Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10-12


- 10 -

“Giám đốc Aglaea, xin phép nhắc cô, nguồn vốn nghiên cứu của đội cô là do công ty cung cấp, nên hội đồng quản trị có quyền ảnh hưởng đến quyết định của cô.” Heinrich, thành viên hội đồng, khoanh tay, nhìn Aglaea với vẻ hung hăng. 

Agalea điềm tĩnh đáp: “Nhưng phòng thương mại đã dự đoán doanh thu quý tới – dự án của tôi là cao nhất. Nhân tiện, đội ngũ của tôi đã liên tục dẫn đầu công ty vài năm nay.” 

Heinrich hừ lạnh: “Vậy nên cô nghĩ mình có thể thao túng hướng đi của công ty à? Không biết lượng sức!” 

“Hiển nhiên tôi có khả năng làm điều đó.” Aglaea bình thản. 

“Cô tưởng mình là ai?” Gương mặt Heinrich méo mó. “Chỉ là kẻ ngoại đạo gặp may, cô nghĩ ai cho cô quyền lực này? Người mẹ chết yểu của cô à?” 

Phòng họp lập tức im phăng phắc, mọi ánh mắt đổ dồn về Aglaea. 

Dự án Truy Hỏa do Aglaea phụ trách vốn là ý tưởng của mẹ cô – một nhà hoạch định thiên tài, đi đầu thời đại, đề xuất mô hình dữ liệu lớn khi máy tính vừa phổ biến, nhưng không may qua đời sớm. Sau khi vào công ty, Aglaea kế thừa di nguyện của mẹ, cùng Cyrene – đồng nghiệp cũ của mẹ – khởi động lại Truy Hỏa, chiêu mộ Phainon, Castorice và những người khác, giúp công ty bắt kịp làn sóng internet. 

Kèm theo lời khen và ngạc nhiên là vô số lời đồn: người nói Aglaea dựa quan hệ, kẻ bảo cô là kẻ lừa đảo kiếm tiền nhanh, thậm chí có người nghi ngờ việc khởi động lại Truy Hỏa chỉ là chiêu trò lợi dụng cái chết của mẹ cô. Những lời xì xào này ai cũng nghe, nhưng chẳng ai dám nói trước mặt cô. 

Mọi người trong phòng chờ phản ứng của Aglaea, muốn xem người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp này sẽ làm ra động thái gì. 

Phainon siết chặt nắm đấm. Dù Aglaea hay giao việc khó, không khí trong đội Truy Hỏa luôn tốt. Những năm qua, cậu được mọi người chăm sóc, biết Aglaea không hề lạnh lùng như vẻ ngoài. Lũ sâu mọt hội đồng quản trị ngày thường gây khó dễ đã đành, giờ lại công khai xát muối vào vết thương của người khác! Cậu định lên tiếng bênh vực, nhưng bị Anaxa ngăn lại. 

“Không cần,” Anaxa nói. “Cậu nghĩ cô ta không xử lý được cảnh này sao?” 

Phainon ngẩn ra: “Nhưng…” 

Anax cười, lần đầu Phainon thấy anh cười thế này: không mỉa mai, không châm chọc, mà lông mày giãn ra, khóe môi cong lên, như thực sự vui từ đáy lòng. Anaxa nói: “Nhìn đi, hãy xem giám đốc của chúng ta –” 

“– thu phục lũ linh cẩu này thế nào.” 

Aglaea không đổi sắc mặt. Cô đến được vị trí hôm nay không chỉ nhờ tài năng và nỗ lực, mà còn nhờ tâm lý vững như núi. Người đẹp băng giá trước tiên điềm tĩnh trình bày doanh thu các quý trước, dùng số liệu chứng minh năng lực, rồi nhanh chóng chỉ ra lỗ hổng lớn trong các dự án hội đồng quản trị thúc đẩy. Cuối cùng, cô tung ra một báo cáo tài chính: 

“Đây là dự án hội đồng quản trị thúc đẩy năm ngoái. Ông Heinrich, ông giải thích tại sao dự án chi phí cao, lợi nhuận thấp lại tồn tại nhiều năm vậy? Tôi nhớ ông là người phụ trách quỹ nghiên cứu. Có cần tôi mời bên thứ ba kiểm toán không?” 

