Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Nhiều năm sau, khi đối mặt với khẩu súng trên tay Demiurge, Anaxa lại nhớ đến buổi chiều hôm ấy - hôm mà Cyrene dẫn anh đến Aedes Elysiae.

Nắng ở Aedes Elysiae rất đẹp, chiếu xuống đám cỏ non xanh mướt, từng đàn cừu nhai cỏ lười biếng trên sườn đồi. Khi ấy Anaxa mới chỉ mười bảy mười tám, tay xách vali, đứng nhìn một cậu bé đầu bạc lăn lộn trong đàn ngỗng trắng.

"Cô chắc là muốn giao nó cho tôi?"

Cyrene đang tưới hoa, tạp dề ướt một mảng, vừa tưới vừa cười: "Đành phiền ngài Anaxa dạy bảo thằng bé rồi~"

Anaxa: "Tôi từ chối."

Cyrene: "Ara, thẳng thừng vậy luôn à? Làm người ta đau lòng ghê~"

Anaxa: "... Quý cô, tôi thật sự rất bận, không có thời gian dạy học sinh, cũng chẳng có hứng thú..."

Cyrene: "Ơ đợi đã, tôi có điện thoại... Gì cơ? Gấu bông thú đại địa phiên bản mới nhất của tôi đến rồi à? Tôi ra lấy liền!"

Anaxa: "..."

Trên gương mặt xinh xắn hiện lên nụ cười trêu chọc : "Sao thế? Ngài Anaxa cũng muốn một con hả?"

Anaxa: "..."

Cyrene: "Nói to lên nào."

Anaxa: "...Không cần."

Giọng hắn nhỏ như muỗi, nhưng ánh mắt không che dấu được khao khát mãnh liệt.

Cyrene cũng không ép, cô quay đầu lại, cười nói: "Hy vọng ngài và Demiurge hoà thuận với nhau, tôi đi lấy đồ trước!"

Nói xong cô bỏ đi mất dạng, để lại Anaxa và Demiurge mắt to trừng mắt nhỏ.

Anaxa đặt chiếc vali bên cạnh, ngồi xổm xuống giữa đàn ngỗng đang kêu quác quác, cúi đầu chìa tay ra. Cậu nhóc cũng ngoan ngoãn lại gần, gương mặt mềm mại và mái tóc mượt mà nhẹ nhàng phủ vào lòng bàn tay hắn. Rất ngoan, rất nghe lời, đôi mắt xanh như biển khơi, vừa dịu dàng vừa lạnh lẽo.

Anaxa: "Em thực sự muốn đi theo tôi?"

Demiurge: "..."

Cậu bé không nói gì, chỉ gật đầu khẽ khàng.

Anaxa nheo mắt cười. Trông hắn lúc đó rất đẹp, dưới ánh nắng vàng rực rỡ của nông trại, có vẻ dịu dàng đến lạ.

"Cạch" - không biết từ lúc nào, Anaxa đã rút khẩu súng lục dắt ở thắt lưng, dí thẳng vào trán Phainon.

"Chơi trò chơi nha, nhóc." Giọng hắn nhẹ tênh, "trong đây có ba viên đạn, tôi bắn năm phát."

"Nếu em còn sống sót thì có thể theo tôi."

---

"Lơ đễnh rồi đấy!"

Giọng Aglaea cắt ngang ký ức, kèm theo đó là kiếm liễu chọc tới ba nhát nhanh như tên bắn. Anaxa miễn cưỡng né được hai nhát đầu, lần thứ ba thì lưỡi kiếm gần như tóe lửa trên giáp tay hắn.

"Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của?" - Anaxa ổn định tư thế, phản đòn bằng đường kiếm rất đẹp mắt - "Aglaea, cô đúng là đồ tiểu nhân vô sỉ."

Aglaea cười lạnh: "Haha, trẻ con không hiểu chuyện."

Anaxa: "Nói chuyện đàng hoàng được không? Cứ phải văn vẻ khó nghe thế à?"

"Là cậu khơi chuyện trước, không phải sao?" - Aglaea phát lực ép hắn ra sát mép sàn tập - "Sao cậu vẫn yếu đuối như hồi còn nhỏ vậy?"

"...Ả đàn bà này."

Giữa đêm, mưa rơi lác đác, không một bóng người trên phố. Nguồn sáng ấm áp mờ nhạt duy nhất là từ cửa sổ tiệm vest Okhema vẫn còn sáng đèn. Trong sân tập đấu kiếm sâu phía sau, một đen một trắng đang vui vẻ đấu kiếm với một phần cạnh tranh, chín phần còn lại là ân oán cá nhân. Tiếng sàn gỗ kêu kẽo kẹt theo từng bước chân đầy sát khí.

"Sao hôm qua cậu lại giết thừa năm người?" Aglaea chặn đường kiếm của hắn lại rồi nói, "Hại tôi phải kêu Mydei với Castorice đi xử lí đống hổ lốn cậu bày ra."

"Chút sự cố nhầm lẫn thôi." Anaxa nói chuyện có chút hụt hơi, vốn từ xưa đến giờ hắn đã kém về khoản thể lực.

