Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III

11

Hành lang khoa chỉnh hình người qua kẻ lại, y tá đẩy một chiếc xe lăn rẽ vào phòng bệnh rồi đóng cửa lại, chặn tiếng ồn náo nhiệt bên ngoài ở sau lưng.

Đây là phòng đôi, một chiếc giường vẫn còn trống. Y tá đặt xe lăn ngay cửa, vỗ tay một cái rồi nói: “Xe lăn tới rồi, nhưng bệnh nhân vẫn nên hạn chế xuống giường trong thời gian ngắn.”

Một người phụ nữ tóc vàng khoanh tay đứng bên cạnh. Rõ ràng bên cạnh cô có ghế, nhưng cô chẳng hề ngồi xuống. Nghe vậy, cô mỉm cười nói: "Cảm ơn, cô vất vả rồi.”

Y tá gật đầu rời đi, liếc nhanh qua chiếc ghế và mấy giỏ hoa quả xung quanh, cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không nói gì thêm.

Cửa phòng khép lại, căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Aglaea đứng bên giường bệnh, cúi đầu nhìn anh một lúc rồi cất giọng: "Đừng giả vờ ngủ nữa, nghệ sĩ vĩ đại.”

Trên giường bệnh, giáo sư Anaxa mặt mày tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền từ từ hé ra. Nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của Agaela, sắc mặt anh lại càng trắng bệch, như thể cả người đều toát ra chữ "Hôm nay thật xúi quẩy."

Anaxa hỏi khô khốc: “Chó của tôi đâu?”

“Con chó vẫn ổn, đã được đưa đến cho Hyacine chăm sóc. Lúc nãy em ấy có đến thăm anh, nhưng chó con ở viện không tiện, nên em ấy đưa về trước rồi.” Aglaea thong thả đáp, “Còn anh, anh chỉ bị chấn động não nhẹ và gãy xương chân. Với tình hình này quả thật đã là vô cùng may mắn”

Hai chữ “may mắn” kia bị cô nói ra bằng giọng giễu cợt rõ ràng. Anaxa nghe xong liền cười khẩy: “Xin lỗi vì đã khiến cô phải thất vọng.”

“Ít nhất trong một tuần tới không phải nhìn mặt anh ở cuộc họp, tôi thấy rất vui.” Aglaea thản nhiên chuyển chủ đề, “Không ngờ anh cũng dám liều mình cứu một đứa trẻ, xem ra nghệ sĩ vĩ đại của chúng ta cũng còn chút nhân tính. Yên tâm, tôi sẽ đề cử anh vào danh sách top 10 nhân vật truyền cảm hứng của Điện Cây năm nay.”

“Không cần khách sáo. Nếu giờ cô chịu quay sang phải, đi hai bước, rồi lại rẽ phải, rồi đi thẳng ra khỏi phòng này, tôi sẵn sàng trao danh hiệu đó lại cho cô.” Anaxa nói, “Tại tài xế bất ngờ mất lái lao lên vỉa hè, tôi chỉ phản ứng theo bản năng thôi.”

Aglaea lắc lắc điện thoại: “Cảnh sát vừa tới điều tra, đối phương hoàn toàn không thể bỏ chạy. Nghe nói là do lái xe trong tình trạng mệt mỏi nên mất kiểm soát tay lái. Cũng may còn đạp phanh kịp, thực hư thế nào thì còn chờ kiểm tra thêm. Đứa trẻ là con của chủ quán ăn sáng gần cổng trường, ông ấy thiếu điều muốn quỳ xuống mua tặng anh tấm băng rôn cảm ơn. Tóm lại anh cứ nằm yên, việc ở trường sẽ có người lo. Hoa quả và hoa tươi ở đây là các nhân viên bộ phận hậu cần mua cho anh, chi phí qua trường hết rồi, không cần lo lắng. Anh có muốn tôi gọt táo cho không?”

Cô nói chuyện mà ý cười hiện rõ trên khuôn mặt, đứng im tại chỗ chẳng có ý định đi chuyển, rõ ràng là đem ba chữ "có ý đồ" viết hết lên trên mặt.

Anaxa cảm thấy cô đứng đây chỉ để chọc tức mình, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo: “Công việc của cô rảnh rỗi vậy sao?”

