Chương 13-16
- 13 -
Mày lẽ ra không nên đồng ý với cậu ấy, Mydei nghĩ thầm.
Khi Phainon nói câu đó, đầu óc Mydei trống rỗng, bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để từ chối. Còn Phainon thì coi sự im lặng này như lời ưng thuận ngầm (dù anh có từ chối, Phainon cũng chẳng để tâm, cậu sẽ nũng nịu cho đến khi anh đồng ý – mà trên thực tế, Mydei chưa từng thực sự từ chối Phainon điều gì). Cậu lập tức kề mặt lại, chuẩn bị hôn Mydei. Mydei dùng chút lý trí cuối cùng nhẹ nhàng đẩy cậu ra, nhưng trước ánh mắt đáng thương của Phainon, anh đành cam chịu: "...Đừng ở đây, lên xe đã."
Kết quả là giờ anh nằm trên ghế sau xe mình, tóc rối bù sau gáy, áo quần xộc xệch, mặt đỏ bừng vì nụ hôn khiến anh không thở nổi. Phainon đè lên người anh, một tay giữ đầu anh, tay kia sờ soạng lung tung, cả người như tấm lưới kín bưng trùm lấy anh. Phainon ngậm lấy lưỡi anh, ra sức mút, mạnh mẽ liếm khắp khoang miệng anh, như muốn nuốt chửng người bên dưới. Cậu hôn đến phát ra tiếng, khiến Mydei không khép nổi miệng, không kịp nuốt nước bọt, chỉ có thể để nó chảy ra từ khóe môi. Anh muốn khóc mà không ra nước mắt, nhận ra lưỡi mình không còn thuộc về mình, mà thành miếng thịt mềm để Phainon tùy ý đùa bỡn.
Mydei không nhịn được, rúc về phía sau, nhưng không gian trong xe chật hẹp, anh nhanh chóng nhận ra bản thân đã không còn đường lui. Hành động tránh né này dường như chọc giận Phainon. Cậu mạnh tay bóp eo anh, trong nụ hôn cuồng nhiệt, giọng cậu cất lên mơ hồ: "Mydei, Mydei, anh không thoải mái sao? Nhưng tôi thoải mái lắm, lưỡi anh mềm quá, nóng quá. Mydei ơi, anh thực sự trưởng thành rồi sao, sao lưỡi anh lại mềm mại thế. Mydei, đừng chạy mà, đừng rời xa tôi nữa, có được không?" Mydei bị ép há miệng đón nhận, chỉ biết ú ớ, không nói nổi câu trọn vẹn. Phainon thừa thắng xông lên: "Mydei, Mydei thân yêu của tôi, anh thè lưỡi ra cho tôi ăn đi, tự thè ra, xin anh đấy."
Người dưới thân đầu óc choáng váng, chẳng thể phán đoán nữa, chỉ biết ngoan ngoãn làm theo. Mydei thở hổn hển thè ra một đoạn lưỡi. Miếng thịt mềm đáng thương đã bị hành hạ đến đỏ rực, chủ nhân nó mắt ươn ướt, má đỏ bừng, rõ ràng đã mất lý trí, nhưng vẫn cố thè lưỡi, lấy lòng đưa lên cho Phainon thưởng thức.
Phainon bị cảnh trước mắt kích thích đến đờ đẫn, lập tức cắn lấy đoạn lưỡi đỏ tươi, liếm mút đầy nhục cảm. Cậu mê đắm nhìn dáng vẻ Mydei, cảm xúc tràn đầy không giấu nổi: "Mydei, Mydei, tôi yêu anh, anh ngoan quá, gợi cảm quá, thật sự rất ngoan... Tôi đã muốn làm thế này từ lâu lắm rồi, tôi đáng lẽ phải làm điều này từ lâu... A, ngay từ đầu lẽ ra tôi nên làm vậy, ngay lần đầu gặp anh tôi đã nên hôn anh, dù anh có khóc lóc xin tôi, tôi cũng sẽ không dừng lại... Anh gợi cảm quá, sao lại có người gợi cảm thế này, ngoan thế này... Anh thích tôi đúng không, có phải anh đã luôn dụ dỗ tôi không? Từ khi quen tôi, ngày nào cũng nghĩ cách quyến rũ tôi..."
