Chương 45: Một người bạn Công an của tôi (gộp 2 phần)
Với sáu ánh mắt đang dõi theo từ phía sau, Miyano Akemi mỉm cười đưa tay về phía Matsuda Jinpei giới thiệu: "Đây là em gái tôi, Miyano Shiho. Sau này xin hãy chiếu cố em ấy nhiều hơn nhé."
"Tôi và Shiho cùng nhau ra ngoài dạo phố. Hôm nay là ngày gặp mặt định kỳ hàng tháng của chúng tôi đấy."
Miyano Akemi cười khúc khích, như vô tình tiết lộ khá nhiều thông tin.
Miyano Shiho từ xa khẽ gật đầu, hơi nâng ly cà phê lên ý chào.
'Sáu người đó đều có một số thiết bị nhỏ trên người, như máy định vị. Trong đó một nửa số người có vết thương cũ. Ồ, đều là súng lục tự động. Đồng nghiệp của Furuya-chan làm việc không được tận tâm lắm rồi.' Hagiwara Kenji, sau khi "lượn lờ" một vòng, cũng bay trở lại.
Ở Nhật Bản, về cơ bản không thể có giấy phép tư nhân sở hữu súng lục tự động, nên tám chín phần mười những người này đều tàng trữ súng bất hợp pháp. Lúc này đáng lẽ phải hỏi ủy ban công an quản lý súng ống đang làm việc kiểu gì.
'Nhưng mà sao, chỉ có người cầm đầu kia hành động tương đối có tổ chức, thủ đoạn quan sát môi trường mới và chú ý mục tiêu đều rất đúng chỗ, khẩu súng trong tay hắn cũng là tốt nhất. Còn những người khác... lực chú ý cũng không biết tập trung vào đâu.'
Hagiwara Kenji không nhịn được phun tào.
Bát quái là bản tính của con người. Lúc này, ánh mắt của tuyệt đại đa số người trong quán cà phê đều tập trung vào bàn của Matsuda Jinpei - tuấn nam mỹ nữ, lại còn là cấu hình hai nữ một nam, rất khó không khiến người ta miên man bất định.
Đừng nói mấy tên lâu la còn lại, ngay cả kẻ giám sát cầm đầu kia cũng không nhịn được vừa ăn vừa nhìn về phía này.
Loài người ngu xuẩn thật! Hagiwara Kenji, không thể hòa mình vào trận bát quái này, rầu rĩ bò lên đỉnh đầu osananajimi, cằm tựa vào mái đầu xù xù của osananajimi.
Nếu hắn ở đây, trận bát quái này mới gọi là đặc sắc, lại còn có cả yếu tố chị gái em trai nữa chứ!
Vì có màu tóc và màu mắt không giống với chị gái, thời trung học đã từng bị hiểu lầm nên Hagiwara Kenji trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ kỳ quái chắc chắn sẽ bị đánh nếu nói ra.
Matsuda Jinpei vốn đang định tiếp tục ra hiệu bằng mắt, nhưng giờ không tiện giao tiếp bằng mắt nữa, chỉ có thể lặng lẽ cầm điện thoại ra dưới ánh mắt của Hagiwara Chihaya: 'Tôi biết rồi.'
Matsuda Jinpei ngẩng đầu, tùy ý giới thiệu hai bên một lượt.
Hagiwara Chihaya có chút tò mò hỏi: "Mỗi tháng cố định gặp mặt là có ý nghĩa gì?"
Miyano Akemi dường như không hề nhận ra điều gì bất thường, trả lời một cách tự nhiên như thói quen: "Shiho nhà tôi là một thiên tài nhỏ đó nha. Em ấy thường xuyên ở trong một viện nghiên cứu, vì khá bận rộn nên một tháng mới có cơ hội gặp mặt một lần."
"Vẫn nên cho trẻ con nhiều thời gian thư giãn hơn thì tốt chứ." Hagiwara Chihaya lộ ra ánh mắt không tán đồng.
Miyano Akemi rũ mắt xuống, cười nói: "Cũng không có cách nào khác."
