Chương 143: Mấu Chốt Để Phá Vỡ Cục Diện
Việc có một học sinh mới chuyển đến là một cô bé lai xinh đẹp, kiêu ngạo đã gây ra một làn sóng sôi nổi trong lớp, vượt xa so với khi cậu bé kỳ lạ tên Edogawa Conan chuyển đến.
Haibara Ai đối mặt với lời mời ngồi cùng bàn đầy nhiệt tình của đám học sinh tiểu học, bình tĩnh bước thẳng về phía trước. Cô bé đi ngang qua Edogawa Conan đang liếc nhìn mình, nhẹ nhàng đặt chiếc cặp sách xuống chỗ trống cuối cùng, cạnh cửa sổ.
Ở đây không có đám học sinh ồn ào làm phiền, cô bé cảm thấy rất hài lòng.
Conan bắt chước vẻ mặt của Haibara Ai một cách mỉa mai, làm vài biểu cảm rồi nhận được một ánh mắt trách cứ từ người ngồi bàn trên.
"Conan, cậu không được bắt nạt bạn học mới đâu nha." Yoshida Ayumi thấy vẻ mặt đó của Conan, tưởng rằng cậu có ý kiến với bạn mới nên lo lắng lên tiếng bênh vực.
Tsuburaya Mitsuhiko bên cạnh cũng lên tiếng vì cô bạn chuyển trường xinh đẹp: "Conan, hành vi đó của cậu là một kiểu bắt nạt học đường, rất không tốt đâu."
Kojima Genta vẫn còn giận chuyện Conan đã bỏ rơi bọn họ để đi thám hiểm nhà ma ngày hôm qua, cười thầm nói: "Tớ thấy Conan chắc là ghen tị vì bạn học mới được chào đón hơn cậu ấy."
Yoshida Ayumi lộ ra vẻ mặt thương hại, nhỏ giọng an ủi: "Nhưng Conan vẫn thông minh mà, ừm!"
Khóe mắt Conan giật giật. Ai thèm quan tâm chuyện đó chứ! Mình đâu phải là học sinh tiểu học thật đâu!
Conan cúi đầu, lén lút lấy điện thoại ra.
'Điều kiện của cậu là gì?'
Ngày hôm qua, cậu đã rất khó khăn để thuyết phục bố mẹ, thành công nhận được sự đồng ý cho cậu một mình ở lại để điều tra tổ chức. Cậu còn nhận được một khoản tài chính hỗ trợ.
Cuối cùng, vợ chồng Kudo đã thỏa hiệp, với thân phận vợ chồng Edogawa, họ đưa Conan về nhà Mori, đưa một tờ séc làm chi phí nuôi dưỡng, rồi chính thức giao cậu cho nhà Mori chăm sóc.
...Nhưng có điều là, khi thuyết phục bố mẹ, cậu đã hơi dùng một chút chiêu trò của trẻ con.
Vậy mà Haibara Ai lại lén lút ghi hình!
Conan xấu hổ cắn răng, gửi tin nhắn: 'Làm thế nào cậu mới chịu xóa cái thứ đó đi!'
Một tiếng "ong" nhỏ vang lên, Conan vội vàng nhìn vào điện thoại.
'( ^_^ )'
Conan: ...Đồ đáng ghét!
Cô ấy không chịu tiết lộ bất kỳ thông tin nào, chỉ bảo cậu đi hỏi cảnh sát Matsuda. Cảnh sát Matsuda cũng qua loa với cậu, bảo cậu về chờ thông báo.
Bên cạnh cảnh sát Matsuda chắc chắn còn có những người đồng đội khác. Ngoài cảnh sát Hagiwara, chắc chắn còn có người khác có thể tiếp cận công việc nội bộ của tổ chức áo đen.
Haibara chắc chắn cũng biết thông tin về những người đó, thậm chí có thể đã liên lạc từ sớm.
Conan nhìn cô bé tóc trà đang cúi đầu chỉnh lại cặp sách ở phía sau lớp học. Mắt kính của cậu phản chiếu một tia sáng lạnh.
Mình sẽ không thụ động chờ người khác ban phát thông tin cho mình. Mình nhất định sẽ chủ động hành động!
