Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1808: Cách Chữa Trị Tình Trạng Khuyết Tật

Hồng · Hồng · Thạch đại diện cho tộc Hồng, Thanh · Lục · Thạch đại diện cho tộc Xanh, còn có các tộc Lam, Vàng, Hắc… Tất cả sinh vật trí tuệ trong chiều không gian này đều chưa có mệnh tuyến, mà chỉ có tinh thần tuyến. Chúng cần trải qua một lần lột xác thì mới có thể trở thành mệnh tuyến thực sự.

Chỉ khi đã lột xác thành mệnh tuyến, họ mới có thể tiến vào vùng sương mù để tranh giành vị trí.

Nghe đến đây, Quý Dữu cuối cùng cũng hiểu được phần nào, và cũng hiểu vì sao Hồng · Hồng · Thạch lại cố chấp muốn có được thông tin mệnh tuyến của Thanh · Lục · Thạch.

Quý Dữu hỏi: “Vậy ngươi muốn thông tin mệnh tuyến của Lão Lục là để ngăn không cho tinh thần tuyến của hắn lột xác thành mệnh tuyến thực sự?”

“Đúng vậy.” Hồng · Hồng · Thạch không chút do dự thừa nhận, rồi nói tiếp: “Một khi tinh thần tuyến của hắn lột xác thành mệnh tuyến, thì tộc Hồng chúng ta, cùng các tộc khác, rất có thể sẽ bị thôn tính, bị tiêu diệt. Để tự bảo vệ, chúng ta buộc phải liên kết lại để ngăn chặn hắn.”

Ánh mắt Quý Dữu lóe lên: “Vậy ngoài ta ra, ngươi còn liên minh với các tộc khác nữa?”

Sắc mặt Hồng · Hồng · Thạch hơi mất tự nhiên: “Đúng vậy, chúng ta đã bàn bạc hợp tác với hai tộc khác.”

“Chưa thống nhất?” Quý Dữu nhướng mày.

Hồng · Hồng · Thạch nghiêm mặt: “Đã thống nhất sơ bộ.”

“Ồ?” Quý Dữu liếc hắn một cái. Cô đoán cái gọi là “thống nhất sơ bộ” nghĩa là đối phương yêu cầu Hồng · Hồng · Thạch phải đưa ra một thứ gì đó quan trọng thì mới chính thức hợp tác. Mà thứ quan trọng đó, còn gì hơn thông tin mệnh tuyến của Thanh · Lục · Thạch?

Vậy thì lý do Hồng · Hồng · Thạch – một kẻ kiêu ngạo, lại chủ động đưa cô vào lãnh địa của mình, cũng đã rõ ràng.

Hiểu rõ toàn bộ suy nghĩ của đối phương, Quý Dữu càng thêm bình tĩnh. Cô nhìn Hồng · Hồng · Thạch, mỉm cười: “Ngươi không cần lo. Thông tin mệnh tuyến của Lão Lục, ta chắc chắn sẽ đưa cho ngươi, và sẽ đưa ngay.”

Nghe vậy, Hồng · Hồng · Thạch tuy mặt vẫn nghiêm, nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra Long Ngạo Thiên biết điều.

Hồng · Hồng · Thạch nói: “Càng sớm càng tốt.”

“Không cần vội.” Quý Dữu mỉm cười: “Ta khá tò mò về mệnh tuyến, hy vọng ngươi có thể giải thích thêm.”

Vì thứ quan trọng đang nằm trong tay mình, người sốt ruột không phải là cô. Quý Dữu càng thêm ung dung. Cô cần biết thêm về mệnh tuyến, vùng sương mù, các chiều không gian khác, và cả chiều không gian của loài người.

Sắc mặt Hồng · Hồng · Thạch tối sầm, cố nén giận: “Ngươi muốn biết gì?”

Quý Dữu suy nghĩ một chút, rồi hỏi: “Ngươi nói loài người ở chiều không gian của ta đều là ‘người khuyết tật’. Vậy tình trạng đó là bẩm sinh sao?”

Hồng · Hồng · Thạch nhíu mày: “Xin lỗi, ta không biết. Tuy không rõ tình hình ở chiều không gian của các ngươi, nhưng ta từng gặp vài sinh vật trí tuệ đến từ các nền văn minh cấp thấp khác. Tất cả đều bị khuyết tật bẩm sinh, và không thể chữa trị.”

Quý Dữu nhíu mày.

Ý là loài người cũng bị khuyết tật bẩm sinh, không thể chữa trị?

Không đúng.

Quý Dữu nghĩ đến hồn khí, đến thực phẩm tự nhiên, đến các loại thiên tài địa bảo có thể tăng cường sức mạnh tinh thần… Đặc biệt là hồn khí, dù là nhân tạo hay tự nhiên, đều có thể giúp tăng độ tinh lọc của sợi tơ tinh thần. 

Chỉ cần sợi tơ tinh thần của loài người đạt 100% độ tinh lọc, rồi hợp nhất thành một sợi, chẳng phải sẽ giống như tinh thần tuyến của Hồng · Hồng · Thạch sao?

