V
19
Anaxa lao đi như tên bắn.
Phainon đã thành công cầm chân Anaxa trong 60 giây.
Anaxa nhận được thành tựu: “Thân tàn chí không tàn” +600 điểm.
Phainon: “Đứng yên đó! Để em giúp!”
Sáng sớm bên ngoài công viên của khu dân cư, một người một chó lao vun vút trên đường nhựa, khiến mấy ông già đang đi bộ thong thả ven đường đều phải ngoái đầu nhìn theo. Anaxa hai tay nắm chặt tay vịn xe lăn, mái tóc màu bạc hà bị gió thổi rối tung, khiến vị giáo sư vốn không thích thể thao lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui của (e)sports một cách chân thực.
Tuyến đường mà anh chọn vốn ít người qua lại, nhất là vào sáng sớm như thế này. Tiểu Bạch lao phăm phăm phía trước, hớn hở kéo xe lăn của Anaxa chạy lòng vòng khắp nơi. Cái đầu nhỏ xíu của nó chẳng phân biệt được xe lăn điện với người dắt chó đi dạo có gì khác biệt, chỉ biết hôm nay chủ nhân về rồi mà vẫn cho nó chạy tự do, không bị dây dắt siết cổ — cứ như lúc nó đi dạo với cái “sinh vật hai chân lông trắng” kia, tự do thoải mái vô cùng.
Phainon quấn khăn lông lên cổ, đứng ở cửa nhà mình, ngơ ngác nhìn bộ đôi “người dắt chó” lượn tới lượn lui.
Theo như kế hoạch, giáo sư Anaxa vừa mới hồi phục, việc dắt chó sẽ lại do cậu phụ trách. Dần dà, tiếp xúc giữa cậu và anh sẽ ngày một nhiều hơn… Theo lời quân sư Castorice, thì đây gọi là “tăng độ nhận diện” trong tiểu thuyết, thường sẽ có hiệu quả. Không ngờ giáo sư Anaxa lại kiên trì như vậy, trong tình trạng đó mà vẫn khăng khăng tự mình dắt chó.
Phainon ngẩn người một lúc.
Cậu nghĩ, giống Samoyed vốn là chó kéo xe.
Sau khi đi vài vòng, Anaxa cảm thấy gió sáng sớm vẫn còn hơi lạnh. Dù áo khoác đủ dày để chống rét, nhưng gió cứ nhằm cổ mà lùa vào theo khe hở quần áo, khiến anh không kìm được rùng mình. Anh nhẹ nhàng kéo dây dắt, ra hiệu cho Tiểu Bạch dừng lại.
“Về thôi.” Anaxa cúi người vuốt ve bé Samoyed vừa nhảy bổ lại gần.
Tiểu Bạch sủa mấy tiếng, đột nhiên đánh hơi thấy mùi quen thuộc, lập tức kéo xe lăn của Anaxa trượt lên phía trước hai vòng rồi lao vào lòng người đó.
Phainon ôm lấy Tiểu Bạch lông xù, đứng dậy khỏi mặt đất, chớp mắt với Anaxa: “Chào buổi sáng, thầy Anaxa.”
Cậu xuất hiện chẳng khác gì một NPC chờ sẵn trong bối cảnh, gương mặt tươi rói như nắng mai, cứ như đứng đây đợi ai đó. Anaxa hơi nheo mắt nhìn cậu.
“...Chào buổi sáng.” Anaxa đánh giá đối phương, bỗng nhiên cảm thấy con chó nhà mình không biết từ bao giờ đã quá thân với hàng xóm, khiến anh có chút cảm giác nguy cơ.
Anaxa nghĩ: Cậu ta định dụ dỗ cún nhà mình à?
“Em đi chạy bộ buổi sáng, tiện thể mua ít đồ ăn sáng.” Phainon tự nhiên tiến lại gần, đặt tay lên lưng xe lăn của Anaxa, “Trùng hợp ghê, gặp thầy luôn.”
Anaxa nhìn cậu một lúc, không thấy chút địch ý nào trên mặt sinh viên. Cậu rất nhẹ nhàng ôm Tiểu Bạch đặt lại vào lòng anh, còn tiện tay xoa tai nó một cái.
Phainon lấy trong túi ra một cái bánh bao trứng sữa còn bọc trong túi nilon: “Thầy ăn một cái không? Em lỡ mua dư.”
Anaxa quả thật chưa ăn sáng. Dắt chó đi dạo cũng tính là vận động, nên khi ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào từ bánh bao, bụng anh khẽ sôi lên một tiếng. Anh mặt không đổi sắc nhận lấy bánh, đặt lên đùi: “Cảm ơn.”
Phainon nhân cơ hội đẩy xe lăn của anh vào hành lang, đứng trước thang máy, trông rất giống một điều dưỡng viên chuyên nghiệp. Cậu âm thầm cảm thấy may mắn vì đã chọn thuê căn hộ này — dù phải chịu sự “quan tâm đặc biệt” từ giáo sư phụ trách môn tự chọn, nhưng việc có hàng xóm là thầy Anaxa thật sự khiến cậu rất vui.
Cậu đẩy anh tới cửa, lại rất tự nhiên dùng chìa khóa anh đưa mở cửa, đẩy xe lăn vào nhà.
Cậu còn giúp Anaxa lau khô chân cho Tiểu Bạch, tháo dây dắt, đặt lại vào phòng, rồi còn chủ động rót một cốc sữa đậu nành nóng để trên bàn. Tất cả thao tác mượt như nước chảy mây trôi, khiến Anaxa chẳng xen lời được, chỉ có thể lặng lẽ cầm cái bánh bao đặt trên đùi ra cắn một miếng.
Ngọt quá.
Phainon đang đun nước trong bếp.
