Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1835: Nguyên Nhân Xuất Hiện Của "Huynh Đệ Chí Cốt "

ƯThiết Phiến kia... 

Nó đang hướng về phía mình, muốn làm gì vậy?

Trong lòng Quý Dữu dâng lên một nỗi nghi hoặc. Cô bất động toàn thân, không dám nhúc nhích. Sáu sợi tơ tinh thần của cô đã sớm trốn về gần lõi tinh thần, từng sợi đều nhát như thỏ, chỉ mong đào được cái hố để chui xuống.

Chẳng lẽ... 

Thật sự giống như Lão Tứ nói, “huynh đệ chí cốt” muốn ăn lớp mỡ trên người nó? Chính là những chất lạ mà tộc Hồng vừa truyền vào, khiến các sợi tơ tinh thần ăn no căng, phồng lên như bóng bay?

Mục tiêu của “huynh đệ chí cốt” là những chất lạ đó?

Không đúng. 

Thiết Phiến đang hướng về phía mình. 

Mục tiêu là mình?

Quý Dữu bị chính suy nghĩ hoang đường này làm cho rối trí.

Không đúng. 

Cô cố lắc đầu, không để bản thân bị sáu sợi tơ tinh thần ngốc nghếch làm lệch hướng. Cô có gì mà Thiết Phiến cần? Cô đâu có lớp mỡ nào. Sau một thoáng rối loạn, Quý Dữu lấy lại bình tĩnh, cũng hiểu Thiết Phiến không thể nào nuốt chửng cô được, vì cô không hề cảm thấy sợ hãi, cũng không có cảm giác bất an từ đầu đến chân.

Vậy thì —

Quý Dữu nhìn chằm chằm vào Thiết Phiến, ánh mắt nghiêm túc.

Đây là cơ hội tuyệt vời! 

Là cơ hội hiếm có để quan sát Thiết Phiến miễn phí! Không cần tốn tiền, không cần hao tổn tinh thần, cũng chẳng cần dùng đến hồn khí đắt đỏ… Có thể một lần nữa quan sát Thiết Phiến. Không làm ngay thì còn chờ gì nữa?

Thế là, cô gạt bỏ mọi suy nghĩ linh tinh và lo lắng, ép bản thân bình tĩnh lại, tập trung quan sát Thiết Phiến kỳ lạ kia.

Lúc này, trong vùng sâu của thế giới tinh thần, giữa màn sương mờ mịt, hình dáng Thiết Phiến lúc ẩn lúc hiện. Trước đây Quý Dữu còn nghi ngờ đó có phải là Thiết Phiến không, nhưng giờ cô nhìn rất rõ, và cực kỳ chắc chắn đó chính là nó. Vì những hoa văn phức tạp trên thân nó giống hệt với những gì cô từng thấy trước đây. Không cần quan sát kỹ hay so sánh từng chi tiết, cô đã có thể khẳng định đó chính là Thiết Phiến.

Những hoa văn đó… Trước kia cô phải tiêu tốn rất nhiều tinh thần lực mới có thể nhìn thấy một chút. Lúc này, tuy nó không hào phóng phô bày toàn bộ, nhưng khi cô định tập trung quan sát thì Thiết Phiến bỗng biến mất.

Quý Dữu: […]

Cô hơi tiếc nuối: [Sao không hiện ra lâu hơn chút nữa? Mới liếc một cái, còn chưa nhìn rõ mà.]

Cô không cam lòng, mắt không dám rời đi, cứ nhìn chằm chằm vào vùng sương mù. Nhưng nơi đó chỉ còn lại màn sương mờ mịt, chẳng thấy bóng dáng Thiết Phiến đâu.

[Đúng là keo kiệt.] 

[Không thể cho tôi nhìn thêm chút sao?]

[Huynh đệ chí cốt, nếu thật sự coi tôi là bạn, thì ra đây cho tôi nhìn thêm vài lần đi.]

[…]

Những lời lẩm bẩm của cô chẳng thay đổi được gì. Ngược lại, màn sương trong vùng đó càng lúc càng dày đặc.

Chớp mắt một cái, lớp sương mù đã che phủ cả hàng rào thế giới tinh thần của Quý Dữu. Nếu không nhìn kỹ, còn tưởng thế giới tinh thần của cô nối liền với vùng sương mù kia.

Vậy thì —

Quý Dữu nghiêm mặt: [Chẳng lẽ, Thiết Phiến từ trước đến giờ không hề nằm trong thế giới tinh thần của mình? Nó thực ra ẩn trong vùng sương mù kia?]

[!!!] Vừa nói ra, Quý Dữu cũng trợn tròn mắt: [Trước giờ mình cứ tưởng Thiết Phiến nằm trong đầu mình, hóa ra hoàn toàn không phải?]

