon khẽ rít lên giữa những tiếng thở dốc. mép thịt non mềm bị tách ra tựa như cánh cổng ngục tù bị phá vỡ—cũng trong chính khoảnh khắc ấy, thứ mẫu tính kì lạ bên trong han wangho cuối cùng đã được làm sáng tỏ.

mọi thứ tồn tại đều có nguyên do của nó.

"cái nơi dâm đãng này là gì đây, thưa cha? cha có phải phụ nữ không vậy?" park dohyeon cất giọng lạnh lùng, từng lời kính ngữ lại càng châm ngòi cho dục vọng bùng cháy.

"cha dùng cái lỗ này để phụng sự đức chúa trên cao đấy à?"

ngón tay của park dohyeon thon dài đến lạ, đủ để hắn có thể dễ dàng chạm vào bất cứ nơi nào hắn muốn—chẳng hạn như tận sâu bên trong âm đạo ướt nhẹp của han wangho. nếu vô số vết sẹo chằng chịt và những vết chai súng kia được coi là chiến tích, thì đôi tay ấy đẹp đến mức khiến người ta rùng mình kinh sợ, như thể thứ đang xoa lên lỗ bướm non mềm của wangho không phải là ngón tay, mà là một thánh vật được trời cao ban phước. từng khớp xương cứng rắn cứ  tàn nhẫn khuấy đảo vách thịt bên trong.

"linh mục như anh cũng chỉ là nô lệ của dục vọng, đều bị chịch nát cả thôi." park dohyeon tát một phát vào bướm dâm của wangho, ngón tay xoa nghiến hột le với tốc độ đáng sợ. "chính anh cũng làm đủ mọi cách để quyến rũ tôi còn gì?"

"anh cũng làm thế này với mấy thằng khác phải không? cũng banh cái chân này ra cho chúng nó chịch à? tôi cũng chỉ là một trong số rất nhiều thằng thôi chứ gì?"

"trả lời tôi."






park dohyeon chưa từng đặt chân vào thánh thường

hắn đưa tay mơn trớn cậu em nhỏ nhắn của wangho, chậm rãi xoa vuốt, trong khi ngón tay ra vào liên tục bên trong lỗ dâm ướt nhẹp.

vậy còn nơi này thì sao? đây có phải phòng xưng tội của hắn không?

park dohyeon kéo anh nằm lên ngực mình, vỗ hai phát vào lỗ bướm đang mở ra khép vào liên tục, rồi lập tức đâm thẳng dương vật vào trong ngay lúc han wangho còn đang run rẩy—cơn bão dục tình ập đến cả hai ngay trong chớp mắt.

hắn thề phải giật xuống chiếc mặt nạ của kẻ giả thần đó. hắn sẽ tàn nhẫn áp bức, ngang nhiên xâm phạm, ép buộc vị linh mục là han wangho phải sa vào vũng lầy nhơ nhuốc—chỉ để phá bỏ sự thánh thiện mà người này vẫn luôn cố gắng gìn giữ.

những ngón tay siết chặt lấy phần cằm, buộc han wangho phải ngẩng đầu lên đón nhận nụ hôn của hắn. đôi môi ấy lạnh lẽo, trơn trượt như lớp vảy rắn. ít nhất hắn vẫn là giống loài máu nóng—bằng không, cảm giác này đã chẳng chân thực đến vậy. từng đợt khoái cảm ập đến dữ dội, khiến lần xuất tinh đầu tiên của hắn trở nên gấp gáp và cuồng loạn. dòng dịch trắng đục tràn ra theo từng cú thúc không ngừng, vấy bẩn cả đùi trong lẫn ga giường, hỗn loạn và nhầy nhụa. dịch thể nóng ướt chảy dọc theo bắp đùi, dư âm của cơn cực khoái khiến han wangho mềm nhũn trong vòng tay park dohyeon, hơi thở anh đứt quãng như sắp bị nhấn chìm trong cơn mê loạn.

"dohyeon..." han wangho khẽ thở ra, giọng anh yếu ớt vang lên.