Aglaea bước ra đến cửa, ngoái đầu nhìn lại: “Cũng không hẳn. Chỉ là có sinh viên rất lo lắng cho anh, liên tục nhắn hỏi tôi. Không còn cách nào khác, tôi đành phải thay mặt mọi người đến hỏi thăm một chuyến.”

Anaxa nhướng mày, nhìn qua nửa căn phòng: “… Sinh viên?”

"Đúng vậy, Phainon đến từ Aedes Elysiae" Aglaea nói, "Cậu ấy rất quan tâm đến anh, thậm chí còn gửi cho tôi cả đống tin nhắn hỏi han. Vậy nên tôi đã đưa địa chỉ bệnh viện cho cậu ấy, có khi lát nữa cậu ấy sẽ đến.”

Aglaea nói xong là đi luôn, dứt khoát không dây dưa, để lại giáo sư Anaxa nằm một mình giữa một rừng hoa quả. Anh nhìn lên trần nhà trắng toát, trong đầu lại hiện lên hình ảnh một con Samoyed trắng muốt.

Thật ra mà nói, giáo sư Anaxa đúng là họa vô đơn chí.

Anh vừa ăn cơm trưa ở căn tin, về nhà cho Tiểu Bạch ăn, rồi dắt chó ra ngoài đi dạo. Khi đi qua con đường vắng vẻ trước cổng trường, bỗng thấy một chiếc xe vượt đèn đỏ, lao thẳng về phía lề đường.
Đúng lúc chỗ đó lại có một đứa trẻ đang đứng, tay còn bê bức tượng vàng.

Anaxa không kịp suy nghĩ, thả tay buông dây dắt chó, lao tới ôm đứa bé vào lòng, rồi cả hai ngã lăn xuống bụi hoa ven đường.

Có lẽ do đáp xuống đất mềm, cộng với việc tài xế kịp thời đạp phanh, nên Anaxa may mắn không bị thương nặng, chỉ cần nằm viện theo dõi vài hôm. Về phần cái chân bị gãy — vị bác sĩ đẩy cửa bước vào nghiêm túc nói: “Anh thiếu vận động, lại thiếu canxi, tạm thời nên ngồi xe lăn khi đi ra ngoài.”

Nên nói là trong cái rủi có cái may, tóm lại bây giờ Anaxa có một kỳ nghỉ tương đối dài, còn dài hơn cả thời gian nằm viện cần thiết. Nhưng nằm viện cũng đồng nghĩa với việc phải đón một loạt người đến thăm, bao gồm: nhân viên trong trường, gia đình tài xế, gia đình người được cứu, sinh viên trong nhóm nghiên cứu… và còn một núi công việc đang chờ anh xử lý.

Anaxa mở điện thoại, tìm đến đoạn chat với Hyacine, ảnh đại diện là một con chimera.

Anaxa: Tuần sau lớp “Lược sử vũ trụ” em thay thầy đứng lớp nhé.

Không sống nổi với luận văn: ...Vâng thưa thầy!! Với lại, thầy Anaxa nhớ sớm khỏe lại nha!!

Không sống nổi với luận văn: [Tiểu Bạch nhào tới.jpg]

Anaxa nhìn bức ảnh con chó một lúc, rồi khẽ bật cười. Điều anh lo lắng nhất lúc này là về Tiểu Bạch.

Bệnh viện thì không thể nuôi chó, Hyacine thì sống ở ký túc xá trường, nếu lén nuôi mà bị phát hiện thì sẽ bị trừ điểm rất nặng. Mà trong số những đồng nghiệp quanh đây… Anaxa nghĩ một vòng, đến khi nghĩ đến người phụ nữ tóc vàng nào đó, liền lập tức gạt bỏ ý định này.

Anh tiếp tục lướt xuống, phát hiện một khung chat đã bị mình bỏ quên khá lâu, có ít nhất cả chục tin nhắn chưa đọc.

Đấng cứu thế Aedes Elysiae: Thầy Anaxa, thầy không sao chứ?

Đấng cứu thế Aedes Elysiae: Em thấy bài đăng trên diễn đàn, đó là thầy sao ạ?