Vài ngày nay cậu luôn giúp anh cho chó ăn, đã quen thuộc với bố cục từ phòng khách đến phòng ngủ. Phainon tay vẫn nắm chiếc chìa khóa mà cậu giữ suốt tuần qua, trong lòng có chút bối rối.
Theo lẽ thường, việc thầy Anaxa đưa chìa khóa cho cậu nghĩa là thầy cực kỳ tin tưởng vào mình. Cậu không phụ kỳ vọng, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm chó. Đến đây lẽ ra phải kết thúc rồi.
Anaxa là giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh, dưới tay ít nhất có năm sáu sinh viên cực kỳ siêng năng. Những việc vặt bên lề nghiên cứu, chỉ cần anh nhấc một ngón tay là có người làm hộ. Nếu chịu nhận đủ số lượng sinh viên theo quy định, anh lập hẳn một đội bóng đá trong văn phòng cũng dư. Phainon từng tám chuyện với nhóm bạn, nghe kể có giáo sư viện bên gọi mười cuộc liên tiếp chỉ để sai sinh viên giữ chỗ đậu xe.
Hyacine từng nói, thầy Anaxa khác biệt. Thầy rất rộng rãi với sinh viên, chưa bao giờ cắt xén kinh phí, càng không coi họ là trâu là ngựa như những giáo sư khác.
Nhưng bây giờ thầy bệnh rồi, nhờ vài sinh viên giúp một tay cũng đâu có gì sai. Lúc còn trong viện thì viện cớ xa xôi, sinh viên bận, không ai đến thường xuyên được. Giờ thầy ở ngay đối diện trường, chắc chắn có khối người muốn qua nịnh bợ.
Phainon nghĩ: Thế còn mình thì sao?
Cậu khẽ siết chặt chìa khóa trong tay, có phần không nỡ.
Anaxa từ phòng ngủ điều khiển xe lăn ra ngoài, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, anh đã dùng chiếc xe thành thạo như chân tay giả, di chuyển trong nhà không chút khó khăn. Tiểu Bạch chạy vòng vòng quanh xe, đuổi theo cái đuôi của mình. Anh nhẹ nhàng bế nó lên đặt vào lòng.
Chú chó này đúng là thân thiện, dù bao ngày không gặp, nó vẫn cọ vào anh thành thạo như cũ. Samoyed tựa đầu vào tay Anaxa, tai vểnh lên, nhìn là biết đang rất vui.
Anaxa thử nâng nó lên vài lần, cảm thấy nó nặng hơn rồi.
Tối qua anh bận ở trường đến khuya, về nhà vội vàng, mới vuốt ve Tiểu Bạch được chút đã phải đi ngủ. Dù sao anh vẫn là bệnh nhân, nghỉ ngơi vẫn là quan trọng nhất. Sáng nay đi dạo một vòng, anh mới phát hiện sự thay đổi nhỏ — hình như nó lớn thêm một vòng?
Nếu nói trước đây Tiểu Bạch là cục bông nhỏ, giờ nó giống như một cây kẹo bông gòn xù lên. Anaxa nhớ lại lời nhân viên cửa hàng thú cưng từng nói: “Nó sẽ lớn lắm đấy”, trong lòng hơi rùng mình.
Nhưng may là vẫn rất dễ thương. Anh cúi đầu, chạm nhẹ vào mũi nhóc Samoyed.
Trong bếp vang lên tiếng rót nước, Anaxa nghiêng đầu nhìn thì thấy Phainon đang bưng một cốc nước nóng đi tới.
“Thầy Anaxa, sáng sớm hơi lạnh, thầy uống tí nước nóng đi ạ.”
Phainon cong mắt, cười dịu dàng, khiến Anaxa thoáng ngẩn người. Anh nhận lấy cốc nước, khẽ nói cảm ơn để che giấu cảm xúc. Anh nhấp một ngụm nhỏ, xua tan cái lạnh trong người, lại phát hiện Phainon vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào tay mình.
“Sao thế?” Anaxa cau mày.
Phainon giật mình: “...Không có gì đâu ạ, haha. Thầy, em về trước đây, không làm phiền thầy nữa.”
Cậu ngơ ngác đi về phía cửa, lại bị Anaxa gọi với lại từ phía sau.
“Phainon.”
Anaxa đặt Tiểu Bạch xuống đất, đẩy xe lăn tiến lên hai bước. Anh ngẩng đầu nhìn sinh viên của mình, giọng lạnh nhạt: “Cúi đầu xuống.”
Phainon không hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu. Anaxa nhìn cậu một lúc, giơ tay chạm vào trán cậu. Bàn tay vừa mới được cốc thủy tinh làm ấm, giờ áp lên trán lạnh ngắt của Phainon, chạm nhau một cái mà như có lửa bùng lên, khiến tim Phainon khẽ giật.
Cậu mở to mắt, đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm vào Anaxa, như muốn nhìn ra điều gì đó từ nét mặt anh.
Phainon hơi do dự: "Giáo sư?”
“Không sốt.” Anaxa rút tay lại, “Ngủ không ngon? Hay bị bệnh?”
Phainon đứng im, mắt không rời khỏi anh. Mãi đến khi Anaxa khẽ ho một tiếng, cậu mới chậm rãi lắc đầu: “Không đâu ạ… chắc là ngủ không ngon thôi, khiến thầy lo rồi.”
Vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, cậu lấy trong túi ra một chùm chìa khóa, đưa cho Anaxa: “Đây là chìa khóa nhà thầy, em giữ rất cẩn thận đấy.”
Anaxa cúi đầu nhìn lòng bàn tay cậu. Chùm chìa được móc vào một móc khóa hình thú nhỏ, trông khá đáng yêu. Anh suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Em cứ giữ đi.”
