Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

6

Phainon vừa trải qua tiết học ác mộng nhất trong đời mình.

Môn “Lược sử Vũ trụ” thật ra không khó, huống chi đây mới là tiết đầu tiên, cùng lắm chỉ giảng về phần nhập môn. Vũ trụ, vũ trụ, vũ trụ là gì? Theo cổ ngữ Xianzhou, “trên dưới tứ phương gọi là vũ, quá khứ đến hiện tại gọi là trụ”; còn các học giả ở Pier Point thì cho rằng, vũ trụ là hiện thân của cái đẹp và trật tự. Vũ trụ là một thế giới rộng lớn hơn cả đại dương, các nhà thiên văn học khám phá vũ trụ là mượn sao trời tinh tú để hiểu về nhân gian.

Anaxa giảng bài trôi chảy, có lẽ với những sinh viên ngồi dưới thì đây là lần đầu tiên họ được tiếp xúc gần đến vậy với vũ trụ, nhưng với Anaxa thì đây là chuyện anh đã nghiên cứu cả nửa đời người. Dần dần, có người cất điện thoại, bắt đầu chăm chú lắng nghe.

“Vậy, các em nghĩ nguồn gốc của vũ trụ là gì?” Anaxa chiếu xong một đoạn phim, quay lại đứng giữa bục giảng, ngữ điệu vừa dứt liền nói tiếp: “Phainon đến từ Aedes Elysiae, em trả lời câu này đi.”

Điều nên đến rốt cuộc cũng đến. Từ sau khi nhìn cậu một lần lúc tự giới thiệu, Anaxa liền xem như cậu không tồn tại, ánh mắt không liếc qua lấy một lần. Nhưng Phainon chẳng dám lơ là, trong đầu còn nhớ rõ lời Anaxa nói trong thang máy. Thậm chí cậu còn chưa kịp mở điện thoại ra để than khóc với người anh em chí cốt. Và giờ đây, khi ánh mắt đỏ thẫm ấy lại chiếu tới, cậu thế mà lại thấy mình như vừa được giải thoát.

Phainon đứng lên như thể đi chịu chết, đối mặt với ánh mắt “Wow bạn này may thế được gọi kìa” của mọi người xung quanh, cậu gượng cười đầy thê thảm.

Câu hỏi cũng không đến mức khó, nhưng đây là lần đầu giáo sư gọi tên trong tiết học đầu tiên. Phainon tuy là học sinh ban xã hội, nhưng ít ra cũng từng học qua môn khoa học cơ bản. Cậu nghĩ ngợi một lát, rồi chọn một câu trả lời an toàn, không thể sai: “... Em nghĩ là bắt nguồn từ một vụ nổ lớn.”

“Ừ, ngồi xuống đi.” Anaxa thản nhiên đáp, tiếp tục giảng về các giả thuyết xoay quanh nguồn gốc vũ trụ, cứ như ánh nhìn khi nãy chỉ là ảo giác của Phainon.

Có lẽ cậu trả lời cũng tạm ổn? Cũng may là mấy kiến thức này chưa trả lại hết cho thầy cô cuối cấp. Phainon ngồi xuống, căng thẳng chờ động thái tiếp theo của giáo sư.

Tốc độ nói của Anaxa không nhanh, nhưng lượng kiến thức thì tràn như thác đổ. Anh viết lên bảng một công thức: E=mc².

Dưới lớp rộ lên tiếng xì xào: “Trời ơi, tiết đầu đã học thuyết tương đối rồi à?”

Phainon thì đang vô cùng hoảng loạn, cậu lập tức tạo một cuốn sổ tay điện tử trên máy tính bảng, hận không thể chép hết từng trang PowerPoint và ghi chú viết tay của Anaxa ra đó. Tương cái gì mà đối cái chi? Học hết đống này á? Mình ấy hả? Trong đầu Phainon rỗng tuếch, cảm thấy vỏ não mình trơn láng như nền tuyết của Jarilo-VI.

Anaxa vẽ trên bảng một mặt phẳng có các đường giao nhau, rồi dùng phấn đỏ vẽ thêm một hố lõm ở giữa: “Lúc nãy nói về lỗ đen, trong khái niệm của thuyết tương đối, nó có hình dạng thế này. Ai có thể tóm tắt lại quan điểm tôi vừa trình bày?”

Anh đưa mắt nhìn quanh lớp, ánh nhìn chuẩn xác dừng lại nơi góc lớp hàng thứ tư.

Anaxa mỉm cười: “Phainon?”

Sau hai tiết liên tiếp, phần nhập môn của môn “Lược sử Vũ trụ” rốt cuộc cũng kết thúc. Phainon bị gọi tên đến ba lần, giờ thì ai trong lớp cũng biết cậu là Phainon đến từ Aedes Elysiae.

Mới vào trường mà đã “nổi tiếng”, nhưng Phainon chẳng thấy vui chút nào. Tay cậu run run mở khung chat với Mydei.

(90 phút trước)

Mydei: Không phải nói hôm nay rảnh lắm sao? Mày đâu rồi?

Phainon: Tao không muốn sống nữa.

Mydei: ?

Rồi cậu mở group chat sinh viên năm nhất đang vô cùng sôi động kia.

---

【Điện Cây】Nhóm hỗ trợ tân sinh viên

Không nhận học viên: 8h tối nay ban nhạc bọn mình biểu diễn ở sân vận động, hoan nghênh mọi người đến xem nha \o/

Tìm Người Ăn Cùng: Học xong ca tối có ai muốn đi ăn BBQ không? Tớ ở toà số 1

Cựu Sinh Viên Xuất Sắc Của Điện Cây: +1 học tỷ

Toàn Trai Đẹp: Câu lạc bộ bóng rổ tuyển thành viên! Trong đội toàn trai đẹp độc thân nè, cần gấp trợ lý, các bạn nữ ơi nhìn vào đây điii!