Đấng cứu thế Aedes Elysiae: Thầy có xảy ra chuyện gì không?

Đấng cứu thế Aedes Elysiae: Thầy đang nằm ở bệnh viện nào vậy? Khi nào tỉnh dậy nói cho em biết nhé?

Đấng cứu thế Aedes Elysiae: [Samoyed đáng thương.gif]

Anaxa nhìn chằm chằm vào con Samoyed trong ảnh một lúc, rồi nghĩ bụng: … Ừm, cũng giống thật đấy.

12

Phainon nhận được tin nhắn hồi âm khi đang trên đường đến bệnh viện. Sau khi đọc bài đăng vào buổi chiều, cậu suýt nữa thì lao ra khỏi cổng trường, nhưng bị Mydei hỏi một câu "Mày biết thầy ấy ở đâu không?" kéo lại kịp lúc.

Sau khi bình tĩnh lại, Phainon nhắn tin cho Aglaea, hỏi thăm về những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian đó.

Aglaea thuộc phòng hành chính, theo lời Castorice, cô gần như biết mọi chuyện lớn nhỏ trong trường. Phainon từng gặp cô một lần khi nhập học, lúc ấy nhận được khá nhiều giúp đỡ. Chỉ là từ sau khai giảng, cậu chưa từng nhờ cô giúp đỡ chuyện gì, vậy mà lần này tìm đến cô nhờ vả lại là chuyện liên quan đến Anaxa.

Aglaea không ngạc nhiên về việc hai người họ quen nhau. Cô an ủi Phainon, nói sẽ ghé thăm trước, rồi gửi cho cậu địa chỉ bệnh viện, dặn đừng nói cho ai khác biết.

"Tôi nghĩ anh ta không thích bị làm phiền,” cô nói, "Tất nhiên, cũng không nhất thiết phải để anh ta như được như nguyện.”

Phainon tay cầm điện thoại, ngồi thẫn thờ trong xe taxi. Tài xế vốn là người thích trò chuyện, sau vài lần bắt chuyện với cậu nhưng thấy cậu lơ đãng thì liền im lặng, quay sang chỉnh nhạc xe lớn hơn.

Tiếng hát du dương vang vọng trong xe, lọt vào tai Phainon.

Thật ra cậu cũng không biết mình đang lo cái gì. Nói cho cùng, cậu với Anaxa mới chỉ quen biết vài ngày, số lần gặp mặt đếm trên đầu ngón tay, đâu nhất thiết phải chạy đến tận bệnh viện thăm hỏi. Nếu là học sinh khác, có khi còn mừng thầm vì được kéo dài hạn nộp bài tập.

Phainon tự thuyết phục bản thân: giáo sư Anaxa sống một mình ngoài trường, còn nuôi chó, nếu gặp chuyện thì chắc hẳn rất bất tiện. Mà mình... mình là ai chứ?

Phainon suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy với tư cách là một người hàng xóm kiêm học sinh, đây là bổn phận nên làm, và sự lo lắng này là có cơ sở.

Sau khi tìm được lý do biện hộ cho bản thân, Phainon bắt đầu lướt tài khoản mạng xã hội. Khi lo lắng, người ta thường cần làm gì đó để phân tâm. Cậu mở trang cá nhân của Anaxa, thấy gần như trống trơn, ngoài vài bài chia sẻ hội thảo và tư vấn học thuật, bài viết duy nhất là từ hôm qua, chụp một cục marshmallow màu trắng mờ mờ đang nhảy lên bàn — hậu cảnh sắc như dao, chủ thể lại như que kem tan chảy, mờ căm. Giáo sư Anaxa có vẻ không giỏi chụp ảnh, nhưng kết quả cũng khá nghệ thuật.

Phainon bật cười khi nhìn bức ảnh, nhớ lại bài đăng về Crazy mint cat, cảm thấy giáo sư Anaxa thực ra cũng rất thú vị.

Điện thoại rung lên, Phainon nhìn xuống, phát hiện tài khoản có avatar sao trời đã trả lời tin nhắn của mình.

Anaxagoras: [vị trí]

Anaxagoras: Không cần đến, không có chuyện gì nghiêm trọng.

