Chương 72: Ồ Wao, Ồ Wao,Nằm Vùng-Chan Đã Thay Đổi Hoàn Toàn
Hagiwara Kenji: "Morofushi-chan... Có phải gầy đi nhiều lắm không?"
Hagiwara Kenji với vẻ mặt lo lắng, bay vòng quanh Morofushi Hiromitsu, lúc này mới mấy ngày mà nhìn đã sụt mất hơn mười ký rồi. "Cơ thể Morofushi-chan thật sự không có vấn đề gì chứ?"
Trước đây, vì bận rộn nhiều việc, họ thường xuyên gặp mặt nên không nhận thấy những thay đổi nhỏ hàng ngày của Morofushi Hiromitsu. Nhưng sau một thời gian không gặp, sự khác biệt trở nên rõ ràng.
Morofushi Hiromitsu hiện tại xuất hiện trước mặt họ hoàn toàn khác so với thời kỳ Scotch.
Scotch, dù chỉ bình tĩnh đứng yên, cũng giống như một mãnh thú đang rình mồi, tiềm ẩn một áp lực nào đó, mang lại cảm giác áp bức. Còn Morofushi Hiromitsu bây giờ... so với Scotch có thân hình cường tráng, vóc dáng của anh ấy càng thêm thanh mảnh, diện mạo càng thêm thanh tú, giống như một chú mèo thân thiện ở đầu đường khu dân cư vậy. Khí chất ôn hòa, gần gũi và trông có vẻ vô tư hơn rất nhiều.
Hagiwara Kenji tiến sát quan sát kỹ một lượt.
Cơ bắp của Morofushi Hiromitsu đã giảm đi rất nhiều, hình thể giảm đi một vòng, ngay cả khuôn mặt cũng có những thay đổi tinh tế, trông có vẻ vô hại hơn.
Ngay cả những thói quen cử chỉ nhỏ khi giơ tay nhấc chân cũng khác hẳn. Anh ấy trông giống Morofushi Hiromitsu khi mới vào học viện cảnh sát, thậm chí còn ngây ngô hơn một chút.
"Đây là công an sao? Thật đáng sợ," Hagiwara Kenji hít một hơi như bị đau răng.
Morofushi Hiromitsu chịu đựng cảm giác bị theo dõi gấp bội, vẫn tự nhiên duy trì nụ cười ôn hòa trên mặt.
Anh ấy đại khái có thể đoán được hai người bạn đồng khóa đang nghĩ gì.
Trước đây, khi trở thành Scotch Whiskey, anh ấy đã có một bộ logic hành động, tính cách, hành vi, thậm chí cả những cử chỉ nhỏ theo thói quen mới. Tất cả đều được khắc sâu vào tư duy qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt.
Anh ấy chính là Scotch Whiskey, Midorikawa Tooru.
Khi Midorikawa Tooru qua đời, anh ấy lại có một thân phận mới: cảnh sát giải ngũ, đầu bếp nghĩa vụ quân sự, Morofushi Hiromitsu.
Cạo râu, lợi dụng răng để tạo ra sự thay đổi tinh tế trên khuôn mặt, giảm cân để làm yếu vóc dáng, thay đổi kiểu tóc và phong cách ăn mặc, kết hợp với một tính cách hoàn toàn tương phản. Tất cả tổng hợp lại tạo nên một "Morofushi Hiromitsu" hiện tại, người có vẻ ngoài tương tự Scotch Whiskey nhưng lại hoàn toàn khác biệt, tuyệt đối sẽ không bị nhận nhầm.
Đây vẫn là một hình ảnh giả tạo được dựng lên, nhưng việc đóng vai hình ảnh này đối với anh ấy không nghi ngờ gì là nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chỉ có điều, việc bắt buộc phải làm suy yếu thể trạng có chút khó chịu - điều này đồng nghĩa với việc thể chất của anh ấy khó tránh khỏi sẽ suy giảm.
Morofushi Hiromitsu tiếc nuối nghĩ, trước kia anh có thể như osananajimi của mình, đập vỡ cửa kính ô tô chỉ bằng một cú đấm. Giờ đây, anh phải mất vài cú đấm liên tục mới làm được điều đó.
May mà anh vẫn có thể duy trì thể trạng khỏe hơn người trưởng thành bình thường một chút.
Vì "Morofushi Hiromitsu" cũng từng học nấu một ít món ăn Trung Quốc, anh có thể nhấc chiếc chảo sắt nặng mấy chục cân.
Cảm ơn đồ ăn Trung Quốc, Morofushi Hiromitsu thẫn thờ một giây.