Cần Gì Cứ Hỏi: Đừng tán tỉnh lung tung trong group, đây là group nghiêm túc

Tân Sinh Viên Ẩn Danh Giấu Tên: Nhóm này hỏi bài được không ạ?

Cần Gì Cứ Hỏi: Trừ toán cao cấp thì môn nào cũng được

Tân Sinh Viên Ẩn Danh Giấu Tên Tên: Ừm... em chỉ muốn hỏi thử thôi, không có ý gì đâu ạ... nhưng mà, cho em hỏi giáo sư Anaxa có đánh trượt sinh viên không ạ?

Cần Gì Cứ Hỏi: ?

Cựu Sinh Viên Xuất Sắc Của Điện Cây: ?

Toàn Trai Đẹp: /thắp nến

---

Phainon ngửa mặt than trời: “Không muốn sống nữa.”

Không những không nhớ được tên và mặt giáo sư, cậu còn buột miệng ăn nói linh tinh, lần này chắc chắn thầy Anaxa ghim cậu rồi. Ai bảo hệ thống giáo vụ quá chậm, không thể tải nổi ảnh giáo viên cơ chứ!

Phainon quay sang hỏi Castorice đang dọn sách: “Cậu thấy, nếu trót làm một người bạn mới giận thì phải… ừm, dỗ sao nhỉ?”

Castorice thấy hơi khó hiểu, nhưng phép lịch sự khiến cô lựa chọn lắng nghe: “Cậu… đang có bạn gái hả?”

“Không có!” Phainon phủ nhận ngay lập tức. “Chỉ là bạn thôi, à… có lẽ là bạn?”

Castorice tốt bụng gật đầu, không đào sâu mối quan hệ: “Cô Tribbie từng nói, điều quan trọng nhất khi xin lỗi là thành ý. Nếu chưa làm gì quá đáng đến mức không thể cứu vãn, thì chỉ cần xin lỗi tử tế là được.”

Xin lỗi tử tế ư? Phainon nghĩ, giáo sư Anaxa là kiểu người dễ dàng tha thứ như vậy sao? … Nhưng thầy ấy nuôi chó, biết đâu chừng?

Phainon: Này, mày thường xin lỗi kiểu gì?

Mydei: Mày chọc ai rồi?

Phainon: Đừng lo chuyện đó

Mydei: Tao thì thường chẳng xin lỗi

Phainon: Biết ngay hỏi mày cũng vô ích

Mydei: Nhưng mời ăn là cách an toàn nhất

Phainon như bừng tỉnh: “Không lẽ lại có người ra tay với một sinh viên nghèo tội nghiệp ngay trên bàn ăn?”

Cậu vội vàng thu dọn đồ đạc, đuổi theo Anaxa đang rời khỏi giảng đường.

Đúng lúc các lớp đều tan, hành lang đông nghịt người, mới đó mà giáo sư Anaxa đã như một cây kem bạc hà trôi theo dòng người, biến mất khỏi tầm mắt cậu. Phainon vất vả chen chúc qua đám sinh viên, miệng liên tục hô “Cho mình qua với!”, nhưng vẫn không thể đuổi theo kịp.

Chết thật! Giáo sư Anaxa thật sự giận rồi chăng? Phainon ủ rũ, lại nhớ ra một vấn đề còn nghiêm trọng hơn — cậu vẫn chưa add tài khoản trên mạng của giáo sư!

May mà hai người ở đối diện nhau, ngày nào cũng có thể chạm mặt. Cùng lắm Phainon sẽ vác ghế ra ngồi trước cửa nhà, đợi giáo sư tan làm.

Castorice xách túi đi ngang qua, bị ánh nhìn oán trách của Phainon làm giật mình. Cô lo lắng quay đầu lại hỏi: “...Cậu ổn chứ, ngài Phainon?”

“Không sao, tớ ổn, chưa đến mức nghiêm trọng.” Phainon nghĩ tới điểm số tương lai, lại càng thêm u sầu, “Chắc vậy.”

Castorice hiểu ý, nói: “Thật ra, con gái giận cũng không hẳn là xấu. Có thể là vì cậu không quan tâm đủ, bỏ lỡ điều gì đó cô ấy để ý. Tớ nghĩ cậu có thể nhớ lại xem cô ấy gần đây có nhắc đến món đồ gì không, lấy nó làm quà xin lỗi chắc cũng được.”

Phainon ngẫm nghĩ một lúc, rồi hỏi:
“Cậu nuôi chó không?”

“...” Castorice như bị đả kích, lùi lại một bước, “Xin lỗi, tớ nuôi gì cũng chết cả...”

“...Tớ không cố ý nhắc tới chuyện này đâu.” Phainon nói, “Cậu nghĩ muốn lấy lòng một người thì có nên bắt đầu từ con chó của họ không?”

Castorice nửa tin nửa ngờ: “...Cũng có thể?”

“Thế thì tốt quá rồi.” Phainon thở phào nhẹ nhõm. “Ít nhất con chó của thầy... có vẻ rất thích tớ.”

7

Hôm nay Anaxa có tâm trạng cực kỳ tốt.

