Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1-3

1

"Thế là anh thực sự tặng bó hoa đó cho thầy Anaxa, ngay trước mặt mọi người luôn á?" Hyacine cắn ống hút, tò mò hỏi.

Phainon cố sức khuấy ly kem sầu riêng trước mặt, nhưng lớp socola đông đặc kia rõ ràng còn cứng hơn cả đá. Cuối cùng, cậu đành từ bỏ ý định trộn lẫn kem sầu riêng với socola, ngoan ngoãn xúc từng muỗng từ phần trên cùng.

"Socola này ngọt thế," Phainon nhăn mặt nhận xét, rồi ngẩng đầu nhìn Hyacine, nháy mắt đầy tinh nghịch, "Từ năm giờ bốn mươi sáng, anh đã phục sẵn ở cửa văn phòng khoa nghiên cứu, chỉ để canh đúng bảy giờ ba mươi lăm khi thầy ấy bước vào mà chặn đầu! Aglaea đã dặn rồi, phải đưa tận tay thầy, ngay trước mặt mọi người, bất kể thầy có muốn hay không." Cậu bắt chước giọng điệu của Aglaea, nhấn mạnh câu cuối, rồi thở dài đầy kịch tính.

Cả hai bật cười. Chỉ có Castorice ngồi bên cạnh, hơi nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ mà đầy băn khoăn: "Vậy chắc thầy Anaxa giận lắm... Sao chị Aglaea lại làm vậy nhỉ?"

Hyacine nhân cơ hội xúc một miếng tiramisu từ đĩa của Castorice rồi đưa vào miệng mình (Castorice cũng chu đáo đẩy đĩa về phía cô bé). Hyacine mỉm cười ranh mãnh: "Để chứng tỏ chị ấy yêu thầy ấy chứ sao! Mọi người vẫn luôn xem hoa hồng là biểu tượng tuyệt nhất của tình yêu mà."

"Thực ra là hoa hồng sâm panh và phong tín tử cơ, lại còn được gói rất đẹp." Phainon cười rạng rỡ, bổ sung, "Ai chứng kiến cảnh đó cũng sẽ nghĩ họ yêu nhau dữ lắm."

Hyacine cười lớn: "Oaa, lãng mạn phết!"

Castorice vẫn ngơ ngác: "Tôi không hiểu lắm. Tôi tưởng hai người họ đang làm thủ tục ly hôn chứ?"

Phainon hoàn toàn từ bỏ ly kem toàn đường ngọt lịm mà với cậu là "cơn tra tấn vị giác" kia. Cậu quét mã gọi thêm một ly nước ép rau củ được trang review ghi là "siêu ngon!", rồi nói: "Chị Aglaea sắp ra mắt dòng sản phẩm mới, đang ở giai đoạn gọi vốn quan trọng. Thế nên, dù chỉ là diễn kịch, chị ấy cũng không thể để tin đồn hôn nhân rạn nứt lan ra. Mấy lão già ở hội đồng quản trị đang săm soi chị ấy rất kĩ."

"Nhưng hôn nhân họ thực sự đang gặp vấn đề mà, phải không? Tháng trước tôi còn thấy hai người họ cãi nhau dưới tòa nhà công ty cơ." Castorice hỏi.

Hyacine véo má Castorice, trêu chọc: "Họ thì lúc nào mà chẳng cãi nhau? Ngày nào cũng nhắc đến hai từ ly hôn, nhưng có ai thực sự đi ly hôn đâu."

Phainon tiếp lời: "Chị Aglaea bảo là để bảo toàn hình ảnh công ty. Còn thầy Anaxa thì nói não bộ quý giá của thầy không muốn phí sức nghĩ chuyện phân chia tài sản. Thế nên, dù đã ly thân hai năm, chẳng ai buồn soạn hợp đồng ly hôn cả."

Không khí trong tiệm bánh ngọt ngọt ngào như đường. Nơi đây đầy những cặp đôi nhỏ, ai nấy đều cố gắng kề má gần người yêu, miệng không ngừng thốt ra những lời tình tự dịu dàng.

