Chương 101: Trường Tiểu Học Teitan
"Nhân tiện, cái trang web đó..." Hagiwara Kenji liếc nhìn một mảng màu xanh dương nổi bật trên màn hình, có chút bận tâm. Oa, lẽ nào đây là bộ sưu tập tài liệu cá nhân của Jinpei-chan?
Matsuda Jinpei ngồi trên sàn nhà, Sawada Hiroki cũng ôm máy tính ngồi một bên. Matsuda Jinpei cảm thấy không tiện xem đồ, dứt khoát ôm cậu bé vào lòng.
Trên trang web là những đoạn tin tức được cắt ra từ báo kèm theo ảnh, phần lớn tin tức chỉ đề cập đến một vị đội trưởng nào đó của đội gỡ bom, nhưng không nhắc đến tên cụ thể.
Có vẻ những tin tức này đã được xử lý lại, Matsuda Jinpei khẽ gật đầu, thầm nghĩ: Cục Công an cuối cùng cũng làm được một việc tốt.
“Đây là trang web do chính tay em lập ra à?”
Sawada Hiroki hơi ngượng ngùng, cọ mồ hôi trên lòng bàn tay vào vạt áo: “Vâng, em đã thu thập một số tin tức về cảnh sát Matsuda... À, xin hãy yên tâm, đây chỉ là giao diện cục bộ thôi, sẽ không đưa ra ngoài cho người khác xem!”
Matsuda Jinpei bật cười, xoa đầu Sawada Hiroki: “Căng thẳng gì chứ, chỉ là một vài tin tức thôi mà, có phải tài liệu mật đâu.”
Hagiwara Kenji tò mò cũng thử vươn tay, xoa đầu cậu bé thiên tài.
Cảm giác mềm mại xuyên qua xúc giác mỏng manh còn sót lại truyền đến. Hagiwara Kenji thầm gật đầu, thảo nào Jinpei-chan thích động tay động chân vào đầu thằng bé.
Nhưng mà tóc của Jinpei-chan vẫn sờ thích hơn. Hagiwara Kenji từ từ bay về, nằm sấp trên đỉnh đầu osananajimi, lén lút sờ sờ mái tóc xoăn dưới tay mình.
Matsuda Jinpei đang ngồi khoanh chân trên sàn, tư thế này vừa vặn cho Hagiwara Kenji một vị trí rất thoải mái để tựa trên đầu osananajimi.
Sawada Hiroki không hề hay biết. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cử động ngón tay: “Nhưng em có một phát hiện kỳ lạ, về Plamya. Không biết cảnh sát Matsuda...”
Matsuda Jinpei hừ cười, vẫy tay: “Được rồi, đừng lúc nào cũng ‘cảnh sát Matsuda’ như vậy, nghe như vẫn còn đang đi làm ấy. Cứ gọi tên là được.”
Sawada Hiroki cười ngọt ngào, gật gật đầu, rồi nói: “Em phát hiện phong cách hành động của Plamya có chút thay đổi. Em không biết liệu sự thay đổi này có gây rắc rối cho Matsuda... Matsuda-onii-chan không?”
Hagiwara Kenji: "Oa, cái gì thế?"
Matsuda Jinpei chưa kịp trêu chọc về cách xưng hô “onii-chan” thì đã bất ngờ trước những lời này.
“Phong cách hành động thay đổi?” Matsuda Jinpei suy tư. “Tại sao em lại nghĩ như vậy?”
Hagiwara Kenji hiểu osananajimi đang nghĩ gì. Nếu ngay cả một đứa trẻ, dù rất thông minh, cũng có thể phát hiện ra sự thay đổi của Plamya, thì sau này khi họ mượn thân phận này, họ phải càng cẩn thận hơn.
Sawada Hiroki gõ gõ bàn phím, vài trang web liên quan hiện ra.
“Vì có tin tức về cảnh sát Matsuda gần đây, nên em cũng đã xem tài liệu trước đây về Plamya ạ.” Sawada Hiroki nói, kéo ra một bảng so sánh, rồi xoay màn hình về phía Matsuda Jinpei.