Trong giờ học tự chọn, anh đã để mắt đến Phainon suốt — cậu nhóc hàng xóm mới chuyển đến, cứ như một tấm bảng cảm xúc sống, chuyện gì cũng viết hết lên mặt. Ban đầu anh vì ác thú vị, cố tình gọi Phainon trong lớp. Không ngờ biểu cảm hoang mang lo lắng của cậu lại vui nhộn đến thế.

Thế là không kiềm được, anh gọi cậu thêm hai lần.

Lúc rời khỏi lớp, tâm trạng anh phơi phới, còn sảng khoái hơn cả khi cãi nhau thắng ba trận với Aglaea, lướt đi cũng nhẹ như gió. Thực ra anh không hề tức giận — sinh viên mới không nhớ tên hay mặt giáo viên là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng hiếm thấy kiểu sinh viên nào còn giữ được cái dáng vẻ sống động và tràn đầy năng lượng như Phainon. Đôi khi anh cảm thấy, trêu cậu ta với trêu Tiểu Bạch nhà mình, cũng chẳng khác gì nhau.

Về phần Phainon đang lặng lẽ bám theo phía sau, anh đã liếc thấy từ sớm, nhưng cố tình giả vờ không biết. Gương mặt cậu viết rõ mấy chữ "xong rồi, chắc mình trượt môn mất", khiến khóe môi anh bất giác cong lên.

Anaxa muốn đùa thêm chút nữa, bèn tăng tốc bước chân. Vòng qua mấy khúc ngoặt, anh dễ dàng cắt đuôi được "cái đuôi nhỏ" sau lưng. Dù sao, trước mặt giáo viên mà mạnh miệng như thế, thì cũng nên để cậu ta lo sợ một chút, xem như một bài học.

Anh thầm nghĩ: Cứ để cậu ta suy nghĩ đi, đêm nay chắc không ngủ nổi đâu.

Về đến văn phòng, các sinh viên nghiên cứu của anh đều đang cắm cúi gõ phím trên bàn làm việc. Hyacine co mình trong góc vừa gặm khoai tây chiên, thấy thầy bước vào liền vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, vờ như đang chăm chỉ làm báo cáo thí nghiệm với vẻ mặt đau khổ như chịu cực hình.

Anaxa chẳng vạch trần, chỉ tìm chỗ ngồi rồi bắt đầu đọc đống đề tài báo cáo vừa được nộp.

Một sinh viên thú vị chẳng qua chỉ là chút gia vị trong đời sống hàng ngày. Phainon vốn học ở khoa Văn bên cạnh, ngoài chuyện ở gần nhau ra thì mối quan hệ giữa hai người chỉ dừng lại ở lớp học tự chọn cho sinh viên năm nhất mà thôi.

Nghĩ đến dáng vẻ Phainon lúc học bài — mắt thì lờ đờ nhưng tay vẫn miệt mài ghi chép — Anaxa không khỏi mỉm cười, lắc đầu, rồi lại tiếp tục cặm cụi lướt qua từng bản báo cáo nghiên cứu đầy ngao ngán.

Lúc này, cô gái ngồi cạnh Hyacine nhẹ nhàng huých cô một cái, ra hiệu bằng ánh mắt: Hình như... thầy Anax vừa cười đấy??

Mặt Hyacine lập tức tái mét: Chẳng lẽ thầy đang tức đến mức bật cười vì bài tụi mình rồi?!

Trong văn phòng im ắng, chỉ có mỗi mình Anaxa là đang vui vẻ.

8

Phainon kéo một cái ghế ra, bắt đầu thủ ở cửa nhà giáo sư Anaxa.

Bên cạnh cậu là một cái túi xách sọc vàng tím sặc sỡ, trong đó đựng một bịch thịt khô đông lạnh cho chó.

Từ bốn giờ chiều đến bảy giờ tối công ty livestream gửi tới tấp tin nhắn trong nhóm, giục cậu chuẩn bị lên sóng. Phainon ngẩng đầu, thứ cậu thấy vẫn chỉ là cánh cửa đóng im ỉm nhà giáo sư.

Không lẽ thầy trốn mình thật? – Phainon hơi mơ hồ. Trên diễn đàn bảo giáo sư Anaxa rất để bụng, hóa ra không phải lời đồn!

Cậu kể hết đầu đuôi câu chuyện hôm nay cho người anh em chí cốt (ai nấy hốt) Mydei nghe. Kết quả chẳng nhận được tí xíu đồng cảm nào, chỉ toàn là tiếng cười hả hê.

Mydei mắng: “Tìm không ra thì thôi khỏi mời? Đồng đội gục là mặc kệ? Đường dưới feed là bỏ farm luôn à?'"

“Mày nói phải” Phainon lấy lại tinh thần: “Mai tao lại đi tìm thầy ấy tiếp.”

Cậu xử gọn bữa tối bằng một tô mì gói, dọn dẹp qua loa rồi chỉnh lại đầu tóc. Đúng tám giờ, Tiểu Bạch của Aedes Elysiae đã ngồi ngay ngắn trước máy quay, đúng giờ phát sóng.

Mặc dù đây là lần đầu lên sóng có mặt mũi đàng hoàng, Phainon vẫn cực kỳ tự nhiên, như thể sân khấu này sinh ra là để dành cho cậu vậy. Cậu vẫy tay chào ống kính, nở nụ cười tươi rói: “Hello hello, chào buổi tối cả nhà iu của kem, mình là Tiểu Bạch của Aedes Elysiae  đây~!”

Bình luận hiện lên điên cuồng:

>Kế hoạch bạo long: “WTF, streamer là người thật kìa???”

>Fan mama Tiểu Bạch: “Tiểu Bạch Tiểu Bạch Tiểu Bạch, mẹ yêu em!!!”

