Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xvi

park dohyeon như kẻ lữ hành lạc lối giữa mùi hương ngọt ngào của han wangho. dục vọng như ngọn lửa cháy âm ỉ nơi lồng ngực khiến hắn choáng váng đầu óc, dương vật giữa hai chân cũng đã sớm dựng thẳng từ lâu. nhưng ngay cả khi hơi thở dần trở nên gấp gáp, hắn vẫn kiên nhẫn gỡ từng chiếc cúc áo của wangho. park dohyeon là vậy, hắn sẽ không đời nào cho phép bản thân tùy tiện xâm phạm áo lễ của anh.

han wangho thả lỏng người nằm tựa lưng vào ghế, dang rộng vòng tay như muốn ôm hắn vào lòng. lớp vải mềm trượt dần khỏi vai, để lộ bầu ngực cong vút như đang đợi chờ được nâng niu, thờ phụng. làn da ấy mềm mại như da của trẻ sơ sinh, nhạy cảm đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến đầu ngực ửng đỏ—một màu đỏ thấp thoáng cái vẻ yêu kiều quyến rũ, tựa như chỉ cần khẽ bóp chút thôi thì mật ngọt sẽ nhỏ xuống ngay lập tức. ý nghĩ ấy thoáng lướt qua tâm trí hắn, đánh thức cơn khát tình bị kìm nén bấy lâu.

cơn đói cồn cào và dục vọng nguyên thủy quyện vào nhau dày vò park dohyeon—mà hắn thì xưa nay đã quen với việc cắn răng chịu đựng.

"wangho ơi..."

giờ đây, chẳng cần đến han wangho dẫn dắt, cái tên ấy cũng đã trở thành một lời nguyện cầu tự nhiên bật ra khỏi đầu môi hắn. quần lót của wangho bị kéo rơi xuống sàn, nằm lặng bên khẩu súng đã bị park dohyeon bỏ quên từ nãy. đôi môi hắn tìm đến nơi mềm mại thơm tho ấy, đầu lưỡi nóng ướt bao phủ lấy vùng da nhạy cảm. răng nanh của hắn khẽ cắn lấy đầu nhũ căng cứng, nỗ lực kiềm chế cơn đói khát của mình để không dùng lực quá mạnh. nhưng dù hắn có đủ tỉnh táo để không mất kiểm soát, thì dương vật thô to phía dưới vẫn cứng rắn cọ sát vào mép huyệt. đôi chân của wangho vòng qua hông park dohyeon, lập tức khiến con hàng nóng rẫy của hắn chen vào nơi sâu nhất.

tiếng da thịt ửng đỏ ma sát với ghế da vang lên ngày một rõ ràng, từng giọt dâm dịch trắng đục từ nơi giao hợp nhỏ giọt dọc theo khe ghế, trong khi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của han wangho in lại từng dấu vết kiệt sức trên ô cửa kính. cơ thể anh ưỡn ra thỏa mãn giữa lớp áo choàng xộc xệch, mỗi cú thúc hông mạnh bạo của park dohyeon lại khiến anh bật ra những tiếng rên mềm mại và yếu ớt như mèo con. "cưng ơi..." wangho nỉ non cái danh xưng thân mật ấy khi đầu lưỡi của anh quấn lấy cánh môi hắn, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu. trong khi đó, thân dưới của park dohyeon vẫn miệt mài cày cuốc trên cơ thể wangho. hắn dù có mang dáng vẻ hờ hững lạnh lùng thì khi lên giường vẫn sẽ luôn tận tâm tận lực đưa wangho lên đỉnh hết lần này đến lần khác, chỉ để khoái cảm dâng trào trong anh không có lấy một kẽ hở mà tan biến.




vào những buổi sớm tinh mơ, có đôi khi han wangho tỉnh giấc, chỉ để thấy park dohyeon đang dụi mặt vào bầu ngực mình, môi vô thức ngậm lấy đầu nhũ mà mút mát. wangho khẽ thở dài, vòng tay ôm lấy bé cưng của mình, dịu dàng hỏi:

"em đói rồi sao?"

hai đầu vú của wangho dần trở nên quá mức nhạy cảm, đến mức chỉ cần park dohyeon khẽ mơn trớn, anh đã cảm thấy từng cơn tê dại chạy dọc khắp cơ thể mình. anh thoải mái thả lỏng, đôi chân chậm rãi tách ra, áp sát nơi mềm mại đã sớm ướt nhẹp giữa hai chân vào bắp đùi săn chắc của hắn mà cọ sát nhiệt tình. từng giọt dịch trong suốt cứ thế rỉ ra, cùng những cử chỉ âu yếm tự nhiên đến mức không cần nghĩ ngợi, tất cả đều như một giai điệu chậm rãi và hoang dại mà cả hai đã sớm thuộc lòng từ lâu.