Heinrich mặt lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng không nói được gì, ngồi phịch xuống ghế. 

Aglaea khẽ gật đầu: “Lo sợ vì vô năng là bình thường, nhưng không thể bất chấp thủ đoạn. Bôi nhọ đối thủ chỉ là vấn đề phẩm chất; nhưng gây thiệt hại lợi ích công ty để tư lợi thì không đơn giản thế. Tôi đoán trát tòa sẽ đến gặp ông trong vài ngày, chúc ông may mắn, ông Heinrich.” 

Phainon muốn đứng dậy tặng một tràng vỗ tay hết sức. Đây là lý do Aglaea làm lãnh đạo, còn cậu chỉ là nhân viên quèn. Cậu nghĩ, tối nay phải kể cảnh này cho Mydei nghe mới được!

Không khí hiện trường ngượng ngùng. Albert, một đại cổ đông, cười ra mặt hòa giải: “Chuột đã bị bắt (Heinrich hét lên: Các người không thể bỏ rơi tôi!), chúng ta đừng làm mất hòa khí nữa. Thôi nào, Aglaea, cô lớn lên dưới mắt tôi, tuổi còn trẻ, hơi nóng nảy, quá cấp tiến, phải nên nghe lời người lớn chúng tôi.” 

Aglaea im lặng, gương mặt xinh đẹp càng lạnh lùng. 

Albert đắc ý cười: “Tôi biết nhiều người bất mãn với dự án của cô. Sau khi mô hình dữ liệu lớn ra đời, đồng nghiệp phòng nghiên cứu hay phàn nàn với tôi, nói cô ảnh hưởng công việc họ. Quỹ nghiên cứu hàng năm giảm mất một nửa.” 

“Mô hình này tồn tại để giảm chi tiêu không cần thiết.” Aglaea lạnh lùng đáp. 

“Hừm, cô đúng là còn quá trẻ người non dạ,” Albert cười nham hiểm. “Nhưng chồng cô, ngài Anaxa, hình như cũng không thật sự đồng tình với cô?” 

Ông ta ra hiệu về phía Anaxa: “Ngài Anaxa, xin mời ngài phát biểu đôi lời.” 

Phainon kinh ngạc nhìn Anaxa, không tin anh sẽ phản bội họ. Dù Anaxa mồm miệng độc địa, anh luôn là trợ lực quan trọng của Truy Hỏa, dù là “đối thủ” nổi tiếng không đội trời chung với Aglaea, nhưng gần như không bao giờ để xảy ra sai sót trong công việc. Sao anh lại… 

Anaxa không nhìn cậu, điềm tĩnh bước lên bục, hắng giọng vào micro, chậm rãi nói: “Như các vị thấy đấy, tôi là tổng phụ trách phòng nghiên cứu. Tôi thừa nhận, Aglaea cắt giảm ngân sách của chúng tôi sau khi khởi động lại Truy Hỏa, lại luôn đưa ra yêu cầu khắt khe, có khi hoàn toàn viển vông, người thường không thể thực hiện nổi. Cá nhân tôi cũng có nhiều ý kiến bất đồng với cô ấy, đôi khi không thể giao tiếp suôn sẻ. Thường thì, điều này rất bất lợi cho sự phát triển dài hạn của công ty.” 

Albert đắc chí nhìn Anaxa, ra hiệu tiếp tục. 

Anaxa mỉm cười: “…Tuy nhiên, tôi là sinh viên xuất sắc của đại học Thụ Đình, ba năm liên tiếp nhận học bổng toàn phần, là người nhận giải danh dự học thuật Cerces trọn đời. Không có gì tôi không làm được, nên đừng dùng lẽ thường đánh giá tôi. Và chỉ có tôi mới thực hiện được những ý tưởng kỳ diệu của cô Aglaea đây. Về ngân sách bị cắt, vốn dĩ không cần nhiều tiền thế, phòng nghiên cứu cũng không cần nuôi lũ ăn không ngồi rồi làm gì. Biện pháp của Aglaea giúp tối ưu nhân sự, tôi rất hài lòng.” 