>Qiuqiu: “Tối nay stream gì đó anh ơi?”

>Born to be rich: “Xin một bao lì xì, bằng lòng đổi hết vận đào hoa 30 năm của bạn cùng phòng.”

Phainon chọn một câu dễ để trả lời: “Tối nay stream gì hả? Như mọi khi thôi, tám nhảm xíu rồi đánh rank với Chè Quả Mật”

“Chè Quả Mật Ngon Nhất" là ID của anh bạn thân Mydei. Mydei là du học sinh quốc tế, có nỗi ám ảnh lớn với món chè hoa quả mật ong. Mỗi lần Phainon đọc cái tên ấy là bụng lại kêu ọt ọt.

Mydei tối nào cũng phải tập thể lực, rồi còn nấu cơm cho con mèo cam 10 ký nhà hắn, nên họ thường hẹn nhau tầm 10 giờ vào rank, chơi tới tận khuya mới off.

"Nhưng mà hôm nay lần đầu lộ diện, nói thật là mình thấy cũng hơi ngại." Phainon cười tít mắt, nhìn chẳng ngượng ngùng chút nào. "Nên có chuẩn bị mấy trò chơi nho nhỏ với vài phần quà cho fan may mắn. Tất cả đều là mình tự tay chọn, bảo đảm mọi người sẽ thích!”

Quản lý kênh dẫn đầu spam: "Streamer vạn tuế!"

Thực ra toàn bộ hoạt động đều là công ty sắp xếp trước. Các công ty đào tạo streamer chuyên nghiệp rất rành mấy chiêu hút tương tác kiểu này. Gương mặt của Phainon khiến công ty rất hài lòng, phản ứng từ fan cũng ổn. Giờ là lúc lùa gà – à không – thu hút fan mới, rồi mới tính tới chuyện giữ chân sau.

Có lẽ vì khuôn mặt trời cho cùng nụ cười thương hiệu quá hút fan, lượng người xem cứ tăng vèo vèo, nhanh gấp mấy lần so với mấy buổi phát sóng trước đó chỉ thấy màn hình và giọng nói.

Phainon theo đúng kịch bản, kết nối voice chat với fan trên kênh YY, chơi mấy trò như đố chữ, thật hay thách. Cậu còn bị fan ép làm chống đẩy, đi kiểu vịt, và một số hình phạt khác, khiến lượng follow tăng vọt trong một thời gian ngắn.

Ngay cả công ty cũng nhắn riêng: “Chính là cái vibe này đó! Cứ thế phát huy nhé!”

Thực ra nếu mời thêm streamer khác cùng chơi thì còn vui nữa. Nhưng Phainon chỉ mới bắt đầu, chưa cần hấp tấp. Khi chương trình tương tác kết thúc, vẫn còn một chút thời gian trước khi Mydei lên sóng, Phainon tranh thủ tám chuyện với fan.

“Mọi người ơi, dạo này mình gặp chút rắc rối nho nhỏ ngoài đời." – Phainon nói.

Fan nhao nhao hỏi chuyện gì.

Cậu suy nghĩ một chút: “Mấy hôm trước mình quen một người bạn mới, hình như vô tình đụng trúng chỗ nhạy cảm của người ta… mọi người nói thử coi, mình phải làm sao giờ?”

>Chim bay: “Có drama! Nói kỹ đi streamer!”

>Chè quả mật không ngon : “Mydei vẫn chưa vào sao?”

>Little sweetie: “Ai mà ghét nổi streamer chứ? Chắc tại người kia có vấn đề!”

>Tư vấn tâm lý inbox nhé: “Phải nói rõ hơn chứ bạn nhỏ. Tính cách người kia ra sao còn biết cách giải quyết.”

Phainon thấy bình luận cuối khá hợp lý, nên đáp: “Ừm... Người đó chắc là rất tốt bụng?”

Dòng bình luận toàn là dấu hỏi chấm.

Phainon: “Tại anh ấy hay nhặt mấy con thú hoang về nuôi, vậy chắc là người tốt đúng không? Với lại, anh ấy cũng rất nghiêm túc, để ý từng chi tiết. Nói thật thì mình với anh ấy mới quen không lâu, nhưng mình thật lòng muốn xin lỗi.”

>Little sweetie: “Với cái mặt này của cậu mà đi xin lỗi, ai nỡ từ chối?”

>Chim bay: “Stream mà thành confession show luôn rồi. Streamer ơi, cậu có người yêu chưa?”

>Chimera baby: “Tôi mới vô đây, chỗ này là kênh sắc đẹp đúng không? Mới 10 giờ đã chơi trò tình cảm rồi á?”

Phainon hoảng: “Không có yêu đương gì hết, là bạn bè thiệt! Tin mình đi, mình lừa mọi người bao giờ chưa?”

>Chè quả mật không ngon: “Anh từng chơi Goose Goose Duck lừa Mydei mình là phe trung lập, xong phản tay giết ảnh đấy?”

Phainon: “Ờ thì... Mình là thám tử mà, nó phải như vậy.”

>Tư vấn tâm lý inbox nhé: “Hiểu. Tôi cũng có một… người bạn như vậy. Nếu người đó chưa có phản ứng gay gắt thì tức là còn cứu vãn được. Có khi họ chỉ muốn cậu nhớ lâu bài học này thôi.”

Phainon nghĩ: Nếu thầy ấy thật sự cho mình rớt môn thì tiêu đời rồi.

>Tư vấn tâm lý inbox nhé: “Tốt nhất là gặp mặt nói chuyện. Nếu cậu lo quá thì thử mua chút quà nhỏ tặng người ta, chọn đúng thứ họ thích ấy.”