Đấng cứu thế Aedes Elysiae: Nhưng thầy ơi, em đang trên đường đến rồi QvQ

Anaxagoras: ... Vậy đi tiếp đi.

Thấy Anaxa còn nhắn lại được, chắc đúng là không nghiêm trọng. Phainon thở phào, tâm trạng bỗng tốt hơn hẳn. Cậu vỗ nhẹ vào ghế tài xế, lấy lại tự tin bắt chuyện với người lạ: “Chú ơi, nghe giọng chú hình như là người Kremnos nhỉ?”

Tài xế liếc nhìn gương chiếu hậu bằng ánh mắt khó hiểu, thắc mắc tại sao tên nhóc này đột nhiên thay đổi thái độ: “Phải rồi, chú quê ở Kremnos, cháu cũng ở đó à?”

“Cháu người Aedes Elysiae!” Phainon cười tươi, nhìn cảnh vật lướt nhanh ngoài cửa sổ, “Kremnos hay thật, cháu có thằng bạn thân cũng ở đó, nhưng thực ra Aedes Elysiae cũng thú vị lắm...”

Cậu thao thao bất tuyệt suốt cả quãng đường.

13

Phainon xách một giỏ hoa quả, ôm một bó hoa đứng trước cửa phòng bệnh khoa chỉnh hình.

Ban đầu cậu định đi tay không, nhưng lúc đến mới thấy như thế không phải phép lắm, nên vòng xuống dưới mua một ít hoa quả. Kết quả lên đến nơi mới phát hiện — không ai nói cho cậu biết số phòng.

“Cho hỏi thầy Anaxa ở phòng nào ạ?” Phainon kéo một y tá lại.

“Anaxa?” y tá nhíu mày.

“Anaxagoras ấy ạ.”

Y tá bừng tỉnh: “À, ra là cái người có tên dài ngoằng ấy, anh ấy ở phòng 204.”

Phainon cảm ơn y tá, cầm giỏ hoa quả đứng trước cửa phòng. Qua khe cửa và ô cửa kính, cậu thấy một ông chú trung niên mang theo một đứa trẻ đang ngồi trước giường Anaxa, có vẻ rất xúc động.

“Thầy đúng là Bồ Tát sống, giàu lòng tốt!” người đàn ông nói to, “Nếu không có thầy, con nhà tôi không biết sẽ ra sao! Mau, qua cảm ơn thầy đi!”

Đứa nhỏ bị kéo tới, cúi đầu trước mặt Anaxa: “Cảm ơn thầy ạ.”

“Thầy đúng là ân nhân cứu mạng của cả nhà chúng tôi! Sau này có dịp, thầy có thể tới quán ăn sáng nhà tôi ăn bao nhiêu tùy thích, tôi miễn phí hết cho thầy!” Người đàn ông lau nước mắt, “Nhà tôi chỉ có mỗi đứa con trai này…”

Ánh mắt Phainon lướt qua người đàn ông trung niên, nhìn về phía người đang ngồi trên giường. Anaxa mặc đồ bệnh nhân, tóc dài tùy ý xõa sau đầu khiến dáng người anh bỗng trở nên dịu dàng đến lạ. Phainon nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp mặt, Anaxa mặc áo choàng tắm đứng ở cửa, trong mắt cũng mang theo vẻ hờ hững như vậy.

“... Cháu chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, chú không cần khách sáo.” Anaxa đáp, giọng có phần thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn nhẫn nại,  "Về nhà chú nên dặn con cái đi đứng cẩn thận, nhớ đi sát vào lề đường một chút.”

"Con nghe rõ chưa?” người đàn ông vỗ nhẹ sau đầu đứa trẻ, “Nói với thầy là con nghe rồi.”

“Con nghe rồi ạ.” đứa nhỏ đáp bằng chất giọng non nớt.

“…” Anaxa bất lực, Phainon lén nhìn anh một lúc, trong đầu nghĩ thay thầy mình: Tôi là giáo viên mầm non chắc?

Người đàn ông lại vỗ đùi: “À đúng rồi, mẹ cháu còn làm cái này, bắt tôi nhất định phải đưa cho thầy.”

