Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18-19 (nsfw)


- 18 -

Trên đời có bao nhiêu tình yêu chịu được thử thách của gió mưa, bao nhiêu đôi lứa vượt qua được khảo nghiệm của thời gian? Có bao người cả đời không có được tình yêu, và bao kẻ dễ dàng có được lại vứt bỏ như giày rách? Có bao người, sau khi bước qua những năm tháng mịt mù sương mù, sáng mở mắt ra, vẫn được thấy gương mặt say ngủ của người mình yêu? 

Mydei mở mắt trong ánh nắng ban mai, thấy bụi bay lượn trong ánh sáng, ngoài cửa sổ vang tiếng rao bán bữa sáng và tiếng động cơ xe. Thế giới đang tỉnh giấc, vòng tuần hoàn mở ra một ngày mới. 

Phainon cuộn tròn trong lòng anh, cúi đầu là thấy xoáy tóc trắng, hai sợi tóc ngố nhô lên quệt vào mặt anh, truyền đến cảm giác ngưa ngứa. Chàng trai đáng yêu này hào phóng phô bày gương mặt ngủ say, Mydei không nhịn được vươn tay bóp má mềm, nghịch hàng mi dài của cậu. 

Mydei nhớ lại đêm qua: họ lại quậy thêm vài vòng, Phainon vừa "tốt nghiệp trai tân" bị anh cưỡi đến suýt khóc – mà cũng không thể trách Mydei được, đôi tai sư tử nóng bừng nghĩ: cuối cùng anh đã có được người mình yêu sau những ngày dài đằng đẵng nhớ nhung, nên đêm qua anh có hơi phấn khích quá độ. Lúc tẩy rửa cơ thể xong, cả hai kiệt sức, ngã lên giường là ngủ ngay. 

Đấng cứu thế,  đấng cứu thế đáng yêu, Mydei nhắm mắt hồi tưởng, những ngày qua Phainon như thằng nhóc bị tình yêu làm mê muội, đến việc ghen tuông cũng đáng yêu: như chú chó nhe răng, nhưng khi bạn xoa đầu, nó lại dúi cái đầu lông xù vào tay bạn, để bạn thoải mái xoa nắn. 

Đêm qua Mydei cũng thật không biết kiềm chế là gì. Nikador trên cao, người mà bạn yêu, người mà bạn nghĩ cả đời không còn quan hệ gì, đột nhiên xông vào thế giới bạn, mạnh mẽ phá vỡ phòng tuyến trái tim bạn, làm nũng nói không thể thiếu bạn, nói yêu bạn, muốn ở bên bạn, làm người đồng hành cả đời của bạn. Thôi được rồi, bạn đã chuẩn bị tinh thần sống với một gã trai thẳng cả đời: tình yêu kiểu Platon. Chỉ cần người này bên cạnh bạn, bạn cũng không phải kẻ nặng dục, có gì là không thể? 

Nhưng cậu ấy đã dùng hành động chứng minh cậu ấy rất được – được đến đáng sợ. Phainon gần như không chờ nổi để chứng minh rằng cậu ấy cũng khao khát anh, như anh khao khát cậu. Còn gì khiến người ta phấn khích hơn? Thôi, đấng cứu thế à, tôi sẽ để cậu thấy quyết tâm của người Kremnos– tôi mới là người từ đầu đã có ý đồ không chính đáng với cậu đây này! Tôi thèm khát cậu nhiều năm, rất nhiều năm rồi, cậu không tưởng tượng được độ sâu của nỗi nhớ ấy đâu! 

Mydei dịu dàng nhìn Phainon, sư tử thu móng vuốt sắc, lộ ra biểu cảm mềm mại nhất. Đôi mắt vàng luôn dõi theo người anh yêu, như rồng ác canh giữ kho báu của mình. 

Tôi sẽ dùng mắt mình khóa chặt cậu, từ nay cậu không được rời xa tôi nữa. 

