Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7-9

- 7 -

Cậu từng mất đi tất cả những gì quý giá nhất. Cha mẹ và chị gái ra đi trong một tai họa bất ngờ. Chỉ qua một đêm, cậu bé còn non nớt đã mất hết những người yêu thương mình. Cậu giận dữ, cậu đau buồn, nhưng chẳng thể làm gì.

Thầy cô và bạn bè đều quan tâm cậu, nhưng cậu biết đó chỉ là lời xã giao lịch sự. Không ai thực sự thấu hiểu được nỗi đau của cậu. Cậu nghe lén được cuộc trò chuyện trong văn phòng giáo viên: "Còn nhỏ thế... thật đáng thương." Mọi người có thể thương xót, có thể đồng cảm, nhưng sẽ chẳng ai có thể yêu thương cậu nữa.

Nỗi đau của cậu, chỉ mình cậu cảm nhận được. Cậu phải nhai nuốt nó, rồi dùng những năm tháng cô đơn để tiêu hóa. Cậu phải chấp nhận từ nay bản thân sẽ phải nằm trong những đêm lạnh giá, dùng nước mắt và ký ức để xua đi nỗi sợ hãi và bất an của những đêm dài.

Nhưng rồi Mydeimos xuất hiện. Trên đời này, hóa ra còn một linh hồn cô đơn khác, cũng đau khổ, cũng lạc lõng như cậu. Hai linh hồn tựa sát vào nhau, sưởi ấm cho nhau trong vô số đêm lạnh giá.

Thì ra, chỉ có một linh hồn buồn bã khác mới hiểu được cậu, bởi anh ấy cũng mong manh, nhưng đồng thời cũng kiên cường như cậu. Anh ấy đón nhận hết nỗi đau của cậu, và cậu đáp lại bằng sự chân thành tương xứng. Khi liếm láp vết thương của nhau, cả hai tìm thấy điểm tựa cho đời mình trong người kia, tìm thấy sự bù đắp cho những thiếu khuyết. Mydeimos hào phóng trao cho cậu tất cả những gì cậu khao khát. Anh ấy ở bên như bạn thân, chăm sóc như gia đình, thậm chí bao dung như người yêu. Mydei, Mydei, Mydei vĩ đại, anh ấy vô tư đáp ứng mọi nhu cầu cảm xúc của cậu từ thuở thơ bé đến thanh xuân, rồi cả khi trưởng thành. Cậu nhận ra mình không thể sống thiếu anh ấy. Đời cậu vì anh ấy mà mở ra, linh hồn cậu vì anh ấy mà rực rỡ.

Cậu không thể mất Mydei. Nhận thức này khiến cậu hào hứng vạch ra tương lai: con người cần gia đình, người yêu, bạn bè, nhưng trên tất cả, cậu còn có Mydei. Mydei phải tham gia vào mọi giai đoạn đời cậu, họ phải luôn là người quan trọng nhất của nhau. Gia đình tương lai không được chia cắt sự chú ý của cả hai, hay nói đúng hơn, cả hai vốn nên là một gia đình - đúng thế! Gia đình của Mydei và gia đình của cậu, vốn nên là một đại gia đình. Những ký ức ấm áp thời thơ ấu luôn đi cùng cậu, cậu khao khát cảm giác ấm êm và mãn nguyện mà gia đình mang lại.

Cậu muốn một gia đình hạnh phúc, một bến cảng để yên tâm chìm vào giấc ngủ. Nhưng bến cảng ấy phải có Mydei, đúng vậy, tất nhiên phải là Mydei, Mydei là quan trọng nhất. Trên hành trình trưởng thành, vô số cô gái tỏ tình với cậu. Cậu nghiêng đầu suy nghĩ, rồi hỏi: "Nếu sau này cưới nhau, em có chấp nhận được việc Mydei luôn ở bên hai ta không?"

Cô gái sững sờ, đáp rằng cô có thể làm bạn với Mydei, nhưng người yêu chẳng phải chỉ nên có nhau sao?