Có lẽ bị bầu không khí hồng phấn này ảnh hưởng, Castorice ném ra một suy đoán: "Có khi họ vẫn còn yêu nhau, chỉ là không ai chịu thừa nhận thì sao?"

Hyacine nhai viên trân châu đen, giọng hơi bập bõm: "Ai mà biết được. Người ta bảo tình yêu là một trong những bí ẩn lớn nhất của loài người. Huống chi họ từng yêu nhau thật lòng, chắc cũng không đến mức hoàn toàn tuyệt tình với đối phương đâu."

Phainon nhận ly nước ép từ cô phục vụ, lịch sự nói lời cảm ơn. Cô gái đỏ mặt trước nụ cười của chàng trai trẻ, vội vàng rời đi.

Phainon chẳng lạ gì chuyện này. Cậu chỉ ôm ly nước, hỏi Hyacine: "Sao lại nói thế?"

Hyacine định trả lời, nhưng Phainon dường như cũng không chờ mong lời đáp. Cậu thong thả uống một ngụm lớn, rồi kêu lên đầy khoa trương. Chàng trai tóc trắng nhăn nhó: "Sao nước ép rau củ mà cũng ngọt thế này?!"

Lời vừa dứt, cả tiệm bỗng lặng đi. Những cặp đôi đang tình tứ ngừng hôn nhau, đồng loạt nhìn về phía cậu.

"Anh ồn quá rồi đó." Castorice nhỏ giọng.

Phainon vội chắp tay xin lỗi. Cô phục vụ ban nãy bước tới, ngượng ngùng xin lỗi và hứa đổi cho cậu một ly ít đường.

Phainon không muốn làm khó cô, nhưng cô gái đã vội vàng đưa tay thu lại ly. Quá căng thẳng, cô vụng về làm đổ ly nước ép. Vệt xanh loang rộng trên áo sơ mi trắng của Phainon, phá hỏng bộ đồ công sở của cậu.

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!" Cô phục vụ hoảng loạn, gần như sắp khóc.

Phainon có hơi bất đắc dĩ, nhưng cậu không phải kẻ thích làm khó dễ người khác, nhất là với một cô gái trẻ có vẻ còn là sinh viên đi làm thêm. Hơn nữa, đối phương làm sao đền nổi bộ đồ mà Aglaea đã tâm huyết chọn cho cậu - cô khăng khăng phối đồ cho Phainon với lý do cái gu thẩm mỹ thảm họa của cậu sẽ "phá tan tành không khí đội nhóm".

Cậu định mở lời an ủi, nhưng một giọng nam trầm thấp vang lên, xuyên qua không khí ngọt ngào:

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Cô gái mang theo tiếng nức nở, xin lỗi người quản lý vừa xuất hiện và kể lại sự việc. Nhưng Phainon chẳng nghe được một từ nào. Cậu như hóa đá, mắt dán chặt vào người quản lý đeo tạp dề hình Chimera - một người đàn ông tóc vàng điển trai, thoang thoảng mùi bánh mì; tay áo xắn lên để tiện làm việc, lộ ra đôi cánh tay thon gọn với những đường nét đẹp đẽ; mái tóc dài được kẹp lệch bằng chiếc kẹp đỏ, vài lọn tóc buông lơi trước trán.

Phainon như bị điện giật, sững sờ tại chỗ.

Người "bạn trai cũ" của cậu, sau hơn năm năm, đột nhiên xuất hiện trước mặt.

Theo một cách mà cậu hoàn toàn không ngờ tới.

2

Những lúc rảnh rỗi, Phainon đôi khi sẽ xem phim truyền hình cùng các đồng nghiệp nữ. Trong phim, cảnh tái hợp của nam nữ chính được biên kịch và đạo diễn khắc họa như thơ, như nhạc. Họ nhìn nhau, lặng thinh trong nỗi nghẹn ngào, những ký ức và giọt nước mắt giấu trong đêm như cuốn phim tua lại, gió thổi qua rừng làm áo khoác hay váy tung bay.

