Chương 35 : Chịu Thua
Sau khi nghe Tạ Xuyên Khung nói, Quý Dữu nhanh chóng buông tay ra, lùi lại một bước. Cô lập tức vỗ nhẹ bụi đất trên người, nhìn Tạ Linh Chi đang tức giận đến nhảy dựng lên, ôm quyền cười nói: "Cám ơn."
Thật ra --
Quý Dữu cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm.
Nếu Tạ Xuyên Khung không ngăn cản, cô sẽ không khống chế được Tạ Linh Chi lâu hơn, cùng lắm nếu kiên trì thêm một phút nữa, cô liền không thể khống chế Tạ Linh Chi.
Cũng vào lúc này, Quý Dữu mới ý thức được, kỳ thực chênh lệch giữa các cấp độ quá lớn, Tạ Linh Chi có thể chống đỡ mọi đòn tấn công và mọi kỹ thuật của cô chỉ bằng cách dựa vào sức lực mạnh mẽ của cô ấy.
Không được.
Phải nghĩ biện pháp tăng cường tăng lên cấp độ của mình.
Bằng không --
Cô chỉ có thể bị mắc kẹt trên hành tinh phế thải này, không bao giờ có cơ hội xuất đầu, chứ đừng nói đến việc rửa sạch oan ức trên người nguyên chủ, để ác nhân Từ Tư Vũ phải nhận sự trừng phạt xứng đáng.
Quý Dữu củng cố quyết tâm, Tạ Linh Chi rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, cô nhìn Quý Dữu trên mặt đỏ bừng vì xấu hổ, há miệng nhưng lại không nói được một lời.
Tạ Xuyên Khung nói: "Nhận thua, xin lỗi, hứa hẹn về sau không tái phạm."
Anhh giống như một bậc cha mẹ uy nghiêm, khuôn mặt thẳng thắn, khí chất của một người có thể chất cấp B hoàn toàn được giải phóng, khiến Tạ Linh Chi không dám chần chừ nữa, cô mở miệng nhỏ giọng nói: "Tôi chịu thua, tôi....."
Tạ Xuyên Khung: "Hửm?"
Tạ Linh Chi nhắm mắt lại, đơn giản nói: "Tôi nhận thua, tôi xin lỗi! Tôi sẽ không bao giờ gọi cô là phế vật nữa."
Quý Dữu liền vui vẻ tiếp nhận, mỉm cười nói: "Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô."
Tạ Linh Chi: "Hừ ~"
Dứt lời, cô nhanh chóng quay người bỏ chạy.
Tạ Xuyên Khung nhìn Quý Dữu có chút xấu hổ, cười nói: "A Dữu, Linh Chi tính tình là như thế, hi vọng em đừng để tâm."
Quý Dữu nhìn Tạ Xuyên Khung cười nói: Anh Khung, em không tính toán với chị Linh Chi, thật sự không có."
" Tốt." Tạ Xuyên Khung giống như một anh trai, dùng giọng điệu ôn hòa giải thích: "Em và Linh Chi ở cùng một chỗ thu thập, nếu em ấy cáu kỉnh, không cùng em hành động chung, chính em phải chú ý đến nguy hiểm xung quanh, nếu phát hiện có gì không ổn thì phải báo cho anh biết."
Quý Dữu: "Em biết rồi."
Tạ Xuyên Khung căn dặn xong Quý Dữu, lúc chuyển hướng ánh mắt trở nên ôn hòa hơn: "Leah, em và bà Jenny cũng nên chú ý, biết không?"
Leah cởi mở nở nụ cười nói: "Em biết."
Tạ Xuyên Khung nói: "Được rồi, chúng ta xuất phát."
Quý Dữu cõng một cái giỏ, đeo khảm đao năng lượng trên lưng, đi về phía Tạ Linh Chi, vừa nhìn thấy Quý Dữu tới, Tạ Linh Chi lập tức quay đi.
Quý Dữu mỉm cười, thậm chí còn huýt sáo vui vẻ: "Tôi là người bình thường a, ngày hôm nay thật cao hứng, thật cao hứng nha......"
".........." Nghe Quý Dữu vui vẻ ca hát, Tạ Linh Chi sắc mặt tối sầm, nhìn cô ấy bộ dạng như tiểu nhân đắc chí, thật chói mắt. Tạ Linh Chi không khỏi ậm ừ: "Cô đừng quá mức đắc ý, sỡ dĩ cô thắng tôi, bất quá là do ăn may, nếu anh trai tôi không kêu dừng lại, cô có thể trụ được nhiều nhất là 2 phút nữa....."
2 phút, cô liền có thể chuyển bại thành thắng.
Kỳ thực, vừa rồi trong cuộc đấu, Tạ Linh Chi do tức giận đến không có phản ứng, bây giờ bình tĩnh lại cô đã hiểu rõ sự việc, với trình độ áp chế của cô đối với Quý Dữu, Quý Dữu tuyệt đối sẽ không có khả năng trấn áp cô trong năm phút.
Chỉ cần chịu đựng qua mấy phút, là cô có thể đem Quý Dữu hung hăng đánh một trận.
Nhưng mà --
Thế nhưng tình thế ép người, anh trai cô cũng thiên vị người khác...