Phainon chậm rãi mở mắt, rơi vào vòng xoáy của đôi đồng tử màu vàng kia. Đấng cứu thế trẻ tuổi còn chưa tỉnh táo hẳn, chỉ theo bản năng làm điều mình muốn nhất: 

Cậu nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng hôn lên môi người trước mặt, thành kính như hiệp sĩ thề trung thành với lãnh chúa của mình. 

"Mydei," môi răng chạm nhau, cậu khàn giọng nói, "Chào buổi sáng, tôi yêu anh." 

Mydei nhắm mắt để cậu hôn, Phainon như chú chó liếm kẽ răng anh, lưỡi linh hoạt cạy hàm răng luồn vào, lại mút đầu lưỡi anh. Động tác cậu rất nhẹ, như chắc chắn người trước mặt không phản kháng, tùy ý cướp đoạt miệng anh, đến khi cả hai ngạt thở mới tách ra. 

"Được rồi, tôi cũng yêu cậu." Mydei nói, "Chào buổi sáng, đấng cứu thế cún con." 

Cún con Phainon chui vào lòng anh, hừ hừ làm nũng: "Mydei... đêm qua anh làm tôi đau quá đó... nhưng thoải mái lắm, tôi thích anh như thế..." Cậu nhớ gì đó, má ửng hồng: "...Anh thế nào tôi cũng thích, thích nhất là anh..." 

Mydei buồn cười nhìn cậu: "Không phát điên nữa à?" 

Phainon đỏ mặt hơn, không thèm để ý Mydei, chỉ ôm chặt eo anh mà cọ cọ: "Tôi thích anh lắm... tôi sợ anh rời xa tôi..." Cậu như chó lớn cọ loạn trong lòng Mydei, làm tóc rối bù. Mydei bị cọ trúng vết thương đêm qua, không nhịn được rên khẽ. Phainon giật mình nhảy lên, cẩn thận xem xét vết thương. 

"Khụ," Mydei ngượng ngùng: "Đừng nhìn... có gì mà nhìn." 

Phainon vẫn nhìn chằm chằm những vết thương trên người anh, rồi lộ vẻ muốn khóc. Mắt cậu ngấn nước, nhẹ cúi xuống liếm vết thương, động tác nhẹ nhàng, đối xử với Mydei như đồ sứ dễ vỡ. 

Mydei gần như bất lực: "Cậu khóc lóc cái gì? Tôi còn chưa nói gì cơ. Cũng chẳng đau tí nào đâu, như chó con cắn người thôi mà." 

Đấng cứu thế trái tim thủy tinh ôm anh, vùi mặt vào ngực Mydei, nức nở. Mydei cảm nhận tiếng khóc nghèn nghẹt qua lồng ngực, tim đau nhói. Anh nhạy bén nhận ra cảm xúc Phainon không ổn, ôm lại cậu, dịu giọng hỏi: "Sao thế?" 

Phainon ngẩng đầu, mắt đỏ nhìn anh, biểu cảm khiến Mydei đau nhói, lập tức kề lên hôn, liếm nước mắt nơi khóe mắt cậu: "Đấng cứu thế, đừng khóc... nước mắt cậu rẻ mạt thế sao?" 

Phainon cắn môi, hồi lâu run giọng: "...Xin lỗi, tôi lại làm anh đau..." 

Mydei tiếp tục hôn, chuỗi hôn rơi trên gương mặt tựa điêu khắc của đấng cứu thế: "Cái trái tim mỏng manh chạm nhẹ là vỡ của cậu đúng là hết thuốc chữa..." Người đàn ông tóc vàng đỏ mặt nói nhỏ: "...Và cũng không phải không sướng, đừng nói cậu chẳng thoải mái tí nào nhé, tôi sẽ đánh cậu thật đấy." 

Phainon cọ mũi vào mặt Mydei: "Ừ... tôi sướng, thật sự sướng lắm..." Rồi cậu kéo dãn khoảng cách, nghiêm túc nhìn Mydei: "Nhưng... tôi sợ, rất sợ, sợ lại làm anh đau, sợ anh lại rời xa tôi." 

