Chap 68 - Đến già
《Cái quỷ gì》hot lên vào khoảng cuối xuân đầu hạ, độ phổ biến cao của IceDream kéo dài đến mùa thu mà vẫn chưa hết hot.
Tạ Trúc Tinh coi như nổi nhất, là người đầu tiên tham gia diễn xuất phim điện ảnh và phim truyền hình, từng thành viên sau đó cũng tìm được cơ hội phát triển của mình.
Quý Kiệt đam mê rap, công ty dự định sẽ phát hành một bài rap riêng cho cậu ta. Một chương trình thực tế hoàn toàn mới cho mời Dương Tiêu Mục đến pha trò và làm người chủ trì cố định. Trình Diệu xuất thân từ khoa nhạc kịch, đã xác định sẽ tham gia vào tác phẩm nhạc kịch mới nhất của đạo diễn nổi tiếng. Cao Tư Viễn nhân khí xếp chót cũng kí hợp đồng tham gia một bộ web drama.
Chỉ còn đội trưởng là chưa có bất kì hướng đi chính thức nào, fan cũng hết sức sốt ruột.
Cuối tháng Mười, một bộ phim thần tượng được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng nổi tiếng công bố Weibo chính thức, được chú ý nhất khẳng định là diễn xuất của Tomas Tạ, IceDream.
Các fans của đội trưởng phẫn nộ, Weibo chính thức này mỗi lần đề cập đến việc bình chọn nam chính đều sẽ lôi đội trưởng vào để kéo fan và tuyên truyền, nhưng cuối cùng cũng chẳng phải đội trưởng tham gia mà là Tạ Bạch Liên?
Fan của Tàu lửa (1) cũng tức giận. Fan của người nào đó đúng là mặt dày, trong truyện nam chính chung tình, yêu nữ chính sâu sắc, thề không thay lòng vậy mà để Vương ngựa giống diễn? Quả thực là sỉ nhục nhân vật!
(1) Tạ Trúc Tinh được fan gọi là Tàu lửa vì có nghệ danh Tomas giống nhân vật hoạt hình Tàu lửa Thomas.
Phần bình luận trên Weibo chính thức của bộ phim thần tượng kia triệt để trở thành nơi war nhau của fan đội trưởng và fan Tàu lửa, giằng co cấu xé chừng mấy ngày.
Vài hôm sau, IceDream đến Thượng Hải lưu diễn, đêm khuya mà vẫn có người chầu chực ở hiện trường sân bay Hồng Kiều chờ chụp ảnh, đội trưởng và Tàu lửa nhỏ đều mặc áo khoác denim, ngay cả áo hoodie bên trong cũng giống nhau, đội trưởng chủ động kề vai sát cánh với Tàu lửa nhỏ, Tàu lửa nhỏ lanh nhạt, vẻ mặt lãnh khốc.
...Lọt vào mắt bọn Quý Kiệt khiến họ trưng ra biểu cảm không dám nhìn thẳng.
Fan đội trưởng cuống muốn chết, idol đúng là ngốc quá, không thấy Tạ Bạch Liên không thèm để ý anh sao! Lại còn mặt nóng mà dán mông lạnh (2)! Cạnh tranh hơn một chút có được không?
(2) Nhiệt kiểm thiếp lãnh thí cổ (热脸贴冷屁股) – Chỉ việc người kia đã lạnh nhạt nhưng mình vẫn nhiệt tình.
Idol không chút cạnh tranh lại đang dính người đến vui vẻ.
Lúc ngồi trên máy bay hắn có nói chuyện phiếm với một girl (3) người Mỹ, đối phương mũi cao mắt sâu, da trắng mặt đẹp, tiếng Trung không được tốt lắm, tiếng Anh của hắn cũng vớ vẩn, hai người khoa tay múa chân mà trò chuyện thật vui vẻ, ngoại trừ việc không hiểu lắm, kì thực hắn miệng lưỡi trơn tru, bản lĩnh ghẹo gái cũng không nhỏ, tuy ngôn ngữ không hiểu nhưng ghẹo cô nàng vui đến ngửa tới ngửa lui.
(3) Nguyên gốc tác giả để là "girl", tui cũng để là girl-
Tạ xe lửa cả đường ngồi bên cạnh hắn mặt đen sì, xuống máy bay, hắn cười hì hì đuổi theo nói nhảm, người ta lại không để ý đến hắn.
Ngày biểu diễn là chiều hôm sau, buổi sáng còn phải tập dợt với tạo hình, trở về khách sạn, Lưu Thông Minh cho bọn họ nghỉ ngơi sớm một chút, lại đặc biệt dặn dò hai người Tạ Vương: "Đừng đánh nhau."
Không đánh mới là lạ.
Lúc diễn tập vào sáng hôm sau, đội trưởng ngay cả chân cũng không nhấc lên được.
