Chương 4-6
- 4 -
Cuộc náo loạn cuối cùng lặng yên khi tiệm bánh đóng cửa sớm. Mydei miễn phí cho từng khách hàng kèm lời xin lỗi nhẹ nhàng, xoa dịu những ánh mắt tò mò bằng lời hứa giảm giá cho lần tới. Suốt quá trình ấy, anh phải chịu đựng ánh nhìn thiêu đốt từ góc tiệm – anh biết Phainon vẫn đang nhìn mình, đôi mắt nóng rát đến mức anh cảm thấy như có ai đó đang đốt lỗ thủng trên lưng.
Dù vậy, anh vẫn không quên dịu dàng an ủi cô bé phục vụ – em họ hàng xa của anh, đang làm thêm trong kỳ nghỉ để trải nghiệm đời sống. Bố mẹ cô bé không yên tâm để con gái nhỏ làm việc ngoài xã hội, nên nhờ anh trông nom. Mydei nhẹ nhàng bảo cô bé về sớm, liên tục trấn an rằng chẳng có gì nghiêm trọng. Cô bé tuy nửa tin nửa ngờ, nhưng rõ ràng rất nghe lời anh, đeo ba lô rời đi một cách vâng lời.
Trước khi đi, Mydei dặn dò cô bé về đến nhà phải nhắn tin báo anh. Sau khi đóng cửa tiệm, anh thở dài quay lại đối mặt với người vẫn không ngừng tỏa ra áp lực nặng nề từ góc phòng.
"Cô ấy là ai, bạn gái anh à?" Phainon nghiến răng hỏi, giọng nói run rẩy vì ghen tuông.
Mydei chỉ muốn đấm cậu một phát, nhưng lý trí kìm lại xung động ấy – may mà khuôn mặt hoàn hảo của Phainon được bảo toàn. Anh bực bội đáp: "Đó là em họ tôi, cậu bị điên à?"
Nhận được câu trả lời vừa lòng, khí thế của Phainon lập tức dịu xuống, nhưng sự hiện diện vẫn mãnh liệt. Cậu mềm giọng, mang chút nũng nịu đầy tính toán: "Mydei…"
Thời gian dường như chẳng để lại nhiều dấu vết trên Mydei. Anh trông không khác mấy so với năm năm trước, vẫn tuấn tú mê hoặc, mái tóc vàng dường như dài hơn, mềm mại buông trên vóc dáng ngày càng rắn rỏi. Khí chất của anh vẫn sắc bén, đầy sức sống, nhưng chiếc tạp dề Chimera đáng yêu lại trung hòa phần nào vẻ mạnh mẽ, khiến cả người anh trông vừa –
– gợi cảm, lại vừa dịu dàng.
Như một chú mèo vàng, Phainon nghĩ thầm, chỉ là hơi xù lông.
Phainon khao khát được vuốt ve chú mèo ấy, đưa tay ra rồi mới chợt nhớ tới tình cảnh ngượng ngùng hiện tại. Cậu lấy tư cách gì để chạm vào Mydei? Bạn cũ? Bạn học? Khách hàng gây rối? Hay cái gọi là "bạn trai cũ"?
Phainon cười đầy đau đớn, thu tay lại. Cái danh "bạn trai cũ" ấy, cậu thậm chí còn không chắc mình từng được sở hữu.
Chẳng thể gọi là bạn trai cũ, nhưng cậu vẫn theo bản năng muốn gần gũi người này.
Mydei cố tình lờ đi cử chỉ của Phainon, chẳng muốn phân tích tâm lý phức tạp của cậu – dù gì anh cũng chưa bao giờ đoán đúng được.
Anh lên tiếng: "Cái áo của cậu bao nhiêu tiền, tôi đền."
Phainon nhìn anh, ánh mắt đầy khao khát: "Lâu thế rồi không gặp, anh không muốn ôn lại chuyện cũ với tôi sao? Tôi nhớ anh lắm, Mydei." Cậu lại cố nũng nịu.
