VI
23
Xét theo lẽ thường, giáo sư Anaxa chưa bao giờ là người am hiểu về thế giới Internet hiện đại.
Anh không xem video ngắn, không lướt blog hoặc tham gia bất kỳ chủ đề nào trên mạng, còn việc dùng web cũng chỉ giới hạn trong việc liên lạc với đồng nghiệp, sinh viên và đăng ảnh Samoyed lên trang cá nhân.
Rất lâu trước đây, Hyacine từng vô tình nhìn thấy cửa sổ chat của giáo sư, phát hiện trong đó sạch bong, chỉ có vài nhóm chat và cuộc hội thoại như: “Nhóm giáo viên Đại học Điện Cây (phiền chết)”, “Hiệp hội yêu thiên văn Amphoreus (đã bật chế độ im lặng)”, “Aglaea (đồng nghiệp phiền toái)”, “Hyacine (học sinh hơi nghịch nhưng vẫn nghe lời)”... Lúc đó giáo sư vẫn chưa nhặt được chú chó nhỏ, vòng bạn bè còn sạch hơn bây giờ, cuộc sống hàng ngày cực kỳ đơn giản: chỉ nghiên cứu và nghiên cứu.
Thế nhưng dạo gần đây, anh bắt đầu cố gắng tìm hiểu một lĩnh vực mới mẻ: livestream.
Hôm đó trong văn phòng, giáo sư Anaxa vô tình liếc qua chiếc tablet của Hyacine, ở góc dưới bên phải xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Thiếu niên tóc trắng đeo tai nghe Chimera, đôi mắt xanh biếc không chớp lấy một lần nhìn chằm chằm vào màn hình, miệng cười tươi rói.
Trung tâm màn hình, một nhân vật game đen sì đang vung trọng kiếm chém quái sau bức tường. Xung quanh đủ loại chữ bay loạn xạ — sau này Anaxa mới biết thứ này gọi là "barrage” — có vẻ đang bàn về thao tác của Phainon.
>Chén ngọt: JuBo ván này chắc thắng rồi, 666!!
Anaxa xem một lát, liền tìm kiếm ngay: “JuBo là gì”, “666 có nghĩa gì”.
>Dấu răng chó: Ultimate của hành giả trộm lửa vượt tường ám sát địch mà vẫn còn sống được! 甜菜!!!
Anaxa học được một mà suy ra mười, cẩn thận gõ “甜菜” theo chuẩn pinyin, phát hiện ra đó là từ đồng âm của “天才” (thiên tài). Còn cái gì mà "ultimate vượt tường", anh cũng định tra thêm, nhưng tạm thời để đó.
Anh giả vờ như vô tình liếc thấy tên nền tảng, rồi âm thầm tải app về máy. Chờ tất cả sinh viên rời khỏi trường, giáo sư Anaxa mới ngồi trong văn phòng, vẻ mặt nghiêm túc mở phần mềm có biểu tượng màu hồng mang tên “Bilibili”.
Đây là một nền tảng video được thế hệ trẻ Amphoreus vô cùng yêu thích. Vừa vào trang chủ, đủ loại video ào tới khiến anh hoa cả mắt: “Sinh viên du lịch tự túc đến Xianzhou Loufu với 100 tệ”, “Bảng xếp hạng anime tháng 10”, “Mèo cam 10kg mỗi ngày ăn gì”... Tiêu đề giật tít chói loá, đủ sức đập tan mọi tế bào thần kinh thị giác của giáo sư.
Anh kéo thanh tìm kiếm, gõ “Tiểu Bạch của Aedes Elysiae”, tìm được phòng livestream mình muốn xem.
Trên màn hình, trò chơi vừa kết thúc. Phainon đang uống nước trong chiếc cốc hình chimera, sau đó còn mỉm cười với camera.
"Hôm nay leo rank thuận lợi ghê, cảm ơn mọi người đã ở lại xem mình chơi nhé!”
