Chương 43: Quán cà phê đầy sao ( gộp 2 phần)
Mẹ Hagiwara bình tĩnh gác điện thoại.
Vừa rồi bà đã hỏi thêm vài câu, cảm thấy mọi chuyện khó giải quyết hơn bà tưởng.
Jinpei thậm chí còn muốn mua RX-7?
Mẫu xe mơ ước mà con trai mình thường xuyên nhắc đến, mẹ Hagiwara đương nhiên không thể không biết.
Người bạn cũ ở đầu dây bên kia còn cười trêu rằng 'thằng nhóc Matsuda chắc chắn là muốn dùng chiếc xe này để làm lành', mẹ Hagiwara nghe vậy, chỉ cảm thấy lòng nặng trĩu.
Bà biết đứa nhỏ Jinpei vẫn luôn dùng cách riêng của mình để hoài niệm Kenji, và cũng vui mừng vì trước sau vẫn có người nhớ đến con trai mình, nhưng bà không hề mong muốn lại là theo cách này...
Sắc mặt mẹ Hagiwara thay đổi trong chớp mắt. Nhìn đồng hồ, bà một lần nữa cầm điện thoại lên.
****
Vào cái ngày kẻ đánh bom bị bắt, Matsuda Jinpei đã gọi một cuộc điện thoại cho gia đình Hagiwara.
Khi nghe thấy tin tức mà Matsuda Jinpei truyền đạt, đầu dây bên kia vọng lại tiếng ngã khuỵu xuống sàn cùng tiếng thở run rẩy bị nén lại.
Hagiwara Kenji cũng nghe thấy những động tĩnh này, nụ cười luôn thường trực trên mặt cuối cùng cũng không thể duy trì được nữa. Hắn ta cúi thấp đầu xuống, trông thảm hại như một chú chó lớn bị dội mưa vậy.
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại khó khăn ấy, giữa họ đã lâu không còn liên lạc. Gia đình Hagiwara cần một chút thời gian để tiêu hóa những cảm xúc phức tạp khó nuốt trôi. Hagiwara Kenji cũng cần điều chỉnh tâm lý của mình, bởi lẽ, hắn còn cần rất nhiều thời gian nữa mới có thể trở lại bên cạnh người thân.
Vì vậy, khi Matsuda Jinpei đang ngồi chơi mô hình trên sàn phòng khách nhìn thấy người gọi đến, anh vẫn còn có chút ngạc nhiên.
Hagiwara Kenji lúc này đang khoanh chân ngồi trên sofa, ôm màn hình quang bình xem tạp chí. Bốn năm nay, kỹ thuật không thay đổi nhiều lắm, hắn rất nhanh đã đọc hiểu hết tài liệu mà osananajimi đã sắp xếp. Hiện tại, những thứ Matsuda Jinpei nhập vào đều chủ yếu mang tính giải trí.
Tạp chí ô tô, tạp chí thời trang, tiểu thuyết trinh thám, truyện tranh, và cả những thứ mà Hagiwara Kenji cảm thấy hứng thú khi đi ngang qua hiệu sách hay cửa hàng băng đĩa, rồi chỉ định Matsuda Jinpei phải mua cho hắn.
Thời gian rảnh rỗi sau giờ tan tầm, Matsuda Jinpei ngồi chơi mô hình trên sàn phòng khách, còn Hagiwara Kenji thì cuộn tròn trên sofa. Cảnh tượng quen thuộc mà thanh bình như vậy thỉnh thoảng lại khiến Matsuda Jinpei cảm thấy vài phần hoảng hốt.
Matsuda Jinpei buông tua vít trong tay, nhấc điện thoại lên.
" Đây, Chihaya."
Hagiwara Kenji đang ngồi xếp bằng trên sofa, đột nhiên ngẩng đầu lên, như một chú chó lớn nghe thấy tiếng động của hũ đồ ăn vặt.
Giơ tay đóng màn hình quang bình lại, Hagiwara Kenji lập tức hiện ra phía sau Matsuda Jinpei, ghé tai qua ngưng thần lắng nghe. Hắn thuận thế ôm lấy Matsuda Jinpei, vóc dáng vừa vặn lớn hơn một chút đủ để bao trọn người kia vào lòng.
Matsuda Jinpei chỉ nghĩ Hagiwara Kenji đang vội vã nghe điện thoại của chị gái, nên không để tâm đến tư thế này.
"Jinpei, ừm... gần đây thế nào?" Hagiwara Chihaya nhìn ba mẹ và chú Matsuda đã vây quanh mình, bất đắc dĩ gãi gãi đầu.