Mydei cũng nhìn cậu, bỗng cười tự giễu, rồi đáp với chút châm chọc đầy cay đắng: "Ôn chuyện gì? Cậu muốn kể tôi nghe cậu đã làm 'đấng cứu thế' cứu rỗi kẻ cô độc như tôi thế nào à, hay là –"
Sắc mặt Phainon lập tức tái nhợt, ánh mắt trở nên trống rỗng và hoảng sợ, như thể bị ném xuống đáy biển lạnh lẽo tăm tối. Lời của Mydei chạm vào đoạn ký ức đau đớn nhất, u ám nhất trong đời cậu. Cậu vội vàng ngăn Mydei: "Mydei, đừng…"
"– hay là kể chuyện tôi ngờ nghệch rằng chúng ta đang yêu nhau, tự huyễn hoặc như thằng ngốc suốt mấy tháng, chỉ để cuối cùng nghe cậu nói chỉ xem tôi là bạn, rằng cậu không phải đồng tính?" Mydei tự hủy hoại, nói một hơi, cảm thấy sảng khoái lạ thường. Dù đã sáu năm, nói ra vẫn khiến anh đau như dao cắt, nhưng dường như đã chai sạn vì ký ức lặp lại. Anh thậm chí cảm nhận được chút khoái cảm từ sự tự phanh phui gần như tự ngược đãi này.
Sắc mặt Phainon tệ đến mức đáng sợ, cả người run rẩy dữ dội: "Tôi không… không phải thế, Mydei à, không phải vậy đâu, tôi không… anh nghe tôi nói, Mydei, nghe tôi nói đi, tôi không…"
Phainon khao khát nói gì đó, phải nói gì đó. Nếu không, Mydei sẽ lại lặng lẽ biến mất khỏi thế giới của cậu. Lần trước là gần sáu năm, lần này sẽ là bao lâu? Sáu năm, hay mười năm? Cậu không biết nên thốt ra lời lẽ gì để níu kéo Mydei ở lại, nhưng cậu không thể chịu đựng việc rời xa người này nữa. Sáu năm qua, cậu không yêu ai, cũng chẳng có bạn thân nào. Có vài người bạn tạm ổn, nhưng họ không phải Mydei. Chỉ Mydei là khác biệt, Mydei là bạn thân nhất, là người quan trọng nhất đời cậu. Mất Mydei, cậu như mất đi nửa linh hồn, sáu năm qua chưa từng sống trọn vẹn một ngày nào.
Khi cậu gần như tuyệt vọng, chuẩn bị sống cô đơn cả đời, Mydei bất ngờ xuất hiện trong đời cậu – như phép màu của Kephale! Chỉ có trời mới biết cậu đã phấn khích thế nào khi thấy Mydei. Không, là khi nghe giọng anh trước. Cậu lập tức nhận ra ngay, chỉ Mydei mới có giọng nói đặc biệt ấy. Khoảnh khắc kia, cả linh hồn cậu như rúng động, gào thét trong im lặng: Mydei! Dù bao năm trôi qua, cậu vẫn nhớ giọng anh, nhớ mọi thứ về anh – cảm giác mềm mại của mái tóc vàng, lồng ngực rắn chắc ấm áp, đôi môi lấp lánh như mèo khi ăn xong bánh mật, đôi mắt ươn ướt và hàng mi rũ xuống khi tâm sự…
Cậu phải nói gì đó, nếu không mọi thứ sẽ lại biến mất.
Nhưng phải nói gì đây? Phainon gần như chìm trong cơn tuyệt vọng mênh mông. Mày nên nói gì đây? Lúc ấy, chính mày đã nói những lời đó với Mydei, anh ấy sẽ không còn để ý đến mày nữa, anh ấy không nên để ý đến mày, mày thật quá đáng… Nhưng mày không muốn mất anh ấy nữa, không muốn trải qua bao đêm nhớ gương mặt, đôi mắt, cảm giác bàn tay anh ấy, mà chỉ có thể chìm vào giấc ngủ trong cơn lạnh lẽo thấu tận xương tủy.
Nói gì đi, Phainon, nếu không anh ấy sẽ đi. Nói đi, nói đi, nói gì để giữ anh ấy lại, anh ấy sắp đi rồi!
Lưỡi Phainon như thắt lại, nhà vô địch tranh biện ngày thường chẳng thốt nổi một chữ.
Mydei cười tự giễu: "Thôi đi."
Trong khoảnh khắc, anh ngỡ điều gì đó sẽ xảy ra. Không ngờ đến giờ, anh vẫn có khả năng tự lừa dối mình, thật chẳng biết rút kinh nghiệm gì cả.