Mydei im lặng. Anh ngồi dậy, nghiêm túc nhìn Phainon: "Sao cậu luôn thế... lo được lo mất? Sao tinh thần cậu mong manh thế?" Anh nắm tay Phainon đặt lên ngực mình: "Chẳng lẽ cậu không cảm nhận được tâm ý tôi, không thấy trái tim này chỉ luôn đập vì cậu?" 

Nhịp tim trầm ổn, mạnh mẽ, tuyên bố tâm ý của chủ nhân với người trước mặt. 

Phainon như bị phỏng mà rụt lại, rồi lại nhẹ nhàng xoa làn da ấy. 

Cậu nói: "Nhưng anh không biết tôi đau đớn thế nào đâu, sáu năm không có anh." Cậu che mặt: "Anh không biết tôi... không biết hơn nghìn ngày ấy tôi đã nghĩ gì, không biết tôi... muốn làm gì với anh." 

Mydei kề mặt cậu, hỏi: "Sao cậu biết tôi không hiểu? Cậu nghĩ tôi không đau, không nhớ cậu sao?" Anh hôn môi Phainon: "Cậu muốn làm gì với tôi? Cậu biết tôi muốn làm gì với cậu không? Tôi luôn muốn hôn cậu, muốn cắn môi cậu đến rách da chảy máu, muốn cắn cổ cậu, muốn máu cậu chảy giữa răng tôi..." 

Mydei cắn cằm cậu: "Nói đi, đấng cứu thế, cậu muốn làm gì với tôi?" 

Phainon cuối cùng bật khóc, đột nhiên đẩy ngã Mydei, cưỡi lên người anh, gào khàn: "Tôi luôn nghĩ, luôn nghĩ, đêm đó tôi không nên để anh chạy mất! Tôi nên nắm tay anh, kéo anh lại! Tôi nên giữ anh, đè anh lên bàn hôn anh trước mặt mọi người, đến khi anh không còn sức chạy trốn nữa! Anh không được chạy trốn tôi!" Cậu kích động, tay bóp cổ Mydei: "Sao anh dám, sao anh dám rời xa tôi? Sao anh có thể rời xa tôi, sau khi hứa sẽ mãi ở bên tôi?" 

"Tôi muốn nhốt anh, muốn nhốt anh lại!" Phainon khàn giọng gào lên: "Tôi muốn nhốt anh trong nhà, không cho ai thấy anh, tôi muốn trói anh, xiềng xích anh, để anh không bao giờ rời xa tôi nữa!" Cậu bóp cổ Mydei, lực tay mạnh dần, Mydei lập tức khó thở giãy giụa. 

Rồi Phainon như mất hết sức, buông tay, yếu ớt cúi xuống nức nở. Những giọt lệ to rơi xuống mặt Mydei, anh mới nhận ra khóe mắt mình cũng chảy lệ sinh lý vì thiếu oxy. 

Phainon cúi xuống hôn anh: "...Tôi yêu anh... tôi sẽ nhốt anh, thật đấy. Cho nên, đừng rời xa tôi..." 

Mydei hít sâu không khí, yếu ớt nhìn Phainon, thấy cậu vẫn đang khóc. 

"Được thôi." Mydei nói. 

Phainon kinh ngạc mở to mắt: "...Gì cơ?" 

"Nhốt tôi đi." Mydei nói, "Chẳng phải đó là mong muốn từ lâu của cậu sao? Đừng để tôi nói lần hai." 



- 19 -

Phainon nhiệt tình hôn mặt Mydei, kích động sờ soạng khắp người anh: Mydei không mảnh vải, chỉ khoác sơ mi của Phainon. Cổ anh đeo vòng da nối dây xích bạc mảnh nhưng chắc, buộc vào chân bàn; hai tay bị còng, hai chân bị ép mở, hậu huyệt kẹp một cây massage đang "vo ve" hoạt động. 