Thế là cậu thu nụ cười, nói rằng cậu không thể xa Mydei.

Cô gái giận dữ mắng cậu là đồng tính. Cậu ngơ ngác, vì tự thấy mình là trai thẳng, chỉ là thân với Mydei hơn bình thường thôi. Nhưng bị mắng nhiều lần, cậu dần nhận ra đa số người không chấp nhận được sự trân trọng của cậu dành cho Mydei. Thôi được, không sao cả, cậu nghĩ. Cậu sẽ không từ bỏ Mydei. Nếu không có cô gái nào như thế, cũng chẳng sao, cậu không thể mất Mydei. Ở bên Mydei mãi cũng tốt, bên Mydei chỉ có cậu, Mydei chỉ coi trọng cậu, điều này khiến cậu hạnh phúc đến ngất ngây.

Đêm tiệc năm hai đại học, cậu thực sự rất vui. Mydei vốn kín đáo, đêm ấy lại đặc biệt nhiệt tình và đáng yêu, không từ chối sự gần gũi liên tục của cậu (bình thường cậu hay ôm ấp Mydei, nhưng anh thường cứng nhắc đẩy ra - thôi vậy, có lẽ chú mèo này không quen tiếp xúc cơ thể?). Cả hai nắm chặt tay nhau, cậu cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Mydei, nhìn gương mặt anh càng lúc càng gần: Hỡi Kephale, sao lại có người đáng yêu thế này? Người đáng yêu thế này lại chính là Mydei, thật trùng hợp, và một Mydei đáng yêu như thế này cũng chỉ mình cậu được thấy.

Mydei hình như muốn nói gì, cậu kề tai lại gần, nghe bạn thân mình nói: "Phainon, tôi thích cậu."

Cậu không nhịn được cười. Tất nhiên rồi, cậu luôn biết mà, từ nhỏ cả hai đã hứa mãi bên nhau, dĩ nhiên là thích nhau. Bình thường cậu hay nói những lời đầy thân mật với Mydei: "Mydei, tôi không thể thiếu cậu", "Mydei, cậu đáng yêu quá", "Nếu không có cậu tôi không biết phải làm sao nữa, Mydei". Nhưng bạn thân của cậu quá ngại ngùng, nghe xong chỉ quay mặt đi, chẳng bao giờ đáp lại.

Tối nay, Mydei đặc biệt thẳng thắn, cậu mừng rỡ, nhiệt tình đáp: "Mydeimos, Mydeimos, tôi cũng thích cậu, luôn thích cậu!"

Cậu thấy bạn thân mình sững sờ, gương mặt đẹp đẽ đỏ bừng, bất động nhìn cậu, biểu cảm ngơ ngác đến đáng yêu. Cậu nhận ra đây là chú mèo dễ thẹn, lòng ngập tràn hạnh phúc nóng bỏng. Cậu cười lớn, ôm chặt lấy anh. Nửa phút sau, anh khẽ ôm lại.

Ký ức đến đây, Phainon che mặt.

Sao cậu có thể chậm hiểu thế, sao cậu có thể ngu ngốc thế? Cậu đúng là kẻ chẳng biết lãng mạn nhất cả Amphoreus!

Sau hôm ấy, thái độ của Mydei với Phainon dường như thay đổi. Anh không còn từ chối sự gần gũi của cậu, thậm chí dần thích thú với những cái ôm bất tận. Không hiểu được sự thay đổi trong lòng Mydei, Phainon cứ ngỡ bạn thân cuối cùng đã mở lòng hoàn toàn, đắm mình trong lồng ngực rộng lớn và sự chăm sóc ngày càng chu đáo của Mydei.

Đoạn thời gian ấy là hồi ức hạnh phúc nhất đời Phainon, đến nỗi trong hơn nghìn ngày mất Mydei sau này, cậu chỉ biết dựa vào ký ức ấy để chống đỡ.