Bên trái là dữ liệu thương vong trong các vụ án trước đây do Plamya gây ra, bên phải là kết quả các vụ án gần đây của “Plamya”.
“Trừ lần không có thương vong, số liệu còn lại là như thế này.”
Khi nói về những điều mình am hiểu, Sawada Hiroki trở nên tự tin và lý trí hơn, giọng điệu cũng trở nên vững vàng.
Matsuda Jinpei nhìn lướt qua. Khi viết tài liệu, anh không nhận thấy điều gì bất thường. Nhưng khi dữ liệu được tổng hợp và đối chiếu trực quan, có vẻ như Plamya gần đây có phần “nhân từ” hơn.
Chắc là lúc biên soạn tài liệu, số liệu thương vong đã bị giảm bớt.
"Biết đâu là do Cục Công an không có đủ xác chết." Hagiwara Kenji nhẹ nhàng nói một câu đùa kỳ quái.
“Hơn nữa…” Sawada Hiroki khó khăn ôm chiếc laptop nặng trịch, gõ gõ bàn phím:
“Anh Matsuda nhìn này!”
Hai bức ảnh hiện trường vụ nổ ở hai thời điểm khác nhau được chia ra hai bên. Mỗi phần của ngọn lửa đang bùng cháy đều được khoanh tròn cẩn thận. Một đường kẻ nhỏ kéo dài ra bên cạnh, hiển thị từng hàng mã màu thập lục phân của ngọn lửa.
“Em đã phân tích rất nhiều ảnh. Nhìn vào giá trị trung bình, khi gây án gần đây, ngọn lửa của Plamya sáng hơn so với trước kia.”
“Cũng có thể là do thiết bị của phóng viên khi chụp ảnh gây ra sai số.” Sawada Hiroki buồn bã nghiêng đầu. “Nếu có nhiều dữ liệu hơn, em có thể so sánh sự khác biệt này tốt hơn.”
“Nhưng mà, không có thêm dữ liệu xuất hiện vẫn là tốt hơn ạ.” Sawada Hiroki ngập ngừng nói, dường như đây là một điều đáng buồn.
"Thì ra là vậy," Matsuda Jinpei cười lắc đầu, lẩm bẩm: "Máy tính quả thực là một công cụ phân tích dữ liệu vô cùng tiện lợi."
Đây là xu hướng của thời đại và kỹ thuật sao? Matsuda Jinpei với tư duy nhanh nhạy ngay lập tức nghĩ đến những điều xa xôi. Anh chớp mắt, quyết định sau khi trở về sẽ gây áp lực cho đội trưởng Fujiwara, yêu cầu anh ấy nhanh chóng phê duyệt thiết bị kiểu mới mà anh đã đề xuất.
Lần trước khi anh xin phê duyệt máy gây nhiễu tín hiệu mới, đội trưởng Fujiwara đã rất lâu không nộp báo cáo lên cấp trên để xin đồ.
Bây giờ, khi làm nhiệm vụ, họ đã có thể gặp những tên tội phạm sử dụng máy bay không người lái và cảm biến để chế tạo bom, và số lượng những tên tội phạm tinh vi như vậy đang ngày càng tăng.
Nhưng động lực tự học của các thành viên trong đội gỡ bom vẫn chưa đủ.
Matsuda Jinpei suy nghĩ một chút, quyết định khi xin thiết bị mới sẽ thêm một vài khóa học mới cho các thành viên.
"Ối chà chà, làm sao bây giờ đây, Plamya-san?" Hagiwara Kenji trêu chọc, "Sắp bị phát hiện rồi kìa."
"Có cần bịt miệng không nhỉ." Hagiwara Kenji cất lên giọng điệu của một kẻ phản diện.
Đây chẳng phải là lời thoại trong bộ phim về Sharon mà họ đã xem cùng nhau sao? Đến cả ngữ khí cũng giống hệt. Matsuda Jinpei liếc nhìn anh ta, sau đó xoa đầu Sawada Hiroki, trước tiên khen ngợi tư duy nhạy bén của cậu bé.
