Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xiii

truyện có chứa nhiều tình tiết không phù hợp với chuẩn mực đạo đức. vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc.





ngoài lee sanghyeok, những kẻ tôn thờ quyền lực cũng lặng lẽ tìm đến thánh đường của tu viện vào ban đêm. họ ngang nhiên bàn mưu tính kế giữa nơi linh thiêng của chúa, lời lẽ thường xoay quanh tiền bạc, quyền lực, lãnh thổ và sinh mạng. những chiếc va-li mà họ xách theo luôn chất đầy tiền bạc, bí mật và cả những cuộc giao dịch đẫm máu. mỗi khi trò chuyện cùng họ, lee sanghyeok dường như hóa thành một con người khác. không còn dáng vẻ của lòng nhân từ, y trở nên lạnh lùng, không thể bị nghi ngờ, cũng không thể bị lay chuyển—chỉ cần đôi ba câu nói, y đã có thể quyết định số phận một con người.

y nói: "kẻ phản bội phải chết." thế là một cái đầu sẽ rơi xuống.
y nói: "hãy thành tâm dâng hiến." thế là tiền tài sẽ cuồn cuộn đổ về.

skt từ lâu đã tồn tại sừng sững giữa lòng seoul như một đế chế bất khả xâm phạm, một thánh điện được dựng lên xoay quanh lee sanghyeok.

vào một đêm nọ, sau khi mọi việc kết thúc, y thản nhiên dùng khăn lau sạch dấu vết của những cái bắt tay xã giao trước đó. một cái xác mềm oặt vì uống phải nước thánh đã nằm gục ngay trên ghế gỗ trước con mắt của y. người ta lặng lẽ kéo cái xác vào túi đựng thi thể. còn lee sanghyeok như thường lệ, đứng dậy tiến đến trước tượng chúa để cầu nguyện. nhưng vào chính khoảnh khắc ấy, y bỗng bắt gặp một đôi mắt sáng rực trong bóng tối—han wangho đang đứng đó, ngay sát bức tượng, lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi.

cả thánh đường bỗng chốc im bặt. tất cả những kẻ có mặt đều sững sờ, ánh mắt găm chặt vào đứa trẻ mang danh thánh tử ấy. đám cận vệ thân tín lập tức rút súng, sẵn sàng hành động. nhưng chỉ với một cử chỉ của lee sanghyeok, bọn họ liền vội vàng thu súng, nhanh chóng rút vào những góc tối như thể chưa từng tồn tại.

sanghyeok đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay han wangho, dẫn anh bước xuống bậc thềm.

"wangho, sao con lại đứng ở trên đó?"

"vì chúa cũng nhìn thế gian theo cách này, thưa cha."

"thế gian này... liệu có một vị thần nào mới không ạ?" wangho hỏi.

"không." giọng lee sanghyeok bình thản đến lạnh lùng, như ngọn nến cháy âm ỉ trong thánh đường—chỉ có ánh sáng chứ không tỏa ra chút hơi ấm nào. "thế gian này sẽ không có vị thần nào khác, cũng như tháng sáu ở seoul không bao giờ có tuyết rơi."

y cúi xuống, đôi mắt sắc bén phản chiếu ánh lửa chập chờn.

"wangho, vị thần duy nhất mà con nên phụng sự... đang ở ngay trước mặt con."

dưới bệ đá cao, tượng chúa jesus cúi xuống, dõi theo linh hồn nặng tội của những kẻ đứng dưới chân người.

lòng bàn tay han wangho rịn mồ hôi, anh muốn tháo bỏ đôi găng tay đang che đi làn da mình. anh muốn chạm vào cha và cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay người. giữa họ lẽ ra không nên tồn tại khoảng cách, vậy nên anh nói:

"nhưng... cha lại giống một vị thần hơn bất cứ ai."

bước chân bỗng chốc khựng lại.

cho đến tận bây giờ, han wangho vẫn không thể quên được ánh nhìn khi ấy của lee sanghyeok.

từ sau cặp kính tròn tôn nghiêm ấy, vị thần thực sự của tu viện dõi theo anh bằng ánh mắt trầm lặng nhưng sắc bén đến lạnh người. chỉ một cái nhìn ấy thôi cũng đủ khiến han wangho run rẩy. đôi mắt đó không có chỗ cho cảm xúc, cũng không dung dưỡng lòng nhân từ, thậm chí không hề lưu lại chút dấu vết nào về sự tồn tại của wangho.

họ buông tay. lee sanghyeok đứng yên tại chỗ.