"Alo, alo? Ai đấy? Trả chị Chihaya lại đây!" Matsuda Jinpei bật cười vì câu mở đầu khó hiểu này. Chị Chihaya từ bao giờ lại nghiêm túc đến thế chứ.
" Cái thằng nhóc thối này." Hagiwara Chihaya không nhịn được bật cười. Nàng đã bảo mẹ lo lắng quá rồi mà, thằng nhóc Jinpei này vẫn còn có thể cãi lại, thế này không phải rất bình thường sao.
Bố Hagiwara sắc mặt nghiêm túc: "Không đúng, thằng bé Jinpei này nhất định là đang cố gượng cười để chúng ta không phải lo lắng!" Nghĩ rồi, ông nhìn sang Matsuda Jotaro bên cạnh.
"Sao thế?"
Matsuda Jotaro đột nhiên bị kéo đến với lý do bàn chuyện quan trọng thì vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Gần đây ông ấy đều ăn cơm ở nhà Hagiwara, nên khi được gọi đến, ông còn tưởng hôm nay sẽ được ăn cơm sớm hơn.
Ông ấy ngó trái ngó phải, dùng cánh tay trái đang bị bó như bánh chưng, mơ hồ gãi gãi mái tóc giống như chó Chow Chow.
Hagiwara Chihaya nói chậm lại: "Mẹ muốn hỏi con là kỳ nghỉ Tết này có về không."
"Đương nhiên về chứ, cách đây một thời gian con đã nói với ông già nhà con rồi, vậy mà ổng dám cúp điện thoại của con!" Matsuda Jinpei bĩu môi, tiện tay vỗ vỗ osananajimi đang mong đợi nhìn điện thoại.
Thử nhắc khéo một chút xem sao, Matsuda Jinpei nghĩ, rồi mở miệng nói: "À đúng rồi, có người đã cho con vài gợi ý, nên lần này con mua thêm vài món quà."
"Có quần áo câu cá, rượu Bourbon, với cả găng tay sửa xe cho chị nữa. Mấy người chắc chắn sẽ thích." Dù sao đây cũng là những thứ Hagi đã tỉ mỉ chọn lựa.
Còn về phía ông già nhà mình, vốn dĩ anh đã chuẩn bị một bộ găng tay đấm bốc đắt tiền cộng thêm một hộp bao cao su gai. Theo gợi ý của Hagiwara, anh lại mua thêm một chiếc máy cạo râu điện. Đúng là, cái mặt của ông già kia cũng chỉ còn lộ ra mỗi cái cằm, đúng là nên xử lý cho gọn gàng một chút.
Matsuda Jinpei trong đầu không chút để ý lướt qua một ý tưởng nghịch ngợm, đại nghịch bất đạo.
"Hagi nói... chất trước kia nói qua mẹ Hagiwara thích loại rượu này, cho nên chọn loại Four Roses Bourbon này. Xưởng của nó cách đây một thời gian đã bị công ty Nhật Bản mua lại, bây giờ cũng coi như là sản phẩm nội địa."
Matsuda Jinpei nhớ đến biệt danh Bourbon Whiskey của người bạn cùng khóa mà muốn cười, khi nói chuyện, ngữ điệu mang theo ý cười không thể nén lại.
Người em hàng xóm nghèo khó đang lải nhải chuyện miễn phí trong điện thoại, Hagiwara Chihaya vốn có vẻ mặt nhẹ nhõm nhất, mở to mắt nhìn, rồi quay đầu nhìn về phía mẹ mình.
Cái phong cách tặng quà này một chút cũng không giống tiêu chuẩn của Matsuda! Nếu xét về tính cách, cùng lắm thì anh ấy có thể cân nhắc đến mức độ yêu thích của Bourbon, nhưng để tinh tế đến mức đi tìm sản phẩm nội địa mà thế hệ trước thích nhất, kết quả thật, kết quả thực sự giống như...
Một hình bóng đã chôn sâu dưới đáy lòng bấy lâu lặng lẽ hiện lên trong tâm trí Hagiwara Chihaya - người luôn chân thành quan tâm đến người thân và bạn bè, đó chính là em trai nàng, Hagiwara Kenji.
Nhớ lại việc Matsuda Jinpei vừa rồi trong lời nói cứ ẩn ý "tôi có một người bạn", vẻ mặt Hagiwara Chihaya càng trở nên cứng đờ.
"À, đúng rồi, ông già nhà tôi có khỏe không? Lần trước gọi điện, nói được hai câu đã cúp máy rồi, chắc không phải có phiền phức gì mà giấu tôi đấy chứ?"