"Conan!" Yoshida Ayumi nhìn cậu với vẻ lo lắng và bất mãn, có chút sợ rằng cậu thật sự sẽ đi bắt nạt bạn học mới.
Conan: ...
Conan hơi phát điên gãi đầu.
Trong giờ ra chơi, các học sinh tiểu học bao vây chỗ ngồi của Haibara Ai. Conan ngạc nhiên phát hiện Đội thám tử nhí lại không vây quanh cô bé mà tụ tập bên cạnh cậu, cười khúc khích.
"Conan, hôm qua bọn tớ đã làm một chuyện rất lớn đấy! Nếu cậu mà biết chuyện gì xảy ra, chắc chắn sẽ hối hận vì đã không đi cùng bọn tớ!" Yoshida Ayumi lộ ra vẻ mặt đắc ý.
Tsuburaya Mitsuhiko và Kojima Genta bên cạnh cũng tự hào chống nạnh.
Conan ứng phó vài tiếng. Cậu có việc quan trọng cần làm, không có thời gian tham gia vào những trò chơi trẻ con như thế.
"Tèn ten!"
Ba người túm tụm trước mặt Conan, giơ một tờ báo lớn ra với vẻ mặt đầy mong đợi.
Conan liếc qua, bỗng nhiên mở to mắt.
Trên trang nhất của tờ báo, một gương mặt quen thuộc đến kinh ngạc xuất hiện. Với nụ cười tự mãn, người đó giơ ngón cái chỉ vào chính mình.
Đó là một tư thế quen thuộc đến mức đáng sợ, giống hệt những lần cậu từng lên trang nhất.
"Hôm qua anh ấy đã dẫn bọn tớ phá một vụ án lớn đấy!"
Giọng nói của Đội thám tử nhí vẫn văng vẳng bên tai, Conan bần thần rơi vào trạng thái: Tôi là ai, tôi đang ở đâu?
Nếu người dẫn họ phá án ngày hôm qua là mình, vậy thì mình là ai?
"Nhưng tại sao anh ấy lại bảo mình không phải là thám tử nổi tiếng Kudo Shinichi nhỉ, rõ ràng là giống y hệt mà."
"Có khi là đang giấu thân phận để làm nhiệm vụ bí mật đấy!"
"Oa, kích thích quá!"
"Nhưng anh ấy xấu lắm, lừa nhốt tất cả bọn mình vào phòng, không cho bọn mình thám hiểm nhà ma, một mình giành hết công lao!"
"Xì, Genta, cậu nói gì thế! Vụ án hôm qua là chúng ta cùng với anh ấy giải quyết, chúng ta cũng có công mà!"
"Đúng đó đúng đó, Conan, lần sau chúng ta cùng đi nhé, có khi lần sau chúng ta cũng được lên báo đấy!"
Giọng nói ríu rít của bọn trẻ kéo thần trí Conan trở về. Cậu liếc qua tiêu đề lớn, rồi rơi vào trạng thái bàng hoàng hơn.
[NÓNG HỔI! Địa vị 'Chúa cứu thế của cảnh sát Nhật Bản' bị lung lay, đối thủ bí ẩn "song sinh" bất ngờ xuất hiện!]
Khó tin. Lẽ nào đây là cách cảnh sát Matsuda nói, dùng một người có vẻ ngoài tương tự để xóa bỏ sự nghi ngờ của tổ chức áo đen sao?
Hiệu suất cao thật, đã sắp xếp từ tối qua rồi sao?
Conan không thể tin nổi, nhìn kỹ bức ảnh đen trắng được in trên trang nhất. Khuôn mặt này, khuôn mặt này, giống mình y đúc!
Đây có phải là kỹ thuật hóa trang giống mẹ mình không?
Conan cẩn thận đọc nội dung của tiêu đề.
Cái gọi là "nhà ma" thực ra là nơi ở của một cặp mẹ con.