Mắt Phainon sáng rỡ.
Anaxa nói: “Hai ngày tới tôi bận, có lẽ còn cần em chăm Tiểu Bạch giúp.”
“Dạ được!” Phainon lập tức đáp ngay, nở nụ cười rực rỡ, “Thật ra em cũng có thể giúp thầy dắt chó. À… năm giờ sáng thì sớm quá, thầy nên nghỉ ngơi thêm, em có thể mang Tiểu Bạch theo lúc chạy bộ luôn. Với cả… em thấy xe lăn vẫn nguy hiểm lắm đó, thầy Anaxa.”
“Lo cho mình trước đi.” Anaxa nhàn nhạt đáp, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, “Em định ngủ gật lúc dắt chó, hay định lên lớp tôi rồi tranh thủ ngủ bù?”
Phainon chớp mắt: “Em đi ngay đây, thầy đừng trách em nha.”
Cậu cẩn thận cất chìa khóa vào túi, lại ôm lấy Tiểu Bạch đang nhảy nhót, hí hửng quay về nhà đối diện. Cơn buồn ngủ buổi sáng bị cảm giác phấn khích quét sạch, chỉ còn niềm vui rạo rực trong lòng.
Có lẽ chính Phainon cũng chưa nhận ra sự quan tâm thái quá của mình, chưa hiểu rõ nguồn gốc của nó, nhưng cậu vốn là kiểu người đã nghĩ là làm, chẳng bao giờ quay đầu.
20
Dạo này Phainon trông rất phấn chấn.
Mà có vẻ… phấn chấn hơi quá đà.
Khi đấng cứu thế lần thứ năm dắt chó đi ngang qua cửa sổ lớp học, Mydei và Castorice – đang bàn chuyện làm bài nhóm bên trong – không hẹn mà cùng ngoái đầu nhìn theo.
Thực ra Mydei học ở khoa Lịch sử bên cạnh, bài nhóm của khoa Văn chẳng liên quan gì đến hắn. Nhưng Phainon luôn có lý lẽ ngang ngược kiểu “chuyện của anh em thì sao lại không giúp cho được?”, thế là lừa Mydei – người vốn rảnh buổi chiều tới tham gia.
Mydei quan sát một hồi: “Cậu ta hình như hơi bị quan tâm tới vị giáo sư kia thì phải?”
Castorice ra chiều thấu hiểu: “Có thể ngài Phainon đang muốn làm nghiên cứu sinh Thiên văn học đấy.”
Nghĩ tới đống sách “Khái luận Thiên văn học” chất đống trong nhà Phainon, Mydei gật đầu thông cảm: “666.” (đỉnh)
Phainon thì chẳng hay biết gì, vui vẻ dắt Tiểu Bạch đi lòng vòng thêm mấy vòng trước cửa lớp rồi mới đưa Samoyed quay lại. Cậu mang theo ba lon coca, chia cho mỗi người một lon, hào sảng hô: “Tớ mời! Uống đi!”
Castorice nhấp coca bằng ống hút, quay sang nói với Mydei: “Ngài Phainon dạo này có vẻ rất vui.”
Mydei mở lon coca bằng một tay, tu một ngụm: “Kệ nó đi, rảnh rỗi quá thôi. Vậy cuối cùng quyết định làm đề tài nào?”
“Phân tích kịch bản phim tình cảm nhé. Bình thường tớ đọc… loại đó cũng kha khá.” Castorice nói, “Ngài Phainon thấy sao?”
Phainon ôm Tiểu Bạch lên đùi, xoa xoa đôi tai mềm mại của nó, hài lòng hôn một cái lên đầu chú chó bông. Cậu chẳng mấy để tâm, gật đầu ngay: “Được, mọi người quyết gì thì tớ theo hết.”
“Chỉ là…” Castorice hơi ngại ngùng, “Thật ra tớ chưa từng yêu ai cả. Nếu bàn tới trải nghiệm thực tế thì có lẽ còn phải dựa vào hai cậu.”
“…Tớ trông giống có rồi à?” Mydei nhướng mày.
Phainon thuận miệng tiếp lời: “Chờ tới khi mấy tên cặn bã bên ký túc xá du học sinh kia yêu tới người thứ tám, thì Mydeimos của chúng ta chắc vẫn đang hầu hạ con mèo nhà mình thôi. Cậu biết đấy, Mydei mà học không tốt là phải về nhà kế thừa ngai vàng, lấy đâu ra thời gian yêu đương.”
Cũng đúng thật. Sau khi mẹ Mydei ly hôn với ba hắn, bà dắt con sang sống tại Okhema. Trong thời gian đó, ba hắn nhiều lần liên lạc, giục hắn quay về thừa kế gia nghiệp, nhưng lần nào Mydei cũng trả lời: “Con đang học, đừng làm phiền.” Lý do này ít ra cũng xài được tới khi hắn tốt nghiệp đại học. Kế hoạch của hắn là học cao học rồi tiến sĩ – trong thời gian này, tốt nhất ba cứ im lặng thì hơn.
“…Nói như mày từng yêu vậy?” Mydei hừ lạnh, “À, quên mất hồi cấp ba ai cũng gọi mày là ‘điện hạ’, sao không chọn bạn gái từ đám người theo đuổi đó?”
“Tao không có hứng thú thôi.” Phainon lơ đễnh vừa chơi với chó vừa đáp, “Xin lỗi làm cậu thất vọng, Castorice. Cả ba chúng ta đều là học sinh ngoan từ trong trứng, chưa ai yêu ai hết. Nhưng mà phân tích kịch bản thì cần gì kinh nghiệm thật đâu, tình yêu trong truyện khác ngoài đời mà… Cùng lắm thì tớ đọc thơ tình trong lúc thuyết trình cũng được.”