Mydei lắc đầu, như muốn phủ nhận lời buộc tội vô lý kia, nhưng chỉ khiến Phainon càng phấn khích. Cậu bóp mạnh eo Mydei, một tay đỡ đầu anh kéo sát vào mình: "Lắc đầu là sao? Anh không thích tôi à, đồ nói dối... Tôi sẽ cắn nát lưỡi anh, để anh không còn cơ hội từ chối tôi nữa, được không? A... Tôi muốn ăn anh vào bụng, muốn nuốt chửng anh. Mydei à, ngoan ngoãn để tôi ăn đi, cái lưỡi gợi cảm này, không thể để anh dùng nó nói chuyện với người khác được. Để tôi ăn nó đi, được không..."
"Được..." Mydei thở hổn hển thốt ra lời gì đó. Phainon không nghe rõ, "Hử?" Cậu lưu luyến nhả lưỡi anh ra, hôn lên môi Mydei, rồi kề tai gần miệng anh. Cậu nghe Mydei thì thào: "Được, để cậu ăn... Không nói chuyện với người khác, không để người khác thấy, chỉ cho một mình cậu..."
Phainon sững sờ, mắt mở to, như không tin nổi mà nhìn Mydei.
Mydei mặt vẫn đỏ, không biết do ngạt thở hay phấn khích. Anh nở nụ cười ngây dại nhìn Phainon, đôi mắt vàng như dòng mật tan chảy. Thấy Phainon ngẩn ra, Mydei có vẻ bất mãn, cố chống người dậy, dùng đôi môi đỏ sưng còn ẩm ướt khẽ chạm má cậu. Thấy Phainon vẫn không phản ứng, anh nghi hoặc kéo dãn khoảng cách xem xét –
Phainon ngồi trên người anh, bất động, mặt đỏ như cà chua, cả người như bốc hơi.
Mydei chậm rãi nhận ra, vị đấng cứu thế vĩ đại mang tên Phainon, người vừa hôn anh đến suýt ngạt thở, đè anh nói những lời hỗn xược, thế mà giờ chỉ vì một câu của anh, lại tỏ ra thẹn thùng.
- 14 -
1:30 sáng, Mydeimos vẫn chưa ngủ.
Anh và Phainon ngồi trong quán ăn nhanh, mỗi người cầm một cái burger gà cay, lặng lẽ đối diện với nhau mà ăn. Bộ combo khuyến mãi là phát minh vĩ đại nhất, chỉ 14 đồng đã có burger, khoai chiên và cola. Điều hòa quán có phải mở mạnh quá không? Phainon nóng đến đỏ mặt, mà môi cậu còn đỏ hơn... Dừng! Mydei bất lực đỡ trán, mình đang nghĩ linh tinh gì thế này, giờ là lúc nghĩ mấy thứ này sao?
Nếu thời gian quay lại một giờ trước, anh sẽ không đồng ý với Phainon – sao anh lại mê muội để cậu muốn làm gì thì làm? Đầu óc Mydei rối loạn, còn nhiều chuyện anh vẫn chưa tỏ rõ. Sau sáu năm, anh phải nhìn lại lối suy nghĩ khó hiểu của Phainon: tự xưng là trai thẳng, lại làm nũng nói không thể thiếu anh, nắm tay áo khóc rồi kể lể nhớ anh, còn chen vào màn làm nũng giả vờ đáng thương. Có trai thẳng nào lại đi đè bạn thân hôn nửa tiếng chứ?
Thôi, anh không thể dùng logic bình thường để đoán Phainon nữa, có lẽ các chàng trai ở Aedes Elysiae đều thế: cách thể hiện tình bạn là hôn môi bạn mình...