“Nhưng mà, tội phạm là những kẻ không ổn định. Hiroki cũng đã xem tài liệu về những vụ án đầu tiên của Plamya rồi chứ?”
Sawada Hiroki ngây thơ gật đầu.
Matsuda Jinpei thản nhiên nói: “Chắc là cháu chỉ xem những tài liệu từ sau khi Plamya có phong cách gây án ổn định thôi, đúng không? Khi Plamya mới bắt đầu hoạt động, hắn làm đủ mọi loại việc, mức độ phá hoại của mỗi vụ án đều không cố định. Hơn nữa, ban đầu hắn thậm chí còn chưa có ngọn lửa màu tím mang tính biểu tượng.”
Matsuda Jinpei khẽ cười, anh chính là người đã nghiên cứu rất lâu bản tài liệu chi tiết nhất trên đời.
“Cũng có khả năng Plamya đã thay đổi công thức bom một lần nữa.”
Sawada Hiroki lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, rồi lẩm bẩm gõ phím: “Xem ra mẫu dữ liệu lấy không đúng rồi... Ừm, phải là như thế này...”
Matsuda Jinpei không để ý đến hành động đột nhiên chui vào máy tính của Sawada Hiroki. Anh cất cao giọng gọi: “Noah.”
Giọng nói máy móc trả lời: “Thật ra, dựa vào mức độ thân quen của con người để phán đoán, anh nên gọi tên đầy đủ của tôi là ‘Thuyền Noah’.”
“Bạn của tôi và tôi đã gọi nhau bằng biệt danh, vậy chúng ta cũng có thể coi là bạn bè rồi.” Matsuda Jinpei không hề để tâm, kéo Noah vào cuộc trò chuyện.
Dưới sự quấy rối của Matsuda Jinpei, lời đáp của Noah nhanh chóng trở nên gián đoạn. Matsuda Jinpei tiếc nuối kết thúc cuộc đối thoại.
“Ối chà, mô-đun dữ liệu bị đầy rồi.” Sawada Hiroki sờ vào phần đế máy tính đã bắt đầu nóng lên, sau đó kéo ra một giao diện đầy ký tự và gõ phím lách cách.
"Thuần thục quá." Hagiwara Kenji tò mò bay vòng quanh Sawada Hiroki. Đầu óc của một cậu bé tám tuổi có thể thông minh đến mức này sao?
Vừa rồi, osananajimi của anh đã nhờ Noah một câu hỏi: "Làm ơn cho tôi lộ trình tuần tra của cảnh sát ở quận Beika." Sau khi quạt tản nhiệt của Noah hoạt động điên cuồng một hồi, nó thực sự đã đưa ra một sơ đồ của các khu vực trọng điểm.
“Dựa trên những thảo luận về tuần tra, kết luận được đưa ra là vì lượng mẫu dữ liệu quá nhỏ, độ tin cậy của kết quả thấp.”
Matsuda Jinpei: “Ừ, đây là dữ liệu được tổng hợp từ những diễn đàn công khai mà cháu tìm thấy à?”
Trong các diễn đàn, luôn có người than phiền về việc bị cảnh sát giao thông bắt mà thôi.
Sawada Hiroki nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy, nhưng tiếc là không có dữ liệu của sở giao thông. Nếu có cách nào để vào được cơ sở dữ liệu của họ...”
Matsuda Jinpei gõ nhẹ lên đầu Sawada Hiroki: “Nói gì vậy, chuyện như thế không thể làm bừa được. Bị bắt thì rắc rối lắm đấy.”
Hơn nữa, sở giao thông có cơ sở dữ liệu gì chứ, thiết bị ở đó còn cũ hơn Cục Điều tra số 1, thậm chí máy tính cũng chẳng có mấy cái.
Hagiwara Kenji: "Oa, vậy mà cũng có ngày thấy Jinpei-chan nói những lời này với người khác."