Phainon hỏi: “Thế mọi người hay tặng bạn của họ cái gì vậy?”

Bình luận tràn ngập nào là son môi, túi xách, nước hoa...

Phainon dùng tool livestream chụp lên đầu mình cái dấu chấm hỏi to đùng: “Mình nói là bạn nam mà! Không phải người yêu! Này bạn Tâm lý, người bạn của cậu có tính cách giống, cậu hay tặng gì để mình tham khảo với?”

>Tư vấn tâm lý inbox nhé: “… gấu bông thú đại địa?”

Phainon nhìn dòng chữ ấy, bỗng thấy nghi nghi. Đúng lúc đó tai nghe vang lên tiếng rè rè, giọng của Mydei cất lên: “Vẫn còn nghĩ vụ đó sao? Xem chừng mày thực sự nghiêm túc đấy, đấng cứu thế.”

---

Anaxa hỏi: “Em đang xem gì thế?”

Hyacine giật mình bấm tắt màn hình, rồi chợt nhớ đã hết giờ học từ lâu, liền ưỡn ngực trả lời tự tin: “Game stream ạ!”

Anaxa cũng không có ý bắt bẻ, chỉ thuận miệng hỏi. Lật qua một trang tài liệu, anh lại nói: “Game stream mà còn phải gõ chữ à?”

Hyacine nói: “Thầy không hiểu đâu, bây giờ phải tương tác với streamer. Tiểu Bạch trông cũng đẹp trai lắm, thầy có muốn xem không?”

Anaxa chưa bao giờ hứng thú với gương mặt trai xinh gái đẹp, từ chối dứt khoát: “Không có gì thì em về ký túc xá đi.”

Dù Hyacine còn muốn ngồi ké điện với điều hòa, nghe thế đành lủi thủi xách túi rời đi: “Tạm biệt thầy Anax, ngày mai gặp lại ~ À mà thầy nhớ về sớm chút nha, đừng lại thức đến nửa đêm nữa đó.”

Anaxa nghĩ nghĩ: “Chắc lát nữa, còn phải cho chó ăn.”

Tới lúc giáo sư Anaxa về đến nhà thì đã hơn 10 giờ đêm.

Buổi trưa anh đã về nhà một lần, lấy thêm nước và đồ ăn cho Tiểu Bạch, và để dư ít đồ ăn, sợ cún đói bụng. Đứng ngoài hành lang, anh vô thức liếc nhìn cánh cửa đối diện. Cửa phòng cậu sinh viên đóng im lìm, không có động tĩnh gì.

Nghề gì mà ban đêm mới ồn ào? Anaxa thầm nghĩ, cũng đâu thấy ai ra vào.

Anh mở khóa cửa bằng vân tay, bước vào nhà. Trong phòng khách tối om, đột nhiên có một cục kẹo bông gòn màu trắng nhào tới, quấn quanh chân anh sủa gâu gâu, vừa dụi vừa cọ.

“... Đói rồi hả?” – Anaxa cúi xuống bế cục bông mềm ấy lên. Bao nhiêu mệt mỏi trong ngày bỗng tan biến. Có chó đúng là tốt thật.

Tiểu Bạch vẫy đuôi trong lòng anh, tai cụp cụp tựa lên ngực, lông mềm mại dụi dụi.

Anaxa xoa đầu nó, đóng cửa lại rồi bật đèn, bước vào bếp.

Anh nghĩ: Mai nên mua thêm ít thịt khô mới cho Tiểu Bạch.

9

Phainon livestream đến tận hai giờ sáng, ngủ được ba tiếng, năm giờ đã bò dậy. Nhìn vào gương khi đang đánh răng, cậu chỉ thấy một sinh viên đại học thê thảm, hai quầng thâm dưới mắt to như bánh xe bò.

Hôm nay cậu có lớp lúc 8 giờ sáng, tuy chỉ là tiết học bình thường, đáng lẽ ra nên tranh thủ ngủ thêm một chút. Nhưng Phainon cho rằng có việc quan trọng cần làm, nên đặt hẳn ba cái báo thức, cuối cùng cũng lết được ra khỏi giường.

Cậu rửa mặt, chớp chớp mắt, lại biến thành Phainon tươi rói đầy sức sống. Cậu chọn bộ đồ trông thật chỉnh tề, chuẩn bị sách vở, tự tin xách theo một cái ghế con, đi thẳng ra cửa nhà mình đặt xuống.

“Cạch!”

Tiếng chân ghế chạm đất trùng hợp kỳ lạ với tiếng cánh cửa đối diện mở ra.

Anaxa dắt theo chú chó nhỏ đứng trước cửa, nhìn thấy Phainon đang ngồi thủ sẵn trên ghế nhỏ, ánh mắt khó tả: ”...”

Kế hoạch mai phục giáo sư Anaxa xem như thành công, nhưng Phainon hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý gì cả. Cái đầu thiếu ngủ khiến cậu buột miệng nói ngay một câu: “Thầy, hôm qua sao thầy về trễ thế?”

Ngữ khí nghe còn ấm ức như đang làm nũng. Câu hỏi này làm Anaxa nghẹn họng, đứng đờ ra giữa sáng sớm tinh mơ, vẻ mặt hiếm khi hiện lên chút bối rối.

Lúc tỉnh ra thì Phainon bên này đang thầm hét lên trong đầu: Mình vừa nói cái quỷ gì vậy? Không phải vừa thú nhận mình ngồi canh cả chiều hôm qua à? Có quá trắng trợn không? Lỡ thầy thấy mình quấy rầy thì sao?

