xvii
bên khung cửa sổ phủ đầy tuyết, han wangho lật giở từng trang kinh thánh, để cho bản thân chìm đắm trong những lời răn dạy đã tồn tại hàng thế kỉ. ngoài kia, một vì sao đỏ lóe lên giữa nền trời đen thẳm rồi vụt tắt.
những điềm báo như thế với anh đã chẳng còn xa lạ.
tiếng chuông nhà thờ ngân vang, lại một năm nữa sắp sửa khép lại.
vào mỗi mùa giáng sinh, lee sanghyeok sẽ dành thời gian ghé thăm tu viện để dùng bữa tối cùng các thánh tử. y mang theo một vị linh mục có tiếng cùng những hộp quà được đóng gói cẩn thận, đủ để ai nấy đều có phần. và khi chuông giao thừa ngân vang, y sẽ trở thành vị cha xứ mà lũ trẻ con tôn thờ bậc nhất.
"lạy chúa, khi con đắm chìm trong niềm hân hoan của ngày giáng sinh,
khi ánh đèn phù hoa giăng kín từng góc phố, xin hãy lay động lòng con."
bae seongung khoác trên mình tấm áo choàng tím của một tổng giám mục. khi giảng đạo, ánh mắt ông tràn ngập sự nhân từ và bao dung.
"xin biến trái tim con thành chiếc máng cỏ nơi người ta vứt bỏ,
để con có thể trút bỏ hết thảy
chỉ giữ lại điều duy nhất
một miếng bánh dành cho kẻ đói khát
và một chốn nơi nương náu cho kẻ lữ hành cô độc."
mọi người cùng nhau quây quần nơi giáo đường lạnh lẽo. những cây nến được thắp sáng bên khung cửa sổ, ánh lửa nhảy múa soi rõ từng gương mặt ửng đỏ vì phấn khích mà ngay cả chính họ cũng không nhận ra.
"và khi chúng con đợi chờ trong đêm giáng sinh lạnh giá,
chúng con cầu xin nhân danh chúa jesus."
lee sanghyeok ngồi ở hàng ghế đầu tiên. han wangho được phép ngồi ngay sau y—một dãy ghế bình thường nhưng lại biểu trưng cho sự tôn quý. chính ngay khoảnh khắc này, hệ thống tôn ti trật tự đã âm thầm len lỏi vào trong tiềm thức của mỗi người. han wangho lặng lẽ quan sát cha mình. người ấy đang chăm chú lắng nghe lời thuyết giáo về lòng bác ái và sự bao dung, trong khi chính đôi tay ấy đã xây lên bao bức tường ngăn cách địa vị giàu nghèo. sự xa hoa tráng lệ của thành phố này là nhờ y, nhưng khiến người ta phải quằn quại trong đói khổ cũng là y. lee sanghyeok không chỉ muốn có tiền tài, mà còn tham lam đến từng mẩu bánh mì trên tay những kẻ đói khát.
đêm giáng sinh của y, vì lấp lánh ánh sáng của tiền bạc mà rực sáng tựa ban ngày.
lee sanghyeok khẽ nâng cằm, khuôn mặt vẫn toát lên vẻ điềm tĩnh không chút dao động. khi những lời giảng giải của bae seongung dần lắng xuống, y là người đầu tiên siết chặt đôi tay, cúi đầu cung kính. ngay lập tức, cả giáo đường vang lên tiếng hô đồng thanh, trang nghiêm và mạnh mẽ:
"amen!"
han wangho thờ ơ hé môi, nhưng trong lòng chẳng gợn lên chút thành kính nào. không một âm tiết cầu nguyện nào thoát ra khỏi miệng anh. giây phút ấy, anh nhận ra một điều—vị chúa toàn năng không ngự trị nơi thánh đường này. ngài không hiện diện giữa những kẻ phủ phục trước bục giảng, mà đang lẩn khuất nơi trần thế. và điều duy nhất mà một thánh tử cần phải học, không phải là lòng mộ đạo, mà là cách phục tùng người cha của mình.
han wangho lặng lẽ đảo mắt nhìn qua đám đông đang lặng thinh vì lòng sùng tín, chợt nghĩ.
chúng sinh đều phải gánh chịu khổ đau nơi cõi phàm.
♱
bắt đầu từ tháng giêng, han wangho đã trải qua một tuần liền không nói chuyện với bất kỳ ai.
người ta gọi đó là một nghi thức tĩnh tâm đặc biệt. mỗi ngày, các thánh tử khoác lên mình chiếc áo dài trắng, lặng lẽ tiến vào thánh đường, chậm rãi bước đi như những kẻ đang gánh chịu tội lỗi. mỗi người đều phải dừng lại trước thánh tượng để xưng tội, rồi quỳ xuống trước bức ảnh của cha để cầu phúc trước khi rời đi. toàn bộ nghi lễ kéo dài từ sáng đến tối, chỉ khi kết thúc họ mới được phép uống nước và dùng bữa.
han wangho gần như không nuốt trôi bất cứ thứ gì. mỗi ngày trôi qua trong tu viện giống như một vòng chỉ khâu chặt lấy thân thể anh, với sợi chỉ là nghiệp lực của người đời, còn cây kim là những lời nguyện cầu dối lòng mà anh buộc phải thốt ra. wangho càng lúc càng thấy khó thở, càng lúc càng không thể tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn được nữa.