Castorice chợt nhớ ra điều gì đó, tỏ ra rất hứng thú hỏi: “Thế còn người bạn mà ngài Phainon từng nói là… cần được dỗ dành thì sao?”
Phainon lập tức nghẹn lời.
Castorice gật gù: “Ra là còn chưa theo đuổi được.”
“...Ai với ai chứ? Chúng tớ không phải kiểu đó.” Phainon yếu ớt đáp, “Castorice, bớt đọc tiểu thuyết đi.”
“Nhưng ngài Phainon rất quan tâm đến người đó, đúng không?” Castorice nghiêm túc nói, “Trong truyện đều viết vậy mà. Nếu lúc gặp đối phương tim cậu đập nhanh hơn, cậu thích cảm giác được chạm vào người đó thì là thích rồi.”
Phainon đứng hình.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đầu cậu hiện lên hàng loạt hình ảnh: Thầy Anaxa vuốt tóc cậu trên giường bệnh, thầy đặt chìa khóa vào tay cậu, thầy dùng tay đo nhiệt độ trán cậu… Vùng trán đó lại nóng bừng lên, vành tai cậu đỏ ửng, tim đập loạn cả lên. Cậu chỉ biết ngơ ngác chớp mắt.
“Cũng… không hẳn vậy mà…” Cậu nghe thấy chính mình trả lời một cách thiếu chắc chắn, “Bọn tớ cũng mới quen thôi mà.”
Castorice đã mở app trái cây đỏ chót trên điện thoại, trịnh trọng kết luận: “À, thế là ‘tiếng sét ái tình’ rồi.”
Phainon lại chớp mắt, đột ngột bị dội một đống thông tin khiến cậu mơ hồ. Cho đến khi cảm nhận được cái liếm ướt ấm trên mặt, cậu cúi đầu, thấy Tiểu Bạch đang nhiệt tình liếm mặt cậu.
Tiểu Bạch: “Gâu!”
Phainon nghĩ: Mình thích thầy ư? Thật sao?
Thật sao? Thật sao? Thật sao?
-----
[Giúp ẩn danh]
Hỏi: Luôn muốn ở bên thầy/cô lâu thêm một chút thì phải làm sao? Tối ngủ hay mơ thấy thầy/cô, không gặp một ngày là thấy bứt rứt, rất thích cảm giác được thầy/cô xoa đầu. Cảm xúc này là gì vậy? Uống thuốc Bắc có trị được không?
> Trả lời: Câu tiếp theo của “thích huấn luyện viên quân sự” là gì?
> Truy vấn: Tôi không phải người dễ dãi! Tôi chưa từng thích ai khác!
> Trả lời bổ sung: Vậy thì vô phương cứu chữa rồi, chứng chỉ hành nghề giáo của thầy/cô bạn chắc cũng đi luôn.
-----
Phainon tức quá, xóa bài đăng luôn.
Cậu cẩn thận nhớ lại quá trình gặp gỡ giáo sư Anaxa, đau buồn nhận ra: Dấu hiệu “tiếng sét ái tình” nào cậu cũng trúng.
> Hỏi: Có thường xuyên nhớ lại lần đầu gặp mặt không?
Phainon nhắm mắt, hiện ra ngay hình ảnh giáo sư Anaxa mặc áo choàng tắm, tay cầm ly sữa… Cậu tuyệt vọng mở mắt ra.
> Hỏi: Khi chia tay có thấy hụt hẫng, luyến tiếc không?
Phainon nhìn chùm chìa khóa có móc chimera trong lòng bàn tay, không đáp.
> Hỏi: Có khao khát được đến gần không? Mỗi lần gặp mặt đều mong chờ chứ?
Phainon nghĩ: Tối nay thầy Anaxa đến đón Tiểu Bạch, lại được gặp thầy rồi.
…Ừ thì, đúng là vậy rồi. Sau giai đoạn hoảng hốt ban đầu, Phainon cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Thích thầy sao… Thôi được rồi, bọn họ đâu chỉ là thầy trò, bọn họ còn là hàng xóm mà!
Giống như trong từ điển của người Kremnos chỉ có “HKS”, trong từ điển của đấng cứu thế cũng chỉ có “tiến lên phía trước”. Chỉ là… không biết thầy Anaxa có chấp nhận được tâm ý này hay không.
Nếu thầy biết, liệu có ghét mình không? Có lập tức giữ khoảng cách không? Nếu trong mắt thầy mình mãi chỉ là học trò… thì mình biết làm sao?
Phainon nghĩ lan man đủ kiểu, rồi cuối cùng quyết định – thôi thì tới đâu hay tới đó. Dù sao thầy Anaxa hiện tại vẫn chưa nhận ra mà, trước khi thầy nghi ngờ gì, thì vẫn cứ như bây giờ đi!
21
Tám giờ tối, Phainon đúng giờ ngồi vào trước máy tính.
Cậu thở dài: “Trên đời sao lại có sinh viên chăm chỉ như mình nhỉ? Sáng dắt chó đi học, chiều dắt chó làm bài tập chỉnh sửa video, tối đến còn livestream đúng giờ!”
Giới streamer bây giờ đã khác hẳn thời hoang sơ ban đầu, chuyển sang giai đoạn cạnh tranh khốc liệt đến mức điên cuồng. Nhiều đồng nghiệp của Phainon phát livestream ngày đêm không ngơi nghỉ, có lần cậu dậy đi vệ sinh lúc năm giờ sáng, mở app vẫn thấy họ đang gào thét sục sôi trong phòng stream.
Công ty chủ quản cũng từng bảo với cậu: “Không còn cách nào khác, muốn nổi thì phải chịu khó dành thời gian vào đó.”