“Vậy thì —” Quý Dữu liên tưởng đến một vấn đề còn đáng sợ hơn: [Chẳng lẽ… Tiểu Dữu cũng không ở trong đầu mình?]

“Không…” Quý Dữu cảm thấy mình không dám nghĩ sâu thêm nữa. Nếu Tiểu Dữu không ở trong thế giới tinh thần của cô, thì lỡ như Thiết Phiến kia không hành xử theo quy tắc, một ngày nào đó đột nhiên biến mất, chẳng phải Tiểu Dữu cũng…

Quý Dữu ôm chặt lấy ngực, tự nhủ: 

Không được hoảng. 

Phải bình tĩnh.

Dù tự trấn an như vậy, cô vẫn muốn gọi Tiểu Dữu để xác nhận sự tồn tại của nó. Nhưng cô biết lúc này nguy cơ rình rập khắp nơi, không rõ tình hình bên ngoài ra sao, nên không hành động hấp tấp. Thay vào đó, cô lại ngước mắt nhìn về phía vùng sương mù.

Lớp sương ấy dường như càng dày đặc hơn. Ngoài một màn mờ mịt, Quý Dữu không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác.

Thiết Phiến kia sao lại biến mất đột ngột như vậy? 

Hay là không biến mất, chỉ bị sương mù che khuất?

Quý Dữu không cam lòng, tiếp tục quan sát. Một lúc sau, vẫn không phát hiện gì. Cô nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng gọi: [Tiểu Dữu?]

【Chị ơi, em ở đây.】

Vừa nghe giọng nói mềm mại ấy, gương mặt Quý Dữu lập tức nở nụ cười rạng rỡ: [Không sao đâu, chị chỉ gọi em chơi thôi.]

Trong không gian kín, Tiểu Dữu nhìn lên nguồn sáng phía trên, cũng vô thức mỉm cười:【Chị ơi, em vẫn ở đây, luôn luôn ở đây.】

Quý Dữu kể sơ qua những chuyện vừa xảy ra, rồi hỏi: [Miếng sắt có thay đổi gì không?]

Tiểu Dữu lập tức lắc đầu, định nói, rồi lại ngừng. 

Để chắc chắn mình không bỏ sót điều gì, Tiểu Dữu lại quan sát kỹ một lần nữa. Không gian vẫn chật hẹp, tối om, chỉ có nguồn sáng phía trên là còn sáng.

Tiểu Dữu nói:【Chị ơi, không có gì đâu. Nếu có điều gì bất thường, em sẽ báo chị ngay.】

Quý Dữu: “Ừm!”

Thật kỳ lạ. 

Nếu Thiết Phiến không có gì thay đổi, tại sao lại đột ngột xuất hiện? Không chỉ xuất hiện bất ngờ, mà biến mất cũng rất đột ngột…

Khi đầu óc Quý Dữu đầy dấu hỏi, cô bỗng cảm thấy cơ thể có gì đó lạ lạ. Quan sát kỹ, cô phát hiện dòng chất lạ liên tục truyền vào thế giới tinh thần của mình đã đột ngột dừng lại.

“Hửm?” Quý Dữu nheo mắt.

Lúc này, sáu sợi tơ tinh thần vốn đang trốn gần lõi tinh thần, giả chết bất động, cũng bắt đầu xuất hiện trở lại.

Lão Đại thở phào:【Huynh đệ chí cốt cuối cùng cũng đi rồi.】 

Lão Nhi:【Đáng sợ thật.】 

Lão Tam:【Tưởng nó định ăn thịt tụi mình cơ.】 

Lão Tứ ngồi trên đầu Lão Ngũ, bịt mũi, nhìn quanh rồi vẫy đuôi:【Thì ra là khí thối ngừng lại, huynh đệ chí cốt mới biến mất đó.】

“Hửm?” Quý Dữu giật mình, hỏi: “Lão Tứ, cậu nói gì? Thiết Phiến xuất hiện là vì khí thối?”

Lão Tứ gật đầu:【Chắc chắn rồi. Chị nhìn xem, khí thối gặp huynh đệ chí cốt là ngoan ngoãn ngay. Nói thật, huynh ấy là ân nhân cứu mạng của tụi em đó… ân huynh!】

Lão Ngũ gật gù:【Đúng đó, đúng đó. Không thì tụi em thối chết mất.】

Lão Lục bịt mũi:【Thối chết rồi! Thối chết rồi! Thối chết rồi!】

Quý Dữu chìm vào suy nghĩ. Cô nhớ lại lần ở hành tinh rác, vì thao tác sai trong bồn tắm thuốc mà suýt chết, cuối cùng Thiết Phiến đột ngột xuất hiện và cứu cô một mạng.

Chẳng lẽ lần này cũng vậy? 

Vì tính mạng bị đe dọa, nên Thiết Phiến mới xuất hiện? 

Và nguồn gốc gây nguy hiểm chính là những chất lạ hôi thối kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com