Hắn cười trêu chọc: "Rõ ràng trước đây, cậu mới là người luôn bị nhắc nhở như vậy mà ~"
****
Sawada Hiroki lưu luyến không rời kéo tay Matsuda Jinpei, nhỏ giọng tạm biệt. Sawada Haru đứng cách đó vài bước, vui mừng nhìn cảnh tượng này.
Sau khi dỗ mãi cuối cùng Sawada Hiroki cũng chịu vào nhà, Sawada Haru đứng dưới sảnh chung cư, cúi người cảm ơn Matsuda Jinpei.
Sawada Haru lo lắng nhíu mày: “Thật sự rất cảm ơn anh, gần đây tôi vẫn luôn lo cho thằng bé Hiroki...”
Matsuda Jinpei tháo kính râm, vẫy tay: “Nhân tiện, chị có bao giờ nghĩ đến...”
Sawada Haru vốn nghĩ anh sẽ gợi ý việc thay đổi môi trường cho con, đang định nghe tiếp thì thấy vị cảnh sát trước mặt đổi giọng: “...cho Hiroki học quyền anh không?”
“Hiroki rất thông minh và cũng rất kiên cường. Chỉ cần một chút động lực, thằng bé có thể tự giải quyết được những chuyện này.”
Trong nhà, Sawada Hiroki từng lo lắng kể rằng cậu phát hiện tài liệu xin học ở một trường nước ngoài trong túi của mẹ.
Hagiwara Kenji không nhịn được mà châm biếm: "Không khí bắt nạt ở bên đó cũng nghiêm trọng chẳng kém đâu. Hơn nữa, đột nhiên đến một nơi có văn hóa và phong tục khác biệt hoàn toàn sẽ tạo áp lực lớn hơn cho Hiroki đấy chứ?"
Sawada Haru lộ ra vẻ mặt ngơ ngác: “Hả?”
Chị khó khăn tưởng tượng cảnh cậu con trai mảnh khảnh của mình đứng dưới nắng tập quyền anh, rồi lắc đầu quầy quậy: “Thể chất của Hiroki chắc không cho phép đâu...”
Nói được nửa chừng, Sawada Haru nhận ra vị cảnh sát trước mắt chắc chắn không đưa ra lời khuyên suông.
“Ý anh là...?”
Matsuda Jinpei gật đầu một cách tùy tiện: “Tôi có thể dành thời gian dạy thằng bé. Chị yên tâm, chỉ là những bài tập thể lực cơ bản thôi, sẽ không có hại cho cơ thể. Hồi nhỏ tôi cũng tập như vậy mà.”
Có thể để Hiroki tiếp xúc với cảnh sát Matsuda nhiều hơn cũng tốt. Chỉ cần thằng bé cởi mở hơn một chút là đủ rồi.
Sawada Haru suy nghĩ, rồi nhanh chóng gật đầu: “Vậy thì nhờ anh nhé. Tôi sẽ trả thù lao cho anh theo giá của một huấn luyện viên quyền anh.”
Matsuda Jinpei bất đắc dĩ vẫy tay: “Chỉ là tiện thể đến chơi với Hiroki thôi, không cần thiết phải vậy đâu. Mà, chị có nghĩ đến việc đổi môi trường cho Hiroki không?”
Khi quay lại chủ đề quen thuộc, Sawada Haru lại lo lắng: Chị gật đầu: “Tôi cũng có nghĩ đến, nhưng vẫn chưa quyết định được sẽ chuyển đi đâu.”
Hagiwara Kenji chọc chọc Matsuda Jinpei: "Trường tiểu học Teitan ở gần đây đấy. Trường học này có môi trường rất tốt, là một trong những trường tiểu học tốt nhất ở Tokyo."
Văn hóa và phong tục ở Mỹ hoàn toàn khác ở đây, chủng tộc cũng không giống nhau. Nếu cậu bé chuyển đến đó, tình hình có khi còn tệ hơn. Tốt nhất vẫn nên tìm cách để Hiroki ở lại.
Matsuda Jinpei tiếp thu lời khuyên đó và đề xuất một cách trôi chảy.