Giọng nói trong veo của thiếu niên vang vọng trong văn phòng, khiến lông mày giáo sư khẽ động. Anh nhìn quanh, vặn nhỏ âm lượng, rồi đưa điện thoại lại gần. Góc máy của livestream chỉ chiếm một ô nhỏ, Phainon chỉ lộ phần đầu trong góc phải màn hình. Anaxa nhìn một lát, dùng hai ngón tay phóng to, kéo trái kéo phải, đưa khuôn mặt rạng rỡ phấn khởi kia ra chính giữa khung hình.
Phainon thì hoàn toàn không hay biết sự hiểu lầm về “công việc ban đêm” của giáo sư về mình vừa xuất hiện chốc lát đã yên lặng tan biến.
Cậu chơi game nguyên đêm, nhưng không nghe thấy tiếng thầy đến gõ cửa. Sau khi kết thúc livestream, cậu duỗi người, xoa xoa nhóc Samoyed, chuẩn bị gọi điện cho Anaxa. Vừa mới định gọi thì tiếng chuông ngoài cửa reo lên.
Phainon bật dậy mở cửa, chỉ thấy giáo sư Anaxa vội vàng tắt điện thoại, liếc cậu một cái bằng ánh mắt điềm tĩnh, khuôn mặt không chút biểu cảm.
Anh lên tiếng trước: “Hôm nay tôi về muộn, vừa định nhắn cho em.”
Phainon gật gù không rõ là hiểu thật hay không, chỉ mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng vốn luôn tin tưởng thầy Anaxa, nên chẳng nghĩ nhiều. Cậu dắt Tiểu Bạch đang lon ton nhảy nhót, đỡ Anaxa quay về nhà.
Gãy xương phải mất ít nhất trăm ngày mới lành, dù Anaxa hồi phục không tệ, nhưng vẫn còn cách xa cái cảnh tự đi đứng mà không cần chống nạng. Phainon xót xa nhìn cái chân bó bột của anh, cúi xuống lau chân cho Tiểu Bạch, rồi vào bếp đun nước nóng cho anh.
“Thầy dạo này bận vậy ạ? Ngày nào cũng về trễ ghê.” Phainon hỏi, trong lòng âm thầm tính chuyện nấu canh khoai mỡ hầm xương bồi bổ cho thầy.
“Gần thi giữa kỳ rồi, hết đợt này sẽ rảnh hơn chút.” Anaxa đáp, “Em chuẩn bị thi giữa kỳ tới đâu rồi?”
Câu này kéo ngay tinh thần lơ lửng của thiếu niên quay về thực tại. Phainon gãi đầu cười che giấu: “Chắc là… chắc là ổn ạ, ha ha.”
Anaxa lắc đầu: “Môn năm nhất không khó, chỉ cần nghe giảng rồi học thuộc là ổn. Khoa em chỉ có Callinicus thích ra bài luận, mấy môn còn lại đa số đều thi đề mở.”
Những lời này lọt vào tai Phainon lại hóa thành sự quan tâm đầy dịu dàng. Cậu hí hửng nghĩ bụng: Thầy Anaxa vẫn luôn lo cho mình, thật tốt quá đi!
“Em sẽ cố gắng hết sức! À thầy ơi… còn môn 'Lược sử vũ trụ’ thì sao ạ?” Cậu cười nhăn nhở, “Mới học có mấy buổi thôi, thầy sẽ không làm khó bọn em đâu, đúng không?”
Anaxa cười lạnh: “À, suýt quên mất môn đó. Tôi không thích gây khó dễ cho sinh viên trong kỳ thi giữa kỳ, nhưng nếu không chịu nộp bài tập thì sang năm có thể bù lại.”
Lời tuyên bố trượt môn khiến Phainon lạnh sống lưng. Cậu rà lại bài tập đã giao… ừ thì trên hệ thống mỗi bài cậu đều nộp đúng hạn, chỉ là dạo này cậu bận quá, chưa có thời gian tìm tài liệu cho bài luận văn mới đây… Mồ hôi lạnh túa sau lưng, cậu sủi lẹ khỏi hiện trường.