Cả phòng họp xôn xao. Mặt Albert trở nên khó coi. 

Anaxa hài lòng với hiệu ứng mình tạo ra, ngừng vài giây rồi tiếp: “Yên lặng nào, thưa các vị. Tôi, Anaxagoras, tổng phụ trách phòng nghiên cứu, lấy danh dự cá nhân thề –” 

“– Tôi mãi mãi phục tùng mọi quyết sách của giám đốc Aglaea. Chỉ cần tôi còn ở vị trí này một ngày, tôi sẽ dốc hết bình sinh để hiện thực hóa mọi ý tưởng của cô ấy.” 

“Tôi sẽ khiến hành trình Truy Hỏa của cô ấy tạo nên thành công vĩ đại nhất lịch sử, và chỉ tôi làm được điều đó.” 

“Trên đây, các vị nghe rõ chưa?” 

Anaxa khoa trương hành lễ với quý ông trên bục, rồi như nhớ ra gì đó: “À, còn một việc.” 

Anh nhảy xuống khỏi bục, chạy qua đám đông, bất chấp tiếng la hét, đấm thẳng vào mặt Heinrich. 

Anh nói: “Đời tôi ghét nhất lũ ngu xuẩn. Đi mà sám hối trong tù cả đời sau đi, tên linh cẩu.” 

Phòng họp loạn hoàn toàn: người hét lên, kẻ bàn tán, có người lấy điện thoại chụp ảnh. Albert gào: “Đồ điên!” Bảo vệ xông vào, cố khống chế “kẻ bạo loạn” Anaxa. 

Phainon vừa ngăn bảo vệ đang hối hả giữ trật tự, vừa hét với Anaxa: “Đây cũng là biện pháp ủng hộ giám đốc Aglaea sao?” 

Anaxa nhân giây phút náo loạn, huých cùi chỏ vào Albert, cười lạnh: “Đây là ý chí tự do của tôi. Tôi nói rồi, trên đời tôi ghét nhất mấy lũ ngu xuẩn.” 

Phainon cười lớn, xô đẩy với bảo vệ. 

Aglaea ngồi tại chỗ, nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, không nhịn được bật cười. 

Cô xuyên qua đám đông ồn ào, mang nụ cười thiếu nữ tinh nghịch, làm khẩu hình với Anaxa: “Diễn, viên, đại, tài.” 

Anaxa hừ lạnh, quay mặt đi. 
  

- 11 -

Mydei cuối cùng không được ăn món sườn nướng Thổ Thú nổi tiếng kia. Anh nhận điện thoại từ Hyacine, biết Phainon vì đánh nhau tập thể mà vào đồn. 

“Phainon thế nào, cậu ấy có bị thương không?” Mydei lập tức căng thẳng. 

“…Anh Phainon không sao, chỉ trầy da chút. Nhưng anh ấy làm trật cổ tay người khác.” Hyacine nói qua điện thoại. 

“Công ty kiểu gì mà đánh nhau trong phòng họp thế?” Mydei xoa trán. “Xin lỗi, cô Hyacine, phiền cô cho tôi địa chỉ đồn được không?” 

Khi Mydei đến, Phainon đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, rũ đầu nghe chú cảnh sát trách móc. Mydei nghi mình hoa mắt, vì hình như thấy trên đầu Phainon có đôi tai chó cụp xuống. 

Thấy Mydei, Phainon lập tức phấn chấn, hào hứng vẫy tay: “Mydei, Mydei, anh đến đón tôi rồi!” 

“…Cậu có nghe tôi nói không đấy?” Cảnh sát bất lực đỡ trán. 

Phainon cười ngượng: “Nghe rồi, nghe rồi, tôi không dám nữa đâu. Từ nay tôi sẽ là công dân tuân thủ pháp luật, kiên quyết bảo vệ an ninh thành phố Okhema!” Rồi cậu lập tức nhìn Mydei, đôi mắt lấp lánh. 

Mydei lờ đi ánh mắt siêu dễ thương của cậu, bước nhanh tới, xin lỗi cảnh sát: “Xin lỗi, đã làm phiền các anh rồi. Tôi đến đưa cậu ấy đi.” 