Sau khi chào hỏi xong, Miyano Akemi trao đổi thông tin liên lạc với Hagiwara Chihaya, rồi nhanh chóng đi đến chỗ ngồi của mình, dưới sáu ánh mắt đang dõi theo. Ngay lập tức, những ánh mắt hóng chuyện trong quán cà phê biến mất hơn một nửa, thậm chí có người còn thở dài thất vọng.
Hagiwara Kenji: ... Dân chúng Beika có phải là quá mức ham thích mấy chuyện này rồi không?
Matsuda Jinpei tiếp nhận xong thông tin từ cuộc đối thoại vừa rồi, định thần lại thì bắt gặp ánh mắt chăm chú của Hagiwara Chihaya. Anh khô khan mở lời:
"Tôi có thể giải thích chuyện này."
Hagiwara Chihaya khoanh tay trước ngực: "Tôi nghe đây."
Dưới ánh mắt đầy quan tâm của người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, cùng với những ánh mắt bóng gió bát quái xung quanh, Matsuda Jinpei đờ đẫn.
Nói thật, anh cứ cảm thấy thái độ của mọi người có gì đó không đúng. Tại sao phản ứng đầu tiên của họ đều là anh vì quá nhớ Hagi mà sinh ra ảo giác? Rõ ràng anh chỉ nhắn tin bình thường thôi mà. Dù anh cũng chủ động giữ lại không ít đồ của Hagi, nhưng chỉ vì thấy vứt đi thật đáng tiếc thôi mà.
Chỉ là hành vi bạn thân bình thường thôi mà, phải không? Cảnh sát Matsuda, người đã gánh vác một nửa tiền thuê nhà suốt bốn năm qua, nghi hoặc tự hỏi.
Suy nghĩ mãi không ra, Matsuda Jinpei bắt đầu cân nhắc mình nên giải thích đến mức nào.
Việc Hagiwara Kenji "sống lại" có liên quan đến sự tồn tại của hệ thống. Những người khác càng tiếp cận sự thật này, càng dễ gây ảnh hưởng đến thế giới. Vì vậy, chuyện này tuyệt đối phải được giữ bí mật.
Để Hagiwara Kenji có được thân phận sau khi hồi sinh, Matsuda Jinpei đã phải dùng một loạt lý do để đối phó với những người bạn cùng khóa. Thành thật mà nói, chỉ với mấy thông tin đó thôi, anh đã cảm thấy mình tiết lộ quá nhiều rồi.
Với năng lực của nhóm bạn cùng khóa, Matsuda Jinpei thực sự nghi ngờ liệu có khi nào sáng mai thức dậy thế giới đã bị hủy diệt rồi không - bởi vì hai người bạn cảnh sát kia có thể chạm đến sự thật về hệ thống.
Giờ đây, anh đã có cơ sở từ phía cảnh sát, nên có thể đưa ra cái lý do thông thường đó.
Matsuda Jinpei hít sâu một hơi, lộ ra vẻ mặt trịnh trọng: "Chuyện này liên quan đến rất nhiều thứ, tôi không thể tùy tiện tiết lộ được. Tình hình cụ thể rất khó giải thích, chị có thể hiểu cho tôi không?"
Hagiwara Chihaya đang chuẩn bị tập trung lắng nghe, đột nhiên nghe thấy một đoạn vòng vo như vậy, dù là nàng cũng không nhịn được mà trợn tròn mắt: "Hả?"
Matsuda Jinpei với vẻ mặt đúng lý hợp tình, bày ra vẻ "hiểu thì sẽ hiểu thôi", nói nhỏ: "Ở đây không tiện nói chuyện, đợi chúng ta về rồi nói sau."
Ở một bàn cách đó không xa, Miyano Shiho chống cằm nhìn sang đây, thích thú xem kịch: "A rà, chọc giận phụ nữ thì không dễ dàng được bỏ qua đâu."
Thường ngày, Miyano Shiho sẽ không tùy tiện xen vào cuộc trò chuyện của người lạ. Nhưng hôm nay là thời gian hiếm hoi cô được gặp chị gái, mà người đối diện lại dường như là bạn của chị, nên Miyano Shiho với tâm trạng tốt đẹp không kìm được mà mở miệng trêu chọc.
Matsuda Jinpei nhạy bén quay đầu, lộ ra ánh mắt nửa vầng trăng: "Hả?"
