Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117: Khẩu Vị Của Bourbon

"Ma, ma...tsu..."

Morofushi Hiromitsu, một cựu cảnh sát công an, cựu tội phạm, và giờ là đầu bếp du học, nhìn vào khuôn mặt quen thuộc ấy, lắp bắp mãi mà không gọi được tên "Matsuda".

Hagiwara?

Cuối cùng, Morofushi Hiromitsu thận trọng thử khẩu hình.

"Không sai, là Matsuda Jinpei đây!" Hagiwara Kenji duy trì nụ cười, nhưng trên gáy ăn trọn một cú đấm "không thương tích".

Biểu cảm của Morofushi Hiromitsu méo đi trong chốc lát, nhưng ba giây sau, anh ta cũng nở một nụ cười ôn hòa, dịu dàng: "Ừm, trùng hợp quá, Matsuda. Sao hôm nay cậu lại đến đây?"

Anh ta tự nhủ một cách lý trí, cho dù Matsuda chưa từng nói với họ về chuyện Hagiwara trở về, họ cũng sẽ không hiểu lầm đâu.

Matsuda có thể diễn hoàn hảo Hagiwara trong một thời điểm nào đó, nhưng Hagiwara ở trạng thái này thì... khụ khụ.

Nghĩ đến đó, anh ta thấy "Matsuda" trước mặt nở một nụ cười sướt mướt:

"Tại lần trước ăn đồ ở Poirot ngon quá, nên muốn đến Poirot lần nữa. Biết đâu may mắn ăn được món ngon từ công thức của Morofushi."

Morofushi Hiromitsu dùng tạp dề lau tay, nở một nụ cười ôn hòa không kém:
"Vậy, có muốn nếm thử tay nghề của tôi không? Tôi và Azusa của quán Poirot khá thân nhau. Giờ này khách cũng không nhiều, tôi có thể mượn bếp của Azusa một lát."

Thật tốt, có thể gặp lại cậu.

Morofushi Hiromitsu mỉm cười dò hỏi người bạn đồng khoá đã lâu không gặp.

Trong khoảng thời gian này, ngoài việc diễn những vở kịch nhỏ trước mặt Rum và thử thách hắn, đồng thời phản thử lại thông tin của Rum, thời gian còn lại, để duy trì nhân vật, anh đã thật sự nghiên cứu ẩm thực.

Quan trọng nhất, quán cà phê Poirot đã được bí mật lắp vài camera theo dõi.

Cửa hàng Sushi Iroha là địa bàn của Rum, lắp camera ở đó dễ gây ra sự cảnh giác của hắn. Vậy nên, anh đã tìm cơ hội lắp ở đây.

Nụ cười trên mặt Morofushi Hiromitsu càng sâu, ánh mắt lướt qua "Matsuda" một lượt.

Một khung cảnh thú vị như thế này, sao có thể không để Zero xem chứ?

Đáng tiếc là giờ không thể thấy phản ứng của Matsuda, nếu không thì cảnh này sẽ còn thú vị hơn nhiều.

Đây chắc chắn sẽ là một điểm nhấn tuyệt vời trong kho lưu trữ của Zero... Đoạn phim mà Zero chuẩn bị để 'tố cáo' với lớp trưởng sau khi mọi chuyện kết thúc đã chất thành một đống nhỏ rồi. Morofushi Hiromitsu mỉm cười mà không nói.

Matsuda Jinpei lơ lửng một bên, nhìn nụ cười kỳ lạ trên mặt hai người, rùng mình một cách khó hiểu.

Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei đã trải qua nhiều bài tập quản lý biểu cảm khi mới huấn luyện, nên trong việc cười, họ ít nhiều cũng có tham khảo từ người bạn đồng khoá có nhiều loại nụ cười khác nhau.

Vì vậy, sau khi nhìn một trong số những nụ cười đó đủ lâu, người ta sẽ tự nhiên có cảm giác quen thuộc, nhận ra sự tương đồng với hai người còn lại.