Matsuda Jinpei vẫn thoải mái nói chuyện. Anh chỉ muốn đưa ra một lời gợi mở và dự báo cho người nhà Hagiwara, hoàn toàn không nghĩ tới cuộc điện thoại ảo tưởng của ông Kanna đã mang lại sự hiểu lầm lớn đến mức nào cho gia đình Hagiwara hiện tại. Anh càng không nghĩ rằng những biểu hiện của mình bây giờ lại dẫn đến một tự động hoàn toàn mới.
"Ông Jotaro không sao cả, chỉ là võ đường gần đây có không ít học viên mới, nên ông ấy bận rộn không ngủ được thôi." Hagiwara Chihaya cười sảng khoái, cố ý lái sang chuyện khác.
Sau khi trò chuyện vài câu bâng quơ, Hagiwara Chihaya vội vàng tìm cớ cúp điện thoại.
Thật là lạ đời.
Hagiwara Chihaya thở dài. Cả nhà Matsuda đều mạnh mẽ và cứng miệng như vậy sao? Ngay cả khi rơi vào tình cảnh khó khăn, họ cũng sẽ giấu giếm để người quan trọng không phải lo lắng.
Khi Matsuda Jotaro làm huấn luyện viên ở võ đường, vì bảo vệ một học viên gặp tai nạn, cánh tay ông ấy gặp một chút vấn đề nhỏ.
Vết thương này tuy gây bất tiện nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày nhưng sẽ phục hồi hoàn toàn trước kỳ nghỉ Tết. Vì ông Jotaro không than vãn hay đòi hỏi gì nhiều, gia đình Hagiwara đã đồng ý đón ông về nhà mình.
Việc này không chỉ đơn thuần là giúp đỡ Matsuda Jotaro. Nó còn là một phần trong quá trình hỗ trợ tinh thần cho Matsuda Jinpei. Gia đình Hagiwara nhận thấy Jinpei đang dần ổn định trở lại sau cú sốc mất bạn thân, và việc chăm sóc người cha mà anh ấy yêu quý cũng góp phần củng cố trạng thái tích cực đó của Jinpei.
Thế nhưng, điều đó cũng khiến Hagiwara Chihaya lo lắng. Cô tự hỏi liệu Matsuda Jinpei có đang che giấu những tổn thương tinh thần sâu sắc bên trong mình, giống như cách cha anh che giấu vết thương thể chất hay không.
Hagiwara Chihaya cau mày, nghĩ thầm: Công ty của Jinpei vẫn nguy hiểm như vậy, bên cạnh lại không có ai khác... Không, không thể cứ thế này được.
Matsuda Jotaro nhìn quanh một lượt, cảm nhận được bầu không khí trầm trọng, càng thêm mờ mịt.
"... Chuyện gì vậy?"
Bố Hagiwara hận sắt không thành thép, ông vỗ vai người bạn bên cạnh- người mà gió thổi lửa không thể làm tổn thương: "Này Trâu! Ông không nghe ra Jinpei có chỗ nào không ổn sao?"
Matsuda Jotaro: "Chỗ nào không ổn? Giọng nó nghe rất vui vẻ mà."
Chắc là gần đây có chuyện tốt xảy ra thôi, ông nghĩ, trong lời nói tràn đầy vẻ tự tại, nhẹ nhàng và vui sướng.
Thế nhưng, đối diện với ánh mắt không tán thành của người bạn già nhìn một người cha thiếu trách nhiệm, giọng Jotaro không tự tin mà chuyển hướng: "... Sao?"
Mẹ Hagiwara đập bàn, hạ quyết định: "Chihaya, con xin nghỉ đi, cuối tuần này chúng ta đến Beika một chuyến!"
"Vâng." Vẻ mặt Hagiwara Chihaya trở nên nghiêm trọng.
Kể từ khi biết kẻ đánh bom bị Matsuda Jinpei tự tay bắt giữ, dù biết Matsuda Jinpei chắc chắn sẽ không muốn mình làm vậy, nàng vẫn âm thầm thề rằng một ngày nào đó sẽ báo đáp ân tình vì đã trả thù cho em trai mình.
Giờ đây, chính là lúc nàng ra tay.
Ánh mắt Hagiwara Chihaya trở nên sắc bén.
Matsuda Jotaro nhìn quanh những người hàng xóm tràn đầy ý chí chiến đấu bên cạnh, rơi vào trạng thái tự hoài nghi.
Thằng nhóc đó rõ ràng trông rất vui vẻ mà? Chắc mình không cảm nhận sai chứ?
Thế nhưng, cảm giác của mấy người hàng xóm lại thật sự cho thấy nó tinh tế hơn rất nhiều. Chẳng lẽ mình thật sự đã nhìn nhầm sao?
Matsuda Jotaro không ngừng nghĩ, lại dùng cánh tay trái bị băng bó như bánh chưng gãi đầu.