Matsuda Jinpei nhướng mày, lập tức bước tới tham gia vào cuộc đối thoại.
"À, Morofushi, đã lâu không gặp," Matsuda Jinpei cất tiếng.
Morofushi Hiromitsu ngạc nhiên ngẩng đầu: "Matsuda? Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi dành kỳ nghỉ đến giờ mới đi, ra ngoài dạo chơi chút thôi," Matsuda Jinpei không chút khách khí kéo một chiếc ghế khác ra ngồi xuống, mỉm cười với người phụ nữ ngồi đối diện Morofushi Hiromitsu.
"À," Morofushi Hiromitsu lúc này mới như sực tỉnh, vội vàng giới thiệu mọi người.
"Vị này là Grace, kỹ sư của Tổ chức Cảnh sát Quốc tế. Còn vị này là Matsuda Jinpei, cảnh sát Sở Cảnh sát Đô thị."
Grace là một phụ nữ tóc ngắn đen, đeo kính gọng đỏ, mang khí chất tri thức đặc trưng của một nhà nghiên cứu. Cô hai tay ôm một ly cà phê nóng hổi, gật đầu chào Matsuda Jinpei: "Chào ngài, Matsuda-san."
Kẻ giả danh tội phạm truy nã quốc tế Plamya nhướng mày, liếc mắt nhìn thành viên của Tổ chức Cảnh sát Quốc tế kia, rồi vẫy tay chào hỏi.
Matsuda Jinpei khá hứng thú với Grace. Anh đặt hai tay lên bàn, nghiêng người về phía trước: "Tổ chức Cảnh sát Quốc tế? Có tội phạm truy nã quốc tế nào lẩn trốn đến đây sao?"
Grace có vẻ hơi căng thẳng đẩy gọng kính đỏ trên mặt: "Không, tôi cũng đến đây nghỉ phép thôi. Chỉ là gặp được Morofushi-san từng học ở Pháp, nên trò chuyện vài câu."
Grace khen ngợi: "Tôi là người Pháp, không ngờ lại có thể ăn món Pháp chính tông như vậy ở một nhà hàng nhỏ thế này. Món thịt bò hầm rượu vang đỏ của Morofushi-san rất ngon, xem ra lúc ở Pháp anh ấy đã học tập rất chăm chỉ."
Morofushi Hiromitsu cong môi cười: "Có thể làm thực khách yêu thích là vinh dự lớn nhất của người đầu bếp."
Cựu thành viên của Tổ chức Áo Đen cười với vẻ mặt ngây thơ và vô hại, rồi sau đó đi vào bếp sau pha trà cho Matsuda Jinpei.
Hagiwara Kenji chú ý thấy đó là loại trà túi lọc màu đỏ mà Morofushi Hiromitsu đã từng giới thiệu trước đây, không nhịn được cười trộm, khiến osananajimi liếc nhìn hắn đầy nghi hoặc.
Morofushi Hiromitsu ngồi xuống và tiếp tục trò chuyện với Grace. Một lúc sau, điện thoại của Matsuda Jinpei reo lên một tiếng.
Matsuda Jinpei rút ra xem. Đó là một email gửi đúng giờ, người gửi chính là chàng thanh niên mắt mèo thân thiện đang ngồi đối diện anh.
Gửi lệch thời gian để không bị nghi ngờ sao, thật cẩn thận quá. Chẳng lẽ cô Grace này là nhân vật đáng ngờ? Matsuda Jinpei cúi đầu nhìn email.
Matsuda Jinpei: "..."
Hagiwara Kenji đang lơ lửng quanh Morofushi Hiromitsu thấy thế tò mò quay lại nhìn màn hình điện thoại.
Hagiwara Kenji: "..."
Hagiwara Kenji bỗng nhiên bùng nổ: "Cái gì mà 'xác nhận một chút Grace có O-kim-kim không'?!"
****
Matsuda Jinpei khẽ gửi lại tin nhắn: "Có."
Anh cất điện thoại rồi liếc nhìn người phụ nữ đối diện. Tóc ngắn đen hơi xoăn, có trang điểm, môi màu hồng nhạt, hoàn toàn không nhìn thấy nét nam tính nào. Yết hầu cũng bị chiếc áo len cao cổ che kín.
Thì ra là đàn ông à, ghê gớm thật.
Hagiwara Kenji ánh mắt trống rỗng ghé vào người osananajimi: "Hagi bị làm bẩn rồi, huhu, phải ôm ôm Jinpei-chan mới lành lại được."