May mà ngoài hai con người dậy sớm phá hỏng không khí này, còn có một bé cún tinh thần sảng khoái.

Tiểu Bạch từ phía sau chân Anaxa nhảy chồm ra, quấn lấy Phainon mừng rỡ, đôi tai mềm dụi dụi vào cổ tay cậu: “Gâu!”

Anaxa như hồn mới nhập về, cuối cùng cũng thoát khỏi cú sốc khi sáng sớm mở cửa ra đã thấy hàng xóm đang canh mình. Nhìn khuôn mặt đáng thương như chú cún con của Phainon, ánh mắt Anaxa bình tĩnh lại, nhẹ nhàng hỏi:

“Cậu là ai?”

Phainon y như dự đoán, cứng họng. Đôi mắt xanh nhấp nháy mấy cái, ngữ khí đáng thương vô cùng: “Em là Phainon... Người thầy gọi tên ba lần trong lớp, Phainon đến từ Aedes Elysia ạ.”

Anaxa cuối cùng cũng mỉm cười, gật gù: “À, ra  là cậu. Có chuyện gì vậy?”

Phainon được xác nhận thân phận liền cười tít mắt: “Thầy Anaxa, tối nay thầy rảnh không ạ? Em muốn mời thầy ăn một bữa cơm.”

“……” Anaxa liếc xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh, ánh nhìn vô cùng vi diệu: “Cậu ngồi đây là vì chuyện này?”

…Cũng là vì điểm thi cuối kỳ nữa mà. Phainon hơi ngượng, gãi gãi đầu: “Em xin lỗi thầy, trí nhớ của em đúng là không tốt lắm… Thầy đừng giận em nữa nha?”

“Anaxagoras.”

“Vâng, thầy Anaxa.”

“…” Anaxa bế Tiểu Bạch lên, ôm vào lòng: “Đi thôi, tôi phải dắt chó đi dạo.”

Phainon hôm nay không có kế hoạch chạy bộ buổi sáng gì cả, ngoan ngoãn đi theo giáo sư như một đứa trẻ làm sai chuyện, lẽo đẽo đi bên cạnh.

Tiểu Bạch tung tăng nhảy nhót, chỗ nào cũng ngửi một lượt, Anaxa mấy lần suýt bị nó kéo ngã. Nhưng may mắn là chú chó vẫn còn nhỏ, chưa đủ sức chống lại dây xích, cuối cùng cũng ngoan ngoãn quay về.

Anaxa chẳng nói năng gì, Phainon cũng không dám hó hé, chỉ biết điên cuồng nhớ lại bí kíp dỗ người mà Mydei và fan trong livestream dạy cậu.

Nghĩ tới nghĩ lui, Phainon cẩn thận mở miệng:
“Thầy, để em dắt Tiểu Bạch giúp thầy nhé?”

Anaxa lúc ấy thực ra đang suy tư.

Từ trước đến nay, anh rất hiếm khi gần gũi với sinh viên của mình, dù là về mặt thể chất hay tinh thần. Tất cả chỉ vì Phainon chuyển đến sống ngay đối diện nhà anh. Hai người sáng gặp tối gặp, chẳng tránh được việc anh bắt đầu hoang mang: Mình nên ứng xử với sinh viên “nhiệt tình thái quá” này thế nào đây?

Nếu Hyacine có mặt, chắc chắn cô sẽ nhanh chóng nhận ra: mức độ để tâm của Anaxa dành cho cậu sinh viên này vượt xa tiêu chuẩn thông thường. Bình thường gặp ai không thích, giáo sư Anaxa luôn có ba chiêu: “lơ đi – chế giễu – quay người đi thẳng”. Vậy mà giờ đây anh lại đang nghiêm túc nghĩ cách nói chuyện với một sinh viên học phần tự chọn.

Phainon cắt đứt luồng suy nghĩ đó. Đôi mắt đỏ au của Anaxa liếc qua, khiến Phainon ngẩn người tại chỗ.

“……Cũng được, cậu dắt đi.” Anaxa cân nhắc thể lực giữa hai người rồi rất dứt khoát giao dây xích cho cậu, trong lòng còn âm thầm đánh giá: dù sao thì tên này cũng khá hữu dụng.

Phainon nhận dây, đầu dây còn giữ chút hơi ấm từ lòng bàn tay của Anaxa, cậu vừa nắm chặt đã cảm thấy nóng ran. Cậu ngây người bước theo sau giáo sư, y như đang chờ bị mắng.

Anaxa rốt cuộc cũng lên tiếng:
“Ai bảo cậu là tôi đang giận?”

“Ừm… hả?” Phainon chớp mắt mấy cái: “Thật sự thầy không giận ạ?”

Anaxa thở dài một tiếng, nói nhẹ nhàng: “Có người nói với cậu tôi là kiểu người nhỏ nhen, ghi thù từng tí một sao?”

“Dĩ nhiên là không!” Phainon phản bác nhanh như chớp. “Chỉ là em quên tên thầy, lại còn ba hoa trước mặt thầy, là lỗi của em mà.”

Cậu ta nhận lỗi rất thành khẩn, đôi mắt thì long lanh đến độ khiến người ta nghi ngờ hồi cấp ba chắc cậu ta viết đơn xin lỗi đầy một học bạ.

Anaxa khẽ cười, chính anh cũng không nhận ra ánh mắt lạnh lùng thường ngày của mình đã dịu đi nhiều: “Cậu nghe giảng rất chăm chú, trả lời câu hỏi tốt, ghi chép đầy đủ. Là một giáo viên, tôi nên vui mừng vì có sinh viên như thế mới đúng, không phải sao?”