Quý Dữu cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng nõn, nói: "Tôi đắc ý nha, tôi đương nhiên muốn đắc ý nha, làm gì mà không đắc ý? Ta thắng nha."
Tạ Linh Chi: "Cô......"
Cô rất tức giận nha.
Quý Dữu quay đầu, nói: "Tôi không cùng cô lảm nhảm nữa, làm việc quan trọng hơn."
Dù sao cô đã đánh bại Tạ Linh Chi, Tạ Linh Chi cũng hứa sẽ không gọi cô là phế vật nữa.
Cái này là đủ rồi.
Trước mắt vẫn là kiếm tiền quan trọng a.
Quý Dữu nhìn xung quanh, chọn ra một cây Thiết Lê Mộc có đường kính khoảng 10 cm, cao khoảng 1,5m. Tư thế bắt đầu làm việc, nhìn thấy cảnh này Tạ Linh Chi cảm thấy xoắn xuýt không còn thú vị nữa, thế là cô quay người, chọn một gốc Thiết Lê Mộc.
Quý Dữu quan sát cẩn thận, cô lập tức rút khảm đao năng lượng ra và chặt nó xuống.
Bịch bịch --
Cả cây đổ rạp xuống đất.
" Không tệ. "
"Rất sắc bén nha." Quý Dữu nhìn Thiết Lê Mộc bị lưỡi đao cắt xuống, trong lòng cảm thấy rất vui mừng, cô đem cất khảm đao, liền ngồi xổm xuống, rút ra một con dao găm kim loại bình thường, bắt đầu bóc vỏ cây, rút ra sợi tơ.
Sau khi chặt Thiết Lê Mộc các sợi tơ bên trong sẽ cứng lại trong khoảng nửa giờ, cho nên phải nắm chặt thời gian.
Một cái.
Hai cái.
Ba cái.
.........
Bàn tay của Quý Dữu rất linh hoạt, cô rút từng sợi, từng sợi tơ ra rồi bỏ vào giỏ của mình.
Sau đó.
Lại chọn một gốc.
Tiếp theo là cây thứ ba.
Nhìn thấy trong giỏ của mình càng ngày càng nhiều sợi tơ, Quý Dữu trên mặt càng đầy ý cười, những sợi tơ này chất lượng rất tốt, cô ước chừng lần này có thể thu hoạch khoảng 7- 8 cân, bán được 100 điểm tín dụng.
Đây thật sự là quá tốt rồi.
Trong lòng tràn đầy vui mừng, Quý Dữu tiếp tục chiến đấu, lần này cô chọn một gốc cây có đường kính lớn nhất, đang muốn đánh một trận lớn thì đột nhiên --
xung quanh có tiếng ong ong mơ hồ.
Tựa như là tiếng vỗ cánh --
Quý Dữu dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, trong chốc lát, cô nheo mắt lại, nhìn thấy Tạ Linh Chi cách cô khoảng 500m. Cô ấy đang sải bước hướng về một bụi cây thấp, mà trên đỉnh bụi cây đang mở ra từng đóa hoa màu hồng, trắng đỏ, màu vàng.......từng đóa xinh đẹp.
Những bông hoa tươi này tản ra một mùi thơm.
Lại cẩn thận nghiêng tai nghe những tiếng vỗ cánh đó, ngày càng gần hơn, xem ra mục tiêu của chúng chính là những bông hoa này.
"Đừng lại gần!" Quý Dữu hô to một tiếng!
Tạ Linh Chi dừng lại một chút, sau đó không kiên nhẫn quay đầu lại: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Quý Dữu nói: "Đừng hái hoa!"
Tạ Linh Chi không vui: "Tôi thích hái hay không hái cũng không phải việc của cô."
Lời vừa nói ra, tay cô ta đã vươn tới một bông hoa màu hồng trong bụi cây.....
Qúy Dữu: "Đừng động !" Qúy Dữu thật tức giận, nhưng cô vẫn còn cách một khoảng xa, không thể lập tức ngăn cản Tạ Linh Chi.
Cái này --
Tại sao đứa trẻ hư này, lại không thể hiểu được tiếng người vậy?
Tạ Linh Chi vừa mới đưa tay ra, còn chưa kịp ngắt lấy, thì bất chợt khóe mắt cô thoáng qua bóng dáng đủ màu sắc, sặc sỡ nhảy ra từ bụi cây, lập tức bay ra ngoài.....
Đây là --
Ban Lan Điệp?
Con ngươi Tạ Linh Chi mở to, nhất thời, cô suýt chút nữa hối hận phát điên.
Tìm đường chết nha!
Xong rồi!
Tại sao cô phải tìm đường chết nha!
Trong trường hợp bình thường, loại Ban Lan Điệp này thường đi một mình trong bụi hoa, đảm nhận nhiệm vụ thám tử, dẫn đường, sau khi tìm được nơi thích hợp để thu thập mật hoa, nó sẽ phát ra tín hiệu dao động nói cho đồng loại biết mình đã tìm được mục tiêu.
Cho nên --
Ngàn vạn lần đừng chỉ nhìn một con Ban Lan Điệp này, liền nghĩ đến việc loại bỏ nó, không chừng đội quân họ hàng của nó sẽ sớm đến a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com