Nhiều năm trước, trong một cuộc cãi vã, người con trai đã lỡ tay giết chết cha mình. Người mẹ vì bảo vệ con, đã ngụy tạo hiện trường thành một vụ cướp. Để ngăn con trai tự thú, bà đã nhốt cậu bé vào tầng hầm, ngày ngày mang cơm cho cậu, mong chờ thời hạn truy tố qua đi rồi mới thả con ra.
Những tiếng động kỳ lạ và những âm thanh ma quái đều là do cặp mẹ con đó vô tình tạo ra. Cái gọi là tiếng "ma quỷ" đó chính là tiếng gào thét của người con trai không thể chịu đựng được cuộc sống đó.
Một vụ án với tình tiết ly kỳ và đầy suy ngẫm như vậy ngay lập tức thu hút sự chú ý của các phóng viên. Hơn nữa, người phá án lại là một thám tử trung học giống hệt thám tử nổi tiếng Kudo Shinichi về mọi mặt, càng khiến truyền thông đổ xô đưa tin.
Vì vậy, tin tức này đã được đăng tải khẩn cấp, xuất hiện trên trang nhất của không ít tờ báo.
Kuroba Kaito là ai vậy?!
Nhìn người được phỏng vấn với ngữ khí kiêu ngạo đặc biệt trên bản tin, Conan nghiến răng nghiến lợi vò nát tờ báo.
Vụ án này nếu là mình đi thì cũng có thể phá án nhanh chóng! Tại sao lại nghi ngờ mình không bằng một kẻ khả nghi mới xuất hiện kia chứ!
À, phóng viên... 'Đứa con cưng' của giới truyền thông đời trước cười lạnh trong lòng.
"A! Tờ báo của tớ!" Yoshida Ayumi đáng thương nhìn tờ báo bị Conan phá hỏng, nước mắt lưng tròng.
Mặc dù, mặc dù không nói đến bọn tớ, nhưng đây là vụ án đầu tiên bọn tớ chính thức tham gia, tớ phải trân trọng nó mới được!
Conan luống cuống xin lỗi trước ánh mắt trách móc của hai thành viên còn lại trong Đội thám tử nhí.
"Tớ sẽ mua cho cậu một tờ mới, tan học tớ sẽ mua ngay!"
Khi một bên đang hỗn loạn, nơi tụi nhóc vây quanh cũng đột nhiên xôn xao.
Conan bất ngờ quay đầu lại, liền thấy Haibara Ai yếu ớt đỡ trán, lung lay sắp ngã.
Conan giật mình nhảy dựng. Lẽ nào là di chứng từ việc biến đổi ngày hôm qua?
Thuốc đó lại có biến đổi mới sao?
Conan vừa định bước đến để che chắn cho người bạn đồng hành không đáng tin này, liền thấy Haibara Ai lén lút hé mắt qua kẽ tay, cảnh cáo liếc xéo cậu một cái.
Conan: "...?"
Giây tiếp theo, Haibara Ai khẽ nói: "Em xin lỗi, cô ơi, người em vẫn không được khỏe lắm. Em có thể đến phòng y tế nghỉ ngơi một chút không ạ?"
Giáo viên vừa bước vào lớp nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô bé, hoảng hốt, vội vàng đồng ý.
Haibara Ai nín thở, khẽ thở ra. Sau đó, cô bé nhanh chóng trở nên mong đợi.
Chị ấy đang bí mật làm việc ở phòng y tế của trường tiểu học Teitan, khi nhìn thấy mình, chị ấy nhất định sẽ rất ngạc nhiên nhỉ?
Chị...
Haibara Ai lo lắng nắm chặt tay, từ chối sự quan tâm của các bạn, giả vờ bước chân yếu ớt, được cô giáo dắt đến phòng y tế.
Conan bên cạnh thì cảnh giác nheo mắt lại.
Không ổn, tại sao Haibara lại đột nhiên giả vờ ốm? Chắc chắn có âm mưu!
****
"Một trong những thân phận của Vermouth là ngôi sao Sharon đúng không?"
Matsuda Jinpei lên tiếng. Trước đây anh từng nghe Kudo Shinichi nhắc đến sự kiện ở New York.
"Cậu ta đi du lịch nước ngoài mấy năm nay đều ít nhiều gặp phải ngôi sao nổi tiếng đó, đặc biệt là khi đi cùng mẹ và cô bạn thanh mai trúc mã."