Sawada Haru cười khổ: “Tôi đương nhiên có cân nhắc đến nơi này, nhưng yêu cầu đầu vào của trường tiểu học Teitan rất cao, tôi không chắc mình có thể lo được.”
Trước khi ly hôn, có lẽ chị và chồng có thể đáp ứng được tiêu chí nhập học, nhưng bây giờ thì rắc rối rồi.
Hagiwara Kenji, một người trẻ tuổi 22 tuổi chưa kết hôn, chưa có con, không nghĩ đến loại vấn đề này. Anh hít một hơi, lần đầu tiên cảm nhận được gánh nặng cuộc sống.
Matsuda Jinpei, cũng không hề nghĩ đến vấn đề này, nhíu mày. Anh chưa bao giờ chú ý đến những chuyện như vậy.
Anh rất thích cậu nhóc thông minh kia. Matsuda Jinpei nghĩ, hình như trước đây anh từng quen vài giáo viên ở trường Teitan qua các vụ án: “Tôi có thể...”
Đột nhiên, một màu sắc quen thuộc lặng lẽ lóe lên trước mắt.
Trước khi giọng nói kia vang lên, tim Matsuda Jinpei thắt lại, trong lòng dâng lên một dự cảm. Lẽ nào...
Hệ thống: “Nhiệm vụ: Linh hồn đường Baker, mở ra. Tiến độ: 66%.”
Hagiwara Kenji cũng sững người một chút, rồi lại tập trung vào điểm khác: "Hả? Lại là một cái tên nhiệm vụ hoàn toàn không hiểu nổi."
Matsuda Jinpei đổi giọng: “Tôi sẽ giúp chị!”
Đây lại là một mảnh ghép của Hagi nữa!
Đôi mắt màu xanh lam của Matsuda Jinpei nhìn thẳng vào Sawada Haru, nghiêm túc nói: “Cứ giao chuyện này cho tôi, tôi nhất định sẽ bảo vệ Hiroki thật tốt!”
Sau khi Sawada Haru, người liên tục nói lời cảm ơn, lên lầu, một phụ nữ lớn tuổi đang định đi mua sắm bước ra.
Bà mỉm cười đầy ẩn ý, chắp tay sau lưng và đi ra ngoài. Bà đã nghe thấy hết rồi, anh chàng đẹp trai kia đang bảo đảm với Haru-chan rằng nhất định sẽ chăm sóc Hiroki thật tốt.
Ôi chao, không ngờ Haru-chan lại có người theo đuổi mới nhanh như vậy.
Người phụ nữ lớn tuổi chầm chậm bước đi, quay lại liếc nhìn anh chàng đẹp trai vẫn còn đứng dưới sảnh với vẻ lưu luyến, rồi vui vẻ rời đi.
Matsuda Jinpei không hề hay biết. Anh nhìn chằm chằm vào tầng mà Sawada Hiroki sống, đôi mắt sáng rực, nắm tay đầy quyết tâm.
“Hagi, nhiệm vụ là gì rất rõ ràng, mau...”
Hagiwara Kenji rất cảm động, nhưng anh quay đầu nhìn bóng dáng đang đi xa kia, vừa dở khóc dở cười vừa vỗ vỗ mái tóc xoăn của bạn thân: "Jinpei-chan, khoan đã, ban đầu Hagi đã nói với cậu thế nào nhỉ?"
Ban đầu chỉ là trêu đùa thôi mà, sao bây giờ lại trở thành sự thật rồi!
Matsuda Jinpei khựng lại, nghi hoặc nhìn qua: “Hả?”
Hagiwara Kenji cảm thán một cách sâu sắc: “Tính ra, những lời đồn về Jinpei-chan đã rất phong phú rồi đấy.”
Đáng ghét, cho dù là lời đồn, thì lời đồn về Hagi và Jinpei-chan cũng phải chiếm thế thượng phong chứ! Về nhà anh sẽ chỉ huy Jinpei-chan thêm một chút vào tin đồn đó!
Matsuda Jinpei mím môi: “Xin lỗi.”