Ông đứng dậy, không biết lôi từ đâu ra một cuộn vải, kéo mở nó ra, để lộ ra tấm biểu ngữ : “Tình người ấm áp, lòng tốt vô biên!”

“Hahaha, ban đầu tôi muốn viết là ‘thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ’, mà mẹ cháu không chịu, đổi sang cái này.” Ông chú xoa đầu đứa nhỏ cười, “Thật lòng cảm ơn thầy, thầy nhất định phải nhận lấy!”

Anaxa thật sự ngây ra, nhìn tấm băng rôn cả buổi, như thể đang xác định mình có đang nằm mơ không.

Phainon phì cười.

“Ai ngoài kia thế?”

Mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía cửa, Phainon vội vàng cầm lấy đồ vật mình mang theo, cẩn thận đẩy cửa, ló đầu vào: “Thầy Anaxa?”

Anaxa vừa thấy cậu thì thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm may mắn không phải người phụ nữ kia, rồi ngoắc tay ra hiệu cho cậu: “Vào đi.”

Phainon ngoan ngoãn xách theo đồ đi vào, đứng cạnh giường thầy giáo.

Anaxa lễ phép gật đầu với người đàn ông: "Cảm ơn... tấm biểu ngữ chú đã tặng. Đây là học trò của cháu, chúng cháu có một số việc ở trường cần trao đổi."

Người đàn ông thấy vậy liền đứng dậy: "Vậy chúng tôi không quấy rầy việc nghỉ ngơi của thầy nữa. Nếu thầy có việc gì cần giúp đỡ, cứ đến tìm chúng tôi."

Người đàn ông dắt đứa trẻ đi ra khỏi phòng.

Tiếng ồn ào trong phòng biến mất, trả lại sự yên tĩnh vốn có. Anaxa thở dài một tiếng, thả lỏng ngả người ra dựa vào gối, sau đó nhớ tới Phainon còn đứng ở bên cạnh, đôi mắt đỏ thẫm chậm rãi nhìn sang.

"Em đến để thăm thầy" Phainon cười nói, "Đúng rồi, em có mang theo chút hoa quả..."

Cậu nhìn xung quanh rồi đặt giỏ trái cây vào góc, nơi có hai giỏ trái cây giống y hệt “…Hình như các cửa hàng gần đây chỉ bán loại này.”

Anaxa không để tâm, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh: “Ngồi đi, lần sau đến không cầm đem theo quà cáp.”

Phainon chỉ chờ có thế, lập tức ngồi xuống, nói: “Sao được ạ? Thầy là thầy giáo của em mà.”

Cậu hỏi han đủ thứ như đúng vai trò người đến thăm bệnh, sau khi được thầy xác nhận là mình không sao thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu hoạt bát hơn mấy sinh viên khác, còn cố ý kể một số chuyện trong trường và diễn đàn để xua tan bầu  không khí ảm đạm trong bệnh viện.

Anaxa liếc cậu một cái, thu mắt lại, thản nhiên hỏi: “Sao lại tới thăm tôi?”

“Dạ?” Phainon ngơ ngác, “Thì thầy bị thương mà.”

Chưa kịp để Anaxa nói gì, Phainon đã vội vàng bổ sung: “Vả lại bây giờ chân thầy không tiện, nếu thầy cần gì, em đều có thể giúp được.”

Sự tin tưởng và chân thành của cậu dường như chẳng cần đến lý do.
Anaxa chăm chú nhìn cậu, trong lòng chợt nghĩ: Cậu ấy đối với ai cũng thế này sao?

Thấy Phainon khẳng khái như vậy, Anaxa vừa buồn cười vừa cảm thấy thú vị, liền cố ý truy hỏi: “Cậu có thể giúp tôi việc gì? Thay tôi dạy học hay giúp tôi đọc luận văn?”

“Ờm, cái đó thì...” Phainon ngượng ngùng cúi đầu, nhưng ngay sau đó lại ngẩng lên, ánh mắt sáng rực: “Ít nhất em có thể giúp thầy chăm sóc Tiểu Bạch!”

Có lẽ là vì ánh mắt cậu quá chân thành, Anaxa nhìn một lúc, không tự chủ được mà đưa tay lên xoa đầu cậu.