Rốt cuộc, nụ cười giả lả của họ đều có cùng một "sư phụ".

"Thật vậy sao?!"

'Matsuda Jinpei' vui vẻ vỗ tay: "Nếu Morofushi rảnh rỗi thì hay quá, cảm ơn nhé!"

Matsuda Jinpei đành chịu, vẻ mặt thất thần bay sang một bên.

'Matsuda Jinpei' lén nhìn sang, có chút tiếc nuối: Sao Jinpei-chan không chịu bám vào người mình chứ, rõ ràng là tiện hơn mà.

Hắn nhìn đồng hồ, cố ý nhấn mạnh vào chữ thời gian: "Nhưng mà, sau 42 phút nữa, tôi có chút việc bận, phiền cậu làm gì đó đơn giản thôi."

"Khi nào có dịp, tôi sẽ đến nếm thử món sở trường của Morofushi nhé."

Chỉ có hơn nửa tiếng sao?

Đối mặt với thời gian eo hẹp, Morofushi Hiromitsu cũng không hề bất ngờ. Dù không biết nhóm bạn đã phải trải qua những gì, nhưng tình trạng hiện tại rõ ràng không thể kéo dài.

Anh cười đầy ẩn ý: "Bên Poirot có sẵn rất nhiều nguyên liệu rồi, chừng ấy thời gian là đủ. Nhưng, tôi đang trốn việc ra ngoài đấy, Matsuda phải giúp tôi giấu sư phụ nhé?"

"Sư phụ?" 'Matsuda Jinpei' hỏi đầy tò mò.

"Là người đã đưa tôi về Beika, tôi vẫn luôn học việc từ ông ấy." Morofushi Hiromitsu cười thâm sâu, ánh mắt liếc về phía cửa.

Chính là ông ta, gã một mắt hôm đó bọn họ thấy trên đường đi làm? Hagiwara Kenji bừng tỉnh. Xem ra mục tiêu nhiệm vụ gần đây của Morofushi-chan chính là vị tiên sinh này.

'Matsuda Jinpei' vờ như không nhận thấy cánh cửa hé mở, lại nở nụ cười hiền hậu: "Yên tâm, Morofushi, tôi sẽ không để cậu bị phát hiện đâu."

Morofushi Hiromitsu đang định vào bếp báo một tiếng, thấy nụ cười này, anh ta vẫn không nhịn được ngả người ra sau: "Cậu..."

Đúng lúc họ đang trò chuyện, cánh cửa nối với con hẻm phía sau cửa hàng sushi bỗng bị đẩy ra.

"Ồ? Morofushi định lén đi đâu đấy?" Một người đàn ông trung niên với làn da sạm nắng thò đầu ra, cười tủm tỉm.

"Ối!" Morofushi Hiromitsu giật mình, rồi cúi đầu với vẻ bối rối: "Xin lỗi sư phụ, tại lâu rồi không gặp Matsuda..."

Matsuda Jinpei ở bên cạnh sau khi chào hỏi cũng vội vàng giải thích giúp.

Wakita Kanenori giữ nguyên nụ cười giả tạo, trong lòng bình tĩnh quan sát.

Ánh mắt của Bourbon thật sự rất tốt, Morofushi Hiromitsu có tài năng hơn cả hắn tưởng, chỉ cần được bồi dưỡng một chút là đã rất hữu dụng, chưa kể đến việc anh ta còn có vô số mối liên hệ với cảnh sát.

Hiện tại, hắn thực sự muốn biến nhân tài mới này thành người của mình.

Đợi khi hắn mài giũa viên ngọc thô này một chút, hắn sẽ chính thức lật bài với Bourbon. Hoặc là cả hai sẽ trở thành cấp dưới trung thành của hắn, hoặc là... cũng đừng trách hắn ra tay.

Gần đây Wakita Kanenori đã tăng cường giám sát Morofushi Hiromitsu. Hắn đã quan sát từ phía sau cửa khá lâu, rồi lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

Hắn từng thấy một bản báo cáo của Pinga về sự tồn tại của người tên là Matsuda Jinpei. Trong tài liệu, cảnh sát này có vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu ngạo.