Trước khi đi, cậu hỏi: “Thầy cần em đỡ vào phòng không?”
Câu này cậu hỏi hoàn toàn vì quan tâm. Trước đây do việc livestream, hai người toàn giao tiếp vội vã ở cửa, nay có thời gian trò chuyện thoải mái hơn, Phainon liền nghĩ tới chuyện với cái chân như vậy, lên giường chắc hẳn không dễ dàng gì.
Anaxa hơi nhướng mày, do dự một chút rồi lắc đầu: “Không cần.”
Chờ Phainon khép cửa, Anaxa mới rút chiếc điện thoại suýt nữa thì bị anh ném bay ra ngoài, mở màn hình lên.
Trên màn hình là tài khoản có avatar một con Samoyed trắng. Phòng phát sóng đã tắt, chỉ còn dòng chữ “Streamer tạm thời rời đi”. Ở góc trái phía trên có một dòng ID: “Tiểu Bạch của Aedes Elysiae”.
24
Tám giờ tối, Hyacine xách theo một túi tài liệu, lén lút đi ngang qua văn phòng giáo sư. Cô rón rén liếc vào trong, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ bóng dáng của Anaxa qua khe cửa.
Từ sau khi lén đặt đường link phòng livestream của Phainon vào văn phòng sinh viên hồi tuần trước, thời gian giáo sư Anaxa ngồi lại cùng mọi người cũng giảm hẳn. Ở Đại học Điện Cây, giảng viên và nghiên cứu sinh đều có văn phòng riêng. Tuy Anaxa có phòng cá nhân, nhưng để tiện hỗ trợ sinh viên bất cứ lúc nào, phần lớn thời gian rảnh trong ngày, anh đều ở cùng họ. Nói một cách công bằng thì, anh thực sự là kiểu thầy hướng dẫn có tâm hơn người thường, nên sinh viên dưới trướng anh không dám nhởn nhơ chút nào. Cũng vì vậy, hành vi kỳ lạ gần đây của giáo sư đã nhanh chóng làm rộ lên nghi vấn trong nhóm chat “Gia đình tương thân tương ái”.
---
Khuyên người khác học thạc sĩ đáng bị trời đánh: Gần đây Crazy mint cat bị gì vậy? Hẹn hò rồi hả?
Nghỉ hè chưa đến sao: Mặt trời mọc từ đằng tây rồi.
Chỉ mong qua cuối kỳ: Đợi em nộp xong luận văn thì Mèo bạc hà mới biết yêu là gì.
Không sống nổi với luận văn:...Vậy là em đang nằm mơ đấy.
Đấng cứu thế Aedes Elysiae: ?
Khuyên người khác học thạc sĩ đáng bị trời đánh: Này hậu bối, dạo này giáo sư có nói gì với cậu không? Tui nghi ổng đang ủ mưu gì to lắm.
Đấng cứu thế Aedes Elysiae: Dạ không ạ? Thầy dạo này bình thường mà… Ừm, ngoài chuyện hôm nào cũng về trễ.
---
Hyacine liếc nhìn điện thoại, rồi lại nhìn cánh cửa phòng Anaxa. Bên trong khe cửa truyền ra âm thanh rất khẽ, không nghe rõ là gì.
Cô quyết định phải điều tra cho bằng được. Và cô sẵn sàng đánh cược cả điểm số học kỳ này cho việc đó.
Rầm một cái, cô đẩy cửa xông vào, giả bộ hồ hởi hô to: "Thầy Anaxa!”
Âm thanh bên trong lập tức im bặt. Anaxa ngồi sau bàn, lạnh lùng nhìn cô.
Hyacine nhanh chân bước tới, đập xấp tài liệu lên bàn một cách tự nhiên nhất có thể. Ánh mắt cô liếc nhanh sang mặt bàn: gọn gàng, tài liệu chưa xem hết, máy tính đang mở… và một chiếc điện thoại nằm cạnh tay giáo sư, màn hình tối đen.