Phainon đơ người tại chỗ.

Anaxa lúc này mới hoàn hồn, bàn tay rời khỏi tóc cậu, lông mày giật giật. Hành động vừa rồi quá tự nhiên, giống hệt như sau khi tan làm về nhà, tiện tay xoa đầu Tiểu Bạch đang đứng đợi ở cửa. Anh vội ho nhẹ một tiếng, che giấu sự bối rối, vỗ vai Phainon: “Vậy giao cho cậu đấy, Phainon."

“Ơ... Ừm? À!” Phainon ngơ ngác gật đầu lia lịa, “Tiểu Bạch giờ đang ở đâu ạ?”

Trong đầu anh vẫn còn hỗn loạn — niềm vui, sự lo lắng và bối rối trước đây đã hoà vào làm một, dường như đã tan biến như băng tuyết, chỉ còn sự trống rỗng. Trong dòng suy nghĩ buồn tẻ, anh hồi tưởng lại cảm giác mềm mại ấy, và muộn màng nếm được một chút hạnh phúc nhen nhóm từ trái tim.

“Tiểu Bạch đang ở chỗ Hyacine — học trò của tôi. Tôi sẽ gửi thông tin liên lạc cho cậu.” Anaxa vội nói tiếp để xua tan cảm xúc vừa xuất hiện. Anh bảo Phainon lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ từ: “Đây là chìa khóa nhà tôi. Đồ của Tiểu Bạch ở phòng đầu tiên tính từ bên trái, cậu cứ đến lấy. Mấy điều cần lưu ý tôi sẽ gửi sau, mấy ngày này giao cho cậu nhé.”

“Vâng! Thầy cứ yên tâm!” – Phainon vui vẻ gật đầu lia lịa.

Anaxa nhìn cậu thêm một lúc, cố nén lại ham muốn xoa đầu lần nữa, rồi nằm trở lại giường.

“Cậu không có việc gì vào buổi tối à?”
Sau khi hết chủ đề để nói, anh âm thầm đuổi khách.

“Không sao đâu ạ.” Phainon vẫn ngồi cạnh giường, ngó quanh một vòng: “Hay để em gọt táo cho thầy nhé, thầy Anaxa?”

14

Phainon ở lại phòng bệnh thêm nửa ngày, trong thời gian đó cậu kiên nhẫn gọt cho giáo sư Anaxa ba quả táo, còn tỉ mỉ tỉa thành hình thỏ con. Trước ánh mắt đầy nghi ngờ của giáo sư, Phainon đến từ Aedes Elysiae giải thích: "Hồi nhỏ em có một người chị hàng xóm…”

Đến chạng vạng tối, Phainon xung phong đi lấy cơm hộp, Anaxa gọi đồ ăn thanh đạm và đồ uống theo chỉ định của bác sĩ, còn có một bát canh xương mà Phainon yêu cầu thêm.

Anaxa ăn xong một cách chậm rãi, buông lời đánh giá: “Còn không ngon bằng cơm căng-tin.”

Phainon nghĩ một hồi, nhớ tới người anh em tốt Mydei nấu ăn rất cừ, liền lén lút mở điện thoại nhắn cho hắn: “Chỉ tao nấu ăn với.”

Mydei trả lời ngay lập tức: “?”

Đến gần bảy giờ tối, Phainon rốt cuộc cũng không còn lý do gì để nán lại nữa. Cậu đeo ba lô rời đi, dặn giáo sư nghỉ ngơi cho tốt, rồi mãn nguyện lên xe buýt quay về trường.

Tiểu Bạch vẫn đang ở trong phòng nghiên cứu của Anaxa. Học tỷ Hyacine nhắn cho cậu nói mình đang bận họp với giám sát viên, bảo cậu qua tìm bạn học khác trong phòng để nhận lại chú chó. Nhưng khi Phainon đẩy cửa bước vào, cậu thấy cả nhóm nghiên cứu sinh của thầy Anaxa đang tụ lại thành một nhóm, ở giữa là Tiểu Bạch đang vẫy đuôi xoay vòng vòng.

“Chào mọi người.” Phainon gõ cửa rồi nói, “Em đến đón cún của thầy Anaxa ạ.”