Mydei khó chịu muốn khép chân, nhưng bị Phainon mạnh mẽ giữ lại. Sư tử đáng thương không thể phản kháng, lắc còng tay leng keng, cổ bị siết đến nổi gân xanh, nước bọt vì bị nhét bóng miệng chảy xuống cằm, chỉ phát ra tiếng rên đáng thương. 

Phainon phấn khích liếm cắn ngực anh – ngực đêm qua bị cạy đến núm sưng đỏ, khe hở không khép lại, giờ lại chịu thêm một vòng hành hạ. Mydei chịu đựng cảm giác ngứa ran từ ngực, ưỡn ngực đưa vào miệng Phainon, tiện cho cậu cắn mút phát tiếng. Phainon ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của đối phương, một tay đẩy cây massage vào điểm nhạy sâu hơn, tay kia nhanh chóng vuốt ve vật phía trước của Mydei. Khoái cảm công kích từ mọi phía khiến Mydei phát điên, khó nhịn vặn vẹo hông, trợn trắng mắt rên "ư ư". 

"Mydei, thoải mái không? Mặt anh đỏ quá." Phainon thở gấp, mắt sáng đáng sợ. Mydei rối loạn gật đầu, hạ thân ưỡn tới, Phainon biết anh sắp đạt cao trào. "Không được, không có lệnh của tôi, Mydei không được bắn." Đấng cứu thế không biết lấy đâu ra dây buộc tóc, ba hai cái buộc dương vật Mydei, ngăn cản anh phóng thích. Mydei đau đớn ngửa đầu, vòng cổ siết chặt, massage sau lưng đột nhiên tăng tần suất. Trong từng làn ngạt thở cận tử và khoái cảm điên cuồng, Mydei trợn trắng mắt và lên đỉnh – chỉ bằng phía sau. 

Hậu huyệt trong cao trào co bóp thật chặt, kẹp đến mức Phainon suýt không rút cây gậy massage ra. Cậu ngạc nhiên: "Giỏi quá, Mydei, anh kẹp chặt kinh khủng." Mydei nghiêng mắt vô lực trừng cậu, sắc dục trên mặt chưa tan, khóe mắt đỏ thêm phần quyến rũ. Phainon vỗ má anh, coi đó là động tác dụ hoặc. 

Hậu huyệt còn co bóp, Phainon đã luồn tay vào bắt đầu động tác: cậu chính xác tìm ra tuyến tiền liệt, ra sức cạy. Mydei vặn eo dữ dội, khiến Phainon phải giữ chặt anh lại. Vị đấng cứu thế vĩ đại cúi xuống, thì thào bên tai Mydei: "Tôi cạy anh có sướng không, Mydei? Sướng lắm đúng không, eo vặn mạnh thế kia mà." Cậu tăng tốc tay: "Ngày đầu gặp anh, anh mặc tạp dề bước ra, tôi thấy cơ ngực anh gần như xé rách cả áo. Mọi người đều nhìn anh, họ có biết anh dâm đãng thế này không, có biết anh thích vặn eo dưới thân đàn ông khác không? Anh biết lúc đó tôi nhìn anh, tôi nghĩ gì không?" 

Mydei lắc đầu, muốn tránh những lời dâm dục từ miệng đối phương bật ra, nhưng bị Phainon giữ đầu ép nghe: "Tôi nghĩ, tôi muốn cạy nát anh, cạy nát anh trước mặt mọi người – họ không phải thích nhìn anh, quản lý đẹp trai nổi tiếng sao? Tôi muốn họ thấy tôi nghiến nát lỗ của anh, thấy anh gào thét lên đỉnh chỉ vì bàn tay tôi. Tôi xem ai còn dám nhìn anh nữa." Phainon hung hăng nhấn mạnh vào miếng thịt mềm: "Chỉ tôi được nhìn anh mà thôi! chỉ tôi mới có thể khiến anh sướng." 