ngày mùng 7, một buổi sáng sau cơn bão tuyết dữ dội. han wangho thức trắng suốt một đêm dài. đúng vào thời khắc nửa đêm, anh cảm nhận được một sự triệu gọi rõ rệt. từ sâu trong khu vườn, một tiếng gọi thiêng liêng vang lên, linh hồn lặng thinh bấy lâu bỗng cất tiếng thì thầm bên tai anh. han wangho không thể làm gì khác ngoài lần theo tiếng gọi, anh lê bước qua lớp tuyết dày đến tận đầu gối, tiến sâu vào màn tuyết trắng—cho đến khi nhìn thấy một bức tượng đức mẹ tinh khôi hòa vào sắc trắng vĩnh cửu của tuyết trời.
những bông tuyết rơi tựa đàn bướm trắng lả tả bay qua tầm mắt.
anh đưa tay gạt lớp tuyết đọng trên đầu tượng đức mẹ. một luồng xúc động không lời xuyên qua cơ thể khiến anh run lên. đây mới chính là thánh ý! han wangho nghĩ, anh cảm nhận trong từng tấc da thịt đều dâng lên một nỗi khát khao đến cháy bỏng. bốn bề vắng lặng. anh tháo bỏ đôi găng tay cấm kỵ, để lộ đôi bàn tay mang đầy thánh tích, rồi áp chặt lòng bàn tay lên bề mặt lạnh lẽo của tượng.
không, như vậy vẫn chưa đủ. han wangho muốn nhiều hơn thế. anh khao khát một sự chở che của tình mẫu tử, khao khát một điều gì đó có thể chứng thực sự tồn tại của mình. anh trút bỏ chiếc áo dài vướng víu, để làn da còn vương hơi ấm của mình tiếp xúc trực tiếp với tượng đá. anh tựa đầu vào lòng bàn tay của tượng đức mẹ, từ nơi đáy lòng ngay lập tức dâng lên một cảm giác bình yên đã đánh mất bấy lâu. anh muốn hòa làm một với pho tượng. đây mới chính là đồng loại của anh! đây mới là sự tiếp xúc mà wangho hằng khao khát! thế giới bỗng trở nên sáng tỏ, những lời thì thầm khó hiểu của thánh linh cũng dần trở nên rõ ràng hơn. anh đang ở rất gần cánh cổng thiên đường, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào ân sủng của chúa—
"AAAAAAA!!"
một tiếng hét tuyệt vọng vang lên.
một nữ tu già trượt ngã xuống nền tuyết trong lúc đang quét dọn. bà ta nhìn han wangho với đôi mắt tràn đầy ghê tởm và sợ hãi, như thể anh là một kẻ dị dạng, là một đứa con ngoại lai không thuộc về thế giới này.
♱
"thằng nhóc đó bị tà ám rồi! chính mắt tôi đã trông thấy nó giao cấu với ác quỷ!"
"quả nhiên là đứa con của tà thần!"
năm mười sáu tuổi, han wangho bị kết tội loạn dâm.
chỉ trong chớp mắt, từ thánh tử được cha ưu ái, anh bị đẩy xuống thành kẻ tội nhân. theo mệnh lệnh tuyệt đối của cha, không một ai trong tu viện có quyền tháo bỏ đôi găng tay của han wangho. và như thế, với anh, chỉ còn lại một hình phạt đầy ô nhục.
nữ tu tổng quản là một người phụ nữ cao lớn, chịu trách nhiệm uốn nắn mọi thánh tử trong tu viện. bà ta ra tay không chút nương tình—và chỉ có wangho mới nhận ra biểu cảm vặn vẹo vì khoái trá trên gương mặt bà ta mỗi lần trút xuống những trận đòn roi. bà ta nghiến răng chửi rủa "đồ con hoang", "thằng chó đẻ", rồi liên tục quất roi lia lịa vào da thịt người như đang đánh thúc một con ngựa non. bà ta sẽ ra tay đánh đập cho đến khi đám thánh tử quên mất đau đớn, chỉ còn biết răm rắp cúi đầu, ngoan ngoãn dâng mình cho cha, và coi cái chết như một nghi lễ hiến dâng thiêng liêng trong đời.
han wangho đứng giữa trời tuyết, hai mắt cá chân gầy guộc đỏ rực như loài chim non đang run rẩy. anh cúi người, tự tay kéo tấm áo choàng lên, bóc lớp vảy máu ra để lộ ra thớ thịt đỏ au vì bị tra tấn. han wangho cứ thế hứng chịu từng trận roi vọt, hứng chịu cả những ánh nhìn soi mói của đám thánh tử xung quanh. lâu dần, giá lạnh đã vùi lấp cảm giác đau đớn, trong tâm anh chỉ còn một ý niệm duy nhất: sự thống khổ tận cùng mà ta phải chịu đựng, có khác gì nỗi khổ nạn của chúa jesus?
nếu giọt lệ ta tuôn rơi giữa cơn đau này, vậy ta có khác gì đức mẹ đang rủ lòng thương xót?
phần bắp chân của anh sưng đỏ, vỡ mao mạch, chi chít những vết máu loe loét, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy kinh hãi. han wangho ngoảnh đầu lại, thấy cha mình không biết từ khi nào đã đến tu viện, đang đứng ở phía xa nơi tường thành dõi theo cảnh hành hình man rợ. có người chu đáo che ô cho lee sanghyeok. xuyên qua lớp bão tuyết dày đặc, han wangho chẳng thể nhìn rõ được ánh mắt của y.
nỗi căm phẫn tột cùng dâng lên trong lòng anh.
nếu không thể thành thần, nếu chỉ là phàm nhân, thì những đau đớn này có nghĩa lý gì?
kể từ ngày đó, anh không còn gặp lại lee sanghyeok nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com