"Dùng lời nói có lệ để đối mặt với phụ nữ cũng không phải là lựa chọn tốt đâu nhé?" Miyano Shiho nhấp một ngụm cà phê trong tay, từ tốn nói.
Matsuda Jinpei hừ một tiếng: "Đồ nhóc con ranh mãnh."
Anh nhìn biểu cảm của cô bé này, quyết đoán tấn công vào điểm yếu, chậm rãi thốt ra câu nói mà thiếu niên ghét nhất: "Con nít biết gì."
Miyano Shiho nín thở, câu 'tôi mới không phải con nít' suýt nữa bật ra khỏi miệng. Nhưng nghĩ rằng nói ra những lời đó chỉ càng giống trẻ con, cô đành trừng mắt nhìn lại với vẻ lạnh lùng: "Với bộ dạng định nói dối đó, anh vẫn nên nghĩ kỹ xem mình nên nói dối thế nào đi, người lớn à."
Matsuda Jinpei nở nụ cười thản nhiên, tự nhiên. Anh đâu có nói dối, anh chỉ là lựa chọn những sự thật có chọn lọc để tiết lộ mà thôi.
Miyano Shiho nghiến răng nghiến lợi uống cà phê: Tức giận quá đi, ghét người lớn!
Đối diện anh ta, Hagiwara Chihaya bất đắc dĩ đỡ trán. Thằng nhóc thối này có phải đã thoái hóa tuổi tác về thời trung học rồi không, mà lại đi đấu võ mồm với một cô bé.
"Thôi được... Tạm thời tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Nếu về nhà mà không đưa ra được một lời giải thích vừa lòng, lần tới sẽ là các vị phụ huynh đó nha." Hagiwara Chihaya tạm thời gạt bỏ mọi suy đoán trong lòng.
Nhìn cô em gái đang giận dỗi đối diện, Miyano Akemi bật cười. Shiho như thế này mới đúng với lứa tuổi của em ấy chứ.
Ngay cả khi không đạt được mục đích của mình... thì việc để em gái tiếp xúc nhiều hơn với những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ chức cũng rất tốt rồi.
Miyano Akemi khúc khích cười, lại gọi thêm cho em gái một đĩa bánh kem việt quất nhân bơ lạc đặc biệt của quán.
Nhìn cô bé tức giận nuốt từng miếng bánh kem, Matsuda Jinpei từ từ quay đầu lại dưới ánh mắt trách cứ của hai chị em nhà Hagiwara, cúi đầu uống cà phê.
Sau đó, anh được "tặng" một chồng bánh tổ ong.
"Xin lỗi quý khách, hôm nay đầu bếp là người mới, ly cà phê này vẫn còn vài điểm chưa hoàn hảo, mong quý khách thông cảm." Chủ quán thành khẩn nói.
Mặc dù không biết có vấn đề ở chỗ nào, nhưng thái độ dũng cảm nhận trách nhiệm của Morofushi-san thật đáng ngưỡng mộ! Nếu là tay nghề của đầu bếp trước đây sơ suất, chỉ cần không có ai khiếu nại, chắc chắn sẽ cố gắng lừa dối cho qua đi!
Thế nhưng, Morofushi-san như vậy rất dễ bị những vị khách khó tính gây chuyện mất. Chủ quán liếc nhìn một lượt đám người bí ẩn đông nghịt trong tiệm, nắm chặt tay. Nhất định phải bảo vệ thật tốt người nhân viên hiền lành, tài giỏi và ôn hòa như vậy khỏi đám người bí ẩn kia!
Dễ dàng bị tổn thương •Thành viên tổ chức • hiền lành, tốt bụng,nhân viên xuất sắc: Hắt xì!
Matsuda Jinpei nhìn chủ quán đầy nhiệt huyết, nghi hoặc nhướng mày. Anh không hề nhận ra có gì bất thường trong ly cà phê của mình.
Nhưng khi ánh mắt anh rơi xuống chồng bánh tổ ong, Matsuda Jinpei lộ ra ánh mắt nửa vầng trăng.
Một mẩu giấy ghi chú nhỏ nhắn tinh xảo dán trên đĩa, viết tay dòng chữ "Xin hãy lượng thứ", và cuối cùng là một mặt cười nhỏ.