Nghe lời này, đầu Mydei không khống chế được tưởng tượng cảnh Phainon mô tả: anh ở quầy tiệm, trước mặt mọi khách, bị tay Phainon cạy đến cao trào. Trong nỗi nhục nhã bao trùm, Mydei đỏ bừng người, Phainon bèn tháo dây buộc phía trước, để nó run rẩy trong tay cậu, rồi lại đạt cao trào mà không cần bất kỳ sự kích thích nào. 

Mydei run chân, cả người đẫm mồ hôi, mắt trợn ngược, nước bọt chảy ra làm bầu ngực óng ánh, thịt huyệt phía dưới đáng thương co giật – Phainon còn chưa đâm vào, anh đã như bị chơi sắp hỏng. 

...

Hai giờ trước. 

Phainon ngây người mở to mắt, như bị lời Mydei làm sốc đến không nói nên lời. Mydei bị dáng vẻ ngốc nghếch của cậu chọc, cảm thấy người trước mặt thật đáng yêu, đỏ mặt kề lên, nói nhỏ: "Sao, đấng cứu thế chỉ mạnh miệng, không dám thực hành à?" 

Phainon đỏ mặt ngay lập tức, khóe mắt còn vương lệ chưa khô: "...Anh đồng ý? Anh thật sự đồng ý sao, Mydei?" 

Mydei hừ lạnh: "Agleae chẳng phải cho cậu ba ngày nghỉ à? Hai ngày còn lại, cậu muốn chơi thế nào cũng được." 

Phainon lao lên ôm chặt Mydei: "Mydei, Mydei, anh tuyệt quá..." Cậu lại khóc: "...Sao lại có người tốt như anh..." 

Mydei xoa đầu cậu: "Hừ... tôi cũng có yêu cầu..." 

"Yêu cầu gì?" Phainon cọ tay anh. 

"Cậu nhốt tôi, thì tôi cũng... nhốt cậu," Mydei ngượng ngùng: "Tôi... không muốn người khác thấy cậu. Nếu cậu muốn tôi chỉ nhìn một mình cậu, thì cậu cũng chỉ được nhìn tôi." Mặt anh càng đỏ: "Cậu không được rời khỏi đây, đến khi kỳ nghỉ của cậu kết thúc." 

Câu nói này như đã dùng hết sự xấu hổ của anh, người đàn ông như mèo lớn cúi đầu, ngượng ngùng đợi Phainon trả lời. 

Phainon mím môi cười, nụ cười ấy chọc giận người đàn ông, anh giận dữ quay đi. Phainon bò đến bên, thân mật cọ anh: "Mydei, anh đáng yêu thật... Tôi không ngờ anh lại đáng yêu thế, đáng yêu quá..." 

Mydei đẩy cậu: "Rồi rốt cuộc cậu có đồng ý không thì bảo?" 

Phainon khó xử dựa vào anh, nghiêng đầu: "...Nhưng Aglaea cho tôi nghỉ làm việc tại nhà, tôi còn có công việc phải xử lí nữa..." Trong tiếng gầm của Mydei, cậu cười to, Mydei tức giận nắm tay cậu: "Cho cậu hai tiếng, chuyển hết đồ đạc đến đây –" 

"Nhưng giờ tàu điện ngầm chưa chạy." 

"– Vậy thì chạy bộ! Quá hai tiếng, cả đời cậu đừng hòng bước vào nữa!" 

Dù đã chuẩn bị tâm lý, khi Phainon thực sự đặt  một vali đầy đồ chơi kỳ quái trước mặt anh, Mydei vẫn bị sốc. Cú sốc kia đạt đỉnh điểm khi Phainon lấy ra vòng cổ da, Mydei run giọng hỏi: "Những thứ này... mua khi nào..." 

"Sau hôm từ đồn cảnh sác về, tôi đã đặt hàng ngay," Phainon cười tươi: "Thực ra tôi cũng không rành đâu, chỉ thấy anh dùng sẽ thú vị nên mới mua." 

Rồi cậu như nhớ ra, cầm vòng cổ dâng lên như báu vật: "– Trừ cái này, cái này tôi mua từ sáu năm trước rồi," trước ánh mắt bàng hoàng của Mydei, cậu bình tĩnh nói: "Thấy hợp với anh lắm, có muốn thử không?" 