Matsuda Jinpei bỗng giật mình: “Khoan đã, sao tôi lại phải xin lỗi? Tôi mới là nạn nhân của tin đồn mà!”
Matsuda Jinpei: “Khoan đã, lại có tin đồn gì nữa?”
****
'Đây là mục tiêu tiếp theo của ngươi.'
'Bắt được hắn, nhiệm vụ của ngươi sẽ hoàn thành.'
Shinri Gishin nhìn những câu chữ lạnh nhạt trong email, thờ ơ tiếp tục xem tài liệu đính kèm.
Ơ, đây chẳng phải là khách hàng đã đột ngột bỏ chạy của hắn sao.
Đây là sự trùng hợp ư? Lẽ nào vị cảnh sát này đã phát hiện ra điều gì đó vào ngày hôm đó?
Vị bác sĩ tâm lý nheo mắt, rồi thông qua các mối quan hệ của mình để tìm hiểu xem vị cảnh sát này gần đây có hành động gì bất thường không.
Thông qua mạng lưới quan hệ vừa được thiết lập ban đầu, hắn nhanh chóng có được thứ mình muốn.
Nhìn những thông tin trên tài liệu, Shinri Gishin bật cười. Hóa ra chỉ là hắn đã để ý đến người phụ nữ vừa ly hôn kia, thậm chí còn nhiệt tình giúp con của cô ta tìm trường học.
Với vẻ khinh thường nhạt nhẽo, Shinri Gishin bắt đầu lập kế hoạch trong đầu.
Vậy thì, hãy bắt đầu từ đây. Trước tiên phải tìm cách gặp mặt vị cảnh sát Matsuda này...
===================================
Nhìn vào trải nghiệm của Ai-chan và Ran, ngay cả khi không bị theo dõi bởi Shinichi, việc Hiroki sang Mỹ cũng khó mà nói là tốt hay xấu. Hơn nữa, tác giả ngốc nghếch chỉ nắm kiến thức chuyên môn ở mức độ ảo tưởng, nên cứ đọc cho vui là được...
Tiểu kịch trường:
Matsuda Jinpei: Trẻ con tám tuổi bây giờ thông minh vậy sao?
Miyano Shiho: Vậy à? Năm tôi tám tuổi cũng đã đi học đại học ở Mỹ rồi.
Miyano Shiho: Ồ, nhưng kiểu người như anh Matsuda chắc sẽ không hiểu đâu nhỉ.
Matsuda Jinpei: Này!
Hagiwara Kenji: Hahaha, tôi nói cho mà nghe, hồi Jinpei-chan tám tuổi đã lén lút thử tinh chế thuốc súng đen đấy—
(*˘︶˘*).。
Matsuda Jinpei: Im ngay đi! (ʘ言ʘ╬)
Chuyên mục giải nghĩa cùng ad:
Về cái tên "Shinri Gishin" của tên bác sĩ tâm lý thì thực ra đây là tui đã nhờ Chat GPT đặt cho bởi vì trong bản dịch trên Wiki thì tên của chả là "Tân Lý Nghĩa Thân" Cho nên:
Dựa trên cách phát âm và ý nghĩa của các từ trong tiếng Nhật, một cái tên gần nghĩa và hợp lý nhất để thay thế Tân Lý Nghĩa Thân là Shinri Gishin (新里義信).
Giải thích:
* Tân Lý (新里, Shinri): "Shin" (新) có nghĩa là "mới", "lý" (里) có nghĩa là "lý lẽ", "nguyên tắc", hoặc "làng". Cái tên này có thể liên tưởng đến việc xây dựng một lý thuyết mới.
* Nghĩa Thân (義信, Gishin): "Gi" (義) là "chính nghĩa, đạo đức", "shin" (信) là "niềm tin, tin tưởng". "Gishin" cũng có thể được hiểu là "sự tin tưởng vào chính nghĩa", một cái tên mang ý nghĩa đạo đức.
Nhận xét của ad về cái tên: Tên rất hay và mang ý nghĩa rất tốt đẹp, nhưng mà con người của chả thì không😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com