Cậu cũng từng, trong vài đêm khó ngủ, tưởng tượng về lần tái hợp với Mydei. Tốt nhất là ở trường học - nơi họ gặp nhau đầu tiên, cả hai là cựu học sinh xuất sắc được mời về, tình cờ gặp nhau giữa hành lang, cùng ôn lại ký ức thanh xuân. Hoặc trên đường phố tấp nập, họ gặp nhau khi tan sở, Mydei trong bộ vest đen vừa vặn, nhận lời mời đi uống một ly để hàn huyên. Hay một trận đấu thương trường cũng không tệ - cậu đại diện công ty, khiến Mydei phải câm nín trong cuộc tranh luận, rồi mời anh ăn trưa vào giờ nghỉ...

Trong những tưởng tượng ấy, Mydei luôn rực rỡ, trưởng thành, và không lần nào từ chối lời mời của cậu. Mydei trong trí tưởng tượng tuy lạnh lùng, nhưng trước sự làm nũng của cậu, cũng chỉ đành chịu thua, giả vờ bình tĩnh mà nói: "Hừ, Phainon, đấng cứu thế, lâu rồi không gặp, cậu vẫn ồn ào như xưa."

Nhưng hiện tại, Mydei trước mặt chỉ nhẹ nhàng an ủi cô phục vụ đang khóc, rồi quay sang nhìn cậu, vẻ mặt bình thản, không chút cảm xúc khác lạ.

Mydei, Mydei, sao anh lại nhìn tôi thế này? Phainon nghĩ thầm. Chúng ta gặp lại rồi, lại bước vào thế giới của nhau, anh không vui sao? Thấy tôi, anh phải cười chứ, hay giận cũng được, thậm chí như thầy Anaxa với Aglaea, hận tôi, đánh tôi, mắng tôi cũng được.

Cớ sao lại nhìn tôi như một người quản lý tiệm bánh nhìn một vị khách bình thường?

Phainon chờ đợi Mydei lên tiếng. Cậu thậm chí còn toan với lấy áo khoác trên ghế - gió đâu rồi? Chẳng phải tái hợp thì áo khoác phải tung bay sao?

Cậu mong Mydei sẽ gọi mình là "đấng cứu thế", gọi cậu là Phainon, rồi nói "lâu rồi không gặp", hay chế giễu cậu sao lại để mình thảm hại thế này.

Phainon nhìn Mydei, đôi mắt xanh lấp lánh, cố nặn ra biểu cảm mà cậu cho là đáng yêu nhất - biểu cảm mà xưa nay Mydei không bao giờ cưỡng lại được. Chỉ cần cậu đưa mắt lấp lánh nhìn anh, dù yêu cầu vô lý đến đâu, Mydei cũng sẽ đồng ý.

Nhưng rồi Mydei mở miệng:

"Rất tiếc, thưa ngài." Giọng điệu công thức, nụ cười thương mại, như thể họ chưa từng quen biết.

"Chúng tôi sẽ bồi thường mọi thiệt hại của ngài."

Ánh sáng trong mắt Phainon vụt tắt.

Cậu chợt nhớ ra, họ đã chia tay gần sáu năm.

Mydei từ lâu đã không còn thuộc về cậu nữa rồi.

3

"Ý cô là Phainon xin nghỉ buổi chiều vì làm bẩn áo ở tiệm bánh?" Aglaea cau mày hỏi.

Hyacine và Castorice trao đổi ánh mắt cho nhau, đều nhận thấy sự bối rối trong biểu cảm đối phương. Hyacine bèn đáp: "Vâng, chị Aglaea. Anh ấy bảo cái áo đó rất đắt, nên quản lý phải bồi thường. Rồi lại còn bảo anh ấy sẽ làm mọi cách để đòi quyền lợi của mình nữa."

Aglaea day trán: "Từ bao giờ cậu ta trở nên nhỏ nhen thế này? Bảo cậu ta quay lại làm việc đi, tôi sẽ bồi thường cái áo đó. Cyrene nói mô hình dữ liệu lớn có vấn đề, chỉ Phainon mới hiểu được thuật toán đó..."

