《lén cạo tên dưới đáy gạt tàn thuốc của anh ☀️🍷》
• couple: PhaiDei (Phainon x Mydei)
• tác giả: 我有洁癖怕______
(https://weibo(.)com/u/6547529499)
• artist: 文车老妖
• chuyển ngữ: REI
✮ tóm tắt:
➞ AU hiện đại.
➞ ngụy tiểu tam, plot nhảm nhí hài l
Phainon cực kỳ khó chịu với chuyện mình là "tiểu tam" thượng vị, nhưng quả thật chính cậu đã tìm mọi cách lừa được Mydei lên giường, cũng chính cậu chủ động đòi anh duy trì quan hệ "riêng tư" với mình, cũng là cậu mặt dày yêu cầu gặp nhau mỗi tuần một lần.
trong khi trên ngón áp út của Mydei... đã có một chiếc nhẫn.
đúng vậy, cậu chính là "tiểu tam".
vào một ngày sau khi lén lút qua lại với cấp trên của mình là Mydei, Phainon mới lờ mờ nhận ra từ lịch trình của anh rằng Mydei và "người kia" thật ra không thường xuyên tiếp xúc. có khả năng là hôn nhân thương mại, mỗi người một cuộc sống riêng.
vậy mới thấy lạ. theo những gì cậu biết thì nếu đã là "mạnh ai nấy sống" thì chẳng ai thèm đeo nhẫn cả, đeo vào chỉ tổ phiền phức. ở văn phòng cậu, mấy đồng nghiệp nam đã có vợ đều tháo nhẫn ra để tiện "ăn chơi". vậy mà Mydei thì cứ đeo nhẫn mãi, lại chẳng ai từng nghe qua thông tin chính xác gì về người kia, quá kỳ quặc.
chẳng lẽ bạn đời của Mydei đã mất rồi, nên anh mới luôn đeo nhẫn để tưởng niệm người ấy?
đừng mà, người đã khuất thì không thể đánh bại được. cậu không muốn sống mãi trong cái bóng của một người đã ch.ết.
hay là người đó vốn không tồn tại? có khi Mydei chỉ đeo nhẫn để tránh bị người khác hỏi han chuyện riêng tư hoặc tán tỉnh?
mà nếu thế thì cũng đâu cần phải chuẩn bị một chiếc nhẫn như vậy... nhìn thế nào cũng thấy giống đồ cổ, kiểu như thứ được truyền từ đời này sang đời khác trong một gia tộc lớn.
Phainon nghĩ tới nghĩ lui, ngày nghĩ đêm nghĩ, cuối cùng làm ra một quyết định táo bạo, cậu muốn học bà ngoại trong mấy câu chuyện từng đọc: lén cạo tên của mối tình đầu mà ông ngoại khắc dưới đáy gạt tàn thuốc, để ông quên đi lai lịch cái gạt tàn đó, thuận tiện quên luôn tên mối tình đầu và mọi ký ức liên quan.
chuyển sang nhẫn thì... cậu sẽ lén lấy nhẫn của Mydei, cạo hoa văn trên đó? nhưng như vậy tính là phá hoại tài sản có giá trị rồi còn gì?!
vậy thì sao bắt chước được?!
Phainon vừa lanh trí vừa ngốc nghếch, vò đầu bứt tai hồi lâu, cuối cùng quyết định thử trước bước đầu: tìm cách tháo nhẫn trên tay Mydei, biết đâu anh chỉ đeo theo thói quen, tháo ra rồi cũng không để ý.
thế mà chỉ sang hôm sau, sáng ra Mydei đã phát hiện mất nhẫn, còn lục tung dưới gầm giường, trong hộc tủ tìm mãi, trông vô cùng u sầu.
thủ phạm Phainon giả vờ không biết gì, hỏi anh đang tìm gì thế.
Mydei nói đang tìm một chiếc nhẫn, hỏi cậu có thấy không? trên đó có hoa văn như thế này...
nhớ kỹ đến vậy, xem ra dù có cạo đi cũng vô ích. Phainon vừa chua xót trong lòng, vừa nhân cơ hội hỏi về lai lịch chiếc nhẫn đó.
Mydei đáp là di vật của mẹ anh, ngày xưa bà đeo ở ngón trỏ, nhưng tay anh to hơn nên chỉ đeo vừa ở ngón áp út.
tiểu tam Phainon sững lại một lúc: nên là anh chưa kết hôn?
Mydei: ...?
Mydei: em tưởng tôi kết hôn rồi à? thế mà em vẫn chịu ngủ với tôi, còn qua lại với tôi? em nghĩ chúng ta đang làm gì? ngoại tình?
Phainon: [tủi thân] [tủi thân] thế sao anh cứ giấu giấu diếm diếm...
Mydei: chẳng phải em mới là người giấu diếm trước sao? tôi tưởng em không muốn công khai nên tôi mới chiều theo đấy chứ?
Phainon: 😱😱🤡🤡🤡
nhận ra trong đầu mình đã tự biên tự diễn cả một vở kịch trái luân thường đạo lý suốt bao lâu, mà bản thân còn là thằng hề chính, Phainon đột nhiên thấy mình đúng là đồ ngốc. mà giờ cũng sắp muộn làm rồi, cậu đành đẩy Mydei ra cửa trước, nói mình sẽ ở lại tìm thêm chút nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com