Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xv

truyện có chứa nhiều tình tiết không phù hợp với chuẩn mực đạo đức. vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc.





choi hyeonjoon khởi động xe.

yoo hwanjoong đã ra hiệu rất rõ ràng, mà choi hyeonjoon cũng không có ý định phản đối. cách cậu đạp mạnh chân ga đã vô tình phản chiếu những cảm xúc phức tạp dành cho con tin—hoặc có lẽ, đó chỉ là một khoảnh khắc bốc đồng khiến cậu vô thức siết chặt tay lái.

vô lăng xoay được nửa vòng rồi bất chợt dừng lại. một bóng đen lướt ngang qua tầm nhìn. park dohyeon đứng ngay chính giữa quầng sáng từ đèn pha rọi xuống, nghiêng người đối diện với choi hyeonjoon sau lớp kính xe. cánh tay, bả vai và khẩu súng của hắn thẳng tắp, tựa một lưỡi dao sắc bén sẵn sàng đâm xuống.

hắn chạm nhẹ đầu súng xuống đất, giọng lạnh băng:

"ai cho các cậu đi?"

"anh điên à?" kim geonwoo tức giận lao đến, định dùng sức mạnh áp chế họng súng đang chĩa lên.

một tiếng cạch khô khốc vang lên.

cùng lúc đó, cánh tay còn lại của park dohyeon lật nhẹ lớp áo choàng, nhấc bổng một khẩu ak-47 lên. đầu súng dài và lạnh áp sát vào lồng ngực rắn chắc của kim geonwoo. đôi mắt hắn lướt qua bọn họ, trống rỗng đến lạnh người. bầu không khí căng thẳng giữa hai bên nhanh chóng lên đến đỉnh điểm. adrenaline dâng lên trong từng mạch máu, khiến ai nấy đều như đang đứng chênh vênh nơi bờ vực. không ai dám chắc park dohyeon sẽ không nổ súng.

nếu nói ngày trước hắn lạnh lùng vô cảm, thì giờ đây, hắn trở nên điềm tĩnh đến đáng sợ.

chính xác hơn, trước đây park dohyeon vẫn còn nét gai góc, bế tắc rất "người'—thứ khiến hắn dù méo mó nhưng vẫn còn mang dáng dấp của một kẻ đang sống. nhưng giờ đây, thứ ánh sáng le lói giữa hỗn mang và nhân tính đã hoàn toàn biến mất. hắn đã đạt đến cảnh giới của sự toàn mỹ—một sự toàn mỹ phi nhân tính, dường như không thuộc về con người.

yoo hwanjoong bắt đầu hối hận vì đã trao súng cho hắn.

bởi sớm muộn gì, nòng súng của park dohyeon cũng sẽ chĩa vào tất cả mọi người—ngoại trừ han wangho.





bầu không khí giữa hai phe như một sợi dây thừng bị kéo căng—chỉ cần một bên siết thêm chút lực, nó sẽ lập tức toác ra, kéo theo mọi thứ rơi xuống vực thẳm. hơi thở ma sát như tạo ra những tia lửa nhỏ, khiến việc hô hấp cũng trở nên khó nhọc.

giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, giọng nói của han wangho bất chợt vang lên, nhẹ bẫng như không có chuyện gì vừa xảy ra.

"dohyeon, anh lạnh."

vừa dứt lời, park dohyeon lập tức hạ súng. hắn không chút do dự rời khỏi chiến tuyến sắp bùng nổ, cứ như thể màn đối đầu căng thẳng ban nãy chưa từng tồn tại. hắn bước nhanh về phía gốc cây, cởi áo khoác da của mình, khoác lên đôi vai gầy của han wangho.

han wangho không nhìn hắn, ánh mắt anh vẫn dừng lại ở đám người phía trước, sắc mặt không chút dao động. kể từ khi khoác lên mình chiếc áo linh mục, anh đã luôn nhân từ và mềm yếu trước nỗi đau của kẻ khác.

bọn họ rời đi trước. han wangho khoanh tay lại, buông một câu hờ hững:

"tiễn người đi cho đàng hoàng."

hơi nóng từ ngọn lửa bốc lên nối đuôi bóng lưng hai người họ thành một vệt dài mờ ảo.

kim geonwoo buông một tiếng chửi thầm.

yoo hwanjoong dường như mất hết sức lực, thở hắt ra một hơi rồi ngồi thụp xuống đất.

gió tháng mười thổi qua, lạnh đến thấu xương.

nỗi trắc ẩn, lòng tham và sự oán giận đan xen hòa vào dòng nước nhạt màu máu, chảy xuôi về sông hán. cuối cùng, tất cả rồi cũng sẽ bị cuốn trôi sạch sẽ.




khi chỉ còn lại hai người, chẳng còn gì cần phải che giấu nữa.

park dohyeon dừng xe, nhưng không lập tức rời đi. đôi tay hắn gõ trên vô lăng, những ngón tay bất giác siết lại rồi thả lỏng, như thể đang chờ đợi một mệnh lệnh nào đó.

"dohyeon đang lo lắng điều gì sao?" wangho lên tiếng hỏi.

"em làm tốt chứ ạ?" 

"đương nhiên rồi."

han wangho chậm rãi ngồi thẳng dậy, đôi mắt hơi nheo lại. giọng nói anh cất lên dịu dàng như một lời ban ân:

"lại đây với anh."

park dohyeon như được đặc xá, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. khẩu súng hắn vẫn luôn cầm trong tay chẳng biết đã rơi ở nơi nào. hắn nhanh chóng vươn tay gỡ dây an toàn, bế han wangho ra khỏi ghế, gấp gáp kéo anh vào một nụ hôn sâu. những ngón tay thon dài thành thạo cởi bỏ từng hàng cúc áo, rồi trượt vào lớp vải dày của chiếc áo linh mục. đầu ngón tay hắn miết qua lớp vải, chạm vào đường cong mềm mại nơi lồng ngực đang phập phồng theo nhịp thở gấp gáp.

cơ thể han wangho đang dần thay đổi—trước mắt điều này chỉ mình park dohyeon biết.

có lần trước khi ân ái, bọn họ đã cùng nhau tắm chung. ngay giây phút những lớp bọt trắng xốp trượt khỏi làn da mịn màng, park dohyeon chợt nhận ra—bầu ngực của wangho đã bắt đầu thay đổi. từ một mặt phẳng trắng ngần, lộ rõ xương ức tựa phiến đá nhẵn nhụi, nay lại tròn trịa, nở nang với những đường nét mềm mại. nhũ hoa theo đó cũng lớn dần lên, màu sắc dường như đậm hơn, tựa như một hạt mầm nhỏ bé đang được nuôi dưỡng, từng chút một trổ hoa, đọng lại thành trái ngọt nặng trĩu.

mỗi ngày, park dohyeon đều dành thật nhiều thời gian để ôm ấp han wangho. đầu ngón tay hắn chậm rãi vuốt ve, âu yếm từng biến chuyển tinh tế trên cơ thể người nọ. hắn hôn lên bầu ngực ấy, dùng môi lưỡi ân cần mơn trớn, giống như một kẻ sùng đạo đang quỳ gối trước thần linh, hết lần này đến lần khác dâng lên lời nguyện cầu.

park dohyeon đã khắc sâu những nhận thức về đức tin của bản thân theo cách ấy.

và rồi, họ làm tình với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com