...Khỉ gió! Trên đời làm gì có phong tục hôn bạn thân, huống chi nụ hôn vừa rồi rõ ràng không chỉ là môi chạm môi: Phainon suýt cắn nát lưỡi anh, bản thân anh cũng không tỉnh táo, cả hai như điên cuồng dùng lưỡi quấn lấy nhau, khám phá mọi ngóc ngách trong miệng, như muốn hút cạn oxy của đối phương – đó chắc chắn là một nụ hôn đầy dục vọng, cực kỳ nhục cảm, chỉ có người yêu mới hôn nhau như thế!
Đáng ghét, thật đáng ghét, Phainon đáng ghét! Cậu cho anh một nụ hôn của tình nhân, hôn anh như người đàn ông trưởng thành, tham lam đòi hỏi như khao khát điều này từ lâu – sau khi từ chối anh, nói mình không phải đồng tính! Phainon như tên cướp, vô cớ xông vào thế giới anh, cướp sạch rồi bỏ đi, nhiều năm sau lại hùng hổ quay lại, đắc ý nói: Chào, lâu không gặp, tôi đến cướp anh lần nữa nha. Mà thủ phạm giờ còn ngồi đối diện, ngoan ngoãn cắn ống hút cola nhìn anh!
Mydei nhìn Phainon, chàng trai làm cả thế giới anh rối tung, khiến anh phiền muộn bao năm, chỉ mặc áo sơ mi (áo khoác của cả hai lúc này nhăn nhúm không nhìn nổi), tóc trắng lòa xòa, mi mắt ngoan ngoãn rũ xuống, chăm chú uống cola lạnh. Khi nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của cậu, Mydei lại dâng lên cảm giác áy náy: Lúc nãy mình lẽ ra không nên cắn cậu ấy.
Mydei à, mày đáng buồn thật, anh ủ rũ nghĩ, sau khi bị người này làm tổn thương sâu sắc, bị cậu quấy nhiễu liên tục, bị đè ra xâm chiếm từ trong ra ngoài, anh vẫn cảm thấy xót Phainon, vẫn yêu cậu, yêu đến mức gần như dung túng cậu vô điều kiện. Lưỡi anh suýt bị cắn nát, vậy mà còn lo Phainon bị cắn có đau hay không. Mydei có thể chảy máu, nhịn đau, chịu đựng dục vọng bạo ngược của cậu, nhưng chỉ cần thấy Phainon mỏng manh trân quý của anh chịu chút khổ, anh sẽ thấy tim mình như bị ngàn nhát dao cắt.
Thế là anh thở dài, lấy khăn giấy bọc cục đá trong ly cola chạm vào môi Phainon: "...Đau không?"
Phainon giật mình khi được cưng chiều, lập tức nắm tay Mydei, đắm đuối nhìn đôi mắt vàng của anh. Mydei không tự nhiên mà né tránh ánh mắt cậu, muốn rút tay lại thì thấy Phainon nắm rất chặt, anh không nhúc nhích được (thực ra anh cũng không muốn phản kháng), đành để cậu nắm. Phainon như muốn nói gì, nhưng cuối cùng giữ im lặng. Cậu bắt đầu xoa lòng bàn tay Mydei một cách cực kỳ ái muội, cắn vụn cục nước đá, dùng môi lạnh áp vào làn da nóng của anh, chậm rãi liếm lòng bàn tay. Đá tan chảy theo lưỡi cậu, Mydei có thể cảm nhận được chất lỏng dính dớp chảy qua tay mình.
"Ngon quá, Mydei." Phainon nhìn anh, ánh mắt ướt át nặng trĩu kia gần như khiến người ta ngạt thở.
"...Vì dính cola thôi."
"Thế à," Phainon cười khẽ, hơi thở nóng bỏng khiến Mydei muốn rút tay, anh cảm nhận được rung động từ lồng ngực và da thịt cậu, như chạm vào nhịp tim Phainon. "Chỉ là cola thôi sao?"