"Rõ ràng là gu thời trang hà khắc của cô đã khiến nhân viên tội nghiệp phát điên chứ gì," Anaxa không biết xuất hiện từ lúc nào, tựa cửa văn phòng, giễu cợt Aglaea đang đau đầu. "Biết đâu cậu ta sớm nhận ra cái mô hình viển vông của cô chẳng có tương lai, nên mới tìm cách trốn việc."

"Im đi, Anaxa," Aglaea lạnh lùng đáp lại sự mỉa móc của đối phương. "Anh không có việc để làm à?"

Anaxa nhún vai, bước vào, đặt mạnh một tập tài liệu trước mặt Aglaea (Castorice tinh ý nhận ra anh cố ý kiểm soát lực, vừa đủ để bày tỏ bất mãn mà không toát ra bất kỳ động thái xúc phạm nào).

"Ngược lại, thưa giám đốc à, đây là dữ liệu và kết quả cô muốn. Với trí tuệ của tôi, tôi đã điều chỉnh chút ý tưởng ban đầu của cô. Phiên bản này rẻ hơn dự toán ban đầu của phòng thương mại, mà hiệu quả lại còn không đổi, thậm chí tốt hơn. Chúc mừng cô, giám đốc, cô lại có vốn để đấu đá với hội đồng quản trị rồi." Anaxa khoanh tay. "Và gọi tôi là Anaxagoras."

Hyacine hồn nhiên bổ sung: "Thầy Anaxa vì cái này mà tăng ca hơn nửa năm, bắt cả phòng nghiên cứu phải theo thầy, chỉ để cải thiện có mỗi 0,2%."

"Là 0,2357%," Anaxa hừ lạnh. "Hyacine, phòng nghiên cứu hết việc rồi à? Cô rảnh đến mức ngồi đây bàn chuyện đồng nghiệp ở phòng thuật toán với người đàn bà này?"

Hyacine le lưỡi, vội theo Anaxa rời đi, không quên nhỏ giọng chào Aglaea và Castorice.

Aglaea khẽ gật đầu, quay sang Castorice: "Rốt cuộc Phainon bị làm sao vậy?"

Castorice rất không giỏi xử lý tình huống này. Thực ra, sao lại bắt một cô gái chỉ biết gõ code phải đối mặt với câu hỏi của sếp chứ?! Đồng nghiệp ở phòng thuật toán đều là những kẻ kỳ quặc: trưởng phòng Cyrene tuần nào cũng vui vẻ mở họp nhóm (lại còn ép mọi người phát biểu, khiến Castorice khổ sở không thôi); Cipher, phụ trách an ninh mạng, mười ngày nửa tháng mới xuất hiện, mà đã thấy cô ấy là biết có vấn đề lớn, lại phải tăng ca; Phainon thì thân thiện, dễ gần... nhưng rõ ràng mớ bòng bong hiện tại là do cậu gây ra.

Phainon đúng là không ra tay thì thôi, đã ra tay thì kinh thiên động địa. Bình thường trông ngoan ngoãn đáng yêu, ai ngờ lại âm thầm chơi một vố lớn thế này. Castorice bất lực day trán, nhớ lại cảnh trưa nay:

Cô, Hyacine và Phainon đi check-in tại tiệm bánh ngọt đang hot sau giờ ăn trưa, vừa trò chuyện (cụ thể hơn là đang tám về chuyện tình bí mật của sếp) thì Phainon bị cô phục vụ làm đổ nước lên áo. Ban đầu, Phainon xử lý tình huống rất khéo léo, nhưng khi người quản lý xuất hiện, cậu như bị đoạt xá, ánh mắt vừa kinh hãi vừa phấn khích, nhìn chằm chằm người quản lý đẹp trai kia. Dù đối phương đã xin lỗi chân thành, Phainon vẫn không buông tha, nhìn người ta như muốn khoan thủng một lỗ.

Castorice thực sự thấy hơi sợ. Cô chưa bao giờ thấy Phainon như vậy. Bình thường, cậu tuy nói nhiều và dễ gần, nhưng luôn là người tốt bụng, biết nghĩ cho người khác, đôi khi còn nhạy cảm đến mức dễ bị tổn thương. Hyacine từng nói đùa rằng Phainon chả khác gì một chú cừu to khỏe lông xù, mà Castorice cũng luôn đồng tình với lời ví von này.