Cậu vẫn nhớ, trong khoảng thời gian đó, mỗi sáng tỉnh dậy đều thấy bóng lưng Mydei bận rộn trong bếp. Mydei mặc đồ ở nhà vừa vặn, tóc buộc lỏng sau gáy, đeo tạp dề cậu chọn, làm bữa sáng cho người còn đang ngủ. Thấy Phainon ra, anh mỉm cười chào buổi sáng, dọn bữa sáng nóng hổi, háo hức nhìn cậu.

"Ớ! Mydei, cậu nấu ăn ngon quá!" Phainon kinh ngạc, "Sao trước đây..."

Đoạn lịch sử làm những món ăn "hắc ám" cho Phainon bị nhắc lại, Mydei hơi đỏ mặt: "Hừ, giờ đã khác trước..."

Phainon không nghĩ nhiều về sự "khác" ấy, chỉ đắm mình trong hạnh phúc như sở hữu được một mái ấm, cậu nhanh chóng ôm lấy Mydei: "Tôi yêu cậu, Mydei! Tôi yêu cậu quá đi mất!"

Mydei đỏ mặt như trái mọng chín, bàn tay lơ lửng giữa không trung, cuối cùng thỏa hiệp khẽ đặt lên lưng Phainon, nhỏ giọng: "...Tôi cũng thế."

Cả hai thân mật tựa vào nhau, không khí tĩnh lặng ấm áp tràn ngập căn nhà thuê nhỏ bé.

Năm ba đại học, lịch học ít đi, cả hai đều xuất sắc, không lo chuyện bảo nghiên hay việc làm, nên suốt ngày dính lấy nhau. Phainon kéo Mydei đi khắp Okhema, chiều cùng đi siêu thị, rồi về nhà nấu ăn. Tối vẫn về phòng riêng ngủ, nhưng Mydei sẽ ôm cậu trước giờ đi ngủ. Thỉnh thoảng Phainon làm nũng đòi ngủ chung, Mydei nửa đẩy nửa đồng ý. Phainon được đà ôm chặt chú mèo vàng, cảm nhận nhịp tim dồn dập của anh mà chìm vào giấc ngủ.

Phainon hạnh phúc đến ngây ngất, còn gì tuyệt hơn cuộc sống này?

Cậu chỉ mong thời gian trôi chậm lại, để mãi như thế này.

Cuối kỳ một năm ba, cả hai đi dự sinh nhật một người đàn anh. Mydei không thân với người đó, chỉ vì Phainon năn nỉ mới đi cùng.

Đáng lẽ không nên đi dự tiệc ấy, Phainon sau này nghĩ.

Cậu vốn có thể duy trì hạnh phúc này với Mydei. Theo thời gian, cậu sẽ nhận ra sự thay đổi trong mối quan hệ, sẽ lặng lẽ chuyển đổi vai trò. Mydei sẽ không biết cậu từng hiểu lầm, cả hai sẽ nước chảy thành sông, trở thành người yêu thật sự, mãi mãi bên nhau.

Nhưng bữa tiệc ấy phơi bày mọi thứ quá sớm, đặt thực tại trước mặt Phainon chưa tỉnh táo, đánh cậu trở tay không kịp. Chàng trai ngu ngốc đắm chìm trong trò chơi gia đình hạnh phúc, hoàn toàn không nhận ra quan hệ với Mydei đã vượt quá giới hạn bạn bè. Đến khi được người khác chỉ ra, cậu hoảng loạn, phản ứng sai lầm nhất.

Trong tiệc, đàn anh khóa trên cười trêu: "Cậu nhóc, yêu đương hạnh phúc quá nhỉ."

"Cái gì?" Phainon ngơ ngác, "Em đâu có yêu đương gì đâu."

Anh khóa trên cũng ngạc nhiên: "Cậu với Mydei không phải..."