****
Matsuda Jinpei không hề hay biết rằng có một người thân đang quan tâm anh hết mực và sắp sửa nhanh chóng tiến về Beika.
Sau khi gác điện thoại, Matsuda Jinpei trầm ngâm một lúc lâu, rồi quay đầu nhìn Hagiwara Kenji: "Vừa nãy có phải chỗ nào không đúng lắm không?"
Hagiwara Kenji ướt nhẹp trên lưng osananajimi, đôi mắt tím kinh hãi trong nước mắt, đa sầu đa cảm lau nước mắt: 'Ô ô, chị... '
... Được rồi, không trông mong gì vào tên này nữa.
Được rồi, được rồi, kỳ nghỉ Tết sắp đến rồi, chẳng mấy chốc là có thể quay về tìm họ.
Matsuda Jinpei trợn trắng mắt, để ngọn lửa lờ mờ trên người bùng lên, tiếp tục lắp ráp mô hình trong tay.
Sau đó, một giọng nói trầm uất truyền đến: 'Ở đây dùng khối mô đun C-7 đó nha.'
"Này! Cẩn thận tôi khoanh tròn hung thủ ngay trên trang đầu của cuốn tiểu thuyết mà chủ nhân nó thích đấy!" Matsuda Jinpei hung hăng đe dọa.
Sau đó, một trạng thái tĩnh lặng bao trùm không gian.
Matsuda Jinpei hài lòng đắm chìm vào mô hình trong tay.
Yên tĩnh được một lát, Hagiwara Kenji lại bắt đầu suy nghĩ về việc làm thế nào để Jinpei-chan "thích" mình.
Hôm nay hắn đã suy đi nghĩ lại rất nhiều. Dù nói chuyện nghe có vẻ phong phú kinh nghiệm, nhưng thực ra hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm theo đuổi ai cả. Thế nên, trong khoảng thời gian này, hắn đã lượm lặt từ những trang tạp chí không ít công lược "yêu đương".
Chỉ là, những công lược "yêu đương" bình thường căn bản không phù hợp với tình huống của hắn!
Muốn cùng người mình thích có không gian ở riêng?
Khi không đi làm, Jinpei-chan đều ở riêng với mình mà!
Muốn cùng người mình thích có nhiều tiếp xúc cơ thể hơn?
Hagi vẫn luôn làm vậy với Jinpei-chan nha?
Muốn cùng người mình thích chia sẻ một chút những điều mình thấy thú vị sao?
Nhưng mà,những sở thích chung với Jinpei-chan nhiều đến mức nói mãi chưa xong, như máy móc? Mô hình? Thuốc nổ? Chỉ cần bắt đầu, bọn họ có thể nói chuyện cả ngày không ngừng.
Thể hiện sở trường của mình trước người mình thích?
Jinpei-chan đã thực sự hiểu Hagi rồi. Cho dù Jinpei-chan không nói ra miệng, nhưng thực tế trong lòng cũng rất coi trọng Hagi. Mình chính là người bạn đồng hành hợp ý nhất với Jinpei-chan!
Xâm nhập vào vòng quanh hệ của đối phương?
Chỉ là vòng bạn bè của họ cơ bản đã trùng lặp rồi. Suốt bốn năm qua, Jinpei-chan cũng không quen thêm nhiều người mới. Hagi cũng đã gặp mặt hầu hết họ rồi. Gia đình họ lại càng quen biết nhau từ sớm, thân quen đến mức không thể thân hơn nữa.
Đi vào thế giới nội tâm của nhau?
Lấy cớ mua đồ tạp hóa để mua quà tặng lấy lòng Jinpei-chan, rồi đưa cho cậu ấy ư? Không được, việc này phải đợi khi mình có thân thể trở lại mới có thể tự tay làm. Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn, bất kể là loại quà nào cũng đã tặng rồi, tất cả đều là những sản phẩm thủ công chất chứa tâm ý như các công thức trong 'sổ tay yêu đương' đã nói.
Trước đây, Hagi còn tìm thấy trong hộp dưới gầm giường phòng mình những món quà mà Jinpei-chan từng tặng. Suốt bao năm qua, tất cả những món quà Jinpei-chan đã tặng đều được sắp xếp gọn gàng trong hộp, tất cả đều được bảo quản rất đẹp.
Đáng tiếc bây giờ không thể chơi... Nhưng Hagi đã giúp Jinpei-chan đưa ra một bản trình bày mới cho chiếc mô hình xe gỗ hơi thô kệch kia, đó chính là tác phẩm do chính tay Jinpei bé bỏng, khi còn là học sinh tiểu học, tự tay điêu khắc! Còn lại những mô hình máy móc được điêu khắc tinh xảo hơn thì được bày trong những chiếc ô nhỏ khắc gỗ.