Anh quay người, định đi dọn dẹp tiệm.
Đồng tử Phainon co lại, nhìn Mydei – người bạn tri kỷ, nửa linh hồn của cậu – đang rời xa. Anh lại sắp rời xa cậu, như sáu năm trước, đến nơi chẳng ai biết, cắt đứt mọi liên lạc, dù cậu có đào ba thước đất cũng không tìm ra.
Phainon bỗng lao tới, nắm chặt cổ tay Mydei, như kẻ chết đuối vớ được cành cây cứu sinh.
Chàng trai đau khổ dùng hết sức bình sinh siết chặt Mydei. Mydei đau đến hít vào, gầm lên: "Cậu phát điên gì thế?" Anh ngẩng đầu định ngăn cậu, nhưng chạm phải đôi mắt xanh biếc.
Phainon, đáng yêu mà lại đáng ghét, tuyệt vọng mà lại mê đắm, nhìn Mydei. Đôi mắt sâu thẳm khiến người ta say mê, ánh nhìn như dòng nước tĩnh lặng nhưng ngầm cuộn sóng. Cậu nhìn Mydei, nói: "Mydei, chúng ta một nghìn chín trăm hai mươi mốt ngày không gặp. Một nghìn chín trăm hai mươi mốt ngày, ngày nào tôi cũng nhớ anh, nhớ đến phát điên. Nếu anh rời đi bây giờ, mai sẽ là ngày thứ một nghìn chín trăm hai mươi hai. Anh nỡ lòng để ngày mai tôi lại đau buồn sao?"
Mydei trợn mắt, đồng tử vàng khẽ co lại vì kinh ngạc. Phainon lại nở một nụ cười ngọt ngào, nụ cười ấy khiến Mydei thảm bại nhận ra rằng, như sáu năm trước, anh vẫn bị nụ cười này khuất phục. Chỉ cần Phainon cười như thế, anh sẵn sàng vì đối phương mà xông pha lửa nước.
Phainon cứ thế cười, nói: "Đừng rời xa tôi nữa, Mydei."
Rồi như bị rút cạn sức lực, cậu nhắm mắt, đổ sập vào lòng Mydei.
- 5 -
Anaxa lên tiếng: "Thằng nhóc Phainon này, ngu xuẩn đến mức khiến người ta phát hoảng."
Hyacine bảo: "Đừng nói thế mà, thầy Anaxa."
"Người bình thường có vì kích động mà thở gấp, thiếu oxy đến mức tự đưa mình vào viện không?" Anaxa cười lạnh. "Với lại, sao lại là tôi đến thăm? Aglaea bị dị ứng bệnh viện à?"
Hyacine khó xử: "Hôm nay cả phòng thuật toán bận rộn túi bụi, chị Aglaea bảo chị ấy phải có mặt, nếu không hội đồng quản trị sẽ gây khó dễ. Thầy biết họ không ủng hộ dự án của chị ấy mà…"
"Hừ, cô ta cao thượng quá nhỉ, không có cô ta thì trái đất chả thể quay nổi." Anaxa mỉa mai.
Hyacine thở phào, biết đây là cách Anaxa đồng ý (tuy rất vòng vo, nhưng tính cách người này vốn là thế). Cô nhìn sang người đàn ông trẻ đang ngồi bên giường bệnh – là người quản lý tiệm bánh trưa nay. Anh ta lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt phức tạp nhìn Phainon còn đang hôn mê.
Mydei mặc áo len cổ lọ đen, ánh nắng chiều nhẹ nhàng bao phủ, ánh nhìn dịu dàng lướt qua từng đường nét của Phainon. Sự lưu luyến và trìu mến trong đó đủ khiến bất kỳ ai chứng kiến hiểu ngay một sự thật: rằng anh yêu người đàn ông này, hơn cả mọi thứ trên đời.
"Chào anh, anh Mydei… Em là đồng nghiệp của Phainon, cứ gọi em là Hyacine. Đây là giáo sư Anaxa, xem như là lãnh đạo của bọn em." Hyacine đặt giỏ hoa quả xuống sàn, lịch sự chào Mydei.
Mydei đứng dậy gật đầu, nói: "Phainon làm phiền mọi người rồi, chuyện trưa nay, tôi rất xin lỗi."