Cái chất liệu này, đây là máy nghe trộm mà! Và cái mặt cười này... không phải ảo giác rồi, ly cà phê này đúng là do Hiro-danna làm. Matsuda Jinpei lặng lẽ dùng ngón tay ấn vào đĩa sứ, nhẹ nhàng đẩy nó về phía chị em nhà Miyano gần hơn.
Thủ đoạn của cảnh sát thật sự là vô cùng tinh vi. Đừng có lúc nào cũng lôi mình vào làm đồng phạm thế này chứ!
Hagiwara Kenji đã sớm lao vào nhà bếp ngay khi thấy tờ ghi chú.
Chiếc áo đầu bếp, mũ đầu bếp và khẩu trang đã che kín thân hình bận rộn trong bếp. Hagiwara Kenji lén lút nhìn quanh, mãi một lúc lâu sau, khi đầu bếp quay người, anh mới thoáng thấy đôi mắt giống mèo kia.
Hagiwara Kenji nhận thấy cả hai tai của Morofushi Hiromitsu đều đang nhét những chiếc tai nghe không nhìn thấy. Động tác lật chảo của anh ấy có vẻ hơi chậm, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Đột nhiên, Morofushi Hiromitsu quay lại lấy một lọ gia vị, đồng thời ánh mắt vô tình lướt qua phía sau bếp.
Có phải là đã nhận ra mình không? Sao lại cảm thấy Furuya-chan và Morofushi-chan ngày càng nhạy cảm hơn với sự tồn tại của mình nhỉ. Hagiwara Kenji lặng lẽ chuồn ra khỏi bếp.
'Đúng vậy, Morofushi-chan đang ở trong bếp đó.' Hagiwara Kenji bay ra báo cáo cho osananajimi
"Quả nhiên rồi, cảnh sát sẽ không bỏ lỡ cơ hội này." Matsuda Jinpei chán nản nhặt chiếc nĩa lên, tay anh ta khẽ trượt, chiếc nĩa "vô tình" tạo ra một tiếng kẹt chói tai trên đĩa bánh tổ ong.
Hagiwara Kenji dường như thoáng nghe thấy một tiếng hít khí lạnh từ phía bếp. Hắn cười vỗ vỗ đầu osananajimi, trấn an và chuyển hướng câu chuyện: 'Cô bé Sherry kia bị canh giữ nghiêm ngặt thật. Tiếp theo vẫn phải xem thông tin từ phía Furuya-chan mới tiện hành động nhỉ.'
Hắn nhìn cặp chị em đang có không khí hòa thuận ở bàn bên kia, cùng với đám đàn ông vạm vỡ đang như hổ rình mồi phía sau, cảm thán: 'Chỉ là một cô bé mười lăm tuổi thôi mà.'
Mặc dù đã được trang điểm cẩn thận, tinh thần cũng rất tốt, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng sự mệt mỏi toát ra từ trong ra ngoài của Miyano Shiho.
Ánh mắt Matsuda Jinpei khẽ động. Lần này, dữ liệu trên màn hình hệ thống còn thưa thớt hơn trước, chỉ hiển thị danh hiệu 'Sherry', thậm chí không có nội dung nhiệm vụ chi tiết.
Chẳng lẽ nhiệm vụ mang tên 'Sherry' chính là phải cứu đứa bé này khỏi tổ chức sao?
Matsuda Jinpei lười biếng khuấy cà phê, suy nghĩ của anh xoay vần trong không gian tràn ngập hương cà phê.
Miyano Akemi, Miyano Shiho, Sherry, nghiên cứu, mấu chốt.
Hệ thống đã cảnh báo rằng nhiệm vụ này có liên quan đến rất nhiều nhân vật chủ chốt trong các cốt truyện thế giới. Nếu đi sai hướng, sẽ gây ra phản ứng dây chuyền kiểu domino, làm hỏng rất nhiều chuyện.
Đúng lúc này, tiếng thì thầm của Hagiwara Kenji truyền vào tai anh.
'Nhưng mà, tuy tuổi còn rất nhỏ, nhưng cô bé này trông rất lão luyện. Ngón tay của cô bé thậm chí có vết chai, và còn có một số dấu vết bị hóa chất làm tổn thương.'