Thử công khai bày tỏ tình cảm của mình sao?
Đáng ghét, từ nhỏ đã bắt đầu nói những lời như "thích Jinpei-chan" rồi, cậu ấy đã sớm miễn nhiễm rồi. Hiện tại, mỗi ngày nói những lời đó bên tai Jinpei-chan, cậu ấy cũng chỉ ứng phó một tiếng có lệ. Ngay cả khi thỉnh thoảng đáp lại một câu "tôi cũng thích Hagi" thì cũng chỉ là có lệ mà thôi!
Loại bỏ tình địch?
Hagi đã luôn ở bên cạnh Jinpei-chan rồi, đương nhiên sẽ không để bất kỳ "tình địch" nào có cơ hội xuất hiện! Hơn nữa, với kiểu người như Jinpei-chan thì rõ ràng đã sớm chủ động tránh xa các yếu tố liên quan đến tình yêu rồi.
Phải làm sao bây giờ đây?
Hagiwara Kenji u buồn nghiêng mặt dán vào lưng Matsuda Jinpei.
Mỗi hạng mục trong "cẩm nang yêu đương" đều đã hoàn thành xuất sắc, mức độ hảo cảm chắc chắn cũng rất cao rồi, nhưng sao lại hoàn toàn không có tiến triển gì vậy chứ!
Làm thế nào mới có thể khiến Jinpei-chan thích mình đây...?
Hagiwara Kenji chợt lóe linh quang, vậy thử chiêu "lạt mềm buộc chặt", "gần gũi rồi lại xa cách" này xem sao?
'Jinpei-chan, tôi về sofa nhé?'
Matsuda Jinpei đang chuyên chú nhìn khối mô hình trong tay, ừ một tiếng.
'Tôi thật sự đi đây nhé?'
Matsuda Jinpei theo phản xạ quay đầu lại nhìn một cái, sau đó ừm một tiếng rồi cúi đầu tiếp tục gắn các linh kiện trong tay.
Hagiwara Kenji u uẩn nhìn Matsuda Jinpei chớp mắt một cái, rồi u uẩn bay về sofa, u uẩn nâng màn hình hệ thống lên, thở ngắn than dài.
Nghĩ lại thì, Hagi bây giờ căn bản là không thể rời khỏi Jinpei-chan mà.
Đây có phải là "thiên vị nên không sợ" không? Hagiwara Kenji suy nghĩ sâu xa.
Matsuda Jinpei nghi hoặc quay đầu nhìn osananajimi đang thở ngắn than dài, Hagi lại làm sao vậy chứ.
****
Trong căn phòng tối tăm, chỉ có đầu thuốc lá đang cháy dở của Rye tản ra ánh sáng đỏ tươi. Người đàn ông tóc dài trầm tư, lau chùi khẩu súng ngắm đang ôm trong lòng.
Mặc dù mọi thứ trước mắt vẫn bình thường, nhưng hắn cảm nhận được hơi thở của dây treo cổ đang siết chặt.
Và cả ánh mắt của Bourbon nữa...
Đó là một loại ác ý đủ lộ liễu và trắng trợn.
Đối với một người giỏi ngụy trang như Bourbon, đây đã được xem như một lời nhắc nhở chói lọi.
Xem ra đã có người nghi ngờ mình rồi.
Là chỗ nào đã bại lộ? Bourbon lại vì sao muốn nhắc nhở hắn như vậy? Khóe miệng Rye giật giật, xem ra Scotch cuối cùng vẫn là đã bán đứng mình cho Bourbon.
Khi hắn đang trầm tư, máy truyền tin "tích tích" vang lên. Rye cầm lên xem, nhướng mày.
Gin bảo hắn ngày mai đi một địa điểm cố định để mai phục.
Gin vẫn sai bảo hắn làm việc như thường lệ, lại còn cho trước địa điểm nhiệm vụ. Từ thái độ gần đây của Gin mà xem, vấn đề không nằm ở đây.
Vậy thì chính là...
Rye nhớ đến người đứng sau Bourbon, Rum trong truyền thuyết.
Đó quả là một nhân vật khó đối phó.
Những nghi ngờ và khảo nghiệm sắp tới sẽ có phần phiền phức. Vậy thì dứt khoát thực hiện kế hoạch kia sớm hơn. Nếu mọi chuyện thuận lợi, dù có tổn thất cái thân phận hiện tại cũng không lỗ.
Rye bóp tắt điếu thuốc đang ngậm trong miệng, lấy ra một chiếc máy truyền tin mới, bấm mật mã rồi gửi đi một đoạn mã hóa.
