VII
26
Đúng tám giờ sáng, Anaxa từ từ tỉnh dậy.
Bất kể ngủ ít hay ngủ nhiều, mỗi lần thức giấc anh đều phải trải qua một khoảng mông lung mặc cho dòng suy nghĩ phiêu dạt khắp nơi, rồi mới dần gom tụ trở lại. Anh mơ hồ nhớ trước khi tỉnh giấc, hình như mình đã làm một cơn ác mộng. Trong mơ, anh một mình đi bộ trên con đường phủ đầy sương mù và tuyết lạnh. Bầu trời tối đen vô tận, gió rét quất từng đợt vào vai, cả trước lẫn sau lưng đều không thấy điểm dừng. Anh cứ thế đi mãi, như đi trên một dải Mobius không có lối thoát. Không khí ngày một lạnh buốt, đến nỗi lớp tuyết mỏng bám dính trên mi.
Nhưng khi cơn giá rét gần như nhấn chìm anh trong giấc mơ, một bàn tay quen thuộc bỗng vươn ra, nhẹ nhàng gạt đi những bông tuyết giữa hai chân mày anh. Anaxa ngẩng đầu lên, thấy một người mặc áo choàng đen đang đứng trước mặt, lặng lẽ gỡ mũ trùm xuống, để lộ ra một đôi mắt xanh lam trong vắt.
... Phainon?
Nghĩ đến đây, Anaxa bật dậy khỏi giường.
Mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng mơ thấy học trò thì đúng là có hơi kỳ cục.
Sao lại như vậy? Không đúng, không ổn chút nào.
Vẫn chưa kịp bình tâm, anh theo thói quen nhìn sang bên cạnh, khẽ gọi: "Tiểu Bạch."
Góc giường vốn là nơi Tiểu Bạch ngoan ngoãn nằm nay trống không, chỉ còn lại cái nệm lạnh lẽo. Anaxa đưa tay lần mò bên gối và đống thú bông hình thú đại địa, lôi ra được chiếc điện thoại đã tắt ngúm vì hết pin. Sau khi cắm sạc và chờ vài phút, màn hình sáng lên, con số “08:00” to đùng hiển thị ra trước mắt.
Ôi trời, anh nghĩ: mình ngủ quên mất rồi.
Chuyện này thật sự hiếm. Với lịch sinh hoạt thiếu ngủ kinh niên của mình, tiếng chuông báo thức đã sớm đồng bộ với đồng hồ sinh học của Anaxa. Những buổi sáng trước đây, dù chưa cần chuông kêu, anh cũng đã tỉnh dậy nằm ngẩn ngơ. Có lẽ là di chứng sau bệnh tật, gần đây anh ngủ sâu hơn, cũng lười hơn. Lại thêm cái điện thoại hết pin, anh ngủ một mạch như hồi chưa nhận nuôi Tiểu Bạch.
Anaxa mở khoá điện thoại, giả vờ không thấy app màu hồng nào đó hiện rõ trong mục "Thường dùng".
Hôm nay là cuối tuần, mà tối qua Phainon stream khá muộn. Sau khi chơi vài trận đấu hạng với Mydei, cậu vẫn còn hăng máu, lại thêm fan trong phòng chat xúi giục, cậu tuyên bố sẽ stream lại trò chơi đơn như trước đây. Khi mọi người hỏi cậu định chơi gì, Phainon hớn hở giơ tay lắc lắc.
"Đây là bản demo của bạn mình."Cậu ấy mới gửi mấy hôm trước mà mình chưa có thời gian chơi thử, giờ test chung với mọi người luôn nhé!"
Trò chơi còn đang trong quá trình hoàn thiện, là thể loại game RPG. Nhân vật chính là một anh hùng tóc trắng dị thế giới, mang theo lời nguyện cứu thế, phiêu bạt khắp nơi để tìm bạn đồng hành, lập đội khiêu chiến boss cuối. Phainon rất có năng khiếu dẫn chuyện kiểu này, không những bắt chước được ngữ điệu các nhân vật trong game khi lồng tiếng, mà còn diễn rất nhập tâm, quả quá trình đều trông rất say mê. Anaxa nhìn vẻ mặt hào hứng của Phainon, rồi nhìn sang Tiểu Bạch đang quẫy đuôi điên cuồng bên cạnh, bỗng nhiên cảm thấy giống nhau y đúc.