Hyacine mỉm cười: "Anh và anh ấy thân thiết nhỉ."
Mydei lập tức nhận ra hành động của mình đã vượt quá giới hạn, như thể… anh đã tự nhiên đặt mình vào vị trí người thân của Phainon. Anh thầm che mặt, ngoài mặt không lộ, nhưng vành tai lặng lẽ đỏ lên.
Hyacine tinh tế nói: "Em rất vui khi thấy Phainon có người bạn tốt như anh…" Cô dừng lại, nhìn vành tai đỏ ửng của Mydei, mỉm cười hóa giải sự lúng túng: "Anh ấy không có gia đình, cũng chẳng có bạn bè nào khác, ốm đau chỉ có đồng nghiệp đến thăm. Thấy anh ấy có người chăm sóc, bọn em thật sự rất mừng."
Nghe thế, Mydei sững sờ: "Không có… bạn bè?" Trong ký ức anh, Phainon luôn hoạt ngôn, được yêu mến, lại đẹp trai, anh tưởng cậu ít nhất cũng sẽ có không ít bạn bè thân thiết.
Hyacine đáp: "Snowy rất tốt tính, nhưng với bọn em chỉ đơn thuần là đồng nghiệp ăn uống cùng. Em từng hỏi sao anh ấy không mở rộng quan hệ ngoài công việc, anh ấy bảo –"
"–Anh ấy đã có người quan trọng nhất, ngoài người ấy ra, anh ấy không cần ai khác."
"Và bọn em giờ cũng đã hiểu, người đó chính là anh, anh Mydei."
Dù đã chuẩn bị tâm lý, Mydei vẫn cảm thấy tim như bị bóp chặt, ngũ tạng đau nhói, cảm giác chua xót lan khắp cơ thể. Anh không biết phải đối mặt với lời này thế nào. Phainon vẫn xem anh là bạn, là tri kỷ, nhưng vị trí của anh vượt trên tất cả.
Quan trọng hơn mọi người bạn khác, có thể xem là độc nhất vô nhị.
Thật khiến người ta rung động, đấng cứu thế ạ. Mydei nghĩ. Anh thảm hại mà nhận ra, dù sự thật không ngừng nhắc nhở anh rằng Phainon là trai thẳng, anh vẫn yêu cậu không lối thoát.
Anaxa nhìn Mydei từ biểu cảm ngạc nhiên chuyển sang vẻ mặt si tình sến sẩm, rồi lại biến thành vẻ thấu hiểu, không khỏi nổi da gà. Với khả năng quan sát nhạy bén, Anaxa nhận ra Phainon đã tỉnh từ lúc họ vào, chỉ vì lý do nào đó (Anaxa chẳng muốn biết) mà giả vờ ngủ. Người đàn ông bị ép tăng ca cuối cùng không chịu nổi, quát lớn: "Cậu diễn xong chưa?"
Mydei ngạc nhiên, định nói gì đó, nhưng bị Anaxa cắt ngang không thương tiếc: "Tôi không nói cậu, tôi hỏi cái thằng ngốc trên giường kìa. Phainon, cậu định giả vờ ngủ đến bao giờ?"
Thế là người đẹp ngủ trong rừng Phainon cuối cùng mở mắt.
Mydei lập tức nhìn ra cửa sổ, giả vờ hứng thú với cành cây ngoài kia.
"Mydei – sao anh không nhìn tôi nữa? Vừa nãy anh còn nhìn tôi suốt, nhìn tôi đi mà, được không? Đầu tôi đau lắm." Phainon vô tư nũng nịu.
Nghe thế, Mydei lo lắng: "Sao còn đau đầu? Bác sĩ bảo không sao mà, có cần gọi bác sĩ không?" Phainon không đáp, chỉ hài lòng tận hưởng ánh mắt quan tâm của Mydei, rõ ràng rất thích thú, thích đến mức lộ liễu.
Anaxa nghi ngờ đây là âm mưu của Aglaea để hành hạ mình: bị thằng Phainon ngu ngốc, và gã trai cũng ngốc chẳng kém kia – bạn trai, hay gì đó, sao cũng được thôi, dùng mấy trò dùng dằng sến sẩm kia chọc tức. Không khí gượng gạo của hai người khiến Anaxa chỉ muốn trợn mắt.