May mà Phainon chưa định sống chết bằng nghề này. Tối là giờ chơi game cố định của cậu, tiện thể bật stream thì cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn. Còn chuyện thức đêm? Ủa, sinh viên đại học nào mà không thức đêm?
Chỉ là mấy ngày gần đây hơi đặc biệt. Giáo sư Anaxa vắng mặt một tuần, người tìm đến chỗ anh xếp hàng dài tới tận cổng nam trường, nào là hội thảo học thuật, hội nghị chuyên đề, bài thuyết trình nhóm… kỳ thi giữa kỳ cận kề, mọi việc ùn ùn kéo đến suýt chút nữa đè bẹp luôn cả xe lăn của anh. Phainon chủ động nhận việc dắt chó thay, sau đó tiện thể đưa Tiểu Bạch đi chơi khắp nơi vào những buổi không có tiết. Đi đi lại lại, cuối cùng cả việc cho chó ăn tối cũng rơi vào tay cậu.
Phainon từng nói: “Thầy ơi, chi bằng cứ để Tiểu Bạch ở nhà em đi, tối thầy đến đón là được.”
Anaxa thấy vậy cũng không phản đối, tuy bản thân không thích làm phiền sinh viên, nhưng sau cùng vẫn gật đầu đồng ý… và đặt cho cậu một ly trà sữa.
Phainon uống mà vui như mở cờ trong bụng, chiếc đuôi vô hình giơ cao đến tận trời.
Chỉ có điều, lúc livestream thì Phainon không thể trông chó được. May là chú Samoyed này vốn rất ngoan, mấy lần vô tình đi vào phòng stream cũng không phá đồ hay gặm dây điện, chỉ ngồi yên một góc nhìn Phainon chơi game. Mỗi lần Mydei gào “HKS” trong micro, Tiểu Bạch cũng “gâu gâu” hai tiếng phụ họa rất đúng nhịp.
>Kế hoạch bạo long: Không phải streamer nói đây là chó nhà cậu à? Sao dạo này xuất hiện như thú cưng cố định vậy?
>6666: Khuyên chuyển hướng sang kênh thú cưng cho rồi!
>Little sweetie: Huhu sao con Samoyed nhà tui mới mua cứ sủa quài, bị lỗi rồi à?
>Gợn Sóng Ngày Xưa: Awwww bé cưng này vẫn còn ở đây kìa~ Bao giờ mang về chơi cùng nữa đi~♪
Phainon đang điều khiển tướng đánh rừng quen thuộc Flame Raever bọc hậu hạ được pháp sư bên địch, sau đó dưới sự yểm trợ của đồng đội thoát thân với ít máu còn lại rồi bấm hồi thành. Trong lúc thao tác, ánh mắt cậu liếc qua bình luận và thấy dòng bình luận của Cyrene.
“Thật sự là chó của bạn mình đó, dạo này anh ấy bận quá nên mình chỉ giúp trông chút thôi.” Phainon vừa lạch cạch gõ phím vừa nói, “Mang về nhà thì hơi khó, nhưng em sẽ cố thử nha!”
Cậu vô thức nghĩ đến kỳ nghỉ sắp tới sau vài tháng nữa… Không biết lúc đó giáo sư Anaxa sẽ nghỉ ở đâu nhỉ?
Micro truyền đến giọng Mydei: "Mày đang mộng du à? Lên đường trên gank đi!”
“Rồi rồi tới liền!” Phainon hớn hở vực dậy tinh thần, xách kiếm lao thẳng lên đường trên.
Trận rank tối nay khá chật vật, không chỉ đụng phải tuyển thủ chuyên nghiệp, mà còn gặp cả “diễn viên” nổi tiếng trong giới rank cao.
Tên này cũng là streamer cùng nền tảng với Phainon, nổi danh nhờ chiêu “hắc hồng” (nổi tiếng nhờ tai tiếng). Chuyên gia phá game, chửi đồng đội, hễ không vừa ý là bật diễn ngay. Trước đây Phainon và Mydei từng nhiều lần xếp chung team với hắn: hắn chọn xạ thủ, vừa vào trận đã cướp bùa đỏ; khi Phainon đi rừng vòng về, cả rừng đã bị vét sạch không còn mống nào. Phainon chờ lúc hồi máu tranh thủ ăn một bùa thì tên kia lập tức bật mic chửi rủa, mắng từ tổ tông nhà người ta, rồi cố tình lao vào trụ chết liên tục khiến trận thắng trở thành thua đậm.
Hắn còn stream luôn cả đoạn sau, chỉ mặt đặt tên bảo gặp hai người này là “diễn” liền.
Lần này vừa thấy ID quen thuộc của hắn trong lúc chọn tướng, Phainon liền lạnh cả sống lưng. Nhưng game chưa bắt đầu thì vẫn phải cố gắng, cậu và Mydei bàn bạc chiến thuật, dặn nhau mặc kệ khiêu khích, cứ tập trung farm, cố gắng kết thúc sớm trước khi đối thủ mạnh lên.
Kết quả cuối cùng là thua sít sao. Phainon vẫn được MVP bên thua. Dù đầu trận team họ có lợi thế, nhưng đội bạn không dễ xơi, xạ thủ của họ sau vài lần bị bắt đầu “trốn trụ” farm, lại còn ăn vài mạng từ tên phá game phe Phainon. Thế trận 4 đánh 6 kéo dài đến cuối, Phainon liều mạng đổi được xạ thủ đối phương, nhưng lính vẫn kịp giáng đòn cuối cùng vào nhà chính.
DEFEAT!
Phainon thở dài một hơi, ngả lưng vào ghế chơi game, mặt nóng bừng.
Cậu rất hiếm khi “nóng máu” khi chơi game, nhưng gặp đồng đội phá game trắng trợn thế này thì không giận sao được? Mydei bên kia đã bắt đầu gõ phím đùng đùng, Phainon xoa mặt, nới lỏng tai nghe, chớp mắt nhìn sang Tiểu Bạch đang ngồi ngoan một bên.