Chỉ là cứ như vậy...
Đêm nay, Rye định đến nhà bạn gái ăn cơm. Hồi tưởng lại người phụ nữ với nụ cười dịu dàng ấy, Rye vuốt ve chiếc máy truyền tin trong tay, vẻ mặt có chút phức tạp.
Một lúc lâu sau, hắn thở dài một tiếng.
Sherry là em gái của cô ấy, tổ chức sẽ không làm gì cô ấy đâu.
Và cách Rye chỉ một bức tường, Bourbon cũng đang lặng lẽ nhanh chóng truyền đi tin tức.
Việc Matsuda tiếp xúc với Miyano Akemi là một bất ngờ thú vị. Và Miyano Akemi dường như còn muốn truyền đạt tin tức gì đó cho Matsuda, điều này lập tức khiến Amuro Tooru trở nên cảnh giác. Đây chính là nhân vật quan trọng có liên quan đến Sherry!
Anh ta cũng đã xem qua xấp phiếu giảm giá trong tay Matsuda. Thời điểm ghi trên đó, chính là lúc tổ chức đã hẹn để chị em nhà Miyano gặp mặt.
Chỉ là... Theo thông tin anh ta có được, địa điểm dự định gặp mặt của chị em nhà Miyano lại là một quán cà phê khác do tổ chức kiểm soát.
Thông tin này có mức độ đáng tin cậy rất cao, vì đó là tin tức do "Ma Nữ Ngàn Mặt" đã tiết lộ cho anh ta.
Amuro Tooru trầm tư. Mặc dù bề ngoài anh ta và người phụ nữ đáng sợ như một bí ẩn này có mối quan hệ không tồi, nhưng cũng không đủ thân thiện đến mức cô ấy chủ động đưa ra thông tin quan trọng như vậy. Hành động lần này của Vermouth cũng là một điểm đáng ngờ, cần phải ghi nhớ.
Amuro Tooru mở bản đồ, đánh dấu hai địa điểm đó.
Khoảng cách cũng không xa.
Amuro Tooru suy nghĩ kỹ lưỡng, rốt cuộc Miyano Akemi muốn truyền đạt điều gì? Liên quan đến em gái mình, cô ấy hẳn sẽ không tùy tiện truyền đi những tin tức quan trọng, càng không cần phải nói lúc này Matsuda đối với cô ấy vẫn chưa hoàn toàn đáng tin cậy.
Không hiểu vì sao, trong lòng anh ta bỗng dấy lên một tia lo lắng và quan tâm mỏng manh.
"Có phải vì cô ấy lo ngại việc gây hại cho những người vô tội không?" Amuro Tooru cau mày, khẽ ấn vào ngực. Miyano Akemi tuy lớn lên trong tổ chức, nhưng vẫn luôn cố gắng vùng vẫy trong vũng lầy Tổ chức Áo Đen, nỗ lực tự bảo vệ mình và những người khác.
Đối với Tổ chức Áo Đen mà nói, cô ấy quả thực lạc lõng đến mức giống như một thiên thần.
... Thiên thần?
Amuro Tooru trầm tư.
Anh ta trích xuất một vài đoạn ghi hình từ camera an ninh. Đường phố ở Nippon có rất ít camera giám sát, nên việc tìm ra những đoạn ghi hình này đã khiến anh ta tốn không ít công sức.
Amuro Tooru tua từng khung hình, xem xét kỹ lưỡng những đoạn clip đó, chăm chú nhìn người phụ nữ tóc đen dịu dàng trong hình ảnh.
Rất lâu sau, đôi đồng tử màu xám tím của Amuro Tooru từ từ mở to, hiếm hoi lộ ra vài phần ngây dại.
"Cô giáo Elena?!"
Khoan đã, vậy thì Sherry và trước đây...
****
Lúc này, Sherry, người đang được rất nhiều người quan tâm, lại đang thoải mái xoay sở với các ống nghiệm và dược phẩm trong phòng thí nghiệm. Mái tóc của cô nhẹ nhàng lay động theo từng cử chỉ, tựa như tâm trạng đang bay bổng của chính cô vậy.
Cuối tuần này, cô sẽ được gặp chị gái!
Đây chính là cơ hội mà chị ấy đã tranh thủ được cho cô!
Chị ấy còn mời cô đi uống cà phê nữa!
Miyano Shiho rốt cuộc cũng chỉ là một cô bé mười lăm tuổi. Việc cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị và lão luyện trong phòng thí nghiệm đã khiến cô kiệt sức. Hơn nữa, với nỗi bất an và lo lắng thầm kín về dự án nghiên cứu của mình, tinh thần Miyano Shiho luôn căng thẳng. Chỉ khi ở bên cạnh những người thực sự thân thiết, cô mới có thể cảm nhận được một chút thư thái.