Anaxagoras vĩ đại, mày nên dùng bộ óc vô song cho việc có ý nghĩa hơn đi. Anaxa bèn quyết định: "Đi thôi, Hyacine. Về phòng nghiên cứu."
"Dạ?"
"Tôi đoán Aglaea gặp rắc rối rồi," anh giơ điện thoại, màn hình hiện tin nhắn từ hội đồng quản trị với một con số lớn kèm lời mời gọi. "Phải về xem trò cười của cô ta đã."
"Hơn nữa," Anaxa cười lạnh, "tôi thấy chúng ta có hơi thừa. Rõ ràng cậu bạn Phainon chẳng cần đồng nghiệp an ủi đâu."
- 6 -
Anaxa và Hyacine rời đi, không khí ngượng ngùng trong phòng bệnh mới bắt đầu chậm rãi lan tỏa.
Mydei ho khan hai tiếng: "Nếu cậu ổn rồi, tôi về đây. Nghỉ ngơi đi."
Phainon bảo: "Tôi chưa ổn, đầu tôi đau, anh phải ở lại với tôi."
"Gọi bác sĩ nhé?"
"Không cần."
Nhìn biểu cảm giận dỗi như trẻ con của Phainon, Mydei bất lực: "…Rốt cuộc cậu muốn gì đây, Phainon? Cậu muốn gì?"
Phainon nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc: "Tôi muốn anh ở lại, Mydei. Tôi muốn anh bên tôi, ở cùng tôi, như ngày trước kia."
Mydei bật cười, anh yêu Phainon, nhưng không ngốc. Đã chịu tổn thương một lần, anh sẽ không lặp lại sai lầm cũ.
Anh nhớ sáu năm trước, Phainon cũng thế này, khiến anh mê muội, ngỡ rằng cả hai có cùng một trái tim. Anh mất lý trí, quên kiểm chứng, như quả bóng bay lơ lửng, trải qua vài tháng tưởng là ngọt ngào hạnh phúc.
Rồi một đêm, quả bóng bị Phainon tự tay đâm thủng, ảo ảnh hạnh phúc tan như bọt biển.
Mydei nói: "Cậu biết mình đang nói gì không? Đồ tự cao, cậu chỉ biết giẫm đạp trái tim người khác, khiến tôi như con chó xoay quanh cậu – thế là cậu vui, đúng không? Tại sao tôi phải trả giá cho sự tùy hứng của cậu?"
Phainon nắm tay anh, Mydei cảm nhận đôi tay lạnh buốt. Cảm giác lạnh giá khiến anh giật mình, gần như muốn lập tức nắm chặt tay Phainon, dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cậu.
Anh nghe Phainon nói: "Tôi biết, Mydei, tôi biết mình đang nói gì. Lần này tôi biết rồi."
Phainon như thú nhỏ, áp mặt vào tay Mydei, thân mật cọ cọ. Cậu làm nũng: "Mydei, Mydei, tôi thích anh, tôi rất thích anh."
Mydei không đáp. Phainon coi đó như sự đồng ý, cuối cùng được như ý nguyện, vùi đầu vào ngực Mydei, cảm nhận nhịp tim qua lớp áo len, được hơi thở Mydei bao bọc, cảm nhận hơi ấm thân thuộc. Khoảnh khắc này, cậu đã thỏa nguyện, như tìm lại được nửa linh hồn đã mất.
Mydeimos, sao anh không nói gì? Có phải anh đang nhớ lại ký ức xưa không?
Đúng thế, Mydei tự nhủ. Mydeimos, mày quên bài học lần trước rồi sao?
Anh quen Phainon từ năm mười mấy tuổi. Hồi trung học, Phainon vì tai nạn mất gia đình, chàng trai đau buồn lén khóc trong nhà vệ sinh, tình cờ bị Mydei – cũng đang lén lau nước mắt – bắt gặp.
…Gì thế này? Phainon nổi tiếng thế, chẳng phải nên có cả đám người tranh nhau an ủi sao? Sao lại co ro ở một góc, lén lút khóc như mình?