Luôn có người hiểu lầm quan hệ của họ, Phainon đã quen. Cậu biết nhiều người kỳ thị đồng tính, không muốn họ hiểu lầm Mydei, khiến bạn thân chịu những lời ra tiếng vào. Để bảo vệ danh dự cho Mydei, cậu cười giải thích: "Sao thế được, em không phải đồng tính, sao lại yêu Mydei được?"

"...Chúng ta, không phải đang yêu nhau sao?"

Phainon sững sờ quay lại, thấy Mydei đứng sau lưng. Con sư tử kiêu hãnh giờ trông thảm hại, tay cầm ly rượu trái cây cho Phainon mà run rẩy, cả người rung lên dữ dội. Đôi mắt Mydei đỏ ngầu, nhìn Phainon: "Chẳng lẽ... là tôi hiểu lầm?"

Phainon hoàn toàn bối rối, đầu óc ngừng hoạt động: "...Cậu là đồng tính sao, Mydei?"

Một nhát búa kết liễu. Tử hình Mydeimos ngay lập tức, mà tội danh là tự cao.

Gương mặt Mydei trống rỗng, như mất đi mọi cảm giác. Phainon chưa từng thấy anh như thế, một nỗi sợ vô cớ dâng lên trong lòng. Cậu dè dặt gọi: "Mydei?"

Mydei mấp máy môi, như muốn nói gì, cuối cùng đặt ly xuống, không để ý tiếng gọi gần như thét lên của Phainon, quay người rời đi.

Đó là ký ức cuối cùng của Phainon về Mydei.

Sau đêm ấy, cậu không còn gặp lại Mydei. Cậu đến khoa Sử hỏi, nhưng bị từ chối vì lý do bảo mật thông tin sinh viên. Mydei xóa hết liên lạc, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cậu.


 

- 8 -

"Tôi rất vui khi thấy cậu quay lại công ty, Phainon." Aglaea tao nhã nhấp ngụm trà hoa, "Nhưng tôi không muốn cậu mang cảm xúc cá nhân vào công việc. Cậu biết đấy, Cipher đã nộp đơn xin nghỉ ba lần, lý do là bị bầu không khí nặng nề quanh cậu ép đến ngạt thở."

"Tôi xin lỗi, chị Aglaea." Phainon đáp yếu ớt. Chàng trai vốn rạng rỡ giờ như con búp bê vải bị bỏ rơi, sắc mặt kém đến mức ai cũng thấy, hai lọn tóc ngố thường vểnh lên cũng rũ xuống.

"...Việc tặng hoa cho Anaxa khiến cậu bị đả kích lớn thế sao?" Aglaea dò hỏi.

"Không phải, sao có thể?" Phainon ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của Aglaea, nhận ra đó là lời trêu đùa nhẹ nhàng của sếp để cậu vui lên. Phainon mỉm cười: "Thầy Anaxa chưa đủ sức đánh bại em đâu, như đại học Thụ Đình không thể chọi lại đại học Okhema vậy."

"Tôi thật sự rất mừng khi thấy cậu có thể cười lại," Aglaea đặt tách trà xuống. "Tôi nghe chuyện của cậu rồi. Nếu cần nghỉ phép, cứ nói với tôi. Tôi không muốn nghe tin đồn nhân viên bị công việc bóc lột đến mức không có thời gian yêu đương."

"Còn tôi không tính là nhân viên của cô sao?"

Anaxa không biết từ đâu xuất hiện, đưa cho Aglaea một chiếc USB: "Thứ mà cô cần đây. Và tôi xin đính chính lại nhé, anh Phainon à, đại học Thụ Đình ăn đứt Okhema, chúng tôi có nhiều ngành cấp một hơn bên đó nhiều."