"đừng gọi tên tôi."

park dohyeon mới chỉ vuốt trụ vài cái đã không thể kiềm chế được liền vội vã đâm sâu trở lại. tư thế từ phía sau khiến han wangho không thể kháng cự. hắn không vội vã, cũng chẳng buông tha, chỉ chậm rãi giày vò từng tấc da thịt mịn màng. nhịp điệu đưa đẩy không nhanh nhưng dai dẳng đến mức gần như là tra tấn.

"wangho có biết phun nước như đĩ dâm không?"

miệng của han wangho phát ra những tiếng nức nở theo nhịp nắc của park dohyeon. ngoài ra, anh vẫn nhất quyết không chịu hé nửa lời. chỉ đến khi park dohyeon rời khỏi cơ thể anh, bàn tay đang bấu chặt trên ga giường của wangho mới bất giác lần xuống dưới để chạm vào hột le sưng múp đang cần được xoa dịu ngay lập tức. nhưng park dohyeon đã tàn nhẫn siết chặt cổ tay anh lại, đè xuống phần thắt lưng mềm nhũn. giọng hắn trầm thấp như một lời nguyền rủa bên tai.

"ai cho phép anh?"

bàn tay park dohyeon bóp chặt lấy đôi môi đang run rẩy, ngăn cản mọi thanh âm thoát ra, chỉ để lại những hơi thở đứt quãng vỡ vụn giữa kẽ tay. han wangho bất giác ưỡn cong người, anh ngửa đầu tận hưởng khoái cảm từ sự nghẹt thở, trong khi ngước về phía sau trao cho hắn một ánh nhìn ướt át. gót chân hồng hào của anh run rẩy bên đầu gối hắn. park dohyeon tiếp tục đùa bỡn, con hàng thô to của hắn cứ thế chịch thẳng vào bên trong lỗ bướm nhầy nhụa làm han wangho sướng rơn người. nước dâm cứ thế trào ra khiến bụng dưới của anh cũng run rẩy theo từng nhịp co thắt. wangho kiệt sức ngã xuống tấm chăn đã thấm đẫm dâm dịch, hơi thở hỗn loạn chưa kịp điều hòa thì đã bị dohyeon nằm đè lên, cơ thể hắn nóng rực áp chặt lấy từng tấc da thịt mượt mà của anh. bàn tay hắn trượt lên trên siết lấy phần gáy trắng ngần, những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc ướt sũng của wangho. chỉ trong một tháng, tóc anh đã dài ra nhanh như cành non vươn mình trong tiết xuân, ướt át và mềm mại, rối tung như bờm ngựa chạy băng qua làn mưa.

đôi môi hắn áp lên gáy đối phương, cắn mút từng vệt đỏ trong khi thúc mạnh dương vật vào bên trong, nhấn nhìn wangho trong từng đợt va chạm dồn dập. chất lỏng nhớp nháp nóng hổi kéo thành những sợi tơ trắng đục dính chặt hai cơ thể lại với nhau, tưởng chừng như không thể tách rời. wangho như một chú nai con ngoan ngoãn, biết điều tự giác dang rộng tứ chi, ưỡn mông đón nhận từng cú nhấp hông kịch liệt. máu từ cánh tay park dohyeon chảy dọc xuống, hòa lẫn vào nơi giao hợp giữa hai người.

giây phút ấy, những nhận thức trong hắn bắt đầu rạn vỡ.

là mình đang cắn xé anh ta, hay ngược lại? hay là cả hai đều đang tham lam gặm nhấm lẫn nhau?

rốt cuộc, mình là thứ gì? một kẻ khát thèm nhục dục, hay một con thú chỉ biết săn mồi?

park dohyeon không còn nhận ra chính mình nữa.

trong cơn mê loạn, hắn cảm nhận được bàn tay han wangho đặt lên đầu mình.

và ngay khoảnh khắc ấy, khoái cảm tột đỉnh ập đến, nhấn chìm tất cả.

hắn bắn sâu vào bên trong vách thịt của wangho, tinh dịch trắng đục trào ra như muốn đóng đinh kẻ tội đồ là anh vào dương vật nóng rẫy của hắn. khoái cảm trào dâng mãnh liệt đến mức trước mắt hắn trở nên tối sầm.