Trong đầu Matsuda Jinpei chợt lóe lên một tia linh cảm, những lời Furuya Rei từng nhắc đến hiện lên trong tâm trí anh:
'Kẻ thành viên cốt cán kia cho rằng "Silver Bullet" là một ảo mộng ngu xuẩn.'
'Một người khác khiến hắn căm ghét đến vậy chính là Sherry của nhóm nghiên cứu.'
Có lẽ "Silver Bullet" không chỉ một người nào đó, mà là một dự án nghiên cứu do Sherry chủ trì. Dự án này đã tạo ra mối đe dọa cho thành viên cốt cán kia, nên hắn mới căm ghét Sherry đến vậy.
Mục đích cuối cùng của ý thức thế giới là đảm bảo nó xuất hiện sao? Matsuda Jinpei trầm tư. Nếu suy đoán của anh không sai, thì đây chính là thứ mà tổ chức đó đang theo đuổi. Nghe có vẻ rất nguy hiểm đó nha.
Ánh mắt Matsuda Jinpei lạnh lùng lướt qua sáu kẻ giám sát đang ăn uống phàm tục trong quán cà phê. Hơn nữa, chẳng lẽ vì đảm bảo sự xuất hiện của "Silver Bullet" mà phải để một đứa trẻ mãi mãi nằm trong sự giám sát và khống chế sao?
Đừng đùa.
Matsuda Jinpei nhíu mày, trầm mặc uống một ngụm cà phê. Đây chính là điều mà hệ thống đã nhắc nhở cần thận trọng trước đó đây. Về sau, mình cần phải trao đổi kỹ lưỡng với hệ thống mới được.
"Đâu có chuyện gì liên quan đến tôi!"
Bên ngoài cửa kính sát đất, đột nhiên vang lên một tiếng gầm lớn đầy phẫn nộ.
"Muốn tôi ngoan ngoãn đi cùng các người thì lấy lệnh bắt ra đây!"
Đang trầm tư, Matsuda Jinpei chợt ngẩng đầu. Anh thấy ngay kẻ có mái tóc tím dựng ngược nổi bật ở phía trước quán cà phê đang xung đột với một đám người.
Matsuda Jinpei theo phản xạ đứng bật dậy, bản năng sờ tay lên ngực nhưng chỉ thấy trống không. Lúc này, anh mới nhận ra hôm nay mình không mang theo thẻ cảnh sát.
Chào Hagiwara Chihaya, Matsuda Jinpei bước nhanh ra ngoài, liền thấy kẻ có kiểu tóc và quần áo vẫn ngông cuồng như cũ - mái tóc tím dựng ngược - đang giằng co với một nhóm người, và Sato Miwako cũng ở trong đó.
Xem ra đây đều là những đồng nghiệp cũ.
"Matsuda, trùng hợp quá!" Sato Miwako đang đau đầu, bất lực vẫy tay về phía Matsuda Jinpei. Cô liếc nhìn hướng Matsuda Jinpei chạy ra. Đang nhàn nhã uống cà phê à, thật là ghen tị. Kỳ nghỉ này của mình xem như lại đi tong rồi.
"Đã xảy ra chuyện gì? Chống lại lệnh bắt sao?" Matsuda Jinpei nóng lòng muốn thử, chăm chú nhìn kẻ có mái tóc tím dựng ngược đang cảm xúc kích động.
"Không, cũng không thể nói như vậy."
Cô ấy vốn định tung ra một câu 'Không cần biết". Sato Miwako há miệng, suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định tiết lộ một chút thông tin cho người cộng sự cũ có năng lực phi thường này.
Sato Miwako hạ thấp giọng: "Người đàn ông này có liên quan đến vụ án cái chết của một bác sĩ tên là Jinno Tamotsu. Hắn có nghi vấn rất lớn, nhưng hắn tên là Odagiri Toshiya."