Nhưng giờ lại cười một cách... dính dính?

Wakita Kanenori nhìn Morofushi Hiromitsu, nhận ra một sự tương đồng kỳ lạ.

Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu hắn.

Bất kể là Scotch Whiskey trước đây, Morofushi Hiromitsu hiện tại, hay ngay cả Bourbon, đều là những người lấy nụ cười ôn hòa làm mặt nạ.

Và cảnh sát trước mắt này dường như cũng có một khía cạnh tương tự.

Xem ra Bourbon chỉ thích kiểu người như vậy thôi!

Wakita Kanenori bừng tỉnh.

Matsuda Jinpei đang lơ lửng ở một bên, hồ nghi nhìn gã độc nhãn long với biểu cảm liên tục thay đổi như tắc kè hoa. Anh lượn quanh hắn một vòng, rồi đưa tay ra, định lục lọi xem trên người hắn có gì hay ho không.

****

Sau cuộc "giao lưu" hài hòa giữa một bên là sư phụ hiền từ và một bên là đệ tử khiêm tốn, Morofushi Hiromitsu mỉm cười dẫn người đồng đội ra khỏi con hẻm.

"Matsuda," Morofushi Hiromitsu khẽ gọi tên này, "thế nào, có muốn xem thực đơn không?"

"Cứ để Morofushi quyết định đi, tôi tuyệt đối tin tưởng tay nghề của cậu mà."

Ra khỏi con hẻm, Hagiwara Kenji bỗng thu lại biểu cảm, giảm bớt sự ngọt ngào của nụ cười, thay bằng nụ cười lười nhác, phóng khoáng của một "cool guy".

Phải giữ gìn hình tượng hoàn hảo, đẹp trai của Jinpei-chan trước mặt người ngoài!

Matsuda Jinpei bay bên cạnh, trợn mắt : Cái biểu cảm này chẳng phải rất tốt sao, tại sao vừa nãy cậu không làm được?

Giây tiếp theo, một chiếc mô tô gầm rú lao qua trước mặt họ. Ở góc đường xa, nó giật lấy cặp tài liệu từ tay một nhân viên văn phòng, khiến anh ta ngã sõng soài xuống đất, rồi phóng đi cùng chiến lợi phẩm.

Morofushi Hiromitsu căng chặt cơ bắp, suýt chút nữa đã hành động theo bản năng.

Nhưng không thể... Lúc này anh đã "chịu ảnh hưởng ngầm của Rum", không thể hành động nhiệt tình như vậy.

Anh hít một hơi thật sâu, nở nụ cười nhạt nhòa với 'Matsuda Jinpei', khẽ giục giã:
"Đây hẳn là lúc cảnh sát Matsuda ra tay rồi nhỉ?"

Anh cong khóe mắt, nhìn người nhân viên văn phòng đang được người qua đường giúp đứng dậy, thái độ có vẻ thờ ơ:

"Poirot hình như có hộp sơ cứu, tôi sẽ gọi chị Azusa ra giúp. Matsuda có muốn đuổi theo không? Tôi sẽ dùng món cơm ngon tuyệt để chào đón cậu trở về."

Hagiwara Kenji nhanh chóng chạy đến chiếc Mazda của mình.

'Không hiểu sao, tôi lại chẳng thấy bất ngờ chút nào,' Matsuda Jinpei đang lơ lửng bên cạnh, nhanh chóng theo kịp, không nhịn được mà cằn nhằn.

Trong cuộc sống hàng ngày, anh vốn thường xuyên gặp những sự việc tương tự. Gặp vài tên trộm vặt trên đường tan sở hay vào ngày nghỉ là chuyện thường.

Rõ ràng trị an ở Beika khá tốt, nhưng anh và các đồng khoá lại thường xuyên đụng phải những kẻ "không có mắt", gây rối.