"..."
Thấy anh không đáp, Phainon càng được đà lấn tới. Cậu nhai nát cục đá, khẽ cắn thịt lòng bàn tay bằng răng nanh, không mạnh lắm, như chó con mài răng, nhưng cực kỳ dây dưa. Cậu vẫn nhìn Mydei, mắt mang ý cười dịu dàng mà mãnh liệt.
Mydei như bị sét đánh, giật tay lại, nhịp tim vang như muốn phá màng nhĩ.
Phainon thong dong ngồi thẳng, nghiêng đầu, đáng yêu nhìn Mydei như đứa trẻ ngây thơ: "Tôi cắn đau anh hả, xin lỗi nha, anh không muốn sao?"
Mydei lắc đầu, không thể từ chối ánh mắt ấy: "...Không đau, cũng... không phải không muốn. Nhưng, kỳ quá..."
Phainon ấm ức chớp mắt, giọng càng ngọt ngào, gần như làm nũng: "Anh biết ý tôi không phải vậy. Anh không muốn sao, Mydei?"
Trong quán rất yên tĩnh, gần sáng chẳng còn ai, chỉ nghe tiếng điều hòa đang chạy.
Câu hỏi này lại được đặt ra, điều Mydei cố tình lảng tránh. Anh không muốn đối mặt nhanh thế, quá nhiều chuyện xảy ra, anh cần bình tĩnh suy nghĩ một mình.
Mối quan hệ giữa anh và Phainon quá phức tạp, trải qua quá nhiều thời gian và biến cố, không thể định nghĩa bằng một từ đơn giản được. Giờ nói là bạn thì quá che đậy, nhưng nói là người yêu... Mydei không chắc mình đã sẵn sàng. Anh mơ về mối quan hệ này nhiều năm, nhưng khi nó thực sự bày trước mặt, anh lại do dự. Trong từ điển của người Kremnos không có chữ "chùn bước", nhưng anh thực sự cần suy nghĩ kỹ, về bản thân, về Phainon, về mối quan hệ của họ, về quá khứ và tương lai.
Như thể một thế kỷ trôi qua, Mydei cuối cùng lên tiếng: "Xin lỗi, Phainon... Đợi đã, đừng khóc," anh luống cuống lau nước mắt Phainon trào ra ngay lập tức. Cậu như đau đớn tột cùng, cả người run rẩy, vẻ mặt khiến tim Mydei tan nát. Chàng trai với tâm hồn dễ vỡ này không thể ngừng khóc, đôi mắt xanh như nối với đại dương, tuôn ra dòng nước mặn ấm. Mydei lập tức đứng dậy, dịu dàng hôn lên mắt Phainon, nhẹ nhàng nhất có thể, như sợ mạnh hơn sẽ khiến cậu vỡ tan trong chốc lát.
Phainon được nụ hôn an ủi, không còn run, nhưng vẫn khóc. Cậu đẫm lệ nhìn Mydei, Mydei cũng nhìn cậu lâu, cuối cùng rất nhẹ nói: "...Nhưng để tôi nghĩ thêm, đấng cứu thế à, tôi cần suy nghĩ thêm."
"Vậy mai tôi còn gặp được anh không?" Phainon như chú chó vội hỏi.
Mydei bật cười: "Tất nhiên, cậu muốn gặp tôi lúc nào cũng được – chỉ cần cậu muốn. Nhưng tốt nhất đừng là mai," anh ngừng lại, "Cậu cần ngủ một giấc để lấy sức, vị cứu thế thảm hại ạ."
Phainon rốt cuộc cũng mỉm cười qua nước mắt, nắm tay Mydei, lưu luyến cọ mặt vào tay áo anh, dính dớp nói: "...Ừ, tôi đợi anh nghĩ rõ... Nhưng đừng bắt tôi đợi lâu quá đó. Tôi thật sự không chờ nổi muốn có được anh... hoặc để anh có được tôi."