Phainon lại thấy chán nản. Sau lần chia tay với Mydei, cậu đã nghĩ rất nhiều - về bản thân, về Mydei, về mối quan hệ của họ. Cậu không hiểu sao Mydei từ chối mình. Mydei rõ ràng vẫn thích cậu, cậu cũng thích Mydei, vậy sao họ không thể ở bên nhau? Về chuyện đồng tính, Phainon nghĩ, xu hướng tính dục chẳng quan trọng bằng Mydei. Nếu Mydei là trai thẳng, thì họ sẽ là anh em; nếu Mydei thích con trai, cậu cũng chẳng thấy vấn đề gì; nếu chỉ làm người yêu mới giữ được Mydei, cậu sẵn sàng cả trăm, cả nghìn lần - chỉ cần Mydei ở bên cậu, cười với cậu như trước, cùng cậu đùa giỡn, để cậu bất cứ lúc nào cũng có thể ôm anh, ngửi mùi hương của anh - cậu sẵn lòng làm bạn trai anh.

Chuyện sáu năm trước là tai nạn, lúc đó cậu chưa kịp phản ứng. Nhưng giờ, cậu đã sẵn sàng, cậu có thể làm người yêu của Mydei. Nếu đó là mong muốn của Mydei, thì cũng là mong muốn của cậu.

Cậu không muốn chịu đựng nỗi đau mất Mydei nữa, nó gần như khiến cậu sống không nổi. Hôm Mydei từ chối hòa giải, cậu tức đến thổ huyết, mắt tối sầm, lại ngất đi. Khi tỉnh lại, Mydei dường như thỏa hiệp, cho cậu số liên lạc hiện tại, hứa không để cậu mất liên lạc nữa, khiến Phainon hơi yên tâm.

Phainon vô thức mở danh bạ, nhìn tên Mydei được đặt ở đầu, ngẩn ngơ.

Anaxa: ...

Anaxa: "Cậu bị gì thế, rốt cuộc có làm việc không?"

Aglaea cất USB, đứng dậy vỗ vai Phainon: "Thôi, tôi thấy cậu ở lại công ty cũng chẳng tập trung làm việc được. Nghỉ ba ngày đi, xử lý chuyện cá nhân xong rồi quay lại."

Phainon ngạc nhiên: "Còn công việc của tôi..."

"Làm việc tại nhà, bắt đầu từ ngày mai. Giờ thì đi dự họp với tôi." Aglaea bổ sung.

Anaxa không nhịn được, bật cười.


- 9 -

Phainon ngồi trong phòng họp, tò mò nhìn quanh. Bình thường cậu chỉ ngồi trong văn phòng đối diện máy tính, hiếm khi tham gia những dịp thế này. Hôm nay Aglaea cần người từ phòng thuật toán giải thích mô hình, Cyrene đi công tác ở Yanusapolis, Castorice thì sợ giao tiếp, Cipher thì không hề đáng tin cậy, nên chỉ còn cậu đấu khẩu với hội đồng quản trị.

Nhưng Phainon không lo lắm. Hồi còn học, cậu từng là nhà vô địch tranh biện mười kỳ liên tiếp, cảnh này chẳng nhằm nhò. Chỉ là mấy ngày nay cậu nghỉ ngơi không tốt, chỉ mong lúc họp không ngất xỉu, cậu không thể gây thêm rắc rối cho Aglaea.

Aglaea đã bắt đầu trình bày kế hoạch dòng sản phẩm mới. Phainon không rành chuyện sản phẩm, chán nản mở ứng dụng chat, muốn nhấn vào ảnh đại diện Chimera của Mydei để nguôi nỗi nhớ. Nhưng lỡ tay kích hoạt "vỗ một cái":

[Bạn đã vỗ "Chè quả mật ăn siêu ngon!" và nói bánh mật vàng phải thêm gấp đôi đường]

!!!

Phainon luống cuống tìm cách thu hồi, cậu không muốn để lại ấn tượng xấu với Mydei nữa, không thể lại mất anh. Sáu năm qua, cậu hối hận đến đứt ruột, vô số lần muốn quay lại đêm đó đấm cho mình một cú. Sao cậu có thể đối xử với Mydei như thế? Mydei kiêu hãnh thế, sao cậu có thể đùa giỡn tình cảm của anh? Nếu được làm lại, cậu chỉ muốn dịu dàng với Mydei, bù đắp lỗi lầm, không để anh buồn nữa.