Đó là lý do khiến anh không rời mắt được khỏi buổi stream đến nỗi ngủ quên lúc nửa đêm, quên cả tắt diện thoại di động.
Anaxa mở mạng, loạt tin nhắn nhảy loạn xạ. Trên cùng là một con dromas đang bày ra vẻ mặt cực kỳ tội nghiệp — Phainon đã đổi avatar mới.
Đấng cứu thế Aedes Elysiae: Thầy ơi, em đang đứng ngoài cửa nè.
Đấng cứu thế Aedes Elysiae: Thầy ơi?
Đấng cứu thế Aedes Elysiae: [Cuộc gọi thoại: Bỏ lỡ]
Đấng cứu thế Aedes Elysiae: [Cuộc gọi thoại: Bỏ lỡ]
Đấng cứu thế Aedes Elysiae: [Cuộc gọi thoại: Bỏ lỡ]
Đấng cứu thế Aedes Elysiae: Thầy ơi? Có chuyện gì không vậy?
Đấng cứu thế Aedes Elysiae: Em vào nhà luôn nhé!
Đấng cứu thế Aedes Elysiae: Thầy ơi! Em dắt Tiểu Bạch đi rồi nha!
Đấng cứu thế Aedes Elysiae: [Sticker thú đại địa khóc ròng]
Đấng cứu thế Aedes Elysiae: Em xin lỗi vì tự ý mở cửa, thầy đừng giận nhé ><
Anaxa không hề giận. Anh chọt vào cái sticker thú đại địa, khẽ bật cười.
Việc Phainon đột ngột đổi avatar có lẽ là do nhìn thấy đống đồ thú đại địa trong phòng ngủ. Anaxa cũng không thấy phiền — ai mà không mê thú đại địa cơ chứ?
Còn chuyện Phainon mở cửa vào nhà, anh lại càng chẳng để tâm. Anh giao chìa khóa cho cậu là vì sự tin tưởng, phòng trường hợp có việc gấp, Phainon có thể vào giúp cho chó ăn hoặc giúp chuyện lặt vặt. Ngủ quên? Ừm, chắc cũng được tính.
Dạo này đúng là đã làm phiền Phainon hơi nhiều. Anaxa vốn định sau đợt này sẽ cảm ơn cậu đàng hoàng. Vừa hay chuyện sáng nay xảy ra, anh ngồi ngẫm một chút rồi gõ vài dòng.
Anaxagoras: Không sao, cảm ơn em đã giúp.
Anaxagoras: Cuối tuần này có rảnh không? Tôi mời em ăn một bữa.
27
Tất nhiên là Phainon rảnh.
Khi nhận được tin nhắn này, cậu đang chơi với Tiểu Bạch ở nhà. Vì không chắc giáo sư dậy lúc nào, nên dù là cuối tuần, cậu cũng sẽ giúp trông Tiểu Bạch đến khi Anaxa sang đón chó đi. Cảm giác uể oải vì phải dậy sớm thoáng hiện qua trên mặt cậu, nhưng ngay giây tiếp theo, điện thoại cậu kêu lên, tin nhắn của Anaxagoras hiện lên trên màn hình khoá.
"Cuối tuần này có rảnh không? Tôi mời em ăn một bữa."
Tin nhắn ngắn gọn, súc tích, không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề, đúng là phong cách của thầy Anaxa. Phainon nhìn chằm chằm dòng chữ đó ba lần, đi tới đi lui trong phòng khách năm lần, bế Tiểu Bạch lên rồi đặt xuống hai lần, tự vỗ vào mặt mình một lần. Cuối cùng, cậu mới nhận ra đây không phải là ảo giác cậu tự tạo ra trong cơn buồn ngủ, mà thật sự là lời mời của Anaxa.
Phainon tỉnh táo lại ngay lập tức. Nhưng khi đầu ngón tay cái sắp gõ vào bàn phím, cậu lại do dự, lập tức tắt khung chat đi.
Cậu gửi cho Mydei và Castorice một loạt tin nhắn: Hahahahahahahahahaha!!!
Rất tiếc, hôm nay là cuối tuần, Castorice chắc vẫn còn ngủ nướng, còn Mydei thì đang tập gym nên không ai trả lời. Phainon lại mở khung chat với Anaxa, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn thêm mấy lần.
Đây có tính là hẹn hò không ta? – cậu vừa nghĩ vừa tủm tỉm.