“Em còn chưa về?” giáo sư Anaxa hỏi, giọng chẳng mấy vui vẻ.
“Haha, thầy ơi, em vừa sửa xong một bản luận văn, vui quá nên quên gõ cửa!” Hyacine vừa cười vừa nghĩ: giáo sư Anaxa lúc nãy chắc chắn đang xem livestream.
Từ lúc rời phòng sinh viên, cô đã cố tình lang thang ở canteen rồi ra vườn trường tới tám giờ mới quay về bất ngờ để bắt tại trận.
Trước đó, khi đang theo dõi stream của Phainon, cô đã tận mắt thấy Anaxa lấp ló trong khung hình—một cú sốc chấn động trời đất. Phai cưng học đệ là streamer, Anaxa là hàng xóm của cậu ấy, từng chữ riêng lẻ đều hiểu, ghép lại thành câu “Thầy hướng dẫn của mình xuất hiện trong stream của học đệ mà còn dịu dàng xoa đầu cậu ấy” thì hoàn toàn không hiểu được.
Trong khi khu bình luận vẫn đang đùa về mối quan hệ giữa Tiểu Bạch và "người bạn" của cậu, Hyacine chỉ muốn hét lên: Ai đó hãy quan tâm tới tôi với!
Cô lập tức đổi ID, sợ giáo sư sẽ theo dõi tài khoản và biết được những gì cô xem hàng ngày.
Camera hôm ấy khá mờ, Anaxa chỉ lộ nửa mặt. Nếu không phải Hyacine quá quen với thầy, chắc cũng chẳng nhận ra nổi. Ban đầu cô chỉ định nhắc nhẹ để thầy biết Phainon đang livestream, đề phòng chuyện lộ mặt quá nhiều khiến fan cuồng điều tra đời tư, kéo theo rắc rối. Nhưng cô không chắc Anaxa có biết không, nên dùng cách rất khéo léo để gợi ý.
Mà hôm đó Anaxa đứng trước tablet của cô suốt mười phút, còn giả vờ lúc không ai để ý mà lén nhấn vào màn hình để ghi lại ID—rõ là thầy chưa biết thật. Hyacine trốn phía sau màn hình, nhìn không sót một giây.
Cô thật sự rất tò mò: hai người họ… là quan hệ gì?
Lúc này, Anaxa đang cúi đầu xem luận văn. Bản đó Hyacine làm gấp để do thám tình hình. Nên bây giờ cô thấy hơi lo lắng. Nhưng nhìn mặt giáo sư không có gì thay đổi, xem ra cũng không tệ lắm.
Đúng lúc cô đang nghĩ cách vận dụng kiến thức ngành tâm lý học để thăm dò, đột nhiên nghe thấy thầy gọi tên mình: “Hyacine.”
Câu nói như tiếng gọi từ Diêm vương, Hyacine giật mình đứng nghiêm chỉnh.
May mà chỉ là hỏi chút về quan điểm trong bài luận, cô thở phào, cảm thấy mình như một quả bóng bay vừa bị thổi căng rồi xìu xuống.
Anaxa đọc kỹ lưỡng, thỉnh thoảng hỏi vài câu, Hyacine trả lời, dần thả lỏng. Đột nhiên, anh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ như máu lướt nhẹ qua mặt cô.
Anh hỏi: “ ‘Samoyed kêu hoài’ là có ý gì?”
Hyacine: “Hở?”
Anaxa nói: “Tiểu Bạch không hay kêu, rất ngoan.”
Hyacine lập tức nhớ tới phòng livestream của Phainon. Mỗi lần Samoyed xuất hiện, fan lại spam câu này, lâu dần trở thành câu cửa miệng quen thuộc.