Trước khi quen biết những người ở Đội Điều tra số Một, anh đã sớm thân thiết với những người ở Đội Điều tra số Ba - chuyên quản lý các vụ trộm cắp, cướp giật, và tội phạm kinh tế - nhờ việc thường xuyên "mang" các tên tội phạm đã bị anh tóm gọn đến nộp.

"Nhưng Hiro-danna đúng là không dễ dàng... Vừa nãy cậu ấy suýt chút nữa đã xông lên rồi."

Trong lúc nói chuyện, Hagiwara Kenji đã nhảy vào xe. Hắn nắm lấy vô lăng, hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định, nụ cười trên môi bỗng trở nên kiêu hãnh: "Phải nhanh chóng giải quyết tên trộm vặt này thôi."

"Thời gian của tôi không có nhiều đâu."

"Ôi!"

Giây tiếp theo, nụ cười đẹp trai của anh "cool guy tóc xoăn" biến mất. Hagiwara Kenji đạp ga, ấm ức kêu lên: "Sao lại đánh Hagi!"

Matsuda Jinpei trừng mắt nhìn anh: "Đừng có nói bậy! Và đừng có bày ra cái vẻ mặt đó!"

"Phía trước rẽ phải, rồi đi vào con hẻm bên trái."Matsuda Jinpei tức giận chỉ dẫn.

Vì đã để ý đến địa hình xung quanh từ trước, anh có thể phán đoán hướng đi của chiếc mô tô qua âm thanh đang dần xa.

Một phút rưỡi sau vụ việc, Hagiwara Kenji đánh lái, chiếc xe nhẹ nhàng lướt khỏi chỗ đỗ, rồi linh hoạt đi theo chỉ dẫn của osananajimi.

Không ngờ mình lại có thể vui chơi một chút... Tình cảnh này giống hệt như hồi mình mới tập lái xe vậy. Lúc đó, Jinpei-chan đã rất nghiêm túc nghiên cứu lộ trình, cam tâm tình nguyện làm hoa tiêu cho mình suốt một thời gian dài.

Nếu không phải đã quen biết Trưởng quan Fujiwara từ sớm, có khi Jinpei-chan và hắn đã trở thành một cặp ngôi sao mới trong giới đua xe.

Đôi mắt Hagiwara Kenji sáng đến đáng sợ, khóe miệng nhếch lên nụ cười càng lúc càng lớn. Hiệu suất vượt trội của chiếc RX-7 lần đầu tiên được phát huy đến cực hạn dưới tay của chủ nhân mới.

Khi khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe đã trở nên mờ ảo, Hagiwara Kenji vẫn không quên trêu chọc người ngồi ghế phụ.

"Trên người tôi, chỉ có chân ga thôi nhé!"

"Đúng không?"

Hagiwara Kenji hoàn hảo tái hiện lại câu nói mà osananajimi đã từng nói.

Matsuda Jinpei không nhịn được cong khóe miệng, rồi giả vờ nghiêm túc hắng giọng: "Đi thẳng, lao ra từ con dốc bên trái, đáp xuống nóc nhà ở hướng 9 giờ."

Nghe có vẻ là một lộ trình vượt ngoài quy tắc, nhưng lại càng khiến Hagiwara Kenji thêm phấn khích.

"Tuân lệnh~"

===================================

Trong những cuộc đua đường dài phức tạp, hoa tiêu đóng vai trò là một "thiết bị dẫn đường thông minh" ngồi ở ghế phụ, đòi hỏi sự ăn ý và tin tưởng tuyệt đối với người lái.

Tiểu kịch trường: Sau cuộc truy đuổi

Hagiwara Kenji bẻ ngón tay: "Xe hỏng không nghiêm trọng, nhưng tiền sửa vỏ xe chắc tốn..."

Matsuda Jinpei: "Gửi cho tên tóc vàng kia."

Amuro Tooru nhận được hóa đơn, khóe miệng giật giật, rồi kẹp nó vào xấp hóa đơn bảo dưỡng chiếc Mazda của mình, để kế toán của tổ chức áo đen thanh toán luôn một thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com