Tiến thêm một bước nữa, chẳng phải sẽ trở thành mệnh tuyến?

Nghĩ đến đây, Quý Dữu lại thấy kỳ lạ. 

Vì cô từng đề xuất dùng hồn khí để hợp tác với Hồng · Hồng · Thạch, nhưng hắn lại tỏ ra rất lạnh nhạt. Không rõ là hắn không cần hồn khí, hay là nghĩ cô đang lừa hắn?

Quý Dữu không hỏi thẳng, mà nói: “Ngươi nói những sinh vật bị khuyết tật tinh thần là không thể chữa trị. Vậy là thật sự không thể chữa, hay là có cách chữa nhưng điều kiện rất khắt khe?”

Ánh mắt Hồng · Hồng · Thạch nhìn Quý Dữu trở nên phức tạp…

Thật lòng mà nói, sinh vật trí tuệ như Long Ngạo Thiên ở chiều không gian của cô, hắn chưa từng gặp. Những sinh vật đến từ các nền văn minh cấp thấp trước đây, gọi là sinh vật trí tuệ thì hơi quá, chúng chỉ thông minh hơn thú hoang một chút. 

Nhưng Long Ngạo Thiên thì khác. Không chỉ cô, mà cả đồng đội của cô, thậm chí cả con trâu hoang đi theo cô… đều quá thông minh.

Những kẻ “khuyết tật” thuộc các nền văn minh cấp thấp khác, Hồng · Hồng · Thạch dám khẳng định họ tuyệt đối không có khả năng tự tìm cách chữa trị tình trạng khuyết tật của mình. 

Không! Nói một cách tàn nhẫn hơn, những sinh vật trí tuệ đó thậm chí còn không biết mình bị khuyết tật.

Nhưng với những nền văn minh cấp thấp mà Long Ngạo Thiên thuộc về, Hồng · Hồng · Thạch lại không dám chắc. Bởi vì trí tuệ của họ rõ ràng không hề thua kém sinh vật ở chiều không gian này.

Hồng · Hồng · Thạch trầm giọng nói: “Có.”

Ánh mắt Quý Dữu sáng lên.

Hồng · Hồng · Thạch nói: “Hồn khí.”

Quý Dữu nhíu mày.

Hồng · Hồng · Thạch tiếp tục: “Phải là số lượng lớn hồn khí. Và còn phải là những hồn khí có độ tương thích cực cao với người sử dụng. Cho nên —” 

Hắn ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Về mặt lý thuyết, loại hồn khí như vậy gần như không thể xuất hiện, cũng không thể sản xuất hàng loạt. Vì vậy, dù là loài người hay các sinh vật trí tuệ thuộc nền văn minh cấp thấp khác, tình trạng khuyết tật tinh thần của họ đều không thể chữa trị.”

Nói xong, hắn nhìn Long Ngạo Thiên với vẻ mặt hơi hả hê, nhưng lại phát hiện cô chỉ hơi nhíu mày, không hề biến sắc, khiến hắn hơi thất vọng.

Thông thường, khi nghe tin đồng loại của mình thê thảm như vậy, dù không hoảng loạn thì cũng phải lo lắng chứ? Nhưng Long Ngạo Thiên thì không.

Ngay sau đó, Quý Dữu bất ngờ hỏi: “Lão Hồng, ngươi và tộc nhân của ngươi, bao gồm cả Lão Lục… đều là sinh vật trí tuệ có thế giới tinh thần bình thường. Vậy có phải nghĩa là các ngươi đã có khả năng sản xuất hàng loạt hồn khí, và còn có thể chế tạo ra hồn khí có độ tương thích cực cao với gần như toàn bộ tộc nhân?”

Nếu không thì chẳng lẽ đám lùn này thật sự là “con cưng của vũ trụ”? Ai nấy đều sinh ra đã có thế giới tinh thần hoàn hảo?

Quý Dữu không tin.

Hơn nữa, cô tin Lão Hồng và đám thuộc hạ cứ khăng khăng gọi cô là “người khuyết tật”, gọi đồng loại của cô là “người khuyết tật”, là để cố tình đánh lạc hướng, khiến cô tập trung vào vấn đề “khuyết tật” mà quên đi những điều khác.

Nghe vậy, sắc mặt Hồng · Hồng · Thạch quả nhiên thay đổi, định mở miệng phủ nhận.

Quý Dữu nhẹ giọng nói: “Lão Hồng, hợp tác thì phải thành thật chứ.”

Hồng · Hồng · Thạch nghẹn lời.

Hắn không ngờ chỉ vài câu nói thôi mà Long Ngạo Thiên đã nắm được điểm mấu chốt. Quả nhiên, cô ta khó lường.

Hít sâu một hơi, Hồng · Hồng · Thạch nói: “Đúng vậy. Chúng ta thực sự có khả năng chế tạo hồn khí phù hợp với 99.9% tộc nhân.”

Quý Dữu: “!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com