Chết rồi. Thầy biết mình đến đây làm gì rồi. Hyacine toát mồ hôi lạnh, nhưng mặt vẫn phải giả vờ tỉnh bơ, vội chống chế:
“Ờm… là… tiếng lóng trên mạng ấy ạ. Có một người dùng nuôi một con mèo, con mèo cứ kêu meo meo muốn người chơi cùng, chủ thì không hiểu nó muốn gì nên lên mạng hỏi thử…”
Đầu cô rối như mớ bòng bong, nói năng cũng chẳng rõ ràng. Quả nhiên, Anaxa nhíu mày.
“Tiểu Bạch không như vậy.” Anh nói.
Hyacine lập tức gật đầu như bổ củi: "Đúng đúng, tại vì Tiểu Bạch là một chú chó rất thông minh và ngoan ngoãn”
Có thể là câu nịnh này đã làm dịu giáo sư. Anaxa gập bài luận lại, đưa cho cô, chỉ nói vài chỗ cần sửa, rồi bảo cô về. Trước khi cô bước ra khỏi cửa, anh thản nhiên nói thêm một câu: “Đừng nói với Phainon.”
Hyacine gật như gà mổ thóc, không dám hó hé thêm tiếng nào, chạy trối chết khỏi văn phòng.
…Còn học đệ ấy hả, tự cầu phúc đi nhé.
25
Phainon đặt điện thoại xuống, lòng đầy nghi hoặc.
Cậu vừa lật xem hết đống tin nhắn trong nhóm “Gia đình tương thân tương ái (phiên bản mùa đông)” mà vẫn không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
Thầy Anaxa bắt đầu hẹn hò từ khi nào vậy?
Phainon cố hồi tưởng lại mấy ngày gần đây. Sáng cậu đến nhà thầy nhận chó, tối thầy đến nhà cậu đón chó. Thỉnh thoảng ban ngày cũng có gặp nhau, thậm chí còn ăn trưa chung. Hoàn toàn không có nhân vật thứ ba nào chen chân. Nhưng các tiền bối lại nghi ngờ như vậy, chắc chắn phải có lý do. Nhất là khi dạo này thầy Anaxa về nhà rất muộn, khiến chàng sinh viên đại học không khỏi nghĩ ngợi, càng nghĩ càng sầu não.
Lần đầu tiên, Phainon cảm thấy khủng hoảng. Cái cảm giác như có thứ rất quan trọng trong lòng bị cướp mất khiến đôi mắt cậu bất giác híp lại.
Tuần này trường tổ chức thi giữa kỳ, đúng như lời thầy Anaxa nói, đa số các môn đều là kiểm tra mở, được đem theo giáo trình và vở ghi, nên nhìn chung mọi người không chịu áp lực gì nhiều. Riêng lớp "Lược sử vũ trụ” của thầy Anaxa thì không phát đề thi, vị giáo sư ngồi xe lăn ngồi yên trên bục giảng, không nhắc nửa lời đến bài thi giữa kỳ, chỉ lẳng lặng ra mấy đề luận không có đáp án đúng sai và yêu cầu sinh viên nộp bài lên hệ thống sau khi hết giờ.
Phainon vừa ôn bài, vừa nghĩ đến giáo sư Anaxa. Và mỗi khi cậu cứ bận lòng mãi về chuyện gì, thể nào cũng phải kéo ai đó đến để trút bầu tâm sự.
Người bất hạnh đầu tiên chính là Mydei.
“...Tao phát hiện hình như tao thích một người rồi.” Phainon đột nhiên nói.
Khi đó họ đang tụ tập ở một quán trà sữa ngoài trường để làm bài tập. Castorice vừa đưa em gái từ xa đến thăm quay về, đang trên đường tới.
Mydei sốc đến mức suýt đánh rơi điện thoại. Hắn ta đang cầm chiếc iPhone 16, trên màn hình là video con mèo cam béo ú nhà hắn.
"Mày lại trốn làm bài tập nữa!” Phainon lập tức chỉ trích. “Rõ ràng đã hứa là hôm nay làm hết bài rồi tối đi đánh bóng mà?”
Mydei còn chưa nói được câu nào đã bị đổ oan, tức đến nghiến răng: “Thế mày thì sao? Bày đặt yêu đương! Có chuyện gì kể xem nào?”