Grace không hề hay biết, cảm thán nói: "Quán ăn Morofushi-san từng học tôi cũng đã đến rồi. Món súp cá bouillabaisse đặc trưng ở đó ngon tuyệt vời. Những miếng cá màu vàng bên trong có hương vị rất đặc biệt. Hơn nữa, khung cảnh cũng rất đẹp nữa. Bạn tôi rất thích những bông tulip trắng ở cửa, lần nào đến cũng chụp ảnh."
"Tulip trắng ư?" Morofushi Hiromitsu ngẩn người, rồi có chút mơ hồ nghiêng đầu. "Có lẽ đúng vậy, nhưng mà chúng tôi không dùng cá vàng mà là cá ngừ... Ủa, lạ thật, lẽ nào sau khi tôi đi họ đã sửa thực đơn? Cá vàng... cá cốt vàng sao? Nhưng nếu đổi sang dùng cá cốt vàng để làm món đó thì biết đâu..."
Morofushi Hiromitsu dường như đang nghĩ ra điều gì đó, giọng nói dần nhỏ lại, rồi biến thành lẩm bẩm một mình, như đang chìm vào suy tư.
"Không, hoa ở cửa nhà hàng đó là hoa bách hợp trắng cơ," Grace cười, siết chặt ly cà phê trong tay. Vừa nãy anh ta đã trò chuyện rất lâu với vị Morofushi-san này. Vị Morofushi-san này, ngoại trừ nhớ chính xác và hoàn hảo các món trong thực đơn, còn lại mọi chi tiết khác đều nhớ rất mơ hồ.
Nhưng đây mới là tình trạng bình thường của một người bình thường.
Hơn nữa, vừa rồi anh ta còn hoàn toàn không phòng bị hay nghi ngờ gì mà tiết lộ mình từng học ở học viện cảnh sát, rồi giới thiệu một cảnh sát nghĩa vụ quân sự có vẻ là bạn thân nhiều năm...
Grace đẩy gọng kính, cúi đầu che đi ánh sáng trong mắt.Xem ra người này quả thật không có liên hệ gì với Scotch.
Chẳng qua, thật là quá giống, thảo nào lại khiến Bourbon thần hồn điên đảo đến thế. Thành viên Tổ chức Áo Đen khoác lốt Grace thầm cười nhạo trong lòng.
Đúng vậy, lúc này Grace chính là Pinga, thành viên Tổ chức Áo Đen phụng mệnh điều tra Bourbon.
Dù đang đóng giả phụ nữ, nhưng giới tính thật của hắn là nam.
Để trà trộn vào một kế hoạch trọng yếu của Tổ chức Cảnh sát Quốc tế, hắn đã bắt đầu hành động dưới thân phận "kỹ sư Grace người Pháp" từ hai năm trước và đã thuận lợi tham gia vào kế hoạch đó.
Trong thời gian giả vờ Grace đi nghỉ phép, hắn đã đến Nagano để thử nghiệm một ý tưởng.
Thật đáng tiếc, ý tưởng của hắn không thành công. Khi kỳ nghỉ gần kết thúc, hắn đang định quay lại Tổ chức Cảnh sát Quốc tế để tiếp tục công việc, thì lại nhận được mệnh lệnh mới từ Rum.
Điều tra Bourbon.
Pinga vẫn luôn muốn tiến thêm một bước trong Tổ chức, nhưng tâm phúc đáng tin cậy nhất của Rum luôn là Curacao, xếp thứ hai là Bourbon với năng lực tổng hợp mạnh nhất. Nếu có thể mượn cơ hội này để hạ bệ Bourbon, Pinga đương nhiên rất vui. Đáng tiếc, hắn tạm thời vẫn chưa tìm thấy sơ hở nào.
Nhưng chuyện vui thì cũng xem được không ít.
Grace nhấp một ngụm cà phê giải khát: "À phải rồi, hai hôm nay tôi cứ luôn nghe khách của quán ăn này nói chuyện về một người đàn ông tóc vàng, sao không thấy anh ta nhỉ? Anh ta cũng là người nước ngoài à?"
"Cô nói Tooru ư?" Morofushi Hiromitsu dịu dàng cười: "Anh ấy nói có việc cần gấp nên tạm thời rời đi rồi."
"Tooru ~" Hagiwara Kenji nhéo giọng, giả vờ âm dương quái khí học theo ngữ điệu của Morofushi Hiromitsu.
Matsuda Jinpei suýt nữa phun cả ngụm trà ra. Sau đó, dưới ánh mắt trách cứ của hai người kia, anh vờ như không có chuyện gì, cúi đầu lật xem thực đơn.
Morofushi Hiromitsu dịu dàng an ủi: "Uống nóng vội quá đấy, Matsuda đói bụng à? Có muốn gọi món trước không?"