- 15 -
Liệu mọi tình yêu vĩ đại trên đời đều khắc nghiệt với nhân vật chính? Phải trải qua phong ba mới thấy được cầu vồng, tình yêu chưa qua mài giũa sẽ không đủ để tỏa sáng. Người cầu đạo phải đi qua con đường lầy lội, người cầu ái phải vượt bụi gai, chỉ vậy mới khiến kẻ khát khao hiểu rằng: điều họ theo đuổi cao quý đến mức, dù tan xương nát thịt cũng không tiếc.
Tình yêu là bài toán vô nghiệm, con người dành cả đời tìm đáp án, cầu xin sự ban phước của Mnestia: người bạn yêu sẽ đáp lại bằng tình yêu tương xứng. Nhưng Titan lãng mạn luôn bất công, khiến người nỗ lực không được đền đáp, lại để kẻ vô tri dễ dàng đạt được.
Nàng hào phóng ban ân cho kẻ ngốc: "Hoàn thành bài thi của ngươi đi! Chỉ cần vượt qua được, ngươi sẽ tận hưởng được vị ngọt của tình yêu."
Phainon là học sinh ngu dốt nhất, luôn viết đáp án lệch hướng, vi phạm giáo lý lãng mạn, đưa ra cách giải phản nghịch. Nếu Mnestia thấy bài thi này, ắt sẽ giận dữ: "Đứa trẻ ngu xuẩn vô phương cứu chữa! Ngươi sẽ mãi không có được điều ngươi muốn!"
Nhưng may thay, người chấm bài không phải Titan. Người chấm bài cho Phainon là kẻ thiên vị, vô trách nhiệm, bất công nhất trên thế giới này. Mydei nhìn bài thi ngớ ngẩn ấy, bất lực mà đầy nuông chiều, che chở cho vị học sinh tệ hại này: "Chúc mừng, bạn Phainon, bạn được 100 điểm, đứng nhất lớp."
"Tuyệt quá! Vậy phần thưởng là gì vậy ạ, thầy Mydei?"
Thầy Mydei mỉm cười: "Phần thưởng là tình yêu của thầy. Chúc mừng, nhóc con, cậu đã giành được tình yêu của người tuyệt vời nhất thế giới."
Phainon mở mắt, trên mặt mang nụ cười bình yên, nhìn trần nhà.
Ngoài cửa sổ là ánh hoàng hôn, tiếng ồn buổi chiều vọng qua cửa, nhắc Phainon một ngày nữa đã kết thúc. Nhưng cậu không vội rời giường, chàng trai cuối cùng được nghỉ ngơi đầy đủ đang tận hưởng dòng chảy thời gian tĩnh lặng. Cậu nhớ lại những ngày qua, nhớ giấc mơ đêm qua, nhớ lời hứa của Mydei: họ đã tái hợp, Mydei đã trở lại bên cậu, như thời thơ bé, họ lại cùng đồng hành, tham gia vào đời nhau – không, không dừng lại ở đó, Phainon nghĩ. Cậu không còn là đứa trẻ ngây ngô nữa, mối quan hệ của họ sẽ bước vào giai đoạn mới:
Thân hơn bạn bè, nồng nhiệt hơn gia đình, Mydeimos sẽ thành người yêu của cậu – là người yêu đó! Từ ngữ mới mẻ, tuyệt diệu làm sao! Hóa ra trên đời có một mối quan hệ khiến người thân thiết càng thêm gắn bó, biến sự tồn tại của nhau thành duy nhất, hợp hai thành một.
Tất nhiên, Mydei chưa đồng ý. Nhưng ngày đó sẽ sớm đến, cậu tin Mydei, huống chi họ vốn là người quan trọng nhất của nhau. Từ rất lâu, trước khi Phainon nhận ra tâm ý, từ khi còn là trẻ con, họ đã hứa dành trọn cả đời cho nhau.