"Lần gần đây nhất là một năm trước, khi cậu ta đi du lịch ở New York. Lần đó khá nguy hiểm, họ đã đụng độ với một tên sát nhân hàng loạt tóc bạc trên quốc lộ ở New York."
Matsuda Jinpei nhíu mày: "Không lâu sau đó, thân phận 'Sharon' qua đời. Từ đó về sau, họ không còn tiếp xúc nữa, và Chris cũng không xuất hiện bên cạnh Kudo Shinichi."
Hagiwara Kenji bổ sung: "Cậu thám tử nhỏ cũng từng nhắc đến, lúc đó xung quanh dường như có cả người của FBI đang truy đuổi tên sát nhân đó."
Mình nhớ là Furuya-chan cũng có mối liên hệ dây mơ rễ má với FBI mà, đúng không?
Vẻ mặt của Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu trở nên nghiêm túc.
Amuro Tooru có vẻ mặt kỳ lạ. Anh chỉ muốn tìm một chút manh mối, không ngờ lại thu thập được nhiều thông tin quan trọng đến vậy.
Vermouth là một nhân vật chủ chốt của tổ chức, người tiếp cận gần nhất với trung tâm quyền lực, nên cô ta rất ít khi làm những việc vô nghĩa.
Việc cô ta thường xuyên có giao thoa với một người nào đó đã nói lên rằng người đó có một ý nghĩa đặc biệt.
"Kudo Shinichi... sao?"
Trực giác mách bảo anh rằng chìa khóa để phá vỡ cục diện lần này có lẽ nằm ở chính chuyện đó.
Amuro Tooru nheo mắt lại, đôi mắt màu tím xám lóe lên một tia sáng khó hiểu. Anh lẩm bẩm đọc cái tên đó, vẻ mặt y hệt một thành viên của thế lực hắc ám điển hình.
Đáng đấm thật. Ngón tay Matsuda Jinpei khẽ giật, nhưng bị osananajimi bên cạnh đè lại.
Các đốt ngón tay rõ ràng quấn lấy tay anh một cách trấn an. Matsuda Jinpei quay đầu, liền thấy osananajimi chớp mắt, nở nụ cười tươi tắn với anh.
Matsuda Jinpei lặng lẽ quay mặt đi, nắm chặt bàn tay đang luồn vào tay mình.
Morofushi Hiromitsu đối diện nhìn qua nhìn lại, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Amuro Tooru vẫn đang suy ngẫm về sự bất thường của Vermouth. Một tay anh nắm điện thoại, gõ lạch cạch để tra cứu thông tin. Đột nhiên, tay anh cảm thấy ấm áp, bị osananajimi nắm lấy. Anh không ngẩng đầu lên, nắm ngược lại: "Sao vậy, Hiro?"
"Không có gì." Morofushi Hiromitsu cười nói: "Về Rye..."
Nhìn thấy ánh mắt của osananajimi, Morofushi Hiromitsu liền sửa lời một cách trôi chảy: "Thời điểm mà Matsuda nói, vừa hay là lần Akai Shuichi nhận được tin tức và bao vây Vermouth. Mặc dù Vermouth may mắn chạy thoát, nhưng cô ta cũng bị thương, và sau đó đã im lặng một thời gian dài."
Còn việc Akai Shuichi lấy tin tức từ đâu thì đừng bận tâm.
"Có lẽ đã xảy ra một biến cố quan trọng trong đó." Morofushi Hiromitsu mỉm cười phân tích.
Amuro Tooru suy ngẫm, thay đổi hướng đi, bắt đầu tìm cách moi thông tin từ FBI.
Matsuda Jinpei nhướng mày. Mặc dù không biết cụ thể họ gặp phải vấn đề gì, nhưng có vẻ cách giải quyết sự việc lần này thật sự có liên quan đến Kudo, đến Conan?
Anh ngập ngừng, không biết nên nhắc nhở chuyện này như thế nào.
Hagiwara Kenji bên cạnh an ủi vỗ vai anh.