“Cậu là gì của cậu ta mà đòi đưa đi?” Anaxa u ám lên tiếng. Mydei giờ mới để ý anh ta đang ngồi cạnh Phainon. 

Phainon bất mãn phản bác: “Aglaea ký giấy bảo lãnh cho thầy được, sao Mydei không thể ký cho em?” 

“Có cần tôi nhắc cho cậu nhớ chúng tôi là vợ chồng hợp pháp không?” 

Phainon sững sờ, như vừa nhớ ra chi tiết này. Cậu rũ xuống trông thấy, trông như chú chó bị chủ bỏ rơi. 

“Tôi là bạn cậu ấy, đến bảo lãnh. Đây là chứng minh và danh thiếp của tôi.” Mydei lấy giấy tờ từ túi đưa ra. 

“…Chỉ là bạn?” Phainon bất ngờ lên tiếng. 

Mydei khựng lại, tay cầm giấy tờ cứng đờ giữa không trung. Đôi mắt vàng ánh lên tia mong manh, mi mắt khẽ run, rồi rũ xuống, như đã bị lời này làm tổn thương. 

Phainon nhận ra mình lại làm đau anh. Cậu không muốn tổn thương anh. Nếu được, cậu chỉ muốn bảo vệ, chăm sóc anh, không muốn thấy Mydei lộ vẻ mặt đau thương nào nữa.

Cảnh sát: “…Thực ra vừa rồi vị kia đã bảo lãnh cho cậu này với tư cách lãnh đạo công ty.” 

Mydei gật đầu, lặng lẽ quay người định rời đi. 

“Đợi đã, Mydei!” Phainon vội gọi. “Anh đi đâu, lại bỏ tôi một mình sao?” Cậu lảo đảo lao tới, nắm chặt tay áo Mydei: “Anh hứa sẽ ăn tối với tôi, anh hứa rồi!” Cậu gần như gào lên, khiến mọi người trong đồn im lặng nhìn hai người. 

Mydei siết chặt nắm đấm rồi thả ra: “…Tôi đi lấy xe, chỗ này không được đậu quá nửa tiếng.” 

Anaxa: … 

Cảnh sát: … 

Aglaea vừa ký giấy xong bước tới: … 

Phainon: “…Thế chúng ta còn đi ăn không?” 

Mydei: … 

Mydei: “Ừ.” 

Tay Phainon nắm chặt tay áo Mydei từ từ buông ra, nhưng lập tức siết lại, đầu cậu rũ xuống, nhẹ nhàng tựa vào gáy Mydei. Chàng trai tóc trắng hít sâu mùi hương trên người Mydei, cảm nhận tóc vàng dính vào mặt, mang theo hương ngọt của bánh và dầu gội. Phainon áp sát cả người, dù cách lớp áo khoác vẫn cảm nhận được hơi ấm của Mydei – hơi ấm cậu khao khát đã lâu. 

Cơ thể Mydei căng cứng. Tóc Phainon cọ làm anh nhột, hơi thở cậu khiến anh cứng đờ. Anh cảm nhận được cảm xúc phức tạp từ Phainon qua lớp áo: vừa đau buồn, vừa mãn nguyện. Cơ thể Phainon lạnh đến giật mình, sự lạnh giá ấy suýt khiến Mydei rơi lệ. Anh muốn quay lại nắm tay cậu, hỏi cậu những năm qua sống thế nào. Mydei định nói gì đó, nhưng cảm giác ẩm lạnh ở gáy khiến anh tê dại – 

– Phainon khóc, những giọt lệ như ngọc trai trào ra từ đôi mắt xanh, lăn xuống người Mydei. 

Phainon nói: “Xin lỗi, Mydei, tôi không biết phải làm gì nữa.” 

- 12 -

Trước khi đi, Aglaea nói: “Phainon được nghỉ ba ngày, tính từ ngày mai. Tôi mong ba ngày sau, khi cậu ấy trở lại làm việc sẽ với trạng thái bình thường, ngài Mydei à." 