Người ấy thuộc về mình, và mình thuộc về anh ấy. Nhận thức này khiến Phainon không nhịn được cười.
Tim Phainon phồng lên nhanh chóng, chàng trai say tình không thể chờ đợi được nữa: cậu muốn gặp Mydei ngay bây giờ.
- 16 -
Phainon sốt sắng chọn trang phục ra ngoài. Aglaea từng đưa cậu kế hoạch phối đồ đủ dùng cả tháng không trùng, cậu chỉ cần chọn một bộ thôi. Cậu không muốn quá trịnh trọng, sợ Mydei cảm thấy gò bó; nhưng cũng không thể quá xuề xòa, cậu không muốn Mydei xem mình là đứa trẻ – cậu giờ đã là người đàn ông trưởng thành, chín chắn, đáng để gửi gắm cả đời. Nếu Mydei cần chọn bạn đời, Phainon muốn anh hiểu mình là lựa chọn tốt nhất (cũng là duy nhất, cậu không muốn nghĩ đến khả năng Mydei chọn người khác, chỉ nghĩ thôi cậu đã muốn phát điên).
Từ nhà Phainon đến tiệm Mydei đi hai trạm tàu điện ngầm, nhưng cậu quyết định đi bộ: cậu cần hành trình ngắn để giải tỏa cảm xúc tràn đầy, hy vọng gió chiều tà giúp đầu óc đang nóng ran dần tỉnh táo trở lại, tránh lao vào hôn Mydei ngay khi gặp anh – cậu không muốn dọa sợ đối phương. Nhưng nếu dọa thì sao? Phainon ngọt ngào nghĩ, Mydei sẽ không đẩy cậu ra.
Khi đến tiệm bánh ngọt, tiệm gần đóng cửa, vài khách lác đác ngồi trò chuyện. Phainon đẩy cửa bước vào, nhanh chóng tìm kiếm bóng hình mình mong. Không khí vẫn thoảng hương ngọt ngào của bánh mì và sô-cô-la, khiến cậu nhớ Mydei da diết: Mydei đâu rồi?
Cô phục vụ nhỏ (cậu biết đó là em họ Mydei, nên cố tỏ ra chín chắn như anh trai tốt) bước tới. Cô nhận ra đây là người làm loạn tiệm hôm trước. Mydei sau đó giải thích đó là bạn cũ hiểu lầm, giờ đã giải quyết, nhưng cô vẫn không ưa Phainon: cô cảm nhận được sự buồn bã, mệt mỏi khi Mydei nhắc đến người này. Bạn cũ gì mà kéo kéo lôi lôi hoài thế kia? Cô không phải trẻ con, bạn cũ hay bạn trai cũ, cô tự phân biệt được!
Phainon nở nụ cười thân thiện: "Chào em, anh quản lý đâu rồi?"
Cô phục vụ lạnh mặt: "Quản lý có việc ra ngoài, anh muốn tìm thì đợi ở đây." Cô dẫn Phainon ngồi vào góc, bưng lên ly nước ép lựu – phiên bản ít đường, Mydei tự tay pha, dặn nếu Phainon đến thì đưa cho cậu.
Phainon lịch sự cảm ơn. Cậu thấy rõ sự lạnh nhạt của cô, nhưng không sao, Mydei sẽ không đối xử thế với cậu. Mydei dịu dàng và nồng nhiệt: cậu lại nhớ đêm cuồng nhiệt ấy, gương mặt đỏ bừng và tóc ướt mồ hôi của Mydei, đôi môi sưng đỏ chỉ mình cậu thấy. Hồi tưởng khiến Phainon khô miệng, vội uống ngụm nước ép lựu lạnh – ít đường, thêm sữa dê, và chút quýt xanh theo sở thích của cậu, là món Mydei đặc biệt chuẩn bị cho cậu.
Hóa ra Mydei cũng mong chờ cậu đến, thậm chí chuẩn bị sẵn thức uống hợp khẩu vị cậu.