Cuối cùng, Phainon cũng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nghiêm túc gõ tin nhắn:
Đấng cứu thế Aedes Elysiae: Có ạ!
Đấng cứu thế Aedes Elysiae: [Sticker thú đại địa cầm hoa]
Đấng cứu thế Aedes Elysiae: Thầy ơi em lúc nào cũng rảnh, khi nào mình đi ạ?
Anaxagoras: Tối mai. Nhớ để bụng rỗng, chúng ta sẽ đi ăn buffet.
Anaxagoras: Mai tôi có cuộc họp. Em tới thẳng đó nhé.
Anaxagoras: [Địa chỉ – Khách sạn Hoàng Kim]
Đấng cứu thế Aedes Elysiae: [Sticker thú đại địa vui vẻ]
Phainon sướng rơn, ôm điện thoại mà hạnh phúc không tả nổi. Không uổng công cậu lặn lội trên các nền tảng mạng xã hội để tải cả đống sticker thú đại địa về.
Cậu vào bếp đun nước, đưa Tiểu Bạch về, rồi quay lại nằm lên giường, nhưng không tài nào ngủ được. Phainon mở đôi mắt ngái ngủ – giờ đã tràn đầy năng lượng, nhìn chằm chằm lên trần nhà cười tủm tỉm.
Nửa tiếng sau, các bạn thân mới bắt đầu có phản hồi: Mydei gửi một dấu chấm hỏi, Castorice thì gửi định vị của “Bệnh viện Tâm thần Amphoreus” kèm theo sticker rồng lo lắng.
Chiều đến, khi Phainon mở tủ quần áo ra thì phát hiện một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng: Đi hẹn hò thì nên mặc gì? May mà hai 'chuyên gia tư vấn tình cảm' vẫn rảnh. Cậu nhanh chóng dụ dỗ Castorice và Mydei đến nhà với cái cớ là cày game chung, nhưng thực chất là để xin lời khuyên.
"Vậy là ngài Phainon hẹn hò thật sao?" Castorice chớp mắt, vẻ mặt vô cảm thường ngày bỗng nhiên lộ vẻ hưng phấn hiếm gặp “Ừm! Để lại ấn tượng trong lần hẹn hò đầu tiên quả thực là một dấu mốc quan trọng. Theo như những gì tớ đọc trong truyện 'Giải cứu Chimera’ của Nicole thì thấy hẹn hò chính là bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ của nam nữ chính.”
Mydei cầm PS5 chơi game ở bên cạnh, không tỏ ý kiến.
"Tớ cũng nghĩ vậy!" Phainon nghiêm túc gật đầu, dẫn Castorice đến tủ đồ, phấn khích kéo cánh tủ ra: “Quân sư, giúp tớ chọn bộ nào phù hợp cho buổi hẹn với nha!”
Castorice nghiêm túc suy tư: “...Xin lỗi, tớ không nghiên cứu nhiều về thời trang... nhưng có lẽ cứ là chính mình là được rồi, có khi người ta lại thích?”
Phainon thấy có lý, bèn cầm lấy một bộ quần áo đi vào phòng ngủ để thay, sau đó bước ra thản nhiên dựa vào cửa.
"Trông thế nào?"
Castorice quay đầu nhìn, chỉ thấy một chàng trai tóc trắng đứng đó, một tay vịn khung cửa, tay kia đút túi quần, cười tươi như nắng, trông rất tuấn tú — nếu như bỏ qua cái áo phông xanh lá và quần soóc đỏ cậu đang mặc trên người.
“…Xin lỗi cậu nhưng mà, bộ này có vẻ không được phù hợp cho lắm.” Castorice nói một cách rất lịch sự.
“Vậy à, tớ cũng thấy có hơi không đủ trang trọng.” Phainon gãi đầu.
“…Vấn đề không phải ở độ trang trọng.” Castorice khó khăn nói.
Phainon tiếp tục lục lọi: “Thế còn bộ này thì sao? Đây là bộ đồ vàng tím phối màu theo thú đại địa! Hay cái này, áo sơ mi hồng mẹ mua cho tớ, phối với quần jeans cũng được đúng không?”
Castorice: "Tớ nghĩ mình nên gọi cho Aglaea thì hơn."