Ừm… hình như mình quên cái gì đó?
Vừa nãy chơi tập trung quá, đầu óc giờ trống rỗng. Phainon liếc nhìn bình luận, thấy mọi người vẫn đang an ủi mình cuống quýt.
>Little sweetie: Tức chết tui rồi, tui quên tắt bếp đây đi log acc đã!
>Asuka: Đã report, sao streamer phá game kiểu đó vẫn chưa bị ban nhỉ, vô lý ghê
>Hoa Cecilia: Chịu thôi, hắn vừa ăn mạng vừa góp teamfight, hệ thống có thèm xử lý đâu
>Dưa hấu Bobo: Ít ai khiến Tiểu Bạch nổi giận được lắm đó, snowy nhà mình hiền cực kỳ luôn~
Phainon vẫn đang vắt óc suy nghĩ “mình quên cái gì nhỉ?”, thấy mọi người bênh vực mình liền vội an ủi: “Không sao không sao, mọi người đừng giận thay mình, cũng đừng đi công kích người ta nhé.”
Bình luận đồng loạt hô “biết rồi ~”.
Phainon nói tiếp: “Chỉ là cảm thấy như mình bỏ quên gì đó… nhưng không nhớ ra nổi.”
Lời còn chưa dứt, sau lưng liền vang lên một tiếng “cạch” mở cửa rõ ràng.
Phainon theo phản xạ quay đầu lại — rồi chết lặng.
Anaxa đứng ở cửa, tay cầm hai hộp kem, lặng lẽ nhìn vào trong phòng.
22
Rất không may.
Trong khi cậu trai tóc trắng nhà bên đang mải mê suy nghĩ lung tung, thì Anaxa hoàn toàn chẳng nghĩ ngợi gì cả.
Về chuyện “hàng xóm có đang định dụ dỗ chó của mình không”, sau một buổi sáng cân nhắc kỹ lưỡng, giáo sư Anaxa cuối cùng cũng đi đến kết luận: nếu Phainon nhất định muốn cùng anh “chia sẻ” việc nuôi dạy Tiểu Bạch… thì cũng không sao cả. Tiểu Bạch rất đáng yêu, sinh viên thì dùng cũng tiện, mà quan trọng là Tiểu Bạch rõ ràng cũng rất thích cậu ta.
Phainon thực sự là một sinh viên dễ mến. Sự quan tâm và để tâm của cậu ấy lộ rõ ra ngoài, đôi khi khiến Anaxa có chút ảo giác – ánh mắt ấy nóng bỏng quá mức bình thường. Nhưng mỗi khi anh kịp hoàn hồn lại, cũng chỉ đành cho rằng đó là do mình hiếm khi thân thiết với học trò, nên mới nảy sinh mấy ý nghĩ không đứng đắn.
Dù sao cũng nên mời cậu ấy ăn một bữa. Ở trung tâm thương mại đối diện có buffet hải sản cũng khá. Anaxa nghĩ. Dù gì cũng phải đền đáp chuyện tiền ăn và công chăm sóc Tiểu Bạch mấy hôm nay.
Sáng nay toàn thể giảng viên phải họp, khi Anaxa lái xe lăn đến thì chỗ ngồi duy nhất còn trống lại ở ngay cửa. Người ngồi cạnh không ai khác ngoài Aglaea – đồng nghiệp mà anh ghét nhất. Cô ta liếc qua chân anh, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Có người đứng dậy nhấc chiếc ghế thường đi để nhường chỗ cho xe lăn của Anaxa. Anh không nói một lời, dừng xe vào góc, cũng không hề liếc mắt nhìn Aglaea lấy một cái.
Trên bục, trưởng khoa thao thao bất tuyệt, nào là kinh phí tháng này lại vượt dự toán, nào là giáo sư nào đó vừa đoạt giải quốc gia, rồi đến việc ấn định lịch thi giữa kỳ, dặn các giảng viên về thông báo lại cho sinh viên.
Anaxa dựa vào thành ghế, bắt đầu thấy buồn ngủ. Mấy cuộc họp kiểu này xưa nay đều nhàm chán đến mức không chịu nổi. Lúc anh sắp ngủ gật thì Aglaea lấy bút chọc nhẹ vào tay anh: “Dạo này anh có vẻ thân với học sinh nhỉ?”
Anaxa lạnh lùng liếc cô một cái: “Tôi không giống một số người phụ nữ thiếu nhân tính nào đó.”
Aglaea hoàn toàn không bị tổn thương. Cô ta nhìn anh như thể vừa bị mèo hoang phì phì vào mặt, chỉ tỏ ra càng hứng thú hơn: “Lạ ghê, tôi nghe nói Phainon của Aedes Elysiae dạo này ngày nào cũng dẫn chó của anh đi vòng quanh trường. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu ta là dân khoa Văn nhỉ? Nhóm nghiên cứu của anh hết người để bóc lột rồi à?”
“Phainon là học trò và hàng xóm của tôi. Tôi chỉ nhờ cậu ấy giúp chút việc thôi.” Anaxa trả lời.
Aglaea cười nhạt: “Không có gì. Tôi chỉ nghĩ chắc anh cũng biết nên giữ khoảng cách với học sinh. Nếu thật sự không kiềm chế nổi thì cũng nên đợi cậu ta tốt nghiệp đã.”
Anaxa khẽ cau mày: “Cô hiểu nhầm rồi. Có lời đồn gì à?”
“Hiện tại thì chưa.” Aglaea cười đầy hàm ý, “Nhưng chuyện này với anh cũng chẳng phải xấu. Ngay cả Anaxa của chíng ta cũng có ngày nở hoa trên Cây Thiêng Cerces.”