Mydeimos khi đó rất non nớt, bố anh là kẻ bạo hành, mẹ ly hôn nhưng không được quyền nuôi anh. Anh quá yếu đuối, chẳng thể làm gì, chỉ biết lén lút gọi điện cho mẹ để bà đỡ lo lắng. Hoàn cảnh bất hạnh khiến anh ít nói, không có bạn bè ở trường.
Nhưng không sao, anh nghĩ, mình không cần ai cả.
Rồi lại nghĩ, nhưng có ai đó để nói chuyện, cũng tốt.
Thế là chiều hôm ấy, như có điều gì thôi thúc, anh đưa tay về phía Phainon.
Anh nói: "Này, đừng khóc nữa."
Phainon ngẩng đầu, đôi mắt xanh gặp đôi mắt vàng. Mydei ngồi xuống: "Này bạn học Phainon, cậu không phải tự xưng là anh hùng nhí sao? Sao lại không mạnh mẽ chút nào vậy."
Phainon đáp: "Cậu cũng khóc mà?"
Hai người nhìn nhau, cuối cùng cùng bật cười. Chiều ấy, hai đứa trẻ còn mơ hồ về cuộc đời và con người, tựa vào nhau. Lần đầu tiên Mydei kể chuyện mình cho người khác, Phainon chăm chú lắng nghe, rồi kể chuyện cậu. Họ trao đổi câu chuyện đời cho nhau, rồi khao khát trao đổi lời hứa cả đời.
Một Phainon bé nhỏ nói: "Mydei, sau này chúng ta phải luôn ở bên nhau. Tôi kể hết cho cậu, cậu cũng kể hết cho tôi, chúng ta là người quan trọng nhất của nhau."
Một Mydei bé nhỏ gật đầu: "Được."
Mydei khi trưởng thành đã nghĩ, đó là lời hứa ngây thơ trong trẻo, nhưng chính anh là người khiến nó đổi vị.
Họ cùng vào một trường cấp ba, dù phân ban văn lý nhưng vẫn dính nhau như sam. Mọi người bảo Phainon nổi tiếng đã cứu lấy Mydei cô độc, Phainon nghe xong đắc ý đòi Mydei thưởng, từ đó Mydei hay gọi cậu là "đấng cứu thế" một cách mỉa mai. Sau này, cả hai cùng vào đại học Okhema, Phainon học Toán, anh học Sử. Họ hay đi học cùng nhau, Phainon nói chuyện tào lao bị đuổi khỏi lớp Sử, Mydei bị gọi trả bài trong lớp Toán thì ấp a ấp úng. Họ thân thiết như cặp song sinh, ai cũng biết Phainon khoa Toán và Mydei khoa Sử là đôi sao không thể tách rời.
Phainon giới thiệu anh: "Người anh em chí cốt thân thiết nhất của tôi, Mydei!" Cậu cười rạng rỡ.
Nhưng Mydei không dám nhìn nụ cười ấy, không dám đáp lại câu 'anh em chí cốt thân thiết' ấy. Chỉ mình anh biết, qua bao ngày tháng bên nhau, tình cảm của anh đã chuyển hóa: anh nhận ra mình thích con trai, nói rõ hơn, anh thích Phainon. Phainon xem anh là bạn thân, anh em, nhưng anh muốn hôn mắt và môi cậu, muốn làm người yêu cậu. Họ vì thân thiết, hiển nhiên cũng sớm dọn ra ở chung, cùng ăn, cùng trò chuyện, cùng xem phim, buồn ngủ thì nằm chung giường. Nhưng Mydei thấy chưa đủ, anh muốn tiếp xúc thân mật hơn với Phainon, vô số lần tưởng tượng cảm giác môi và da thịt cậu, nửa đêm khi Phainon vô thức dựa vào, anh căng cứng cơ bắp, muốn cùng cậu triền miên đến tận Arcadia.
Mydei không bao giờ nói ra, vì mọi dấu hiệu cho thấy Phainon là trai thẳng. Cậu từng kể với anh về ước mơ có bạn đời và gia đình tương lai, muốn có hai đứa con, một trai một gái, còn muốn chúng nhận Mydei làm cha đỡ đầu. Gia đình họ sau này chắc chắn sẽ hòa thuận, cuối tuần cùng đi dã ngoại. Phainon cười làm nũng: "Mydei, Mydei à, chúng ta cứ thế mãi mãi bên nhau, già rồi cùng đi du lịch, được không?"