"Nói dối."

"Tôi không nói điêu." - Anaxa thành thật nói, mượn lực của Aglaea xoay người lại rút kiếm, nhưng động tác bất ngờ này vẫn bị cô chặn được - "Tôi tưởng là kẻ thù đến."

"Cậu đúng là diễn viên đại tài."

"So với cô vẫn còn kém xa!"

"Còn đứa nhỏ đó là ai?"

Thế kiếm của Anaxa chợt khựng lại, tạo ra khuyết điểm chí mạng. Cổ tay hắn đau nhức, khi kịp phản ứng lại, chỉ nghe thấy tiếng cạch! - kiếm liễu rơi xuống đất, mũi kiếm mảnh nhọn kia đã dí sát vào cổ họng hắn.

Aglaea tháo mặt nạ, tóc vàng xõa xuống vai: "Cậu thua rồi."

Anaxa: "...Ghê gớm đấy!"

Aglaea: "Biết rồi còn nói."

Anaxa bực bội gỡ mặt nạ bảo hộ ra, ngồi bệt xuống đất: "Mấy thứ vũ khí thời đồ đá chết tiệt! Có cái gì mà không giải quyết được bằng một băng đạn đâu chứ?"

Aglaea: "Lỡ như có?"

Anaxa: "Thì hai băng."

Aglaea: "..."

Aglaea lau kiếm đầy âu yếm, ống tay áo còn thêu huy hiệu gia tộc, chậm rãi nói: "Tối qua cậu giết nhầm người."

Anaxa: "Cái gì?"

"6... tôi nói phòng số 6. Cậu lại vào phòng số 9."

"Mẹ kiếp, chuyện này không phải tại... đợi đã -"

Anaxa xoa cằm nhớ lại, hôm đó trời tối đen như mực, hắn nhìn thấy một con số 6 - một con số 6 hơi méo, lủng lẳng...

Ưtf! Nó rơi xuống nên từ 9 chuyển thành 6 hả?!

Anaxa ôm đầu, con ngươi rung chuyển dữ dội.

"Đùa à! Vậy là tôi không chỉ giết nhầm người mà còn bắn chết mấy đồng nghiệp nữa?!"

"...Lỗi cô hết!" Anaxa bắt đầu đổ thừa "Sao cô không cho tôi xem ảnh?"

Aglaea bối rối: "Cậu bịa lý do nào hợp lý chút được không? Hôm đó tôi làm gì có ảnh!"

Anaxa: "Cô làm ăn kiểu gì đấy?"

"...Nhưng giờ có rồi. Đoán xem mặt hắn trông như thế nào?"

Anaxa linh cảm có chuyện không lành, lại xoa cằm đăm chiêu.

Hôm đó xảy ra chuyện gì? Cái tay gãy, tên nhóc chạy ra, tay cầm một con dao làm bếp... rồi bắt đầu gào khóc... rồi kéo xác... rồi số phòng là...

"Đây." - Aglaea ngồi xổm xuống, giơ điện thoại ra trước mặt hắn. Anaxa nhìn gương mặt cậu trai tóc trắng trong ảnh, bất giác nổi da gà.

"Hắn trông như thế này." Aglaea nhắc lại, lặng lẽ nhìn hắn, "Cậu thấy quen không?"

---

"Chúng ta có thể... đừng ngồi thế này được không?" - Phainon bị kẹp giữa Mydei và Castorice, co rúm người, giọng lí nhí.

Lời còn chưa dứt, cây bút chì của Mydei và con dao bướm của Castorice đã cắm giữa các ngón tay cậu trên bàn, khiến Phainon sợ hãi ré lên.

Mydei: "Vừa nói gì cơ?"

Castorice: "Bọn tôi không nghe rõ."

Phainon: "Không... không có gì, hahaha..."

Phainon chỉ có thể cố hết sức thu nhỏ mình lại, rút bút chì Mydei cắm trên bàn ra cặm cụi ghi chép.

Hai tên sát thủ trung học như Hắc Bạch Vô Thường, bám theo cậu mọi lúc mọi nơi trong trường. Kể cả lúc đi vệ sinh, Mydei cũng chiếm bệ bên cạnh. Castorice còn ác hơn. Cậu mơ hồ nhơ rằng mình từng ngồi trong thư viện lúc không có người, tưởng rằng mình đã thoát khỏi sự giám sát, nhưng khi cậu ngoảnh lại thì thấy cô gái tóc hồng treo ngược trên xà nhà, tóc dài buông thõng, mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

Phainon: "..."

Castorice: "Cậu cứ tiếp tục học đi, đừng để ý đến tôi."

Phainon: "Sao mà không để ý cho được?!"

Tiếng chuông tan học vang lên, hai sát thủ một trái một phải hộ tống Phainon xuyên qua hành lang đông đúc, các học sinh khác tự giác tránh đường cho bọn họ. Phainon mặc áo hoodie SpongeBob hèn nhát đi giữa hành lang, ngoan như cún.