Nhờ sự can thiệp kịp thời của Aglaea, sau một hồi loay hoay trong phòng thay đồ, cuối cùng cậu cũng có được một set đồ giống người bình thường. Aglaea bên kia điện thoại còn dặn: “Cứ tạm vậy đã. Tôi đề nghị tốt nhất là nên đốt hết đống đồ màu đỏ, xanh, vàng, tím trong đó đi rồi mua bộ mới.”
"Nhưng trông chúng cũng khá đẹp mà, không phải sao?” Phainon bối rối gãi đầu, "Nói đi cũng phải nói lại, em cảm ơn cô vì đã cho lời khuyên, cô Aglaea.”
Mặc dù có gu thời trang bị Mnestia' nguyền rủa, nhưng may là cậu vẫn chịu nghe lời.
---
Tối chủ nhật, Phainon mặc một bộ vest trắng lịch sự, trên tay ôm một bó hoa, đứng ngay ngắn như một bức tượng ở cửa vào khách sạn Hoàng Kim.
Quần áo là do Aglaea lựa chọn, hoa do Castorice tài trợ và lễ nghi trên bàn ăn do Mydei hướng dẫn.
Phainon tràn đầy tự tin, xen lẫn chút mong đợi và háo hức, đi theo phục vụ vào bàn đã được giáo sư Anaxa đặt trước. Được ăn tối riêng với thầy Anaxa, thật lãng mạn! Nhưng ngay khi vào đến chỗ ngồi, đập vào mắt cậu lại là một cô gái đang buồn chán ngồi lướt điện thoại.
“Hi Phai cưng!" Hyacine nói, "Em cũng đến đây à?"
28
Phainon dùng dao cắt một miếng bò bít tết. Thịt mềm, chín tới, nước sốt đậm đà, quả không hổ danh nhà hàng có tiếng trong khu vực. Nhưng cậu ăn như nhai phải sáp, ánh mắt nất đi ánh sáng, tại cụp xuống, giống như xác sống lặp đi lặp lại động tác ăn uống với đĩa thức ăn trước mặt.
“Không hợp khẩu vị sao?” Anaxa quan tâm hỏi. Anh vừa nói vừa lấy một đĩa hải sản, gắp mấy món bỏ vào bát Phainon, “Những món này khá nổi tiếng ở đây, em nếm thử xem.”
“Dạ không không, ngon lắm ạ.” – Phainon cố gắng nở nụ cười, chớp chớp mắt lấy lại tinh thần, “Em chưa từng được đến chỗ này trước đây, cảm ơn thầy đã đưa em tới.”
“Vậy thì tốt.” Anaxa ngồi xuống cạnh cậu.
Anh vừa kết thúc một cuộc họp quan trọng, bộ vest ôm sát người vẫn chưa kịp thay ra, trông càng có khí chất của một giáo sư hơn thường ngày. Phainon không nhịn được liếc nhìn thêm vài lần.
Không ngờ rằng bữa ăn này không chỉ không dành riêng cho cậu, cũng không phải một buổi hẹn hò như trong tưởng tượng, mà là một buổi tụ họp thầy trò do giáo sư Anaxa đặc biệt chuẩn bị để cảm tạ những người đã giúp đỡ anh trong suốt thời gian qua. Ngoài Phainon vất vả chạy tới chạy lui còn có Hyacine, học tỷ đã thay thầy đứng lớp ở giảng đường, cũng có tên trong danh sách khách mời và hiện đang ngồi ở một góc bàn ăn.
Hyacine đang bận vật lộn với một con cua lớn, vừa giơ tay chỉ vào bó hoa bên cạnh, vừa nháy mắt với Phainon: “Phai cưng, đi ăn mà mang theo hoa là sao đó nha?”
Haha, Phainon cười gượng hai tiếng, miệng vội vàng lấp liếm không kịp suy nghĩ: "... Chúc mừng Ngày Nhà giáo, thầy Anaxa!”
Hyacine không chịu bỏ qua: “Ngày Nhà giáo không phải tháng Chín sao? Thi giữa kỳ đã qua rồi mà!”
Phainon vội sửa lời: "Cảm ơn những công sức của thầy trong kỳ thi giữa kỳ."
"Thì ra là quà giữa kỳ à, lần đầu tiên chị nghe thấy kiểu truyền thống này đó. Thầy Anaxa, cảm động thật ha?" Hyacine vừa nói vừa ăn càng cua, còn cố tình kéo dài giọng.