Vì thế, cô đặc biệt trân trọng khoảnh khắc ngắn ngủi này.
Cách đây một thời gian, khi biết Gin định cắt đứt cơ hội giao lưu duy nhất của cô với thế giới bên ngoài, muốn cô cả đời chỉ bị giam cầm trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo, cô đã lần đầu tiên dũng cảm bùng phát sức mạnh phản kháng như vậy.
"...Cũng có thể coi là nhờ họa được phúc. Sau khi tranh thủ được cơ hội gặp mặt chị gái, những kẻ trong phòng thí nghiệm cũng trở nên dễ bảo hơn rất nhiều nhờ hành động táo bạo của cô khi dám công khai giận dỗi Gin. Trong khoảng thời gian này, phòng thí nghiệm không còn khó quản như trước."
Miyano Shiho đưa mẫu thí nghiệm vào dụng cụ kiểm tra, thở dài.
Cũng không biết sự yên ổn này còn có thể kéo dài bao lâu.
Cô gái với mái tóc màu trà bi quan rũ mắt xuống, che đi đôi đồng tử màu xanh lam mệt mỏi.
Dụng cụ đắt tiền phát ra tiếng nhắc nhở, Miyano Shiho lấy lại tinh thần, ghi chép lại số liệu, rồi sau đó tiếp tục vùi đầu vào công việc bận rộn.
Và cái ngày quan trọng được gặp chị gái cũng nhanh chóng đến trong sự chờ đợi của Miyano Shiho.
Khi cô nhẹ nhàng đi bên cạnh Miyano Akemi như một chú chim nhỏ tự do, hướng về quán cà phê đã đặt trước, thì Matsuda Jinpei đang chuẩn bị ra cửa lại gặp phải một chướng ngại vật đáng sợ.
"Chị Chihaya?" / 'Chị gái?!'
Matsuda Jinpei cố nén khao khát muốn nhìn sang người bên cạnh. Chiếc kính râm trên mũi anh hơi trượt xuống, đôi mắt màu xanh lam chăm chú nhìn chằm chằm người phụ nữ hiên ngang đội mũ bảo hiểm motor đang đứng ở cửa, trong mắt ánh lên vài phần căng thẳng.
Anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Hagiwara Kenji bên cạnh anh, suýt chút nữa đã "nhảy dựng" lên, hiển nhiên cũng không có sự chuẩn bị tâm lý nào.
Sáng sớm vừa mở cửa đã nhìn thấy người chị "áp chế huyết mạch" là một trải nghiệm như thế nào nhỉ?
Dù sao, Hagiwara Kenji đã lùi về phòng, lúc này đang đầy mặt căng thẳng thò nửa cái đầu ra từ cánh cửa để nhìn.
Matsuda Jinpei đang mời Hagiwara Chihaya vào cửa, khóe miệng giật giật. Anh vẫy tay như xua đuổi gì đó, rồi sau đó từ tủ giày lấy ra đôi dép lê của Hagiwara Chihaya.
Cả gia đình Hagiwara và bố Matsuda đều đã đến đây thăm họ, nên ai cũng có dép lê riêng của mình.
Hagiwara Chihaya vẫy tay: "Làm phiền rồi nhé. À đúng rồi, hai đứa có việc muốn ra ngoài sao?"
Vừa nói, nàng vừa vô tình quét mắt nhìn một lượt khung cảnh trong phòng.
Ánh mắt Hagiwara Chihaya dừng lại trong chốc lát trên hai vật chạm khắc bằng gỗ đặt trên vách ngăn ở huyền quan, rồi rất nhanh thu lại.
"Đúng vậy, hôm nay định đi quán cà phê."
Matsuda Jinpei vừa trả lời xong mới phát hiện đại từ nhân xưng mà chị Chihaya dùng hình như là "hai đứa". Có sai sót gì sao? Sao mình lại cảm thấy rờn rợn thế này.
Lúc này, Hagiwara Kenji vừa thận trọng "trôi" tới, không nghe được đoạn đối thoại vừa rồi. Hắn vòng quanh Hagiwara Chihaya nhìn một lượt, rồi lại nhìn thêm một lượt.
'Chị...?'
Hagiwara Chihaya đột nhiên ngẩng đầu quét mắt nhìn xung quanh một lượt. Sau khi không phát hiện ra điều gì, nàng nghi hoặc sờ sờ sau gáy. Ảo giác sao?
"Nhưng mà... cái đồ khắc gỗ đó tuyệt đối không phải ảo giác rồi."