Mydei ngượng ngùng gật đầu. Anh và Phainon mấy ngày nay gây không ít phiền hà cho Aglaea. Dù không thân quen, nhưng anh vẫn rất kính nể người phụ nữ cương nhu song toàn này. Lúc này, anh áy náy hứa với Aglaya sẽ xử lý tốt chuyện giữa hai người trong ba ngày – nhân tiện, suốt quá trình, Phainon như búp bê lớn bám trên người anh, đầu vùi vào cổ anh, không chịu ngẩng lên. Trọng lượng nặng nề và lực siết gần như bóp chết khiến Mydei hơi không chịu nổi (thực ra anh tập luyện thường xuyên, nhưng gánh một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh vẫn rất khó), vài lần suýt khiến cả hai ngã nhào. 

Anaxa bình luận: “Aglaea đối xử với hai người chẳng khác gì hai đứa trẻ.” 

Aglaea đáp trả: “Anh thì tốt hơn chắc, chuyên gia đấu vật?” Cô mở cửa xe, ra hiệu Anaxa lên xe. 

“Giờ chị định làm gì?” Anaxa nghi hoặc nhìn người vợ “đầy âm mưu” của mình. “Tôi tự bắt xe về được.” 

“Đưa anh đi bệnh viện, bôi thuốc cho đôi tay quý giá của anh chứ gì.” Aglaya khoanh tay tựa cửa xe. “Đừng bảo anh định để nó tự lành đấy nhé?” 

Anaxa khịt mũi: “Tôi không tự đi được sao?” 

“Được thôi,” Aglaea nhún vai. “Cũng có thể tôi chỉ muốn cùng chồng mình lái xe dạo chơi thôi thì sao?” 

Đòn đẹp lắm, cô Aglaea! Mydei nghĩ thầm. 

Biểu cảm trên mặt Anaxa trông rất đặc sắc, cứ như đã mất hết kiểm soát cơ mặt. Nhưng tạ ơn Cerces, Anaxagoras vĩ đại nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát. Anh lạnh mặt, không nói gì, lên xe Aglaea. 

Aglaea bình thản đóng cửa xe, lịch sự chào tạm biệt Mydei và Phainon, chúc họ một buổi tối vui vẻ, rồi vào ghế lái khởi động xe. Cả quá trình mượt mà, không hổ là giám đốc. 

Trong tiếng động cơ, xe lao đi. Mydei và Phainon thề rằng nghe được câu “Đồ đàn bà đáng ghét…” của Anaxa. Cả hai nhìn nhau, bật cười. Phainon tựa vai Mydei, Mydei chống tay lên đầu gối, cười lớn đến mức người qua đường ngoảnh nhìn. 

Phainon cười đến chảy nước mắt, vừa lau lệ vừa lén nhìn Mydei: Mydei cười đến nghẹn ngào, mặt đỏ bừng, nhưng niềm vui trong mắt không giấu nổi. Anh cười phóng khoáng, Phainon nhớ lại hồi cấp ba trốn tiết tự học tối, cả hai nắm tay chạy trốn bảo vệ, sau khi thoát được thì nhìn nhau thảm hại mà cười vang. Hôm đó, cậu nhìn nụ cười của Mydei, đôi mắt vàng rực rỡ, đôi môi hồng hào, gò má đỏ vì vận động mạnh, lòng ngứa ngáy mà lại xen lẫn ngọt ngào, chỉ muốn giữ mãi nụ cười ấy. Nếu Mydei có thể mãi cười vô tư như thế, dù phải moi tim gan mình ra, cậu cũng không do dự một giây.

Phainon lại muốn khóc, nghĩ thầm, hóa ra mình yêu Mydei.

Vào ngày thứ một nghìn chín trăm ba mươi bảy sau khi từ chối tình yêu của Mydei, cậu mới nhận ra mình luôn yêu Mydei. Trên đời không có bạn bè nào muốn mãi ôm lấy nhau, muốn hôn lên má nhau, muốn dùng ngón tay xoa mái tóc ẩm của nhau, muốn cả đời là người duy nhất của nhau.