Matsuda Jinpei dứt khoát không nghĩ nữa, anh nhắm mắt lại: "Tôi thấy cậu nhóc đó và tổ chức có duyên lắm. Nếu sau này có gặp phải vấn đề gì liên quan đến tổ chức, có thể xem ý tưởng của cậu ấy, hoặc tra cứu kinh nghiệm của cậu ấy."
Trán Amuro Tooru hiện lên một dấu chấm hỏi. Matsuda, cậu tự nghe lại lời mình nói xem có logic không? Lần này chỉ là trùng hợp thôi mà? Chuyện của tổ chức sao lại nhiều lần liên quan đến một đứa vị thành niên bị cuốn vào chuyện ngoài ý muốn được chứ?
Hagiwara Kenji bật cười bất lực. Anh bóp cằm, kéo dài giọng: "Ừmm... cậu thám tử nhỏ đó thông minh lắm, có khi sẽ mang đến những thay đổi bất ngờ cho những tình huống bế tắc đấy?"
Morofushi Hiromitsu nhớ lại việc Matsuda đã sớm tìm kiếm "Edogawa Conan".
Edogawa Conan rõ ràng là cái tên mà cậu thám tử nhỏ đó đã bịa ra trong lúc cấp bách vài ngày trước.
Thật là kỳ lạ, không biết bất cứ chi tiết nào, chỉ biết một cái tên, cứ như thể biết trước vậy...
Nếu không phải chuyện này quá kỳ lạ, thì bọn họ cũng không đến mức nghi ngờ việc teo nhỏ có liên quan đến người đồng khoá này.
"Nên tiếp xúc nhiều hơn với cậu thám tử nhỏ đó sao?" Morofushi Hiromitsu suy tư.
Matsuda Jinpei gật đầu: "Ừm, cậu xem cậu ấy đối đầu trực tiếp với đao phủ số một, bị ép uống thử loại thuốc bán thành phẩm, mà vẫn may mắn sống sót. Nhìn đã thấy rất may mắn rồi đúng không?"
Amuro Tooru nhìn anh với vẻ nghi ngờ. Kể từ ba năm trước, những điểm đáng ngờ trên người hai người đồng đội này ngày càng nhiều, đến mức anh có cố tình bỏ qua cũng không thể làm ngơ được.
Matsuda Jinpei đường hoàng nhìn lại.
Amuro Tooru lặng lẽ quay đi, trở lại bàn chuyện chính.
"Về chuyện của Shiho." Amuro Tooru nghiêm túc hơn một chút: "Nếu đây là mong muốn của Shiho, thì tạm thời cứ để cô bé ở nhà của vị tiến sĩ đó đi."
"Nếu muốn tôi sắp xếp, tất nhiên phải huy động lực lượng của công an."
Thế giới này đã xuất hiện quá nhiều thay đổi bất thường. Hiện tại, anh rất lo lắng về phản ứng của một số cấp cao trong nước.
Trước khi anh xác nhận được một số chuyện, tốt hơn hết là nên giấu cô "em gái" nhỏ này đi.
"Kudo Shinichi..."
Morofushi Hiromitsu bất ngờ lên tiếng, vẻ mặt kỳ quái.
"Matsuda, ngoài việc tạo ra tin tức về cái chết giả ra, cậu còn hy vọng sẽ có một người tương tự xuất hiện để hành động sao?"
Bàn tay kia của anh cũng không rảnh rỗi, vừa rồi vẫn luôn xử lý các thông tin khác.
Anh tiện tay tra cứu tên Kudo Shinichi, liền xuất hiện một loạt tin tức. Và tin mới nhất chính là vụ án nhà ma đã xảy ra tối qua.
"Mọi chuyện hình như đã được giải quyết rồi."
Matsuda Jinpei tò mò nhìn vào màn hình, thấy được khuôn mặt kiêu ngạo đặc biệt kia.
"Đây là... cậu nhóc đó ngày hôm qua sao?"
"Đây là sự thay đổi bất ngờ mà Hagiwara nói sao?" Amuro Tooru trầm ngâm.
Hagiwara Kenji: "..." Không, mình cũng không ngờ lại có hiệu quả nhanh đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com