Phainon gật đầu: "Ở quê hương em Aedes Elysiae, quả thực có tục lệ như vậy. Thầy Anaxa bình thường đã phải làm việc vất vả, mấy ngày vừa rồi còn bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ. Vậy nên em đã mua một bó hoa để cảm ơn thầy!"
Hyacine vẫn chưa buông tha: "Ồ, truyền thống ở Aedes Elysiae đúng là thú vị thật đấy. Em tặng... Ừm, hoa cẩm chướng hồng? Đây chẳng phải loại hoa người ta hay tặng mẹ vào Ngày của Mẹ sao? Phai cưng, em có nhầm lẫn gì không? Chị tưởng đó phải là hoa hồng hay gì đó chứ!”
Phainon ngơ ngác đáp lời: "Vậy sao? Em cũng không rõ lắm, chỉ là em thấy hoa này khá đẹp. Thầy có thích không ạ? Chỉ cần thầy thích thì đó chính là hoa đẹp."
Hyacine cười khúc khích quay sang nhìn Anaxa, cố gắng tìm ra chút biểu cảm trên gương mặt giáo sư – nhưng chỉ thấy Anaxa đang cúi đầu, hết sức tập trung lột vỏ một con cua, khoé môi hơi cong lên, rõ ràng là đang cười.
Anaxa nói: "Miệng lưỡi trơn tru."
"Xem ra thầy cũng không ghét đâu, học tỷ." Phainon liếc mắt nhìn Hyacine, nửa thật nửa đùa “Thế còn học tỷ thì sao? Đừng nói là chị đến đây tay không nhé? Nghe nói chị là học trò cưng của thầy Anaxa kia mà.”
Hyacine tròn mắt: “Em đừng đem tiêu chuẩn cuộc sống của mình để công kích công việc của chị được không!? Đừng mơ chia rẽ tình cảm thầy trò!”
"Vậy sao, thế em mang gì đến?” Anaxa điềm tĩnh xen vào, "Nói mới nhớ, hình như hồi trước tôi nằm viện, em cũng chẳng mang gì cả?"
“Không phải chứ!?” Hyacine lập tức bật dậy, hết nhìn trái lại nhìn phải: "Sao thầy lại thiên vị người ngoài thế! Thầy Anaxa, em là học trò cưng của thầy kia mà!"
Anaxa như chú mèo con nghịch ngợm, tiếp tục trêu trọc cô: “Phainon cũng là học trò của tôi.”
Hyacine đứng dậy nói: "Giáo sư, thầy muốn ăn hay uống gì không ạ!? Em đi lấy cho thầy!!”
Trước khi đi còn không quên liếc Phainon một cái, làm khẩu hình miệng:
"Học đệ, em khá lắm."
Phainon thì tay ra từ dưới bàn, làm hình chữ V về phía học tỷ.
Khi quay lại nhìn bàn ăn, Phainon thấy Anaxa đang đặt trước mặt cậu một đĩa thức ăn - là thịt cua đã được bóc sẵn, vỏ ngoài được gỡ cẩn thận, thịt cua thơm phức hấp dẫn, được chất thành một núi nhỏ trên đĩa của cậu.
Phainon ngơ ra: “... Thầy Anaxa?”
"Em ăn rất ít.” Anaxa nói, ánh mắt đầy quan tâm.
“Không... em cảm ơn thầy.” Phainon ngẩn người nhìn đĩa thịt cua, chậm rãi gắp một miếng bỏ vào miệng. Vị ngọt thanh của cua hoà quyện với vị chua nhẹ của nước chấm, lan tỏa trong miệng, khiến đầu óc cậu bừng tỉnh.
Anaxa gật đầu, nhưng vẫn bán tín bán nghi. Anh đứng dậy, dặn sò: “Tôi đi lấy vài món khai vị, em đợi ở đây nhé.”
Chiếc bàn lớn giờ chỉ còn lại một mình Phainon. Ở sân khấu đằng xa, nghệ sỹ dương cầm lướt tay trên phím đàn, tiếng nhạc du dương mượt mà như nước chảy. Nhân viên phục vụ qua lại, khách khứa nói cười, đầu bếp đang nướng thịt, đủ loại người lướt qua cậu, để lại những âm thanh ồn ào, náo nhiệt.
Nhưng giữa âm thanh ồn ã ấy, Phainon lại nghe rõ tiếng tim mình đập: thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Cậu bỗng đưa tay lên má, muộn màng nhận ra một luồng nhiệt bỏng rát đang lan toả.