“Ờm...” Phainon dừng lại, hai tay chống cằm suy nghĩ mơ màng: “Hay là thôi không nói nữa nhỉ?”
Mydei lạnh lùng siết chặt nắm đấm: “Tao ghét nhất là loại người nói nửa vời.”
"Tao tưởng mày ghét nhất là người thắc mắc từ điển Kremnos có gì... Được rồi được rồi, tao nói đây.” Vì sự an toàn của chiếc laptop đắt đỏ, Phainon vội giơ tay đầu hàng. “Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là cảm giác như tao đã thích ai đó rồi.”
Cậu nói lấp lửng, nhưng đôi mắt chớp chớp và vành tai hơi đỏ đã phản bội cậu. Mydei quan sát kỹ, rồi hỏi thẳng:
"Giáo sư kia hả?”
Phainon giật nảy mình: “Sao mày biết?!”
Mydei càng bực: "Còn phải hỏi? Rõ mồn một thế còn gì.”
Phainon xụ mặt: “Tao cứ tưởng giấu kỹ lắm rồi.”
Mydei nhặt điện thoại lên lau: "Ừ, diễn xuất của mày đủ nhận giải Chổi Vàng Amphoreus rồi đó.”
“Hu hu, anh em, phải làm sao đây?” Phainon rầu rĩ. “Nghe mấy anh chị bảo thầy Anaxa gần đây đang hẹn hò... tao cảm thấy mình toi rồi, hoàn toàn không phát hiện gì hết.”
“Mydei: Mấy người đó bảo mày ăn cứt mày có ăn không?”
Vừa nói, hắn vừa chỉnh sửa clip cho con mèo nhà mình, cũng cố gắng phân một chút sự chú ý sang "Đấng cứu thế" đang tan vỡ tinh thần.
Phainon diễn vẻ u sầu như sao hạng a: “Nhưng tao không thể ngừng nghĩ về điều đó được! Lỡ thật sự thầy đang hẹn hò thì tao biết sống sao đây?”
“Thì trộn gỏi.”
"Chiên giòn được không?”
“Mydei: HKS!”
Phainon cứ thế lải nhải chuyện từ lúc quen biết đến chuyện mỗi ngày dắt chó hộ thầy, thầy còn xoa đầu tỏ vẻ hài lòng nữa.
Phainon đau như đứt từng khúc ruột: “Thầy còn xoa đầu tao cơ mà, chẳng lẽ không có chút cảm tình nào hết sao?”
Mydei bắn trả không cần suy nghĩ: “Cũng có thể anh ta nghĩ mình là bậc cha chú mày.”
Phainon giả điếc, tiếp tục trầm tư: “Nhưng mà mày nói cũng có lý, ngay cả tao còn không nhận ra giáo sư đang yêu, chắc là do họ tưởng tượng ra thôi. Dù sao tao cũng là người thân thiết với thầy ấy nhất mà.”
Nói đến đây, gương mặt Phainon có chút đắc ý, cái đuôi vô hình vẫy vẫy sau lưng. Nhưng khi cậu vừa chuẩn bị kể lần thứ năm chuyện thầy Anaxa tốt với mình thế nào, Mydei lặng lẽ tắt điện thoại, đột ngột đứng dậy.
Phainon ngơ ngác: “Sao thế, anh em?”
Mydei quay đầu nhìn ra cửa: “...Tao đi đón Castorice.”
“Ờm... vậy đi đi.” Phainon nhìn theo bóng cậu bạn, tiếp tục viết báo cáo. Một lát sau, Castorice mở cửa bước vào, ngồi xuống ghế đối diện, phía sau không có ai.
“Ủa Mydei đâu?” Phainon hỏi.
“Ngài ấy bảo đi câu lạc bộ, gặp ở sân bóng tối nay.” Castorice đáp.
“Hả? Không phải bảo làm bài cho xong sao?” Phainon nói, “Mà thôi kệ, cậu đến đúng lúc đấy, Castorice, tớ nói cậu nghe này, dạo này tớ...”