giữa màn đêm đen đặc, một bông tuyết tháng sáu chậm rãi rơi xuống.

park dohyeon không biết những bông tuyết lớn như lông ngỗng ấy đến từ đâu.

vào cái ngày xảy ra hiện tượng thời tiết kì lạ ấy, mọi người đều sững lại cùng với những chiếc điện thoại trên tay, kinh ngạc thốt lên khi chứng kiến cảnh tượng siêu nhiên giữa nền trời tối đen vì mất điện. nhưng park dohyeon thì khác. với hắn, đó vẫn chỉ là một ngày làm việc bình thường, tất cả những gì hắn quan tâm chỉ là tóm lấy những kẻ có ý định quỵt tiền của quán, lật tung ví họ lên để vơ vét từng tờ giấy bạc. hắn đã thề rằng, không có một bông tuyết nào rơi xuống người hắn.

thế nhưng, nếu phải tìm một lời giải thích, thì đó chỉ có thể là do han wangho.

trận mưa tuyết bất thường này là phép màu mà cơ thể tội lỗi kia mang đến—một cơn mưa tuyết chỉ vì hắn mà giáng xuống trần gian.

cơn ác mộng kì lạ của park dohyeon phủ đầy tuyết trắng, và giữa cơn bão tuyết mênh mông ấy, hắn là kẻ duy nhất chứng kiến tất cả. khoái cảm bùng lên trong làn sương trắng xóa, nơi tình ái tựa một cuộc vận động trường kỳ của loài người. những ánh đèn xa xăm chầm chậm trải dài, trong ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, một sinh vật phủ đầy lông chạy tự do. nó rít lên những âm thanh sắc nhọn, ngân dài, rồi lẩn khuất vào thứ ánh sáng chập chờn, kéo hắn lao nhanh về phía trước. lần đầu tiên trong đời, park dohyeon rời khỏi ngọn đèn đường cô độc năm ấy. hắn chạy mãi, chạy mãi, cho đến tận cùng con đường, rồi nhảy xuống—

rơi vào đáy mắt của han wangho. đôi mắt anh dịu dàng, lặng lẽ chịu đựng tất cả, ấm áp và bao dung.

dòng dịch ấm nóng trào ra từ cơ thể anh, wangho dù kiệt sức nhưng vẫn xoay người lại, đưa tay vuốt ve mái tóc ướt sũng của hắn, chạm lên bờ mi đang khẽ khàng run rẩy. máu rịn ra từ chiếc găng tay đen, thấm dần vào từng kẽ ngón tay. giọng anh khẽ khàng, yếu ớt nhưng vững chãi đến lạ.

"không sao đâu... không có gì đáng sợ cả..."

han wangho tựa như thân cây cội mẫu ôm lấy mọi thương đau của chúng sinh muôn loài. anh dang rộng tán lá, đón lấy con dê đen lạc lối là hắn, xoa dịu nó, cứu rỗi nó khỏi cơn ác mộng của chính mình. park dohyeon bị thứ dịu dàng vĩ đại ấy khuất phục. một thanh âm thiêng liêng, không thể nghi ngờ, vang vọng vào bản năng dã thú của hắn: "tất cả những gì ngươi trải qua từ khi gặp người này chỉ là thử thách và ngụy trang. đây mới chính là đích đến. trong cuộc giao hoan đẫm máu này thực sự nảy sinh một sự sống mới được thai nghén từ sự gắn kết thiêng liêng trong lòng mẫu thể, mà sự sống ấy chính là ngươi. ngươi đã tái sinh trong khoái lạc tột cùng. nỗi đau thể xác mà cậu ấy gánh chịu đã tưới tắm máu thịt của ngươi. ngươi sinh ra là để trở thành đứa con của cậu ấy. có mẹ, tức là có nhân tính."

tái sinh như loài rắn lột da.

đôi môi hắn run rẩy. một từ ngữ thiêng liêng, nguyên sơ bỗng bật ra giữa từng cơn co thắt nơi vòm họng.

trên thế gian này, mọi đứa trẻ khi chào đời đều thốt lên một âm tiết giống nhau.