Trong phòng lập tức vang lên những tiếng thở dài tiếc nuối, một cô gái nài nỉ đáng thương: "Đàn em, cậu không thể ở lại thêm chút nữa sao? Cậu có thể cứu sống cả văn phòng này đấy.”

Phainon từ nhỏ đã không thể chống đỡ trước lời cầu xin chân thành, nhưng lần này lại nhẫn tâm lắc đầu: "Không được đâu chị, đã đến giờ cho cún ăn và đi ngủ rồi ạ.”

Trong ánh mắt lưu luyến của mọi người, Phainon ôm chó chạy khỏi tòa nhà giảng dạy một cách chật vật.

Cậu ôm Tiểu Bạch đi trên đường, hồi tưởng lại mấy ngày gần đây, cảm giác như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Phainon cúi đầu, vuốt nhẹ bộ lông trắng như tuyết trong vòng tay, thì thầm: “Những ngày tới nhóc sẽ phải sống với anh đấy.”

Tiểu Bạch vui vẻ sủa một tiếng: “Gâu!”

Nuôi chó không quá khó, Anaxa đã viết sẵn lịch trình chăm sóc rất cẩn thận: cho ăn, rửa chân, uống sữa dê... Phainon làm theo từng mục một. Trong lúc đó cậu cũng đến nhà Anaxa một chuyến. Không dám vào sâu trong nhà, chỉ đi dạo quanh phòng khách và phòng để đồ của Tiểu Bạch. Cảm giác không khác mấy so với lần trước nhìn từ ngoài vào, đây là một ngôi nhà ngăn nắp và có trật tự.

Chỉ là khi cậu bước ra khỏi phòng khách, bất ngờ phát hiện tấm poster phim hoạt hình Tết 'Dromas' được dán ở phía bên trong cánh cửa.

Phainon như phát hiện ra tân lục địa, lén chụp lại một tấm.

Khi mọi việc xong xuôi thì đã quá giờ livestream thường ngày. May mà ban chiều cậu đã nhắn trong group fan, nói sẽ live trễ. Dù sao lượng fan cũng chưa quá đông, và mọi người đều rất khoan dung với streamer.

Phainon ngồi xuống trước bàn máy tính, khởi động game và công cụ stream.

Khi buổi stream bắt đầu, người xem tràn vào phòng, màn hình lập tức bị lấp đầy bởi những dòng tin: "Steamer đi đâu thế?”

“Vừa có chút chuyện xảy ra, mình mới từ bệnh viện về. Không phải mình đâu, là một... người bạn.” Phainon vừa gọi Mydei vào game, vừa trả lời bình luận, “Anh ấy bị gãy xương, mình vừa đến thăm xong. Có ai có thực đơn nào bổ dưỡng cho người bệnh không, gửi lên để mình xem với?”

>Bí kíp luyện rồng: Mới đầu đừng ăn đồ nhiều dầu mỡ, ăn cháo thanh đạm và rau xanh là được.

>Đau lòng hiệp: Trời ơi, có nghiêm trọng lắm không?

>T0 Abyss: Nên ăn nhiều canxi và protein để bồi bổ, mẹ tôi thường hay nấu canh xương hầm.

>Tư vấn tâm lý inbox nhé: Tôi cũng có người bạn bị gãy xương T_T.

Phainon ghi lại những lời này, dự định sau sẽ hỏi Mydei.

“Không nghiêm trọng lắm, nhưng dù gì cũng bị thương. Hai ngày tới chắc mình phải đến bệnh viện tiếp, nên sẽ stream hơi muộn, ai cần ngủ sớm thì đừng đợi nhé.”

Sau một lúc trò chuyện, Mydei kết thúc trận, vào tổ đội. Hai người trong game phối hợp giết kẻ địch rất ăn ý. Đến khi kết thúc trận đấu xếp hạng, Phainon ngả lưng ra ghế, mệt mỏi rã rời.

“Hung thủ là... đồng đội ghép team random” Phainon bất lực chỉ tay lên trời.

Mydei bên kia gõ bàn phím rào rào, có vẻ đang hăng máu phân tích ván cuối.