Mỗi lần nghe thế, Mydei cảm thấy ngạt thở. Nhưng anh không có tư cách đau lòng, chỉ có thể cười đáp: "Được."
Anh nghĩ mình sẽ mang bí mật này đến khi vào quan tài – biết đâu còn được chôn cạnh Phainon, làm bạn thân nhất của cậu. Anh tự thuyết phục mình, không sao, làm bạn thân cũng tốt, ít nhất được ở bên cậu mãi, anh đã mãn nguyện lắm rồi.
Cho đến một đêm hè năm hai đại học, họ trốn tiết tối, lẻn đi dự tiệc tốt nghiệp của đàn anh năm tư. Trong sàn nhảy, họ nắm tay nhau, cuồng nhiệt nhảy giữa đám đông. Phainon vốn đẹp trai, tối ấy uống chút rượu, càng nổi bật. Cả tối, vô số cô gái mời cậu nhảy, đều bị từ chối. Cậu cười lớn: "Tôi có bạn nhảy rồi, không nhảy với Mydei, cậu ấy sẽ buồn đấy."
Mọi người xì xào, đoán xem lời mập mờ này có phải đang ngầm xác nhận mối quan hệ vốn được đồn đại của họ hay không. Nhưng Phainon không hề bận tâm, chỉ nắm tay Mydei, nhảy hết lần này đến lần khác, chẳng biết mệt.
Mydei gần như say. Anh không uống rượu, nhưng vẫn thấy mơ màng, như đang bước trên mây, như đang lơ lửng. Phainon công khai tuyên bố sự đặc biệt của anh với cả thế giới, rằng Mydei là người quan trọng nhất của cậu. Họ càng lúc càng gần, gần đến mức Mydei có thể đếm được lông mi của Phainon, thấy làn da trắng tuyết ánh lên sắc hồng vì rượu. Đôi mắt Phainon lấp lánh, cười nhìn Mydei, như nhìn người mà cậu trân quý.
Tại khúc cao trào của bài hát, Mydei khẽ cúi xuống, không kìm được, thì thầm bên tai Phainon: "Đấng cứu thế, Phainon, tôi thích cậu."
Một cơn gió lạnh thổi qua, Mydei tỉnh táo ngay tức khắc.
Anh vừa làm gì?
Tình bạn anh khổ tâm giữ gìn sắp bị hủy hoại vì một phút bốc đồng. Phainon sẽ từ chối anh, nghĩ đến khả năng này, Mydei lạnh cả người. Anh thấy môi Phainon mấp máy. Đợi đã, tôi chưa sẵn sàng. Tôi vẫn muốn tiếp tục làm bạn –
Phainon mỉm cười: "Mydeimos, Mydeimos, tôi cũng thích cậu, luôn luôn thích cậu."
Đó là lời thì thầm của quỷ, dụ dỗ Mydei rơi vào vực sâu hủy diệt.
Đó là khởi đầu cho bất hạnh của Mydei.
Ký ức dừng lại, Mydei nhìn mái đầu trắng cọ vào người mình, thở dài.
Con người luôn bước lại vào cùng một dòng sông, đó là chân lý bất biến. Mydei, Mydeimos, mày học lịch sử mà, chẳng lẽ không biết, bài học duy nhất con người rút ra từ lịch sử là con người chẳng học được gì từ lịch sử?
Chẳng lẽ mày không hiểu, cái "thích" của Phainon và của mày chẳng bao giờ giống nhau?
Mày chẳng phải là người hiểu rõ nhất sao?
Hiểu chứ, mày đã từng trả giá đắt vì điều đó, tin lời bông đùa của cậu ấy, ngã đến máu chảy rơi đầu.
Thế nên Mydei đẩy Phainon ra, nói: "Đừng như thế nữa, Phainon."
Mydeimos, mày không thể đắm chìm trong ảo ảnh hạnh phúc này, chẳng lẽ mày muốn chịu nhục lần hai sao?
"Chuyện cũ hãy để nó qua đi. Qua bao năm, chúng ta đều nên bắt đầu cuộc sống mới, đừng làm phiền đời nhau nữa." Mydei nghe giọng mình vang lên, hài lòng vì giữ được giọng không run, không nghẹn.
Rồi anh thấy ánh mắt Phainon hoàn toàn tối sầm lại.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com