Mydei cầm vòng cổ, thấy vật kia được làm thật công phu, có đính một viên hồng ngọc đẹp trông đắt đỏ (anh hỏi: "Thật hay giả?" Phainon chỉ đáp: "Ai biết."). Anh lật mặt trong, thấy da mềm khắc tên Phainon bằng chữ vàng. 

"Sở thích... của cậu đúng là khiến người ta giật mình." Mydei nhận xét. 

"Không thích?" Phainon nhướn mày. 

"Cũng không phải không thích," Mydei nghiên cứu cách đeo: "Nhưng đúng là sốc. Trước đây sao tôi không biết cậu có sở thích này đấy, đấng cứu thế biến thái?" 

Phainon liếm môi: "Trước không có, nghĩ đến anh thì có," cậu giữ tay Mydei đang mày mò: "Để tôi đeo cho anh, được không?" 

...

Khi Phainon đâm vào, Mydei đã hơi mất thần trí. 

Anh đội vòng tai mèo giả, ngực kẹp hai kẹp núm, hậu huyệt cắm phích đuôi mèo nối massage. Ngón tay Phainon khuấy đảo trong miệng anh, mắt nhìn chằm chằm dáng vẻ Mydei – dáng vẻ ngốc nghếch vì bị chơi. Chú mèo cái nhỏ chủ động liếm tay cậu, mặt đầy lệ và nước bọt, ngực vẫn thèm khát cọ vào hạ thân căng cứng của chủ nhân. 

Phainon mở khóa quần, dương vật sẵn sàng bật ra, dâm mỹ vỗ lên đôi ngực thê thảm, kéo theo sợi chỉ bạc dâm đãng. Phainon rút tay, hai tay bóp ngực Mydei, nhanh chóng dùng dương vật mình cọ vào trong khe ngực. Động tác quá mạnh, mỗi lần đầu dương vật đâm vào miệng Mydei, anh thè lưỡi liếm, kích thích Phainon càng điên cuồng. Cậu kéo dây xích, vòng cổ siết chặt, chữ "Phainon" vàng ép sát yết hầu Mydei, anh hét lên trong ngạt thở, sung sướng đến gào loạn. 

Cậu thở hổn hển hỏi: "...Thích tôi thế sao, Mydei?" 

Mydei chìm trong dư âm cao trào ngạt thở, mê đắm nhìn cậu: "...Thích cậu, tôi luôn thích cậu..." 

Phainon cúi xuống hôn anh, một tay bóp eo Mydei, tay kia banh chân anh, rút phích massage đang rung, "bộp" một tiếng. Cậu thuận tay nhét đuôi mèo vào miệng Mydei cho anh ngậm, dưới thân dùng sức, đâm toàn bộ vào Mydei. Cuối cùng khi đã gắn bó chặt chẽ, cả hai đồng thời thở dài thỏa mãn. 

Phainon động mạnh, đâm đến Mydei trợn trắng mắt, miệng không dám nhả đuôi mèo ra – Phainon nghĩ, như mèo nhỏ thật, bị chủ làm đến cắn đuôi mình, nếu không sẽ lộ tiếng "meo meo". Phainon dùng tay đè bụng Mydei, sờ được hình dạng mình, kéo tay Mydei chạm vào chỗ nhô lên: "Mydei, anh sờ thấy không, sờ thấy tôi không, là tôi đang làm anh đấy –" 

Mydei môi khẽ động, như muốn nói gì đó. Phainon nghĩ anh định chửi, lấy đuôi mèo ra, kề tai vào môi Mydei nghe. 

Anh nghe Mydei nói, tôi yêu cậu, Phainon, tôi yêu cậu. 

Phainon ngừng động tác. 

Mydei nghi hoặc ngẩng đầu, rồi cảm nhận cảm giác mát lạnh ở thành ruột, bụng bỗng căng đầy – Phainon đã bắn tinh vào bên trong anh.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com