Nhưng Mydei nhanh chóng trả lời, Phainon tay nhanh hơn não, bản năng làm nũng.

[Chè quả mật ăn siêu ngon!]: Có chuyện gì?

[Tác phẩm vĩ đại nhất]: Đang họp, chán lắm.

[Tác phẩm vĩ đại nhất]: *Samoyed khóc lóc.jpg*

[Chè quả mật ăn siêu ngon!]: ...Tập trung làm việc đi.

[Chè quả mật ăn siêu ngon!]: *Chimera cố lên.jpg*

[Tác phẩm vĩ đại nhất]: Nhớ anh quá.

[Tác phẩm vĩ đại nhất]: Mydei, tối nay mình đi ăn cùng được không?

[Tác phẩm vĩ đại nhất]: *Muốn được vuốt ve.jpg*

Mydei nhìn biểu cảm dễ thương của Phainon, không nhịn được cong môi.

Hôm nói muốn chia tay với Phainon, anh lập tức hối hận. Không gặp Phainon chỉ khiến anh tự hành hạ mình. Phản ứng của Phainon càng khiến anh hoảng sợ - chàng trai mặt trắng như giấy đổ sập trước mặt anh, lần thứ hai. Tay chân Phainon lạnh đến đáng sợ, khoảnh khắc ấy anh thậm chí muốn đồng ý ngay với Phainon - tự trọng, nhục nhã gì chứ, đi đời hết đi. Phainon nói cần anh, thì anh nên ở bên Phainon, làm người bảo vệ cho cậu, làm mọi thứ để cậu vui. So với Phainon, cảm xúc của anh chẳng đáng là bao, hạnh phúc của Phainon mới chính là mong ước lớn nhất của anh.

Nhưng lý trí bảo anh không được đồng ý. Vụ tai nạn sáu năm trước vẫn còn rõ mồn một. Năm đó, anh thua tan tác, bỏ chạy. Anh xin làm sinh viên trao đổi, đến đại học Kremnos nơi mẹ giảng dạy, sau đó học lấy bằng thạc sĩ Lịch sử Quân sự ở đó. Anh xóa hết liên lạc của Phainon, xin cố vấn không tiết lộ hành tung, thậm chí mừng vì vòng bạn bè mình vốn hẹp - anh và Phainon hầu như không có bạn chung, không lo ai tìm ra anh.

Tuy nhiên, sáu năm đó không thể chữa lành vết thương này. Mỗi lần nhớ đến ánh mắt ngơ ngác cuối cùng của Phainon, tim anh vẫn nhói đau. Mẹ anh, Gorgo, dường như nhận ra điều gì, nhưng không nói, chỉ lặng lẽ ở bên con trai. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Mydei ở lại trường giảng dạy. Anh biết mình không thể quên Phainon, cũng không muốn bắt đầu đoạn tình cảm mới, nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi với mẹ. Anh biết mẹ luôn mong anh sống một cuộc đời hạnh phúc bình thường.

Mydei quyết định sống cùng mẹ để bù đắp những năm tháng xa cách. Khi Gorgo đề nghị chuyển công tác đến Okhema, Mydei chỉ do dự một thời gian rồi nộp đơn xin chuyển trường.

Dù gì cũng đã sáu năm, Phainon chắc đã quên anh, bắt đầu cuộc sống mới. Dù có gặp lại, cũng sẽ chẳng xảy ra gì, Mydei tự an ủi.

Công việc ở Okhema nhàn nhã, rảnh rỗi, Mydei mở tiệm bánh ngọt, vì nấu ăn là sở thích của anh, mẹ cũng ủng hộ. Gorgo nói: "Dù có thế nào đi nữa, Mydeimos, mẹ chỉ muốn con được vui." Mydei thấy chua xót, hiểu rằng người mẹ thông minh ấy đã sớm biết những cơn ác mộng trong những đêm khó ngủ của anh, nhưng bà chọn cách im lặng, chỉ ở bên hỗ trợ.