Phainon trong lòng đầy phấn khích. Cậu tưởng tượng trạng thái Mydei hôm nay: cả ngày anh đợi cậu đến, khao khát gặp cậu, không thể nguôi nỗi nhớ, chỉ biết làm nước uống cậu thích để giải tỏa sự cô đơn. Phainon hình dung Mydei đứng pha nước ép lựu: xắn tay áo lộ cánh tay, có lẽ dùng tay vuốt tóc mái ra sau tai, cẩn thận chọn nguyên liệu cậu thích, khi khuấy sữa dê thì nghĩ đây sẽ vào miệng người mình mong, khẽ đỏ mặt... Trong đầu Mydei chắc luôn có hình bóng cậu, chỉ nghĩ thôi Phainon đã muốn tim ngừng đập.
Cậu nhớ đến tạp dề Chimera của Mydei, mảnh vải nhỏ không che nổi cơ thể đầy đặn của anh, cúc áo sơ mi như muốn bung ra bất cứ lúc nào – thôi vậy thì đừng mặc nữa. Mydei có thể mặc tạp dề mà không mặc gì bên trong, ở quầy – à thôi không, Mydei như thế chỉ mình cậu được thấy, vậy thì ở bếp nhà, sáng tỉnh dậy cậu có thể thấy. Cả cơ thể trần trụi chỉ mặc mỗi tạp dề của Mydei... Phainon thấy má nóng ran, bụng dưới căng tức, toi rồi, máu mũi sắp chảy –
Cô nhóc phục vụ đứng cạnh nhìn cả quá trình với vẻ ghê tởm, tên Phainon kia cười quá phóng túng! Cô giận dữ nghĩ, khi anh họ về phải mách anh ấy mới được, người này thật làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của tiệm!
Phainon đang chìm trong tưởng tượng không thể nói của mình, khóe mắt liếc thấy bóng vàng ngoài cửa: nhân vật chính trong mộng tưởng xuất hiện, đang chậm rãi bước về tiệm. Phainon lập tức vỗ má, cố tỉnh táo, không thể để Mydei thấy bộ dạng này của mình!
Cậu hào hứng đứng dậy, muốn đón vị "bạn trai tương lai". Nhưng đột nhiên nhận ra Mydei không đi một mình, bên cạnh anh có một người đàn ông khác, đang kéo kéo lôi lôi, nói nhanh gì đó. Phainon trợn mắt, nghe giọng người kia:
"Rốt cuộc bao giờ anh về? Anh nói sẽ chịu trách nhiệm... với tôi... không thể thiếu anh."
Lời này là sao? Phainon đầu óc rối loạn. Nói gì, chịu trách nhiệm gì? Nói bậy à, sao Mydei lại hứa hẹn với người ngoài mình? Mydei, anh mau bác bỏ đi, mau nói anh ta nói bậy, nói đi, Mydei!
Rồi cậu nghe Mydei lên tiếng, không phải giọng khó chịu như cậu tưởng, mà dịu dàng, kiên nhẫn:
"Tôi không quên lời hứa kia đâu. Đã hứa với cậu, tôi sẽ làm được."
Lời hứa?
Lời hứa gì?
Lời hứa là sao?
Mydei, với người ngoài tôi, anh đã hứa gì?
Anh phải chịu trách nhiệm với cậu ta? Vậy tôi thì sao?
Phainon mất khả năng thở, đầu óc lập tức nhớ đến sáu năm mất Mydei: sáu năm ấy cậu không biết gì về anh. Mydei có kết bạn mới không? Có gặp gỡ những người mới ở nơi cậu không biết? Mydei có... yêu người khác không? Cậu đột nhiên nhớ Mydei thích đàn ông, ai bảo Mydei thích đàn ông thì chỉ được thích cậu? Huống chi cậu từng đối xử với anh như thế, anh hoàn toàn có thể bắt đầu một mối tình mới để chữa lành vết thương... Phainon đầy sụp đổ mà nhận ra mình không biết gì về sáu năm ấy. Ở nơi cậu không thấy, Mydei đã trải qua những gì? Anh có hứa với người khác như đã hứa với cậu không? Có từng nở nụ cười ngượng ngùng với người khác không? Anh... anh có làm với người khác những gì bọn họ đã làm đêm đó không, hay thậm chí còn đi xa hơn?