"về đi con."






kể từ ngày đó, những bí mật vốn được giấu kín bắt đầu rạn nứt, nỗi xa cách tựa cơn gió lạnh vô hình tràn vào cơn thể wangho.

anh đã sắp bước qua ngưỡng cửa trưởng thành, bàn tay cũng ngừng lớn lên—giáng sinh này sẽ không còn được nhận đôi găng tay nào mới, những lần diện kiến riêng với cha cũng thưa thớt dần, cũng không còn ai thì thầm với anh về sự đặc biệt của bản thân nữa. trong khi đó, các thánh tử mới cứ liên tiếp đổ về tu viện từ những miền đất lạ, đông đảo đến mức khiến wangho nảy sinh cảm giác sợ hãi. bọn họ đều có chung một dáng vẻ—đôi mắt trống rỗng vô cảm, chỉ có sự sùng bái dành cho cha thuần khiết đến mức cực đoan, chẳng khác nào những con quỷ vừa được triệu hồi từ nơi tận cùng của hỗn mang.

nhưng điều đáng sợ nhất chính là, han wangho chẳng qua cũng chỉ là một trong số đó.

mỗi khi đám trẻ ấy quây quần bên gốc cây trong sân viện, tiếng cười đùa rộn rã cứ vang vọng vào trong phòng nguyện. han wangho chẳng thể đọc nổi một trang kinh thánh, cũng không sao cầu nguyện được. trong lòng chỉ nảy sinh một ý nghĩ đáng sợ: giọng nói ôn hòa của lee sanghyeok từ bao giờ lại chói tai đến thế?

dù vậy, anh vẫn không thể ghét bỏ được cha mình.

theo thời gian, han wangho đem nỗi oán hận ấy trút lên một thân cây vô tội. nó đã chứng kiến nhiều khuôn mặt tươi cười của các tín đồ hơn anh. nó đã nghe giọng nói của cha nhiều hơn anh. nó chỉ là một sinh thể trầm mặc bám rễ trong đất, còn anh mới là con người bằng xương bằng thịt—vậy mà tại sao?

sinh ra nơi đất thánh, ngoài lòng thành kính ca tụng đức chúa cha, bất kì cảm xúc mãnh liệt nào khác cũng đều bị xem là nguyên tội. han wangho luôn quỳ trước tượng chúa để sám hối, nhưng chẳng thể nào đón nhận được sự khai sáng từ người, đôi tay nhỏ bé siết chặt đến mấy cũng chẳng thể cầu được bình yên.

những lời thì thầm điên dại của thánh linh quấn lấy trái tim non nớt chưa kịp nở rộ, bóp nghẹt nó trong đau đớn.






tấm áo choàng dài phủ kín cơ thể, cùng đôi găng tay triệt tiêu mọi cảm giác với thế giới ngoài luôn là những vật bất ly thân của han wangho. bởi lẽ làn da ấm áp, khỏe mạnh của anh không được phép tiếp xúc với bất kì một vật sống nào. thứ duy nhất có thể chạm vào anh chỉ là những pho tượng lạnh lẽo phía trong nhà thờ. những khi một mình, anh vẫn thường vuốt ve chúng, ôm chúng vào lòng, tìm kiếm một chút sự an ủi mong manh giữa giá lạnh triền miên. chỉ đến khi một mình lang thang trong đêm tối, han wangho mới chợt hiểu ra một điều—mọi ánh sáng trên đời đều chẳng thuộc về anh.

đêm xuống, tu viện chỉ còn lại ánh đèn đường leo lắt. và rồi, như một thói quen trong vô thức, ánh sáng ấy lại dẫn lối anh tìm về dưới gốc cây nọ. han wangho từng mơ ước bản thân có thể như trái chín trên cành, mặc cho gió đẩy đưa, mặc cho số phận đến hái. nhưng thứ nằm quá cao, vĩnh viễn chẳng phải là thứ anh có thể với tới được. nỗi oán hận trong lòng cứ thế trào dâng mãnh liệt, như sóng lớn vỗ đập vào bờ, mang theo khát khao hủy diệt và tàn phá.

từ trong túi áo, wangho rút ra con dao nhỏ đã lén giấu lại từ bữa tối. mũi dao không đủ sắc, nhưng vẫn thừa sức rạch nát lớp vỏ xù xì của một thân cây già cội. anh đâm xuống, từng nhát một, nhẫn nại và điên cuồng. nhát này chưa đủ, lại nhát nữa, nhát nữa—cho đến khi cả người hắn run rẩy, hơi thở đứt quãng, và toàn thân cạn kiệt sức lực.

năm ấy, han wangho mười hai tuổi, lần đầu phạm phải tội giết chóc.

cây cổ thụ lặng lẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của anh như một người mẹ bao dung với đứa con lầm lạc. nhựa cây sền sệt từ vết thương túa ra, tỏa ra mùi hương ngọt ngào đến kỳ lạ. cơn khát cháy bỏng dâng lên trong cổ họng, han wangho cúi xuống ngay lập tức, áp chặt đôi môi khô nứt vào vết rách, tham lam mút cạn chất dịch đặc quánh ấy, như một đứa trẻ khao khát giọt sữa cuối cùng từ bầu ngực mẹ.

sáng hôm sau, các nữ tu kinh hãi chạy khắp tu viện báo tin rằng, cây mẹ lớn nhất nơi tiền viện đã chết khô chỉ sau một đêm.

toàn bộ tu sĩ quỳ quanh thân cây đã mục rữa, cúi đầu cầu nguyện.

giữa biển người đen trắng lặng lẽ cúi mình, chỉ riêng han wangho rực rỡ sắc đỏ, như một kẻ dị biệt nổi lên giữa dòng đời nhợt nhạt ấy.

wangho không cúi đầu, cũng chẳng biết hổ thẹn, bởi sự sống của cây đã hòa vào trong cơ thể anh.

một tháng sau, han wangho phát hiện phía bên dưới của mình nứt ra một kẽ hở tựa lớp vỏ trai, và ở nơi đó, có một viên ngọc lặng lẽ nằm sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com