Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1820: Lãng Phí Là Điều Đáng Xấu Hổ

Đòi hỏi quá mức, không biết điều, lại chẳng biết nhìn sắc mặt người khác… Trong lòng Hồng · Diệu · Thạch, cái tên Long Ngạo Thiên này thật sự không có chút ưu điểm nào, hoàn toàn không dễ chịu chút nào.

Hồng · Diệu · Thạch mặt lạnh tanh, nói: “Xin lỗi, chúng tôi không phục vụ đồ ăn vặt.”

Quý Dữu nghe vậy, hơi tiếc nuối: “Không có đồ ăn vặt thì cho chút trái cây cũng được mà.”

Hồng · Diệu · Thạch trợn mắt: “Ngươi còn muốn ăn trái cây nữa sao?”

Quý Dữu nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội: “Chẳng lẽ không được à?”

Hồng · Diệu · Thạch hít sâu một hơi, nói: “Ngài Long Ngạo Thiên, dù ngài là khách quý của tộc chúng tôi, nhưng cũng đừng làm khó chúng tôi quá. Xin đừng đưa ra yêu cầu quá đáng.”

“?!!” Quý Dữu chỉ vào mặt mình: “Yêu cầu của ta quá đáng lắm sao?”

Hồng · Diệu · Thạch hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ không quá đáng?”

Quý Dữu: “…”

Cô lẩm bẩm: “Chỉ là xin chút trái cây thôi mà.”

Hồng · Diệu · Thạch mặt mày u ám: “Chỉ là thôi sao?”

“Khụ khụ…” Quý Dữu đưa tay xoa trán, rồi mỉm cười nói: “Xin lỗi, ta thật sự không biết tình hình của các ngươi.” Nghĩ một chút, cô nói tiếp: “Hay là, ngươi cứ mang ra món gì ăn được của vị diện này đi? Gì cũng được, ta không kén ăn.”

Hồng · Diệu · Thạch định từ chối ngay, vì để Long Ngạo Thiên biết quá nhiều về phong tục và lối sống của tộc mình thì chẳng có lợi gì. Nhưng yêu cầu của cô ta cũng không phải quá đáng, nếu từ chối thì chắc chắn cô ta sẽ càm ràm cả buổi…

Sau một hồi cân nhắc, Hồng · Diệu · Thạch nói: “Được, ta sẽ gọi người chuẩn bị.”

Nghe vậy, mắt Quý Dữu sáng lên. Thật ra cô rất tò mò.

Người ngoài hành tinh ăn gì nhỉ?

Cũng là ngũ cốc, rau củ như loài người sao?

Hay là thứ gì khác?

Câu hỏi này mở ra không gian tưởng tượng rất lớn. Vì vậy, Quý Dữu ngồi xuống tại chỗ, nói: “Cảm ơn, ta rất mong chờ.”

Cô nghĩ đối phương sẽ hỏi xem cô có kiêng gì trong ăn uống không. Cô còn định giả vờ kiểu cách một chút, nói không ăn rau mùi, không hành tây, không cay vì sợ nổi mụn ảnh hưởng nhan sắc, rồi yêu cầu món ăn phải có vị ngọt pha chua, chua lại có chút đắng, đắng lại hơi cay, cay nhưng không quá cay, một món ăn có hương vị phong phú…

Kết quả, Hồng · Diệu · Thạch chẳng cho cô cơ hội “diễn” gì cả, lập tức sắp xếp xong xuôi.

Ngay sau đó —

Trước ánh mắt ngạc nhiên của Quý Dữu, một cánh cửa đột nhiên xuất hiện giữa không gian trống trước mặt cô. Từ trong cửa, một đội ngũ khoảng 20 người có ngoại hình rất giống Hồng · Diệu · Thạch bước ra, tay cầm khay thức ăn, lần lượt tiến vào.

“Cái này… hoành tráng quá vậy?” Quý Dữu thật sự bất ngờ. Cô chưa từng được nhiều người ngoài hành tinh tiếp đãi như thế này.

Hồng · Diệu · Thạch mặt lạnh nói: “Đặt đồ xuống rồi lui ra.”

Người dẫn đầu không liếc ngang liếc dọc, đáp: “Vâng.”

Sau đó, hắn đặt khay xtuống, những người khác cũng lần lượt đặt đồ xuống, không ai nói một lời, cũng không ai tò mò nhìn Quý Dữu. Tất cả đều nhìn thẳng, đặt đồ xong thì quay lại bước vào cánh cửa.

Sau đó —

Cánh cửa biến mất.