Cái câu “ngay cả Anaxa của chúng ta” thật khiến anh muốn buồn nôn, toàn thân rùng mình một cái. Nhìn vẻ mặt đang cố nín cười của Aglaea, Anaxa lập tức hiểu rằng đây chỉ là trò khiêu khích mới của cô ta.
Nhưng mà... Phainon à... Anh nhớ lại hành động mấy hôm nay của cậu sinh viên, hơi trầm ngâm.
…Hình như cũng không có gì sai?
Anaxa luôn cho rằng mối quan hệ giữa anh và Phainon, trừ lần đầu quen nhau hơi lạ đời ra, còn lại đều rất bình thường. Dù Phainon đúng là có chủ động giúp đỡ hơi nhiều, nhưng theo lời Hyacine thì cậu ấy vốn đã nổi tiếng là người nhiệt tình, kỹ tính, suy cho cùng cũng chẳng có gì đáng để thắc mắc. Còn nữa, cậu ấy rất thích Tiểu Bạch đúng không? Suốt ngày chạy tới chạy lui dắt nó đi dạo, dắt nó chạy bộ… chẳng phải chỉ vì muốn chơi với chó thôi à? Sinh viên đại học ai chả vậy.
Nếu thật sự phải nói, thì cậu ta hơi bám người thật.
Nhưng bám giáo viên cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Phainon một thân một mình từ Aedes Elysiae đến đây, còn thuê nhà ngoài trường, tối đến còn phải đi làm, chắc cuộc sống cũng không dễ dàng gì. Gặp được một giáo sư dễ gần, hơi bám người, hơi làm nũng một chút… Ừm, cũng hợp lý thôi. Trong đầu Anaxa chợt hiện lên cảnh Tiểu Bạch nhào vào chân anh nũng nịu đòi ôm, không hiểu sao lại vô thức chồng khớp với hình ảnh Phainon.
Anh chỉ đơn giản là muốn để ý thêm một chút đến cậu sinh viên ấy, cũng chẳng để tâm nhiều.
Dù gì thì Anaxa rất quý Phainon, cũng không ngại ngày nào cũng gặp cậu một chút.
Tối mười một giờ, Anaxa từ trường trở về. Hôm nay nhóm nghiên cứu của anh làm việc tăng ca để kịp tiến độ. Anh còn mua kem tráng miệng cho từng sinh viên, lúc kiểm tra số lượng chẳng hiểu nghĩ gì mà lấy thêm một phần. Kết thúc công việc, anh lấy đồ ngọt từ ngăn đá tủ lạnh ra, rồi vọt thẳng về nhà.
Hai ngày nay, sáng sớm nào anh cũng trực tiếp giao Tiểu Bạch cho Phainon, tối lại đến nhà cậu để đón về. Trưa nếu có thời gian thì sẽ nhắn thử xem cậu có ở đó không để ghé qua cho Tiểu Bạch ăn thêm.
Anaxa gửi tin nhắn cho Phainon
Anaxagoras: Tôi về rồi, khoảng năm phút nữa tới.
Nhưng chờ một lúc lâu, Phainon vẫn không phản hồi. Mọi khi cậu đều mang Tiểu Bạch ra cửa sẵn, cười tươi như nắng rồi đưa chó lại cho anh.
Chắc ngủ mất? Hay đang bận?
Xe lăn dừng trước cửa, Anaxa nhìn hai hộp kem trong tay, đắn đo một lát rồi với cây nạng từ dưới gầm xe ra.
Anh gõ cửa ba cái như thường lệ. Không ai trả lời.
Lúc này anh mới kéo đoạn chat cũ ra, tìm lại mã cửa mà Phainon từng đưa.
Trước đó Phainon có nói rằng: “Thầy cứ giữ mã cửa đi ạ, nhỡ em có việc gì bất ngờ không kịp mở, thầy cứ vào đón Tiểu Bạch.” Nhưng Anaxa chưa bao giờ tự tiện làm thế, luôn gõ cửa và chờ Phainon đưa chó ra. Nhưng kem đang tan rồi, nên anh hơi khập khiễng mở cửa bước vào, định xem cậu sinh viên kia đang làm gì.
Phòng khách không bật đèn. Anaxa nhìn lướt qua bố cục căn hộ, âm thầm công nhận khả năng dọn dẹp của Phainon. Căn phòng sạch sẽ, không có mùi lạ, không giống kí túc xá nam thông thường, rất gọn gàng. Anh quét mắt một vòng nhưng không thấy Tiểu Bạch đâu, chỉ thấy có ánh sáng phát ra từ một căn phòng phía trong.
Anaxa bước tới, xác nhận không có tiếng động nào bất thường, rồi nắm lấy tay nắm cửa.
Cửa mở dễ dàng. Anh đứng đó, nhìn Phainon quay đầu lại đầy hoảng hốt — còn chú chó nhỏ trên đùi đang ngoáy đuôi mừng rỡ.
Ánh mắt anh lướt qua phía sau Phainon, thấy màn hình game đang hiển thị kết quả trận đấu — ồ, chơi game thôi mà, bình thường thôi. Anaxa tự động lý giải như vậy.
Chỉ tiếc rằng vị giáo sư này không có nhiều hiểu biết về thế giới game, càng không biết gì về giao diện livestream, căn bản không để ý đến chiếc webcam nhấp nháy phía trên màn hình. Nhìn Phainon đang mở to mắt kinh ngạc, anh chỉ mỉm cười: “Xin lỗi đã làm phiền, em không trả lời tin nhắn nên tôi vào xem thử.”