Nhưng hôm nay thì khác. Phainon hôm nay... cô không diễn tả nổi, chỉ cảm thấy người đồng nghiệp thân thiết bỗng trở nên xa lạ.

Ánh mắt Phainon khi nhìn người đàn ông tự xưng là Mydeimos kia thật đáng sợ. Đôi mắt xanh đẹp như ngọc ẩn chứa những cảm xúc phức tạp mà Castorice không thể lí giải được. Gương mặt điển trai của cậu tuy không nhuốm chút biểu cảm, nhưng cả người toát ra áp lực nặng nề. Dù lò sưởi trong tiệm ấm áp, Castorice vẫn cảm thấy lạnh người.

Nhớ lại Phainon lúc đó, với sự nhạy cảm tinh tế của mình, Castorice nhận ra tâm trạng cậu hiện tại rất không ổn, và điều này có lẽ liên quan đến người quản lý trước mặt.

"Xin lỗi nhé, Castorice, Hyacine, chiều nay chắc tôi không về công ty được. Nhờ hai người nói với chị Aglaea, bảo tôi phải đòi quyền lợi cho cái áo của mình." Giọng Phainon lạnh tanh, mang theo chút run rẩy khó nhận ra.

Hyacine kinh ngạc che miệng: "Cơ mà..."

Phainon dường như dồn hết sức lực để nặn ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Chuyện này rất quan trọng với tôi, thật đấy. Nhờ hai người nhé." Cậu nói xong, như trút đi hơi thở cuối cùng.

Cô phục vụ đã sững sờ từ lâu, không biết phải làm gì. Mydeimos vẫn đứng đó, mặt không cảm xúc, môi mím chặt. Anh ta lặp lại: "Thưa ngài, chúng tôi sẽ cố gắng bồi thường theo yêu cầu hợp lý của ngài." Sắc mặt Phainon càng tệ, Castorice nhìn mà sợ cậu sẽ ngất đi vào bất cứ lúc nào.

"Được rồi, có chuyện gì anh nhớ liên lạc với bọn em nhé," Hyacine cuối cùng nhượng bộ.

Phainon gật đầu, rồi bất chấp tiếng xôn xao xung quanh, nắm chặt cánh tay Mydeimos. Giọng cậu run run, gần như nức nở, từng chữ thốt ra: "Anh, gọi, tôi, là, gì?"

Mydeimos chỉ nhíu mày, quay mặt đi, không nói thêm.

Mắt Phainon đỏ hoe trong chớp mắt. Cậu nghẹn ngào: "Mydei, sao anh không gọi tên tôi? Anh không nhớ tôi nữa sao?"

Người đàn ông được gọi là Mydei chỉ khẽ thở dài: "Đừng làm loạn, Phainon, cậu làm phiền khách khác rồi."

Ký ức cuối cùng của Castorice là Hyacine kéo tay cô rời đi nhanh chóng, để lại chút riêng tư cho người đồng nghiệp nhạy cảm ấy. Khi ngoảnh lại, cô chỉ thấy hai người đàn ông đứng đối diện nhau, như hai bức tượng gắn kết.

Castorice nghĩ, ánh mắt cuối cùng của Phainon đầy ắp sự đau buồn và giận dữ, nhưng hơn cả là một sự tuyệt vọng đắng chát. Dù thế nào, cô không muốn đồng nghiệp của mình chìm trong cảm xúc ấy. Cậu cần thời gian để giải quyết chuyện riêng của mình.

Thế nên, cô gái ít nói nhìn vào đôi mắt đầy nghi vấn của Aglaea, đáp: "Phainon... có vẻ như thực sự gặp phải chuyện rất quan trọng ạ."

Aglaea cuối cùng cũng nhượng bộ. Cô thu lại ánh nhìn dò xét, bình tĩnh nói: "Bảo cậu ta, lương ngày nghỉ vẫn bị trừ, nhưng tiền áo tôi sẽ bồi thường." Cô trầm ngâm một lúc, rồi bổ sung: "Gọi Cipher, bảo cô ấy đến đây."

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com