Nhưng cậu muốn, cậu luôn muốn. Lần đầu gặp Mydei, cậu đã muốn chạm vào làn da anh. Vô số lần thấy gò má Mydei đầy lệ, cậu chỉ muốn lau nước mắt anh, dùng môi hôn lên tai anh, dùng lưỡi ấm nóng liếm sạch vệt nước trên mặt anh. Lớn lên, cậu càng khao khát người này, muốn dang tay ôm Mydei, ngửi mùi dầu gội sau tai anh; muốn tựa vào lồng ngực rắn chắc, nghe nhịp tim đều đặn, mướn được hơi thở anh bao bọc; cậu mừng thầm vì tính cách cô độc của Mydei, khí chất sắc bén kia đã khiến tất cả người ngưỡng mộ chùn bước, chỉ mỗi mình Phainon được phép lại gần… 

Cậu chậm hiểu đến mức nào, mà lại tưởng thứ tình cảm này chỉ là tình bạn thuần khiết? Sự gắn bó lâu dài đã làm cậu tê liệt, biến dục vọng và ham muốn chiếm hữu ngầm ẩn thành tình bạn cao thượng. Nhưng hỡi Kephale trên cao, lẽ nào Nikador muốn đưa lưỡi vào miệng Thanatos sao?

Phainon nhìn Mydei dần bình tĩnh lại, mắt anh ươn ướt vì cười, hơi thở gấp gáp. Cậu đột nhiên nhận ra mình nên hôn Mydei. Ý nghĩ này đến, Phainon bình tĩnh lạ thường, như thể cậu đã nên làm thế từ lâu. Đúng, cậu đáng lẽ phải làm thế từ lâu, mà giờ mới nghĩ ra. 

Phainon bừng tỉnh, cuối cùng hiểu từ thời niên thiếu, thứ khao khát gần gũi không tên với Mydei là gì: cậu không chỉ muốn ôm Mydei, mà còn khao khát hòa quyện sâu sắc hơn, muốn cảm nhận được hơi ấm của anh, thế nhưng cậu không biết làm thế nào, chỉ có thể cố gắng áp sát cơ thể ấm áp ấy, khiến vài lần Mydei kêu đau vì cậu ôm quá mạnh –

– Cậu muốn Mydei bao bọc mình. Muốn anh dùng sự dịu dàng vuốt ve nỗi cô đơn, lấy hơi ấm xua tan cơn lạnh giá, muốn môi anh đón nhận đầu lưỡi cậu, muốn thân thể anh ôm trọn thân thể cậu.

Phainon lặng lẽ đợi Mydei hoàn toàn bình tĩnh. 

Mydei lúc này đã cười đủ, lấy chìa khóa xe từ túi, chuẩn bị cùng Phainon lên xe. Anh mở điện thoại tìm nhà hàng gần đó. Giờ này quán sườn nướng Thổ Thú chắc đã đóng cửa, có lẽ họ chỉ có thể ăn đồ ăn nhanh. Mydei chọn vài quán gần nhất, định hỏi ý Phainon, ngẩng lên thì bất ngờ chạm phải ánh mắt cậu – 

– Ánh mắt nồng nhiệt, ướt át, dính dớp, cuộn sóng ngầm, sâu không thấy đáy. 

Trái tim Mydei đập thình thịch không kiềm chế nổi. Anh gần như ngay lập tức hiểu được cảm xúc ẩn chứa trong ánh mắt ấy, bởi chính anh từng bắt gặp ánh nhìn tương tự trong gương mỗi khi ngắm Phainon. Ánh mắt ấy ngập tràn si mê, chan chứa yêu thương, bất kỳ ai nhìn thấy đôi mắt này đều biết người ấy đang yêu điên cuồng ai đó. Nhưng ánh mắt của Phainon còn phức tạp hơn, sâu thẳm hơn...

…đầy dục vọng ngập ngụa và hun hút. 

Mydei bỗng chốc muốn bỏ chạy, anh đã cảm nhận được điều gì đó không thể cứu vãn đang đến gần. Nhưng Phainon nhanh hơn một nhịp, cậu nắm lấy tay anh, nở một nụ cười xinh đẹp và rực rỡ nhất từ trước đến giờ, một nụ cười mà Mydei suốt đời không thể nào từ chối.

Rồi anh nghe Phainon thốt lên, giọng nói chứa đựng sự kiên quyết không thể từ chối: "Mydei, cho tôi hôn anh được không? Tôi muốn hôn anh."

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com