đầu lưỡi park dohyeon trượt trên làn da mịn màng, mang theo những âm thanh mơ hồ giữa thuần khiết và trụy lạc. mỗi lần bị hắn mút ngực đều khiến sợi dây tự chủ trong đầu han wangho đứt đoạn. nhưng dù ham muốn đã sắp nhấn chìm tất cả, park dohyeon vẫn không chịu nhả ra, đến mức hơi thở bắt đầu rối loạn, bờ vai khẽ run lên vì thiếu dưỡng khí.

han wangho đành phải nâng mặt hắn lên, khẽ bảo:

"hít thở đi nào, dohyeon..."

và rồi, không ai nói thêm lời nào nữa, chỉ đơn giản là hòa vào nhau.

bọn họ không vội vã, cũng chẳng dồn dập. những cơn cực khoái dường như kéo dài hơn bao giờ hết, như thể cả hai chỉ muốn say sưa trong khoái cảm ngày một dâng trào. họ tìm đến nhau như một lẽ thường tình—với môi và lưỡi dây dưa quấn quýt không nghỉ, nuốt trọn lấy từng tiếng rên rỉ gợi tình phát ra. cơ thể họ đã sớm trở nên khăng khít như cách dương vật của hắn luôn trượt vào trong anh một cách tự nhiên, lỗ nhỏ chật hẹp dịu dàng mút lấy đầu khấc của hắn, bao bọc hắn trong vách thịt mềm mại nóng hổi. cảm giác ấy khiến park dohyeon mê mẩn, hắn thích chôn sâu vào đó, thích được lỗ dâm ướt sũng của wangho bao bọc cẩn thận. không cần đưa đẩy dồn dập, chỉ đơn giản là giữ nguyên và cảm nhận từng nhịp co thắt như lời gọi mời, để mặc cho sự hòa quyện ấy vẽ nên một thứ gọi là thiêng liêng.

park dohyeon tan chảy trong huyệt đạo mê người của han wangho, cả dục vọng lẫn đức tin đều không thể thoát ra được nữa.

han wangho nằm dưới thân hắn, khẽ nấc lên từng tiếng yếu ớt. anh run rẩy ưỡn lưng, bầu ngực trắng mềm núng nính cứ thế chạm vào môi hắn. đôi lúc, anh sẽ chủ động thúc giục hắn, cầu xin hắn chịch vào mạnh hơn. cũng có khi, anh chỉ biết đắm chìm trong khoái cảm mà rên lên thỏa mãn, giọng nói ngọt ngào đến mức khiến cả hai đều mất kiểm soát. park dohyeon khi ấy sẽ chẳng nhịn được mà bóp lấy hai bầu vú mềm mại, rồi dùng chính cây hàng sưng tấy của mình thúc vào sâu hơn nữa.

mơ hồ và khát khao chiếm hữu cùng hòa làm một trong từng cú thúc điếng người. dâm dịch nhầy nhụa văng tung tóe theo từng nhịp nắc dồn dập, khiến cả người han wangho lẫn ga trải giường phía dưới đều trở thành một mớ lộn xộn ướt đẫm. wangho vểnh mông theo từng cú nhấp thô bạo của hắn, trong khi park dohyeon ngày càng trở nên điên cuồng, cứ thế vồ vập lấy từng đường nét mềm mại trên cơ thể anh. từ hai đầu ngực sưng tấy đỏ ửng, đến hột le dâm dật chảy nước giữa hai chân—tất cả đều bị hắn chăm sóc tận tình đến mức run rẩy. đặc biệt là khi dương vật gân guốc của hắn chịch liên tục vào trong lỗ bướm của anh, khiến wangho không nhịn được mà phải gồng lên theo từng cú dập lút cán.

park dohyeon ôm chặt lấy anh, cảm nhận từng cơn run rẩy truyền đến. khi nơi chật hẹp kia bắt đầu co rút mãnh liệt, hắn đột ngột rút ra. hắn tìm đến đôi tay ướt nhẹp của wangho, rồi dẫn dắt anh bao lấy gậy thịt của mình. dương vật sưng to của hắn khẽ phập phồng dưới những đầu ngón tay run rẩy. han wangho thậm chí không còn đủ sức để thì thào, anh chỉ vươn đầu lưỡi đỏ hỏn liếm láp phần cằm của hắn. dường như park dohyeon chỉ cần có thế, đầu khấc của hắn lập tức co giật, từng đợt tinh dịch phun ra ướt đẫm lòng bàn tay wangho.

sau khi dục vọng dần lắng xuống, thân dưới của hắn cũng mềm lại, ngoan ngoãn nằm phục xuống bên hõm hông của wangho. hắn áp mặt vào khuôn ngực ấm áp của anh, trong khi wangho thì mơn man những ngón tay dọc theo gáy, bờ vai và sống lưng của hắn. cả hai cứ thế ôm lấy nhau, có thể sẽ thiếp đi, hoặc chỉ đơn thuần chờ đợi ánh sáng đầu tiên của ngày mới.

chốn sâu thẳm của wangho vẫn ngập ngụa trong thứ mật ngọt hắn để lại, như một vũng thủy triều nóng ẩm dâng lên trong anh. tựa như một con trai lặng lẽ hô hấp dưới làn nước, lớp thịt huyệt mềm mại khẽ khàng mấp máy, tham lam mở ra rồi khép lại như đang mô phỏng nhịp thở. han wangho giờ đây chẳng khác nào một phiến đá trắng giữa lòng đại dương, mà chỉ cần một cử động nhỏ nhất cũng làm dâng lên từng đợt sóng. cái hang nhỏ ấy xem dương vật của park dohyeon là hạt cát cần được mài giũa. nó khát khao vùi lấp, bao bọc hắn vào tận sâu bên trong cốt tủy, như muốn biến toàn bộ khối dục vọng ấy thành viên ngọc trai thuộc về riêng mình

rồi một ngày, khi lớp vỏ trai hoàn toàn hé mở, người ta sẽ nhận ra—park dohyeon vốn dĩ là một tạo vật do chính han wangho nhào nặn nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com