xii
truyện có chứa nhiều tình tiết không phù hợp với chuẩn mực đạo đức. vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc.
♱
ngay từ khi còn nhỏ, han wangho đã lớn lên trong tu viện. đôi tay anh luôn mang theo những vết sẹo chằng chịt ghê rợn. trong đầu đứa trẻ non nớt ấy vẫn luôn văng vẳng một giọng nói thì thầm không dứt, khiến những câu chữ u tối và khó hiểu cứ thế vô thức tràn ra khỏi miệng. người ta kể rằng anh là đứa trẻ bị bỏ rơi, cha mẹ không rõ tung tích, chẳng được ai nuôi dạy đến nơi đến chốn—là một đứa con bị chúa trời bỏ rơi nơi trần thế.
dù vậy, các nữ tu vẫn thường nói với wangho rằng anh là đứa con được đức chúa đoái thương. nhưng trong lòng anh biết rõ, người cha ấy không chỉ là đức chúa jesus—mà còn là lee sanghyeok.
lee sanghyeok là cha của han wangho, dù cho anh chỉ là một trong vô số những đứa con của y.
bởi lẽ, tất cả những đứa trẻ trong tu viện này, đều được gọi là "thánh tử" của cha.
♱
lee sanghyeok không thuộc về thế giới này.
y luôn xuất hiện vào những ngày trời vẩn đầy mây mù, khoác lên mình bộ trang phục chỉnh tề, xung quanh là những kẻ tùy tùng, mang theo vầng dương rực rỡ trên nền trời xám xịt. mỗi lần như vậy, đám thánh tử liền kéo đến như bầy cá đói, tranh nhau quỳ phục dưới đôi bàn tay rộng lớn ấy, chỉ mong một lần nhận được ánh nhìn thoáng qua từ đôi mắt hẹp dài đằng sau lớp kính.
han wangho từng là một trong số họ.
mỗi lần lee sanghyeok đến, y sẽ luôn dành thời gian với han wangho. họ thường ngồi dưới tán cây trong sân, tấm lưng thẳng của sanghyeok khẽ cong xuống khi y vòng tay ôm lấy anh, để lộ một đường nét dịu dàng hiếm hoi. ánh mặt trời khi ấy xuyên qua tán cây, âm thầm chia cắt họ thành những mảnh ghép rời rạc, vụn vỡ.
han wangho từ lâu đã phải đeo một đôi găng tay đặc biệt để che đi những vết sẹo sâu hoắm trong lòng bàn tay. theo năm tháng, găng tay sẽ được thay đổi kích cỡ khi anh lớn dần lên. và ngoại trừ lee sanghyeok ra, anh không bao giờ được phép tháo chúng trước mặt bất kỳ ai.
mỗi khi ở bên nhau, lee sanghyeok luôn tự mình tháo găng tay của anh ra, chăm chú quan sát những vết sẹo, dùng những ngón tay chai sạn của mình chậm rãi vuốt ve miệng vết thương. mỗi lần như vậy, han wangho lại cảm nhận được một nỗi đau mơ hồ—như thể có một phần sâu kín nào đó trong anh đang bị nhìn thấu. nhưng wangho không né tránh, anh coi nó như một niềm kiêu hãnh đáng tự hào, vì đó là bí mật chỉ thuộc về anh và lee sanghyeok.
"wangho, đây là ân huệ của chúa, là quyền năng của người. những kẻ tầm thường không thể nghe được tiếng nói của thánh linh—chỉ có con. con là đứa trẻ đặc biệt duy nhất." giọng nói của y luôn trầm ổn, không chút gợn sóng, từng lời thốt ra đều mang theo sự chân thành tuyệt đối như những lời răn dạy của thánh kinh.
khi ấy, han wangho vẫn còn quá non nớt để hiểu được điều gì đang diễn ra. anh đã tin rằng sự đặc biệt ấy là thứ duy nhất bất biến trên thế gian này. rằng trong mắt cha, anh là đứa trẻ không thể thay thế, cũng không có gì có thể lay chuyển được vị trí của anh. và họ sẽ luôn trở lại dưới tán cây ấy, hết lần này đến lần khác, cùng nhau lặp lại những lời thì thầm của chúa, mãi mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com