"mẹ ..."

giây phút park dohyeon thốt lên âm tiết ấy, hắn bật khóc không thành tiếng. những giọt lệ nóng hổi trào ra từ vết nứt trong trái tim đã bị đông cứng từ lâu. han wangho ngồi dậy, những bóng dài không rõ nguồn cội phủ xuống làn da trắng nhợt của anh như những suối tóc đen uốn lượn. cơ thể anh vẫn tràn căng sức sống sau tất cả mọi chuyện. wangho nhíu mày, chậm rãi tháo găng tay, để lộ đôi bàn tay với những vết thương xuyên thấu—hai vết sẹo như mặt trời và mặt trăng méo mó mọc lên từ da thịt như một tạo tác của thánh thần. vết thương ấy đã liền da suốt hơn hai mươi năm, nay lại rách toạc sau một cuộc kết giao hoang dã như thú vật, từ trong đó rỉ ra huyết nguyệt, kéo theo cơn đau giằng xé mà chính wangho cũng chưa từng nếm trải.

không trải qua kinh nguyệt và đau đớn thể xác—lấy tư cách gì mà có thể trở thành một người phụ nữ vĩ đại?

"mẹ à? có phải vậy không...?"

han wangho ngồi ngay trên hông hắn, hai mảnh xương sắc nhọn gồ lên đỡ lấy thân hình nhỏ bé, âm đạo sưng đỏ vẫn rỉ ra từng giọt tinh dịch trắng đục. anh lặng lẽ là vậy, nhưng sức mạnh trong từng động tác lại không thể xem thường. bàn tay ấy vung lên, giáng xuống mặt hắn một cái tát nặng nề. han wangho có tư cách dạy dỗ hắn—và chỉ một cái tát là không đủ. khuôn mặt park dohyeon lệch sang một bên dưới từng cú đánh đau điếng, máu không thuộc về hắn len qua từng kẽ răng, mang theo vị sữa nóng dịu dàng. dục vọng của hắn bị vùi lấp trong khe thịt mê người kia lại lần nữa cứng rắn ngẩng đầu.

phải, đúng vậy... hắn có tư cách gì mà làm nhục mẫu thể của mình? tại sao lại cắn xé anh, làm anh bầm dập? hắn lấy cớ gì mà dám biến nơi thiêng liêng ấy trở thành công cụ phát tiết của chính mình? đây là một sự xúc phạm vượt quá mọi giới hạn.

park dohyeon buông lơi vòng tay đã siết chặt han wangho từ bao giờ. hắn không nhận ra trong suy nghĩ của mình, cái ý niệm về sự kính sợ méo mó kia—bản chất của nó chính là một tín ngưỡng tôn thần đầy tà ác.

"nhìn em kìa, đắm chìm trong dục vọng thế này..."

"dohyeon có thấy sung sướng khi vùi mình trong cái lỗ dâm dật của anh không?

muốn nuốt chửng anh, muốn giết chết anh, nhưng cuối cùng lại coi anh là mẹ. park dohyeon chẳng qua chỉ là một đứa trẻ khao khát được chú ý mà thôi.

han wangho bật cười, anh cúi xuống nâng lấy gương mặt thất thần của park dohyeon trong lòng bàn tay.

"giờ thì đã sẵn sàng đối diện với anh chưa?"







khe thịt mềm mại phía bên dưới siết chặt lấy thằng em của hắn, máu từ lòng bàn tay wangho nhỏ xuống cơ thể, tạo thành hai vệt dài như những dòng lệ rơi. dương vật gân guốc của hắn đâm lút cán với một độ sâu chưa từng có, han wangho quỳ bên hông hắn, đôi chân run rẩy không thể kiểm soát khẽ chạm vào hắn. park dohyeon say mê vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn với những đường cong mềm mại của anh, nước mắt bất giác lăn. wangho chậm rãi chuyển động, hai mép thịt đỏ au sưng phồng căng ra hết cỡ đón nhận từng luồng tinh dịch của hắn. thứ chất lỏng nóng ướt và đặc sệt ấy lấp đầy từng ngóc ngách bên trong lỗ bướm chật hẹp. cả hai đã sớm rã rời vì kiệt sức, nhưng từng cử chỉ nhẹ nhàng nhất  cũng đủ để đẩy cả hai vào cơn sóng tình cuồng nhiệt lần nữa. park dohyeon vốn mất quyền kiểm soát giờ đây chỉ còn biết lặng lẽ đón nhận tất cả, mặc cho han wangho trút xuống bao sự tra tấn dày vò mang theo cả sự trừng phạt lẫn bao dung. anh đưa tay bịt chặt miệng hắn, không cho phép bất kỳ âm thanh nào thoát ra. park dohyeon cũng chẳng thể nhấc tay lên phản kháng, chỉ đành bất lực vươn tới, tham lam hôn lên miệng vết thương, nếm lấy vị máu ngọt ngào, như một đứa trẻ đang khát khao dòng sữa mẹ thơm dịu.