Ánh mắt Hagiwara Chihaya chợt ngưng lại, nhìn về phía Matsuda Jinpei đang đứng thẳng tắp tại chỗ.
Nàng có ấn tượng sâu sắc về món đồ khắc gỗ mà Kenji trước đây thường xuyên đem ra khoe khoang. Sau khi chuyện không may xảy ra, nó đã được Jinpei cất giữ cẩn thận, không còn thấy ánh mặt trời nữa. Giờ đây, chuyện gì đã khiến Jinpei nguyện ý một lần nữa bày nó ra?
Ánh mắt Hagiwara Chihaya dần trở nên thương cảm.
Vừa rồi nàng nói "hai đứa", Jinpei cũng đã đồng tình!
"Khụ khụ, quán cà phê sao? Nghe có vẻ không tồi. Sao đột nhiên lại muốn đi đó?" Hagiwara Chihaya cố gắng giả vờ như không có chuyện gì mà hỏi.
"Cách đây một thời gian, tôi có giúp một quý cô một chút việc nhỏ, cô ấy đã tặng tôi vài tấm phiếu giảm giá." Matsuda Jinpei thuận miệng trả lời.
'Quý cô?'
"Chẳng lẽ nàng đã hiểu lầm? Người bạn tri kỷ của Jinpei thực ra lại là quý cô vô danh kia sao?"
Đánh giá người đàn ông trước mắt, Hagiwara Chihaya vẫn cảm thấy không đúng. Nàng quyết định sẽ điều tra thêm một lượt.
Hagiwara Chihaya vuốt mái tóc dài màu vàng óng đang buông xõa phía sau, cười nói: "Thêm tôi một người được không?"
"Được thôi, đi cùng đi." Matsuda Jinpei sảng khoái gật đầu. Có chị Chihaya ở đây cũng là một cách che chắn tốt.
Chỉ là khi giao tiếp với Hagi thì phải cẩn thận.
Và Hagiwara Kenji, người đã chú ý đến hướng nhìn của chị gái, giờ phút này đang im lặng nép mình phía sau osananajimi.
A, xong đời rồi.
===================================
Ngày hôm qua và hôm nay! Đã kịp tiến độ rồi, các bạn ơi! Ngày mai thứ Năm sẽ được nghỉ ngơi rồi! Phía sau lời nhắn là một tiểu kịch trường đó nha! (Nhưng vẫn còn thiếu một chương, tôi sẽ cố gắng xem ngày mai có thể viết thêm được không...)
Vermouth là "Ma Nữ Ngàn Mặt" của Tổ chức, vậy Rum chính là "Ma Nam Trăm Mặt" nhỉ.
Tiểu Kịch Trường 1:
If tuyến (Dòng thời gian giả định):
Hagiwara Kenji: Mỗi năm tặng quà cho Jinpei-chan đều tốn rất nhiều tâm tư đó nha, Jinpei-chan nhất định thích lắm đúng không! Đương nhiên, quà Jinpei-chan tặng Hagi cũng siêu đỉnh luôn!
Hagiwara Kenji: Nói đến mấy thứ đó giờ ở đâu rồi nhỉ, Jinpei-chan đã cất hết đi chưa?
Matsuda Jinpei: ...
Matsuda Jinpei: Hagi, cậu còn nhớ cậu đã chết rồi không.
Hagiwara Kenji: ?
Matsuda Jinpei: Đều đốt cho cậu rồi.
Hagiwara Kenji: (Tiếng nổ đùng chói tai)
Tiểu Kịch Trường 2:
Hagiwara Kenji: Jinpei-chan, cái kia cái kia, tôi muốn xem cái kia, cái đó cho tôi đi.
Matsuda Jinpei: Cái gì, để tôi xem... 《 Hơi nóng lượn lờ-Bí Sự Suối Nước Nóng》...
Matsuda Jinpei: Này!
Hagiwara Kenji: Ai nha ~ Jinpei-chan không phải thích nhất loại đề tài này sao? Mua về rồi Jinpei-chan còn có thể ở trong phòng tắm... A a a!
Matsuda Jinpei buông nắm tay, ánh mắt khinh miệt mà kiêu ngạo đánh giá hư ảnh trước mặt, tầm mắt dừng lại ở giữa hai chân của hắn, cười lạnh một tiếng: "Chờ khi nào anh 'hữu dụng' rồi hãy tìm tôi mà đòi loại đồ vật này đi."
Hagiwara Kenji: ... Jinpei-chan.
Matsuda Jinpei: ?
Hagiwara Kenji: Cái kia, cái ánh mắt vừa rồi ấy, có thể... lại làm một lần nữa không?
Matsuda Jinpei: Hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com