Matsuda Jinpei ho khan một tiếng: "Không cần, không cần. Amuro cũng ở đây à? Tôi trước đó hình như có thấy bóng dáng giống anh ấy, cứ tưởng là ảo giác."
Morofushi Hiromitsu biểu cảm có chút buồn rầu: "Tôi nghĩ, Tooru chắc sẽ trở về muộn một chút. Dù thường xuyên biến mất đột ngột như vậy, nhưng Tooru mỗi lần đều sẽ trở về đúng hẹn như đã hứa."
Matsuda Jinpei châm chọc: "Cậu tin tưởng anh ta ghê nhỉ."
Morofushi Hiromitsu cúi đầu cười, dịu dàng nói: "Vâng, Tooru đã hứa với tôi, ngày mai sẽ cùng tôi đối mặt."
Grace ngẩn người: "Cậu cũng quen anh ấy sao?"
Dừng một chút, cô lại hỏi: "Ngày mai? Ngày mai có chuyện gì vậy?"
Matsuda Jinpei cũng nghi hoặc nhìn sang.
****
Lúc này, Bourbon, trung tâm của cuộc trò chuyện của mấy người kia, đang điều khiển chiếc Mazda RX-7 màu trắng của mình phóng nhanh trên quốc lộ.
Biểu cảm của anh ta lạnh nhạt, đồng tử màu xám tím lóe lên ánh lạnh. Sau khi cuối cùng phát hiện ra mục tiêu, anh ta bẻ lái, thân xe chắn ngang đường trong tiếng lốp xe rít lên chói tai, dừng lại vững chắc giữa đường.
Oleg đột ngột đạp phanh, suýt chút nữa thì đâm vào, dừng lại sát nút trước chướng ngại vật bất ngờ xuất hiện. Anh ta nhìn chướng ngại vật, đang định chửi rủa, thì thấy một gương mặt quen thuộc.
Anh ta đáng lẽ phải kinh ngạc vui mừng.
Mãi mới giao tiếp rõ ràng tình huống với bố của cảnh sát Matsuda, rồi sau đó lại thất vọng khi biết cảnh sát Matsuda đã lại lên đường, hơn nữa bố của Matsuda cũng không biết điểm đến. Oleg ban đầu nghĩ rằng mình chỉ có thể quay lại Beika đinh lang thang không mục đích chờ đợi hy vọng đến.
Nhưng anh ta đã thấy bóng dáng của chàng trai tóc vàng... à không, thanh niên tóc vàng đó.
Yelenika, người đang xem bản đồ ở ghế phụ, cũng ngẩng đầu lên. Cô nhíu mày nhìn về phía người xuất hiện giữa đường, rồi liếc mắt nhìn Oleg.
Oleg ngữ khí nghi hoặc: "Hắn ta chính là người khác đi cùng cảnh sát Matsuda hôm đó, nhưng mà, hôm đó hắn ta không phải như thế này."
Oleg không biết giải thích thế nào về cảm giác hỗn loạn này, rõ ràng là cùng một khuôn mặt nhưng lại như đã thay đổi thành một người khác.
Amuro Tooru với nụ cười rạng rỡ bước xuống xe đi tới, ý đồ giao thiệp với hai người, chủ động mở lời.
"Các người, hình như đang truy đuổi con mồi của tôi?"
Bourbon với đôi đồng tử nhạt nhẽo nhìn chằm chằm hai người trước mắt.
===================================
Đúng vậy, chính là Pinga! À à, hôm qua cũng đã bổ sung rồi, hôm nay có thể yên tâm nghỉ ngơi...
Khi tra cứu tài liệu, tôi phát hiện ra một sự hiểu lầm của mình trước đây. Trên thực tế, Tổ chức Cảnh sát Quốc tế không phải là một phiên bản FBI đa quốc gia. Nó chỉ là một nền tảng hợp tác và giao lưu cảnh sát quốc tế, không có lực lượng vũ trang riêng. Nhiệm vụ của họ chủ yếu là hỗ trợ truyền tải thông tin, phối hợp hợp tác và những việc tương tự.
Chuyên mục giải nghĩa cùng ad:
Trong tiếng Nhật, "O-kim-kim" (おちんちん hay O-chin-chin) là một từ lóng hoặc cách gọi trẻ con, mang tính hài hước hoặc có phần thô tục, để chỉ "cái của quý" của cánh đàn ông.🐧
Cho nên, lúc sau Kenji-chan kêu ảnh bị làm bẩn là do ảnh phải đi kiểm tra xem người ta có không đó.Kiểm tra kết quả 100% chính xác nhưng kiểu này hơi tốn Hagi🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com