Một thiếu niên đang rung động gặp được thiếu nữ đam mê tiểu thuyết lãng mạn, hai người trò chuyện cực kỳ ăn ý.
Theo quân sư Castorice, quy trình theo đuổi ai đó thường chia làm ba bước:
Bước một, gặp gỡ và để lại ấn tượng sâu sắc. (Phainon: Đã đạt!)
Bước hai, tìm hiểu nhau, rồi cố tình làm ngơ cảm xúc đối phương khiến người kia tổn thương và rời đi. (Phainon: Khoan đã?)
Bước ba, truy thê hỏa táng tràng. (Phainon: ?)
"Không ấy mình đổi sách khác được không? Bỏ mấy cuốn truy thê hỏa táng tràng ra khỏi danh sách đọc của cậu đi được không?” Phainon rên rỉ.
“Xin lỗi, dạo này thể loại đó hot lắm, tớ đang nghiên cứu cách viết thể loại này.” Castorice áy náy gạch bỏ quyển truyện này, rồi mở thư viện ra chọn lại, lọc mấy tag như “trời sinh một cặp”, “ngọt ngào”, "tình yêu thuần khiết”.
Quân sư Castorice bắt đầu lên chiến lược mới: “Trong phần lớn tác phẩm, các nhân vật đều yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, chắc vì dễ triển khai. Cũng có trường hợp tình cảm phát triển dần theo thời gian, hoặc từ kẻ thù đến người yêu, nhưng do bối cảnh khác nhau nên không hẳn áp dụng được. Tuy nhiên có một điểm chung: ai cũng có khái niệm khoảng cách xã hội. Nếu từ từ thu hẹp khoảng cách, khiến người ta quen với sự đụng chạm của mình thì có thể thành công.”
Lời khuyên này khiến nam sinh ngây thơ đỏ bừng mặt. Trong đầu cậu vô thức hiện lên gương mặt thầy Anaxa, nhiệt độ từ bàn tay thầy, hàng mi rũ xuống và đôi mắt đỏ rực đó. Chạm vào thầy sao? Chỉ cần nghĩ đến trong một khoảnh khắc nào đó, ngón tay họ chạm nhẹ vào nhau như chuồn chuồn đạp nước là da cậu đã như muốn bốc khói.
Giây phút ấy Phainon hiểu rất rõ, nếu tình yêu là một ngọn lửa, thì cậu đã hóa tro bụi từ lâu rồi.
“Được rồi.” Cậu xoa mặt đang nóng hổi. “Tớ sẽ... ừm, tớ sẽ cố gắng.”
Castorice nhìn cậu đầy hứng thú, như muốn tìm cảm hứng viết truyện từ người bạn thân.
Cô nghĩ, Phainon thật lợi hại, mới năm nhất mà vừa ôn thi cao học ngành thiên văn, vừa yêu đương. Cuộc sống đại học của cậu ấy thật trọn vẹn.
---
Phainon dậy rất sớm.
Cậu vừa đánh răng rửa mặt xong, thay một chiếc phông mới tươm tất, gọn gàng đứng trước cửa nhà giáo sư Anaxa.
Nhưng hôm nay thầy không ra mở cửa.
Phainon đợi thêm một lúc. Năm phút trôi qua, cậu bắt đầu thấy lạ. Mở điện thoại ra xem, vẫn không có tin nhắn nào mới, khung trò chuyện chỉ có một sticker chú Samoyed cười ngoác, do chính cậu gửi tối qua.
Có chuyện gì vậy?
Phainon hơi nhíu mày. Tay cậu khẽ chạm vào túi quần, nơi luôn cất chiếc chìa khóa nhà anh. Kể từ khi Anaxa đưa lại cho cậu, dù thay bao nhiêu bộ đồ, cậu cũng đều chuyển chìa theo như một thói quen. Sau một hồi đắn đo, cậu rút chìa ra, mở cửa bước vào.