---
“Ăn xong rồi—!” Hyacine bước ra từ khách sạn Hoàng Kim, hai tay dang rộng như muốn ôm cả bầu trời, “Không được rồi, em ăn no quá, phải đi dạo một vòng dưới lầu mới về được.”
Cô vừa bước vài bước, như nhớ ra điều gì, quay đầu lại: “Thầy Anaxa, tối nay em có hẹn với cô Tribios mất rồi, nên không đi taxi chung với thầy và học đệ được.”
Học tỷ hoạt bát vui vẻ chào tạm biệt họ rồi thảnh thơi đi về phía trạm xe buýt. Phainon bước phía sau nửa bước so với Anaxa, trong lòng muốn nói chuyện mà không biết bắt đầu từ đâu. Người giỏi ăn nói như cậu giờ lại cảm thấy cứng họng.
Dường như phát hiện ra thú vui “cho Phainon ăn”, Anaxa không chỉ bóc cua mà còn tìm đủ loại hải sản, thịt lạ gắp cho cậu. Mỗi lần như vậy, anh lại nhìn chằm chằm cậu ăn từng miếng, trên mặt mang theo nụ cười kỳ lạ. Phainon vừa phải chịu đựng ánh mắt giám sát của thầy, vừa phải nhận ánh nhìn đầy trêu ghẹo của học tỷ, thế là cậu phải ăn hết sạch cả một bữa tối. Đến mức không còn thời gian để quan sát xem thầy Anaxa có ăn gì không — thực ra, thầy gần như chưa ăn gì cả.
Thật là bất công. Phainon đầu óc quay cuồng nghĩ.
Cho Samoyed ăn — à không, cho học trò ăn, thật sự rất thú vị. Anaxa hài lòng nghĩ.
Dù bữa tối này không như tưởng tượng của Phainon, cũng chẳng phải một buổi hẹn hò... Nhưng cậu đã rất hoảng loạn, suýt nữa muốn đầu hàng tại chỗ. Còn “thủ phạm” thì thảnh thơi ôm bó cẩm chướng hồng, dẫn cậu bước về phía đầu đường.
Anaxa bất ngờ giảm tốc, đi song song với Phainon, rồi nhẹ nhàng lên tiếng: "Xin lỗi vì đã làm phiền em lúc nãy, cả sáng nay cũng vậy.”
“Không có gì đâu ạ, thầy Anaxa. Đó là do em tự nguyện.” Phainon nói, ánh mắt nhìn về phía sườn mặt giáo sư. “Thầy mới là người nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Sau này... buổi sáng cứ để em dẫn Tiểu Bạch đi dạo là được rồi.”
Cậu lấy hết can đảm để nói, còn Anaxa thì chỉ suy nghĩ một lát rồi gật đầu:
“Vậy thì phiền em nhé. Mùa đông sắp đến, đúng là khó dậy sớm thật.”
“Nhưng mà...” Anaxa nói tiếp, "Cuối tuần sau em có rảnh không?”
“Dạ?”
Anaxa nhìn bó hoa trong tay: "Nhà hàng này có vẻ không hợp khẩu vị của em, tôi biết một nhà hàng khác khá ngon, tuần sau chúng ta cùng đi nhé?”
Phainon cảm thấy mặt mình lại nóng bừng lên. May mà ánh đèn đường mờ nhạt, trăng đêm lại được sương mỏng che phủ — những cảm xúc trong lòng cậu như ẩn giấu trong màn đêm, chỉ còn đôi mắt xanh thẳm như đang rực cháy.
"Vậy thì còn gì bằng, thưa thầy.” Cậu nghe thấy chính giọng nói của mình vang lên, “Vậy tuần sau mình cùng đi nhé ạ.”
Anaxa dường như rất hài lòng, anh vuốt nhẹ cánh hoa cẩm chướng rồi mỉm cười với Phainon: “Cảm ơn em vì bó hoa.”
Gió đêm thổi tung những sợi tóc màu xanh lục nhạt của anh, giọt sương trên cánh hoa lấp lánh dưới ánh đèn, phản chiếu sắc hồng nơi đáy mắt giáo sư.
À... quả nhiên là chọn đúng rồi, Phainon nghĩ. Hoa cẩm chướng hồng, đúng là rất giống mắt thầy Anaxa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com