"Tôi nói ..." - Phainon rốt cuộc nhịn không nổi, quay lại, tay nắm chặt quai cặp sách, nói với hai người "Hai cậu đừng đi theo tôi nữa, các cậu đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của tôi đó!"

Mydei: "Gì cơ? Cậu nghĩ rằng trước kia cậu có cuộc sống 'bình thường' lắm hả?"

Castorice: "Thầy Anaxa dặn bọn tôi chăm sóc cậu kỹ càng mà."

Phainon: "Nhưng hai người... hai người..."

Mydei: "Nếu không vì Barrett thì ai thèm kè kè với cậu?"

Phainon: "Vậy quay lại nói với ngài Anaxa đi! Tôi giữ bí mật giỏi lắm, tuyệt đối không nói với ai rằng hai người là sát thủ đâu!... Sao lại nhìn tôi như thế?"

Castorice và Mydei nghiêm mặt, khoé miệng giật giật, rồi không nhịn được phá lên cười.

"... Có gì buồn cười vậy?"

Mydei cười run cả người, kéo đại một học sinh đi ngang qua trước mặt, nhìn thẳng vào mắt cậu ta và nói : "Tôi là sát thủ."

"?"

"Cả tôi với cô ấy đều là. Bọn tôi đã giết rất nhiều người."

Tên nam sinh hết nhìn Mydei rồi lại nhìn Castorice, rồi như vừa được thông não, im lặng một lúc rồi nói : "Các cậu là truyền nhân của Shakespeare hả?"

Phainon: "..."

Castorice bá vai Mydei cười quằn quại, Mydei cũng run run: "Thấy rồi đó, bọn tôi chẳng lo lắng gì về chuyện này cả."

Phainon có chút tuyệt vọng "Vậy rốt cuộc các cậu muốn gì?"

Castorice: "Chúng tôi thực sự không có ý xấu."

Mydei: "Muốn gì à. Để xem, sau khi tan học đưa cậu đến nhà thờ , sau đó...

Castorice: "Sau đó chúng tôi đi làm part-time ở tiệm vest Okhema.

Phainon: "Tôi cũng phải đi làm thêm ở tiệm pizza!"

Mydei: "Hôm qua cậu thấy tương cà vương vãi khắp sàn nhà mà nay vẫn muốn đi làm thêm, bộ cậu không thấy mắc ói hả?"

Phainon ngơ ngác lắc đầu: "Tôi phải thấy mắc ói hả?"

Mydei thấy hơi buồn cười, khoanh tay lại nói: "Lần đầu tiên nhìn thấy tương cà, tôi đã gặp chị 'huệ' rất lâu."

Castorice: "Tâm lí vững thật."

Phainon: "Không phải..."

"Nhưng chúng tôi vẫn phải đưa cậu tới nhà thờ."

Sau khi nói xong, Castorice và Mydei ăn ý mỗi người kẹp một bên nách kéo Phainon lê lết đi hết hành lang dài.

---

Buổi chiều, khi cả ba đến nơi thì Hyacine vẫn đang bận nói chuyện điện thoại với Anaxa, trên bệ thờ là lựu đạn Hello Kitty đủ màu được xếp gọn gàng ngay ngắn.

Họ đứng nhìn cô gái đi tới đi lui đầy lo lắng trước cây thánh giá, miệng cãi nhau chem chẻm với Anaxa.

"Dạ đúng, em nghĩ chúng ta nên dẹp cái vụ bán vũ khí trong trường học thì hơn, sao ngài Aglaea thì được mà chúng ta thì không ấy hả? Vì ngài Aglaea bán vest còn chúng ta thì bán vũ khí đó!!!"

Phainon: "..."

Castorice: "Nghe có vẻ vô lý."

Mydei: "Chuyện thường ở huyện ấy mà."

Ba đứa nhóc vẫn chưa rõ họ đang cãi nhau gì qua điện thoại, Mydei rốt cuộc hết kiên nhẫn, gào với qua chỗ Hyacine: "Hyacine, làm ơn hỏi Anaxa giùm tôi - Barrett của tôi đâu?"

Hyacine gật đầu, thì thầm vài câu vào điện thoại, rồi lớn tiếng nói với Mydei: "Trong mộ Antonio."

Một lúc sau cô lại hét lên: "Khẩu Glock 34 của Castorice cũng ở trong đó!"

Mydei và Castorice liếc nhìn nhau rồi thở dài, lôi từ trong phòng xưng tội ra hai cái xẻng: "Đi thôi, lại phải đào mộ nữa rồi."

Phainon: "Khoan đã, hai người định làm gì cơ?"

Mydei: "Đi đào mộ."

Phainon: "Sao chúng ta phải..."

Castorice: "À, vì nhà thờ không đủ chỗ chứa nên thầy phải để bớt vũ khí trong quan tài. Thầy Anaxa nhớ hết được đống mộ ấy cũng không dễ dàng gì..."

Mắt Phainon loé lên một cái, rồi cậu sững người một lúc, hỏi: "Vậy còn thi thể thì sao?"

Castorice và Mydei nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu: "Gửi tới là rỗng tuếch rồi mà."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com