Anh phát hiện ra Phainon trước, sớm hơn buổi trưa hôm ấy một tháng. Khi đang sửa sang tiệm, anh thấy Phainon vội vã chạy đi làm ngoài cửa. Sau sáu năm, cậu vẫn điển trai, phong độ, tóc trắng bay trong gió, để lộ vầng trán trắng ngần. Đôi mắt xanh của Phainon vẫn trong trẻo như lần đầu gặp, như món quà của tạo hóa.

Mình vẫn rất thích cậu ấy, Mydei bình thản nghĩ. Anh nhanh chóng chấp nhận sự thật, thậm chí thầm mong một ngày Phainon bước vào tiệm bánh của mình. Anh thề lần này sẽ điềm tĩnh đối mặt, như gặp một bạn học cũ, giữ mối quan hệ ở mức xã giao.

Anh không ngờ phản ứng của Phainon với sự lạnh lùng của mình lại dữ dội đến thế, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Nhưng Mydei chỉ cho rằng đó là do trái tim vốn nhạy cảm của Phainon. Trò giả làm bạn thân của "đấng cứu thế" anh đã trải qua một lần, không muốn định bắt đầu ván mới nữa.

Mydei lại thở dài. Anh hiểu được mọi lý lẽ, nhưng việc từ chối Phainon lại thật sự rất khó.

Huống chi chỉ là một bữa ăn, bạn bè bình thường cũng ăn cùng nhau. Phainon còn ăn với hai cô gái kia, sao lại không thể ăn với anh?

[Chè quả mật ăn siêu ngon!]: Tan làm tôi đến đón cậu.

[Chè quả mật ăn siêu ngon!]: Quán sườn nướng Thổ Thú gần quảng trường Kephale được không? Đánh giá trên mạng rất cao.

[Tác phẩm vĩ đại nhất]: Tuyệt!

[Tác phẩm vĩ đại nhất]: *Samoyed xoay vòng.jpg*

Phainon không nhịn được, cười với điện thoại, tưởng tượng Mydei bên kia nghiêm túc tra cứu quán ăn.

Anaxa ngồi bên cạnh: ...

Anaxa véo Phainon một cái: "Cậu có thể bớt lại chút được không? Nửa phòng họp đang nhìn cậu đấy."

Aglaea đã trình bày xong, giờ đến lượt ông già hội đồng quản trị kiêu ngạo chỉ trích, cho rằng ý tưởng của cô quá cấp tiến, không hợp với định hướng công ty.

Anaxa cười lạnh, nhận xét: "Cái bọn ngu xuẩn đến nực cười này, cố chấp bảo thủ chỉ tự chôn vùi mình."

Phainon đau đến nhe răng: "Thầy véo đau quá - thầy thực ra rất ủng hộ chị Aglaea, đúng không?"

"Có cần tôi nhắc cậu chúng tôi đang ly hôn không? Cái tên ngốc nghếch chỉ biết yêu đương này."

Phainon không phản bác. Thực ra cậu chẳng bận tâm lời mỉa mai của Anaxa. Tối nay cậu sẽ ăn tối với Mydei, lại được gặp Mydei, cậu như sẵn sàng tha thứ cho cả thế giới! Cảm tạ Kephale!

Aglaea vẫn qua lại đấu khẩu với ông già kia, nhưng Phainon đã ngồi không yên, liên tục nhìn đồng hồ, bắt đầu mơ mộng về buổi hẹn tối sắp đến. Anaxa nói đúng, cậu đúng là một gã trai ngốc nghếch chỉ biết chìm ngập trong yêu đương. Mang nụ cười ngọt ngào ấm áp, cậu kiên nhẫn chờ đợi sáu giờ đến.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com