Nụ cười lại quay trở lại trên mặt Phainon, cậu phấn khởi rướn người tới gần một chút: “Thầy Anaxa, thầy đang khen em đúng không ạ?”

Anaxa phớt lờ câu hỏi ấy, tiếp tục: “...Cho nên, chuyện mời thầy ăn cơm gì đó thì đừng nghĩ tới nữa. Học hành đàng hoàng vẫn là quan trọng nhất. Mà cậu học khoa Văn đúng không? Môn này có lẽ hơi ngoài sở trường, có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi.”

“Dạ được ạ.” Phainon chẳng do dự giây nào: “Thầy ơi, vậy mình kết bạn trên mạng nhé!”

Anaxa nhướn mày, nhưng nghĩ lại thấy cũng hợp lý, nên gật đầu: “Được.”

Hai người trao đổi thông tin liên lạc.

Khi nhận được lời mời kết bạn, Anaxa liếc qua ảnh đại diện, không khỏi sững sờ—một con Samoyed trắng toát.

“…Thực ra em cũng rất thích Samoyed.” Phainon phát hiện ánh mắt của thầy, vội vã giải thích, “Chỉ là mẹ em sợ mấy thứ lông xù, nên không cho nuôi. Nhưng mà Tiểu Bạch thật sự rất đáng yêu.”

Tiểu Bạch đúng là rất đáng yêu. Anaxa gật đầu hài lòng.

“À đúng rồi, em còn mua quà cho Tiểu Bạch nữa, là đồ ăn khô.” Phainon như sực nhớ ra, từ trong túi lấy ra một gói màu vàng tím: “Thầy Anaxa, cái này thì thầy phải nhận nhé?”

Có lẽ là do nghe thấy hai chữ “đồ ăn khô”, Tiểu Bạch lập tức sủa “Gâu gâu!”, nhảy tới cào cào đầu gối Phainon

Anaxa nhìn chằm chằm vào gói đồ ăn một lúc lâu, cuối cùng gật đầu một cách miễn cưỡng, nhận lấy món quà từ tay sinh viên: “...cũng được”

10

“Cậu nghĩ người đó tha thứ cho tớ chưa?” Phainon nghiêm túc ôm lấy một cốc trà sữa.

“... Câu hỏi này quả thật rất nghiêm túc, ngài Phainon. Mặc dù người đó nhận quà của cậu, nhưng lại từ chối lời mời của cậu — có thể là do vẫn chưa đủ thân.” Castorice cũng nghiêm túc đáp. “Nếu muốn tiến thêm một bước, tớ đề nghị cậu nên tìm hiểu thêm về người đó.”

Phainon lắc đầu thở dài: “Nếu người đó chưa tha thứ cho tớ, thì cuộc sống của tớ chắc không yên ổn đâu.”

Castorice nghiêm nghị như thể đứng trước một hiệp ước trọng đại: “Không ngờ ngài Phainon lại chân tình đến thế.”

“Các người thôi ngay cho tôi!” Một giọng nói bực dọc xen vào — là Mydei, người vỗ bàn một cái khiến cả quán trà sữa ngoái nhìn. “Chỉ là một môn học tự chọn thôi mà? Các người định bàn chuyện này đến bao giờ?”

Ba người đang ngồi trong một góc quán trà sữa trong trường, vây quanh một chiếc bàn nhỏ, nhai trân châu và thạch dừa. Trà sữa là Phainon mời. Như lời cậu nói: “Ăn của người ta, cầm của người ta, thì phải làm quân sư cho đàng hoàng.”

Người phản đối mạnh nhất tất nhiên là Mydei: “Chẳng phải người đó nói không giận nữa rồi à?”

Castorice lắc đầu: “Ngài Mydei không hiểu rồi. Lúc này người ta nói không cần dỗ, thì thực ra là muốn được dỗ.”

Phainon gật gù: “Có lý, quả là chuyên gia.”

“Cậu học mấy thứ này từ đâu thế?” Mydei nghi ngờ hỏi.

“Trong tiểu thuyết đều viết thế mà,” Castorice đáp.

Mydei im lặng quay mặt đi.

“Castorice từng nói sẽ viết tụi mình vào truyện đúng không? Viết tới đâu rồi? Đăng chưa? Tớ có đẹp trai không?” Phainon hỏi.

“Vẫn đang ở giai đoạn dàn ý, là một câu chuyện xoay quanh vòng lặp tận thế,” Castorice nói nghiêm túc. “Thật ra vẫn còn thiếu vài nhân vật, tớ muốn tìm nguyên mẫu ngoài đời. Nhưng đáng tiếc là bạn bè tớ không...”

“Nhớ viết nhiều cho tớ vào đấy, vai chính càng tốt.” Phainon dặn dò.

“... Vai chính bị người khác lấy mất rồi, nhưng vai của ngài Phainon cũng rất quan trọng.” Castorice nói, “Tớ tính hỏi quý cô Aglaea xem có ai phù hợp để lấy cảm hứng không.”

Dù không hứng thú lắm với tiểu thuyết, Mydei vẫn quan tâm vì là tác phẩm của bạn bè: “Cậu định đăng ở đâu?”

“Chắc đăng lên diễn đàn trường trước… Diễn đàn trường khá vui nhộn, ngoài đăng truyện còn có nhiều người bàn chuyện trong trường. Tớ mới thấy có người nói về thầy Anaxa.”

“Thầy Anaxa?” Câu nói này lập tức thu hút sự chú ý của Phainon.