Trong nhà vẫn sạch sẽ như mọi ngày. Một món đồ chơi nằm chỏng chơ dưới chân bàn trà, chắc Tiểu Bạch để quên ở đó. Nhưng kỳ lạ là không có tiếng động gì cả. Không tiếng bước chân, không tiếng chó sủa, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Phainon bắt đầu cảm thấy bất an. Nhìn giờ, rõ ràng đã trễ hơn giờ hẹn thường lệ rất nhiều. Chẳng lẽ thầy gặp chuyện gì? Hay là có lý do gì khác? Sự lo lắng khiến cậu không đứng yên được nữa. Cậu bước về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt.
Phainon đứng lại trước ngưỡng cửa, hít một hơi thật sâu, tự nhủ trong đầu:
Thầy sẽ giận không? Mình có nên mở ra không? Nếu thấy gì không nên nhìn thấy thì sao? Nhưng nếu thầy gặp chuyện thì sao?
Cậu nắm chặt tay nắm cửa, nhẹ nhàng, cẩn thận ấn xuống.
Cửa mở ra không chút trở ngại. Trong phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ rọi qua khe rèm chiếu lên chiếc giường. Giáo sư Anaxa mặc bộ đồ ngủ thú đại địa nằm trên giường, cuộn mình trong chăn ngủ say.
Có lẽ mấy ngày nay làm việc liên tục dẫn đến mệt mỏi, giáo sư ngủ rất sâu. Anh nhắm chặt mắt, hơi thở đều đều, hàng chân mày hơi nhíu — trông như đang nằm mơ gì đó không mấy dễ chịu.
Phainon ngơ ngác nhìn không chớp mắt.
Trong đầu cậu đang nghĩ: trời ơi, thầy Anaxa mặc đồ ngủ thú đại địa? Đáng yêu quá!
Lần đầu tiên bước vào phòng ngủ của giáo sư, Phainon như lạc vào thế giới dromas: đầu giường là gấu bông dromas xanh trắng, bệ cửa sổ xếp đầy mô hình dromas, cả ga giường và chăn cũng in hình dromas. Khi anh trở mình, một con dromas nhỏ màu vàng tím lấp ló khỏi chăn, nhìn cậu bằng hai mắt vô hồn, như đang chào đón Phainon.
Cậu đắm chìm trong cảm xúc phát hiện ra bí mật của giáo sư đến mức quên luôn lý do mình mở cửa. Mãi đến khi có một cái đầu trắng lông xù ngẩng lên từ bên kia giường, cậu mới tỉnh táo lại — Tiểu Bạch!
Nhóc Samoyed thông minh vốn dĩ nằm đó từ đầu, nhưng bị Phainon lơ đi. Lúc này cậu mới nhận ra nó cũng đang nằm trên giường.
Hoá ra thầy Anaxa cũng cho Tiểu Bạch lên ngủ cùng. Phainon gật gù trong bụng.
Tất nhiên, cậu không hề biết, Tiểu Bạch ban đầu luôn nằm dưới đất rất ngoan. Nhưng nửa đêm thừa dịp Anaxa ngủ say nó lại lén trèo lên giường, đến sáng xuống lại chỗ cũ giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra. Con cún này sắp thành tinh rồi.
Phainon khẽ ngoắc nó, một người một chó lặng lẽ ra đến cửa định rời khỏi phòng. Nhưng ra đến ngưỡng cửa, đối mặt với ánh sáng chói loá bên ngoài, cậu sực nhớ lại lời dặn của quân sư Castorice.
Cậu nhón chân quay trở lại, đứng ở đầu giường ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của giáo sư. Tay nhẹ nhàng kéo lại mép chăn bị xô lệch khi thầy trở mình, khẽ khàng phủ lên vai. Rồi cậu nhẹ nhàng đưa tay chạm lên giữa hàng chân mày đang nhíu lại của anh dịu dàng vuốt ve, như muốn xoa đi chút mệt nhọc trong giấc ngủ.
Bỏ lại đằng sau hơi ấm của buổi sớm mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com