Người đối diện trưng ra vẻ mặt "cậu hiểu mà", Matsuda Jinpei mơ hồ một thoáng, rồi nghe thấy tiếng bổ sung thản nhiên từ bên cạnh:
'Jinpei-chan đúng là chẳng chú ý gì đến các vị trưởng quan của Sở Cảnh sát Đô thị cả. Odagiri Toshiro là cục trưởng Cục Hình sự của Sở Cảnh sát Đô thị chúng ta đấy, đó chính là người lãnh đạo trực tiếp của tất cả các cảnh sát hình sự đó nha.' Hagiwara Kenji, người đã chậm một bước đuổi kịp, vui vẻ đảm nhiệm vai trò "bách khoa toàn thư quan hệ xã hội" của osananajimi.
'Mà này, thật sự không thể nhìn ra được, con của Cục trưởng Odagiri một người tuân thủ truyền thống như vậy, lại có thể có bộ dạng như thế này. Đây là đang theo đuổi visual kei sao?' Hagiwara Kenji nhìn ngón tay và vóc dáng của Odagiri Toshiya, nhận ra dấu vết của việc chơi nhạc cụ lâu năm.
Vậy ra, là con trai của trưởng quan à, đáng tiếc, cấp bậc vẫn còn hơi thấp. Matsuda Jinpei từ từ nắm chặt tay.
Odagiri Toshiya bỗng dưng cảm thấy da đầu tê dại. Hắn phòng bị khoanh tay trước ngực, cao ngạo nâng cằm: "Tôi đã nói rồi, tôi không biết chuyện các người đang nói. Muốn bắt tôi thì cứ lấy lệnh bắt đến đi, dù sao cái ông già đó vẫn luôn ngứa mắt tôi, ông ta tuyệt đối sẽ ký thôi."
Cảnh sát Tomonari, người phụ trách vụ án, tiến lên một bước: "Xin lỗi, chúng tôi chỉ muốn hỏi anh một vài câu hỏi, về..."
"Tôi có liên quan đến Jinno Tamotsu thì sao chứ? Ngày đó đâu chỉ có một mình tôi gặp ông ta. Các người cứ hỏi đi hỏi lại tôi có ích gì? Bảo là tôi giết người à, có bản lĩnh thì lấy bằng chứng ra đây!"
Bị chất vấn liên tục, Odagiri Toshiya dần trở nên táo bạo.
Matsuda Jinpei chú ý đến vẻ mặt của thanh niên nổi loạn này. Anh ta cảm thấy không hiểu sao, biểu cảm này trông giống như sự giận dữ bất lực hơn là sự không sợ hãi vì có người bao che.
Hagiwara Kenji kịp thời bổ sung thông tin: 'Ít nhất là bốn năm trước, Cục trưởng Odagiri vẫn là một nhân vật chính trực, không giống người sẽ bao che con mình. Tuy nhiên, việc điều tra người thân của một vị trưởng quan cấp cao, áp lực trong nội bộ chắc chắn rất lớn.'
Hiện trường rơi vào thế giằng co trong chốc lát. Cảnh sát Tomonari vẫn không nhịn được tiến lên một bước, dồn ép: "Nhân viên bệnh viện trực thuộc Đại học Đông Đô đã làm chứng rằng ngài đã xảy ra tranh chấp với Jinno Tamotsu vào ngày trước khi ông ta tử vong. Xin mời ngài giải thích điểm này được không? Các người đã cãi nhau vì chuyện gì?"
Vẻ mặt Odagiri Toshiya cứng đờ. Hắn gãi gãi mái tóc nổi bật của mình, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn: "Cái loại lang băm hại người vô số đó, muốn đâm chết ông ta thì cũng không ít đâu. Cãi nhau với ông ta chẳng phải là chuyện bình thường sao?"
Nói rồi, Odagiri Toshiya xoay người định bỏ đi, nhưng bất ngờ đâm sầm vào Matsuda Jinpei đang đứng phía sau. Hắn lảo đảo lùi lại vài bước, đang định nổi nóng thì khi đối diện với cặp kính râm không chút cảm xúc và khuôn mặt lạnh lùng kia, bỗng nhiên yếu thế đi vài phần.
Cảnh sát Tomonari nắm lấy cơ hội này để kích bác: "Tôi có thể xem những lời này như bằng chứng cho thấy ngài đã sớm bất mãn với Jinno Tamotsu phải không?"
Odagiri Toshiya tức giận nói: "Có bệnh à! Có thời gian dây dưa với tôi thì thà đi bệnh viện khám não còn hơn."