“Nói gì vậy? Cho tớ xem với!”

Castorice mở bài viết đã lưu:

---

Chủ thớt: 23-14

Mọi người, tôi chỉ nói một câu: Hãy cẩn thận với “Crazy mint cat”.

1L

Bài viết thường kỳ của khoa Thiên văn, dạo này thấy nhiều ghê. Đoán bừa là do đợt này mới chia giảng viên hướng dẫn đúng không?

2L

Nghe đồn lâu rồi, “Crazy mint cat” mà nổi giận thì tấn công không phân biệt, ngay cả đồng nghiệp cũng bị vạ lây. Chủ thớt nên đi chùa bên Xianzhou, cầu xin Long Tôn đi.

3L

Bao nhiêu tuổi rồi vậy bạn? Sinh viên hay giảng viên thế?

28L: Soda Đậu Nành

Gặp “Crazy mint cat” ở căng tin. Thầy ấy sống gần trường mà, sao ngày nào cũng gặp được nhỉ? Tớ đi đúng 6 giờ chiều mỗi ngày, lần nào cũng xếp hàng sau thầy ấy, không dám thở mạnh luôn, sợ chết khiếp.

36L: Cua Rang Muối

Báo cáo! “Crazy mint cat” sắp có buổi tọa đàm!

[Link đính kèm]

Tranh thủ đăng ký nhanh không là hết chỗ!

69L: Mong Thi Đậu

Có ai biết năm nay “Crazy mint cat” có nhận sinh viên hướng dẫn không?

127L: Vạch Trần Sự Thật

[Ảnh đính kèm]

Hôm qua ăn ngoài tình cờ gặp, tay thầy ấy dắt cái gì vậy? Nhìn giống một con Samoyed?

---

Phainon đọc xong, ngờ vực hỏi: “... ‘Crazy mint cat’’ là ai?”

“Chắc là biệt danh của thầy Anaxa,” Castorice nói, “Cũng có người gọi là ‘Crazy mint ice cream’. Hầu hết các giảng viên đều có biệt danh trên diễn đàn, cậu không thấy không ai dùng tên thật trên đó sao?”

Phainon nhớ đến hình ảnh thầy Anaxa mặc áo choàng tắm, lạnh lùng đứng trước cửa — đúng là hơi giống kem bạc hà thật. Cậu nuốt lại câu đó.

“Nhưng mà không ngờ thầy Anaxa lại nuôi Samoyed?” Castorice lướt tiếp. “Bài đăng đó mới có hôm kia thôi, trước tớ chưa thấy. Thì ra thầy ấy cũng thích động vật nhỏ à?”

“Dĩ nhiên rồi, đừng nhìn bề ngoài thầy ấy thế, thầy đối xử với Samoyed rất tốt.” Phainon nói, không tự giác mà tỏ ra đắc ý.

“Ngài Phainon... hình như rất thân với thầy Anaxa?” Castorice nói nghiêm túc, “Hôm qua trên lớp, thầy ấy gọi tên cậu rất nhiều lần. Có lẽ thầy ấy rất quý cậu?”

“...” Phainon lập tức nghẹn họng, một lúc lâu mới lí nhí, “Thầy cũng gọi người khác mà…”

Castorice lắc đầu: “Cậu cứ mải ghi chép nên không để ý. Thực ra thầy ấy hay nhìn về phía cậu, lúc đầu tớ còn tưởng mình làm sai gì. Nhưng giờ nghĩ lại, chắc là đang nhìn cậu đó.”

Cô nói nhẹ bẫng, không có ý gì sâu xa, nhưng rơi vào tai Phainon lại khiến cậu nóng hết cả vành tai.

Phainon lâng lâng nghĩ: Thì ra thầy Anaxa vẫn luôn nhìn mình à...

Mydei uống cạn cốc trà sữa, đặt mạnh xuống bàn, nhìn người anh em đang đắm chìm trong thế giới của mình bằng ánh mắt cực kỳ phiền chán: “Vậy rốt cuộc mày định làm gì?”

Phainon hoàn hồn, vừa lướt diễn đàn vừa lẩm bẩm: “... Tao tính mỗi ngày đều đi ăn ở căng tin.”

“?” Vạn Địch hỏi. “Giúp người ta tiêu thụ hàng hoá?”

“Mày khỏi lo.” Phainon nói, vò đầu, hai tay chống cằm như hạ quyết tâm to lớn, "Như vậy sẽ không quá đáng khi thể hiện sự hiện diện của chính mình.”

Mydei lùi ra xa cậu một chút, kính trọng chúc phúc.

“... Khoan đã.” Castorice đột nhiên nói.

Cả hai người đều quay lại nhìn cô. Cô cau mày nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, như thể đang xác minh gì đó.

Phainon cũng ghé lại gần. Đó là một bài đăng mới xuất hiện trên trang chủ diễn đàn, tiêu đề được tô đỏ rất nổi bật:

---

Chủ thớt: Phóng Viên Hiện Trường

Có tai nạn xe cộ ở cổng trường? Tôi thấy có người bị hất bay, xe cấp cứu cũng tới rồi.

1L: Ăn Dưa

[Ảnh đính kèm]

Đứng xa quá nên nhìn không rõ, hình như người bị đâm là sinh viên trường mình.

Bức ảnh được phóng to, trong đó có một bóng người mờ mờ đang nằm dưới đất, bên cạnh còn có một cục màu trắng không rõ nét.

Castorice không chắc chắn lắm: “Người trong ảnh hình như là…”

“Thầy Anaxa?”

Đầu Phainon “bùm” một tiếng, hoàn toàn trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com