>Fan mama Tiểu Bạch: Tiểu Bạch đi uống nước đi, đỏ hết cả mặt lên rồi kìa hahaha

>Chim bay: Chủ kênh bị vận xui rồi, toàn gặp trận nghịch gió

>Chimera baby: Vừa từ kênh của Chè Quả Mật về, bên đó bị khóa màn hình gõ chữ luôn, cười xỉu

>Đau lòng hiệp: Thương streamer quá

Phainon xoay ghế gaming, chuẩn bị đứng dậy lấy nước thì chợt thấy cửa bị mở hé. Một cục bông trắng chui người vào, nhảy bổ vào lòng cậu.

“Tiểu Bạch?” – Phainon đón lấy theo phản xạ, ôm nó vào lòng.

Khu bình luận vang lên một tràng "oaaaa"

>Chè quả mật không ngon: awwww!!!!!!

>Dự án bạo long: Streamer lén nuôi chó không nói với tụi này, unfollow luôn

>Little sweetie: Trời ơi đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá, streamer lại gần đây đi!!!!!!

>Chim bay: Chỉ mình tôi nghe được tên à? Tiểu Bạch? Không phải trùng tên với chủ kênh sao?

Phainon ôm Tiểu Bạch, đắc ý đưa sát lại camera: “Dễ thương chưa? Nó cũng tên Tiểu Bạch, trùng tên với mình đó.”

>Bí kíp luyện rồng: Có dấu hiệu khoe mẽ, học tỷ tốt nghiệp rồi đấy

>Đau lòng hiệp: Thương Tiểu Bạch quá

Phainon đặt Tiểu Bạch lên đùi, nhìn chú cún con xoay một vòng rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Nó dường như rất tò mò với chiếc máy tính và bàn phím phát sáng của Phainon, muốn nhảy lên khám phá.

Phainon nắm lấy móng vuốt của nó, nói: “Không được đâu nha.”

Tiểu Bạch vẫy đuôi ngoan ngoãn: “Gâu.”

Phainon liếc mắt nhìn phần bình luận, trả lời: “Không phải chó của mình, là của... bạn mình gửi nuôi tạm mấy hôm. Muốn xem Tiểu Bạch? Muốn xem cái gì? Cho mọi người xem móng vuốt nhé, chính tay mình kiểm định rồi, cực kỳ mềm mại.”

Mydei gõ xong, quay lại voice chat. Câu đầu tiên là: "Mày ôm chó người ta về luôn rồi à?”

“Gì mà ôm, là giúp người ta trông hộ.” Phainon nói đầy lý lẽ, “Muốn sờ không? À, mày không có chó hả? Tao sờ giúp nhé, không cần cảm ơn đâu.”

“HKS!” – Mydei gào lên một tiếng chửi thô tục trong tiếng mic lẫn tạp âm.

Phainon tắt livestream, ôm Tiểu Bạch trở về phòng ngủ. Căn nhà này là dạng hai phòng ngủ một phòng khách tiêu chuẩn, nhưng một phòng đã bị biến thành studio phát sóng, chứa đầy thiết bị điện tử—không phù hợp cho chó ở. Nghĩ ngợi một lúc, Phainon đặt Tiểu Bạch lên giường, chỉ vào nửa bên phải: “Phần này của nhóc đấy.”

Tiểu Bạch vốn quen ngủ dưới thảm, giờ được lên giường, tò mò dạo vài vòng rồi “phịch” một cái ngã vào nệm, đôi mắt tròn xoe nhìn Phainon như muốn tiếp tục chơi.

Nhưng một bé cún con sức lực cũng có hạn. Phainon đùa một lát, đã thấy Tiểu Bạch cuộn người lại chui lên gối, ngủ ngon lành.

Phainon tắt đèn lên giường, nằm bên phía còn lại. Trường học, bệnh viện, nhà cửa — cuộc sống xoay quanh ba điểm khiến cậu mệt lử, chưa kể còn livestream suốt. Nhưng kỳ lạ thay, cậu lại không buồn ngủ, cứ nằm ngửa nhìn trần nhà trắng tinh, bỗng cậu nhớ đến cái xoa đầu ban chiều.

Không biết thầy Anaxa giờ đã ngủ chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com