Đã sớm cực kỳ bất mãn với người đàn ông luôn từ chối hợp tác này, Sato Miwako quát chói tai: "Câm miệng!"
Cảnh sát Tomonari là một trong những tiền bối mà cô kính trọng. Sau khi phòng điều tra nhận được thông tin liên quan đến con trai của Cục trưởng, tất cả mọi người đều cúi đầu không dám lên tiếng. Chính cảnh sát Tomonari đã tận chức tận trách nhận nhiệm vụ thẩm vấn này.
Matsuda Jinpei nhướng mày, chậm rãi giúp osananajimi thuật lại những lời hắn muốn nói, thậm chí bắt chước y hệt ngữ khí mười phần mười: "Nếu cứ thế này, mọi người sẽ chỉ nghĩ cậu ỷ vào có ông bố Cục trưởng che chở mà không sợ gì cả đấy?"
"Ai cần cái lão già đó che chở!" Odagiri Toshiya nghiến răng nghiến lợi nắm chặt tay. Hắn hừ lạnh một tiếng: "Được rồi, tôi có thể trả lời các người mấy câu hỏi, nhưng tôi có quyền từ chối trả lời những chuyện tôi không muốn."
Cảnh sát Tomonari nhẹ nhõm thở phào, nét mặt căng thẳng cũng thả lỏng vài phần: "Tốt quá rồi, vậy thì-"
Một giọng nữ trẻ tuổi lạnh nhạt bất ngờ vang lên: "Những lời khác tôi không đồng tình, nhưng có một câu này anh có thể nghe thử, vị cảnh sát kia."
Mọi người quay đầu lại, mới phát hiện không biết từ lúc nào một cô gái tóc trà đã đứng phía sau họ nhìn một lúc lâu.
Cảnh sát Tomonari mơ hồ: "Cái gì?"
Miyano Shiho với vẻ mặt lạnh lùng hỏi: "Anh nên đi bệnh viện kiểm tra đi, chắc anh đang cảm thấy tức ngực và khó thở phải không?"
Nói rồi, cô bước đến, giơ tay ấn vào ngực cảnh sát Tomonari, nhíu mày: "Bây giờ chắc đã cảm thấy muốn nôn ra rồi chứ."
Cuộc đối thoại với phong cách bất ngờ này khiến những người có mặt đều ngạc nhiên.
Cảnh sát Tomonari ấp úng: "Đúng, đúng vậy... Cái đó..."
Miyano Shiho lạnh nhạt thu tay về: "Nhiệt độ cực đoan sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và mạch máu não. Hôm nay đúng là lúc đợt rét tràn về, anh lại luôn bỏ qua những phản ứng của cơ thể..."
Nhìn thấy mồ hôi đã ướt đẫm cổ cảnh sát Tomonari, Miyano Shiho rũ mắt xuống: "Bây giờ không đi bệnh viện cũng được, lát nữa đi thẳng ra nghĩa trang cũng vậy thôi."
Sắc mặt cảnh sát Tomonari biến đổi. Những khó chịu vốn bị kìm nén bấy lâu, sau khi bị chỉ ra, đột nhiên bùng phát. Anh ta thở hổn hển, ôm ngực. Sato Miwako và hai cảnh sát hỗ trợ điều tra khác vội vàng luống cuống đỡ người.
"Sao lại thế này, tôi sẽ đưa anh đi bệnh viện ngay lập tức!" Sato Miwako vội vàng cùng hai cảnh sát khác dìu anh ta lên xe.
Cảnh sát Tomonari vẫn còn định tiếp tục cuộc thẩm vấn vừa rồi. Matsuda Jinpei bất đắc dĩ tiến đến giúp một tay, mạnh mẽ nhét anh ta vào ghế phụ lái rồi "bụp" một tiếng đóng sập cửa xe lại.
"Để lại một người ghi chép, hai người còn lại đưa anh ta đi bệnh viện."
Matsuda Jinpei chỉ tay một cách đáng tin cậy.
Hai cảnh sát nam vội vã chui vào xe: "Vậy cảnh sát Sato, chuyện tiếp theo giao lại cho cô nhé!"
Vừa đúng lúc, họ cũng không quá muốn dính líu đến loại nhân vật phiền phức như con trai quan chức cấp cao.