Vậy mình là gì?
Cậu nhớ lại từ khi tái hợp, luôn là cậu làm nũng, Mydei chưa từng nói vẫn yêu cậu, chỉ là... không từ chối cậu. Mydei có ý gì? Ý anh là gì? Anh còn thích cậu không? Anh còn muốn tiếp tục lời hứa cả đời không? Anh nói cần nghĩ, có phải là lời thoái thác không? Mydei, Mydei, anh muốn bỏ rơi tôi sao? Anh muốn ở bên người khác sao?
Mydei? Mydei? Vậy tôi là gì, công cụ giải khuây của anh sao, hay anh muốn trả thù, trả thù vì tổn thương tôi gây ra năm xưa?
Anh chẳng phải nói sẽ không rời xa tôi nữa sao, anh đã nói rồi mà!
Đồ lừa đảo, không thể tha thứ.
Không thể tha thứ.
Không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ không thể tha thứ...
Có tiếng gì đó từ xa vọng đến.
"Phainon? Phainon?"
Phainon mở mắt, thấy mình nằm trên sàn, Mydei đang đỡ mình, mặt đầy lo lắng: "Phainon, cậu ổn không? Sao đột nhiên lại ngất đi thế này..."
"...Tôi mệt lắm, Mydei." Phainon nói bằng giọng kỳ lạ, như đang ngâm một khúc ngâm: "Anh ở với tôi một lúc được không, chỉ mình tôi, được không?"
Mydei lộ vẻ khó xử, trao đổi ánh mắt với người đàn ông bên cạnh. Hành động này khiến Phainon càng tin vào suy đoán của mình. Sắc mặt cậu tối sầm, nhưng vẫn dùng giọng yếu ớt, như hát: "Xin anh..."
Cuối cùng Mydei thỏa hiệp, dặn dò người đàn ông và cô nhóc phục vụ vài câu, chào tạm biệt họ. Anh đóng cửa tiệm, đỡ Phainon vào phòng trong.
Mydei đóng cửa, định để Phainon nằm nghỉ. Anh nhanh chóng dọn giường, định quay lại tìm Phainon thì bỗng nghe "cạch" một tiếng.
Cửa khóa rồi.
Phainon im lặng đứng trước cửa đã khóa, nhẹ nhàng vuốt ve tay nắm. Mydei nhận ra tâm trạng cậu dường như không ổn, dè dặt hỏi: "Phainon?"
"Ừ, tôi đây." Phainon đáp, giọng không chút cảm xúc.
Mydei cảm nhận không khí kỳ lạ, hơi bất an, định tiến lên nói gì đó, nhưng Phainon bất ngờ hỏi: "Mydei, anh thích mèo không?"
"Hả?" Mydei ngơ ngác. "Cũng được, nếu phải nói thì tôi thích chó hơn –"
"– Tôi thích mèo." Phainon mỉm cười, từng bước đến gần Mydei. "Mèo rất ngoan, thường ở nhà, không bước ra ngoài, không để người khác thấy, chỉ có chủ nhân mới được chạm."
"Tôi thì không thích người khác chạm vào đồ của mình." Phainon đến trước mặt Mydei, gần như áp sát hơi thở anh.
Áp lực nặng nề khiến Mydei vô thức lùi lại, ngã xuống giường mềm.
Phainon từ trên cao nhìn xuống, mặt không biểu cảm: "Anh biết gì không, Mydei."
"Aglaea cho tôi nghỉ ba ngày."
"Hôm nay là ngày đầu tiên."
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com