park dohyeon bất chợt nhận ra—có lẽ suốt một tháng qua, tất cả những hành hạ mà hắn phải chịu đựng đều mang cùng một ý nghĩa.

mẹ của hắn chỉ dùng một tháng để khắc sâu bài học mà suốt bao năm hắn chưa từng hiểu thấu—sự kế thừa của mẫu tính.

trước mắt hắn mở ra một dòng sông đỏ lừ, nước lũ cuộn trào như đang gầm thét giữa cơn thống khổ.

đừng vì trốn tránh nỗi đau mà lao vào vòng tay kẻ khác. đừng vì khao khát tình yêu mà ôm lấy sự công nhận giả dối. đừng để bản thân chìm đắm giữa biển người vô danh. cũng đừng hoang phí tài năng thiên bẩm của chính mình. em phải chịu đựng tất cả nỗi đau đớn và tuyệt vọng, phải vượt qua mọi khó khăn thử thách để trở về với vòng tay này—chỉ khi ấy, em mới thực sự thuộc về anh.

"nói ra đi."

han wangho khẽ cất giọng. giọng anh nhẹ nhàng nhưng không thể phản kháng. dòng dịch trong suốt rỉ ra từ cơn cực khoái mãnh liệt rửa trôi mọi tội lỗi. bờ môi căng cứng của park dohyeon khẽ run, hắn cảm nhận được khoái lạc sắp bùng nổ cùng với một mệnh lệnh thiêng liêng. khuôn mặt ẩn hiện trong ánh sáng mờ nhòa của han wangho hòa làm một với bức tượng đức mẹ trên chuỗi tràng hạt. ánh mắt ấy không vương một chút tình yêu, chỉ lạnh lẽo và khoan dung tuyên cáo với hắn rằng, cuộc giao hoan này chính là một nghi thức xưng tội thiêng liêng.

hắn là bóng đêm vấy bẩn sự thuần khiết, là kẻ tội đồ dám báng bổ đức mẹ, là tội nhân của chính những dục vọng đen tối này.

nhưng wangho cũng chính là kẻ đồng lõa với hắn.

một hạt giống đức tin lặng lẽ cắm rễ sâu trong mảnh đất cằn cỗi nơi trái tim park dohyeon.

hắn khẽ cất giọng, tựa như đang cầu nguyện:

"xin hãy tha thứ cho con."





chủ nhân.

amen.

không... không đúng. người trước mặt con là ta.

chúng sinh đang lắng nghe danh thánh của người.

wangho.

thánh tử của người đang học câu thánh ngữ đầu tiên khi giáng trần.

"wangho..."

cơn đau dữ dội không ngừng quặn thắt từ sâu thẳm bên trong. han wangho hài lòng lau đi những giọt nước mắt của kẻ tiếp nhận, bàn tay rách nát run rẩy áp lên trán park dohyeon giữa từng hơi thở đứt quãng.

"giờ đây, nhân danh đức mẹ, thánh tử và thánh linh, ta xá tội cho con."

khoảnh khắc han wangho nói ra những lời ấy, khoảng không trống rỗng chôn sâu tận đáy lòng hắn bỗng nhiên sụp đổ như bức tường thành vững chãi bị đập nát. một thực thể nguyên sơ phá vỡ lớp vỏ cũ kỹ, trần trụi tái sinh.

được tình mẫu tử lấp đầy, park dohyeon cuối cùng cũng thoát khỏi cơn ác mộng vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com