Thế là, Sato Miwako còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình chỉ còn lại một mình. Nàng ngây người nhìn chiếc xe lao thẳng về phía bệnh viện, chỉ để lại một vệt khói xe trên mặt đất, ngơ ngác chớp chớp mắt.
Odagiri Toshiya, người nãy giờ luôn bị mọi người vây quanh, nhìn khoảng không trống rỗng xung quanh, im lặng ba giây, rồi bỗng dưng cảm thấy có chút gượng gạo.
Miyano Shiho quay đầu lại, nhìn chằm chằm Matsuda Jinpei và khẽ hừ một tiếng. Cô bé quay mặt đi, kiêu ngạo trở về bên chị gái mình, nắm lấy ống tay áo của Miyano Akemi: "Chị ơi, vừa nãy em..."
'Ai nha, Jinpei-chan bị ghét rồi kìa ~' Hagiwara Kenji vui sướng khi người gặp họa.
Matsuda Jinpei thu lại ánh mắt, nhướng mày: Kiến thức y học cũng phong phú thật. Nếu thật sự là nghiên cứu tổng hợp liên quan đến hóa học và y học, vậy thì thêm vào đó chính là... nghiên cứu dược phẩm chăng?
****
Một lát sau, chị em nhà Miyano nắm tay rời đi, mang theo sáu cái "đuôi" và một hóa đơn khổng lồ, khiến cả Sato Miwako cũng phải chú ý vài phần.
Sau đó, Sato Miwako cùng Odagiri Toshiya vội vàng đến bệnh viện sau khi hoàn tất phần ghi chép đơn giản tại quán cà phê. Xong việc, Sato cũng gửi một bản kết quả cho Matsuda Jinpei.
Tình trạng của cảnh sát Tomonari đã được kiểm soát. Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên lần này không có vấn đề gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, qua kiểm tra còn phát hiện tim của cảnh sát Tomonari có khá nhiều vấn đề, có thể sẽ cần phẫu thuật.
Matsuda Jinpei nhận được tin tức khi đã cùng Hagiwara Chihaya trở về căn hộ.
Hagiwara Chihaya nghiêm túc cầm một chai trà, ngồi thẳng thớm: "Được rồi, giờ có thể nói rồi chứ."
Hagiwara Kenji cũng tò mò quay lại. Hôm nay hắn và Jinpei-chan không có cơ hội giao lưu trực tiếp, hắn thực sự không biết Jinpei-chan sẽ chọn cái cớ nào.
Matsuda Jinpei cũng ngồi thẳng, nghiêm túc: "Thật ra, đây đều là nhiệm vụ của cảnh sát."
"Là thế này, tôi có vài người bạn thân phận không tiện tiết lộ, công việc của họ cần một chút sự hỗ trợ."
Hagiwara Chihaya nhíu mày: "Cảnh sát bảo cậu thay quần áo sao?"
Matsuda Jinpei nói tiếp một cách tự nhiên: "Đây là một phần của kế hoạch. Khi ở quán cà phê, tôi dùng điện thoại cũng chỉ là để liên lạc với cảnh sát mà thôi."
Thân phận của Hagi đã được đưa vào kế hoạch hỗ trợ của cảnh sát rồi, thông tin đang dần được hoàn thiện từ hai người bạn cùng khóa. Vậy nên, lời mình nói cũng không thể sai được phải không?
===================================
Ngày hôm qua và hôm nay (chậm rãi bò đi), mật mã riêng gần đây cạn kiệt cảm hứng mất rồi...
Bốn năm tiền thuê nhà không phải là giới hạn về tài chính của Matsuda, mà là giới hạn của cảnh sát Matsuda. Chủ nhà nào mà tìm được người thuê vừa bớt lo lại ổn định như anh ấy chứ (gạch bỏ).
Chuyên mục xàm xí cùng ad:
Edit xong chap 44 định nghỉ thì thấy số xấu quá nên làm thêm chap 45 cho đẹp thì thấy dòng "Nhị hợp nhất" tức là gộp 2 phần lại làm 1 chương ,thấy ớn luôn mà cắn răng làm nốt rồi đi ngủ🥲.
Hết hè xong chắc nhập viện chạy thận quá🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com