Quý Dữu nhìn chằm chằm vào nơi cánh cửa biến mất vài giây, rồi mới chuyển ánh mắt sang đống thức ăn trước mặt. Những món ăn này có màu đỏ, vàng, xanh, lục… đủ sắc màu. Nếu không phải cô đã yêu cầu rõ ràng là đồ ăn, thì cô đã tưởng họ mang đến cho mình một khay đầy sơn màu…

Ngoài màu sắc khiến người ta muốn buồn nôn, những món ăn này chẳng có chút vẻ ngoài hấp dẫn nào, thậm chí còn có mùi giống như thuốc khử trùng.

Quý Dữu lập tức chột dạ: “Đây… đây là đồ ăn thật sao?”

Cô cảm thấy sâu sắc rằng, so với những món ăn ngoài hành tinh này, các loại dinh dưỡng tề của Liên minh đúng là dòng suối trong lành, là mỹ vị nhân gian…

Cô… cô thật sự không dám thử.

Hồng · Diệu · Thạch nói: “Như ngươi thấy đấy, ngài Long Ngạo Thiên, đây là món ăn ngon nhất của tộc chúng tôi, ngài có thể thử.”

Sau đó, nó đưa cho Quý Dữu một cái ống hút, ra hiệu cô thử ăn.

Quý Dữu do dự một lúc, rồi đưa tay nhận lấy.

Hồng · Diệu · Thạch mỉm cười nhìn cô, nụ cười đó chẳng có chút gì gọi là thân thiện. Tay Quý Dữu cầm ống hút cũng bắt đầu run nhẹ.

Trong lòng cô đấu tranh dữ dội, không biết có nên ăn hay không. Một giọng nói bảo rằng đã diễn thì phải diễn cho tới, cắn răng mà nuốt. Giọng khác lại bảo: sợ thì có gì sai? Sống còn quan trọng hơn.

Hồng · Diệu · Thạch thúc giục: “Ngài Long Ngạo Thiên?”

Quý Dữu cắn răng, đặt ống hút xuống, nói: “Ta đột nhiên thấy không đói lắm, có nước không? Cho ta uống chút nước là đủ rồi.”

Hồng · Diệu · Thạch cười nói: “Không cần sợ. Những món trước mặt ngươi là do thủ lĩnh của chúng tôi thu thập từ các tộc khác, dựa trên danh sách thực phẩm có thể ăn được của loài người từ vị diện cấp thấp của các ngươi. Tất cả đều nằm trong danh sách, tuyệt đối không có món nào ngoài danh sách.”

Nó dừng lại một chút, thấy ánh mắt Quý Dữu càng thêm sợ hãi, trong lòng càng thêm khoái chí, liền nói tiếp: “Ngươi ăn vào, cùng lắm thì tiêu chảy một tháng, rụng hết tóc, tứ chi yếu ớt, phải dùng xe lăn để di chuyển thôi.”

Quý Dữu giật giật khóe miệng: “Tiêu chảy một tháng? Rụng tóc? Ngồi xe lăn… chỉ vậy thôi sao?”

Hồng · Diệu · Thạch mỉm cười: “Ừm… có thể có chút khác biệt tùy cá nhân, nhưng nhìn chung không quá nghiêm trọng. Ngươi yên tâm, không nguy hiểm đến tính mạng. Theo tuổi thọ trung bình ở vị diện của các ngươi, chắc vẫn sống được đến 100 tuổi mà.”

Quý Dữu: “…”

Cô lắc đầu: “Thôi, ta thấy mình chưa đói lắm, không ăn nữa đâu.”

Nghe vậy, Hồng · Diệu · Thạch trong lòng vừa vui vừa tiếc. Vui vì Long Ngạo Thiên đúng là nhát gan, chưa thử đã bỏ cuộc. Tiếc vì nếu cô ta dám ăn một miếng, nó còn có thể kính trọng cô như một anh hùng.

Đúng lúc Hồng · Diệu · Thạch đang lâng lâng trong cảm giác ưu việt và khinh thường Quý Dữu, thì cô đột nhiên đứng dậy, phủi bụi trên người, rồi bắt đầu… dọn dẹp bàn ăn. Cách dọn của cô cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là lấy ra một cái bao tải lớn từ túi, rồi gom hết cả đồ ăn lẫn khay vào đó.

Hồng · Diệu · Thạch sững sờ.

Quý Dữu mỉm cười ngại ngùng với nó, còn tốt bụng giải thích: “Ta chỉ tiện tay gói mang đi thôi, đừng ngạc nhiên. Chủ yếu là giờ ta ăn không nổi, bụng no quá. Nhưng lỡ sau này đói thì sao? Không có đồ ăn thì nguy. Nên gói mang đi là cần thiết, cũng là hợp lý.”

Hồng · Diệu · Thạch: “…”

Quý Dữu cười ngượng: “Chủ yếu là không muốn lãng phí tấm lòng tốt của các ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com