“À? Ờ...” Phainon vội vàng nhìn điện thoại, hóa ra nãy giờ tắt âm, đầu óc còn đang nóng máu vì trận game, hoàn toàn không phát hiện ra. Bình thường cỡ giờ này cậu sẽ chủ động gỡ tai nghe, lắng tai nghe tiếng động từ cửa, rồi ra canh cửa trước. Hôm nay bị tên phá game làm phân tâm quá mức, khiến cậu quên bẵng cả thời gian.
Sự xuất hiện đột ngột của giáo sư khiến bộ não vốn đã rối của Phainon càng thêm hỗn loạn, hoàn toàn quên mất rằng sau lưng mình là... hàng trăm người đang xem livestream.
Phainon bật dậy: “Em quên mất... em...”
Anaxa nhẹ nhàng xoa đầu cậu: “Không sao, tôi chỉ muốn xem em có sao không.”
Anh đưa một hộp kem vào tay cậu: “Mang cho em, ăn đi, đừng để tan.”
Phainon chớp mắt, đôi mắt sáng rỡ: “Cho em ạ? Cảm ơn thầy, em thích lắm!”
>Asuka: Ối zời ơi! Đây chẳng phải là "người bạn” nổi tiếng đó sao??
>Chè quả mật không ngon: Lúc nãy kênh Chè Quả Mật bị đen màn hình, tôi mò sang đây xem thử, cái quái gì đây??
>Cựu sinh viên ưu tú: Hơi mờ nhưng mà... thấy quen lắm nha
>Fan mama Tiểu Bạch: Giải thích cho newbie nhé, nhà streamer có nuôi con Samoyed tên Tiểu Bạch, là chó của một người bạn, nhưng người bạn này chưa từng xuất hiện. Cảm giác người kia như là “thần tượng” vậy!
>Sữa dâu: Streamer streamer, sao giọng cậu đột nhiên... hơi mềm thế? Đây là Tiểu Bạch đúng không?
>Little sweetie: Không chịu nổi nữa, streamer tự nhiên mềm nhũn rồi, bạn này thật sự là “bạn” hả?
>Kế Hoạch Bạo Long: Dù gì thì tôi với anh em tôi cũng không thân kiểu này đâu nha
>Hãy Rút Quẻ Cho Tôi: +1
>Tư vấn tâm lý inbox nhé: Chờ đã...
Màn hình bình luận trôi nhanh như bão, mà Phainon hoàn toàn không hay biết, mắt vẫn long lanh nhìn giáo sư nhà mình.
“Tiểu Bạch, chúng ta đi thôi.” Anaxa nói, rồi liếc nhìn màn hình máy tính, “Em cũng nghỉ sớm một chút, đừng thức khuya quá.”
“Dạ.” Phainon mỉm cười, tay vẫn nắm chặt hộp kem, “Để em tiễn thầy.”
Cậu dìu Anaxa ra đến cửa, còn tiện tay đẩy xe lăn về phòng giúp anh.
Xong xuôi hết, cậu quay lại phòng, thấy webcam vẫn còn đang bật to đùng trên màn hình. Một cảm giác bất an cuộn lên trong lòng cậu.
Bình luận nổ ầm ầm, đủ các kiểu: “Hahaha”, “streamer bỏ rơi tụi tui rồi huhu”, "bố ơi, con là con hoang à?”, mặt Phainon lập tức biến sắc.
Micro truyền ra giọng của Mydei: “Sao không trả lời? Biến đi đâu rồi?”
Phainon chớp mắt, ngẩn người: “Xong phim rồi. Mình... mình chưa tắt webcam à??”
-----
Chiều hôm sau.
Anaxa từ căng tin đi ra, theo thường lệ trở lại văn phòng. Hôm nay anh không có lớp, nhưng nhóm sinh viên đang gấp rút chuẩn bị báo cáo giữa kỳ, ai nấy đều tăng ca làm việc. Với tư cách là một giáo viên có trách nhiệm, anh cũng định ngồi lại thêm một lát, tiện thể thúc đẩy tiến độ của tuần này.
Từ ngày Phainon nhận nhiệm vụ dắt chó, giấc ngủ của Anaxa đã cải thiện vượt bậc. Việc dậy sớm dắt chó đi dạo quả nhiên vẫn là quá sức đối với sức khoẻ yếu ớt của vị giáo sư. Sau khi hết hứng thú thời kỳ đầu nuôi chó, anh thật lòng biết ơn vì có một sinh viên đại học tràn trề năng lượng ngay đối diện nhà mình.
Trong văn phòng ngồi kín sinh viên, ai cũng đang cắm cúi viết lách hoặc gõ máy. Anaxa chọn một góc trống, bắt đầu lật xem các báo cáo.
Bỗng, học trò cưng của anh – Hyacine – đứng dậy, như thể đang tìm gì đó. Anaxa chỉ liếc qua một cái, không quá bận tâm.
"Mình để máy tính bảng ở đây nha, ai cần thì lấy tự nhiên nhé.” Giọng Hyacine vang lên từ phía xa.
Anaxa vừa xem báo cáo vừa nghĩ, hôm nay giọng cô hơi lớn, chắc là muốn thông báo cho ai đó chăng?
Cho đến khi anh đọc xong một xấp báo cáo, ngẩng đầu định đi lấy cốc nước làm ấm cổ họng, thì nhận ra máy tính bảng kia đang bật, đặt ngay trước mặt anh. Anaxa rót nước xong trở lại, vô tình liếc qua màn hình. Trên đó là một nhân vật game đang di chuyển, anh nhìn không hiểu cho lắm.
Nhưng khi ánh mắt anh lia sang góc phải dưới màn hình, cả người lập tức khựng lại.
Một thiếu niên tóc trắng, đeo tai nghe, đang chăm chú nhìn về phía trước – lộ ra đôi mắt xanh lam quá đỗi quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com