Từ Thượng Hải trở về cũng không mất mấy ngày, Tạ Trúc Tinh bắt đầu hai tuần bổ túc kỹ năng diễn xuất, lần đầu tiên thủ vai nam chính vẫn phải nghiêm túc chuẩn bị.
Nơi bổ túc không ở công ty, là do lão sư ở học viện điện ảnh mở lớp dạy, lớp học sơ cấp có mười mấy người. Không chỉ có nghệ sĩ của Huy Tinh, còn có của những công ty khác, đều không phải xuất thân chính quy, là một nhóm nghệ sĩ trẻ nhân khí đang cao.
Vương Siêu không có chuyện gì làm, một ngày đột nhiên nổi hứng lên, đi theo nghe giảng ké, nghe xong lập tức không biết gì mà ngủ thiếp đi, còn ngáy nữa. Lão sư tức giận đuổi hắn ra ngoài, hắn không biết xấu hổ mà cãi lại rồi chán nản đi ra. Hắn ngồi bên ngoài chờ, chờ một lát lại thấy chán, liền nhìn từ cửa sổ vào bên trong, chỗ này vừa lúc là góc chết, lão sư không nhìn thấy được hắn, hắn liền cách một lớp kính mà nhe răng toét miệng trêu chọc Tạ Trúc Tinh.
Vậy mà Tạ Trúc Tinh nghe giảng chăm chú, không nhìn hắn.
Hắn thấy vô nghĩa, lại quay về ngồi xuống chơi điện thoại.
"Leo, tại sao cậu lại ở đây?"
Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nói: "Triệu Chính Nghĩa, cậu ở đây làm gì?"
Triệu Chính Nghĩa: "Tôi đi theo nghệ sĩ mới đến lớp."
Trước kia hắn là người đại diện của Lương Tỳ. Sau khi Bách Đồ có studio riêng, Lương Tỳ hủy hợp đồng với công ty, nói với bên ngoài rằng mình là nghệ sĩ đầu tiên ký hợp đồng với studio của Bách Đồ, nhưng thực ra ai cũng biết, Bách Đồ chỉ là chủ trên danh nghĩa, studio này hoàn toàn là do Lương Tỳ quản lý.
Triệu Chính Nghĩa là nhân viên công ty trước của Lương Tỳ, sau khi Lương Tỳ hủy hợp đồng, hắn vẫn tiếp tục làm ở công ty, công ty lại cho hắn làm trợ lí của một nghệ sĩ khác.
Những người tới đây học đều là các nghệ sĩ đang nổi, Vương Siêu hỏi: "Cậu bây giờ làm trợ lí cho ai?"
Triệu Chính Nghĩa nói: "Viên Thụy."
Vương Siêu suy nghĩ một chút, hì hì cười: "Này, cũng là người một nhà với nhau cả."
Tạ Trúc Tinh tan lớp sớm, sau khi ra ngoài, hai người liền đi trước, chưa kịp gặp người một nhà Viên Thụy kia.
Khuya lắm rồi mà Tạ Trúc Tinh còn cầm ghi chép hồi sáng mà đọc, Vương Siêu ngồi bên cạnh vò đầu bứt tai, đang muốn làm cái đó, liền giục cậu: "Đừng đọc nữa, buổi tối đọc sách hỏng mắt, hơn nữa, gặm cái đó hoài cũng không béo lên được, thay vì cứ gặm nó chi bằng ăn anh đi."
Tạ Trúc Tinh để quyển ghi chép xuống, nửa đùa nửa thật mà mắng hắn: "Chịch đến vậy anh còn chưa chết."
Vương Siêu cợt nhả nói: "Thì chịch đi, làm sao?"
Tạ Trúc Tinh nói: "Anh đúng là thiếu..." Cậu còn chưa nói xong lời thô tục.
Vương Siêu hiểu được, đắc ý nói: "Bố đây thiếu thao? Vậy Tạ bảo bảo còn không đến đây nhanh một chút?"
Tạ bảo bảo thật sự "nhanh" không được.
Vương Siêu mỗi lần trở về đều bắt đầu chịch, chịch đến khi nước mắt lưng tròng.
Đang lúc tình nồng, Tạ Trúc Tinh cắn lỗ tai hắn, gọi: "Tiểu dâm đãng."
Vương Siêu lầm bầm mắng mấy câu thô tục.
Tạ Trúc Tinh thanh âm trầm thấp, dịu dàng bày tỏ: "Yêu chết tiểu dâm đãng nhà anh."
Vương Siêu bất mãn nói: "Sau này anh già rồi không chịch được, em sẽ không yêu anh nữa à?"
Tạ Trúc Tinh cười rộ lên, nói: "Vậy phải cùng nhau già đi rồi mới biết được."
Vương Siêu não bộ vận động hết mức, suy nghĩ hồi lâu, nắm chặt lấy tay Tạ Trúc Tinh.
Được, vậy trước tiên hãy ở với nhau đến già.
Hết chap 68
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com