Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1908: Tình Thế Thuận Lợi

Nhạc Tê Quang rất bất mãn vì bị gọi về. Cậu cảm thấy với năng lực của mình, hoàn toàn có thể chiến thêm vài trăm hiệp. 

Việc bị đám người lùn bao vây vừa rồi là do cậu cố tình tỏ ra yếu thế để dụ địch mất cảnh giác…

Nằm dài trên boong phi thuyền, Nhạc Tê Quang lải nhải không ngừng.

Hà Tất liếc cẫu một cái, nhẹ nhàng nói: “Ngốc thì phải biết mình ngốc.”

Một câu khiến Nhạc Tê Quang lập tức trừng mắt: “Baba ngốc hồi nào?”

Hà Tất: “Vẫn ngốc, lại còn không tự biết.”

Nhạc Tê Quang: “…”

Cậu tức tối, định lao vào khoang điều khiển để tranh luận với Hà Tất, thì bên cạnh, Sở Kiều Kiều mặt mũi đầy máu, lạnh lùng nói: “Vừa ngốc, vừa không biết mình ngốc, lại còn nhảy nhót như khỉ.”

Nhạc Tê Quang: “…”

Cậu ngồi phịch xuống, bực bội nói: “Baba có chọc gì các người đâu?”

Sở Kiều Kiều: “Không có, chỉ là rảnh quá, trêu cậu tí thôi.”

Nhạc Tê Quang: “…”

Sở Kiều Kiều nhìn về phía Thẩm Trường Thanh và Nhạc Tê Nguyên đang chiến đấu, hỏi: “Cậu không lo cho em trai mình chút nào à?”

Ngón tay Nhạc Tê Quang khẽ run, im lặng vài giây rồi nói: “Cái tên ngốc đó, lo cũng chẳng ích gì.”

Cách chiến đấu của Thẩm Trường Thanh và Nhạc Tê Nguyên khác hẳn Nhạc Tê Quang và Sở Kiều Kiều. 

Hai người không tách ra ngay mà phối hợp: một người phòng thủ, một người tấn công.

Vì vậy, sát thương gây ra không lớn bằng, nhưng kẻ địch bị họ bám lấy thì không dễ thoát ra. 

Tốc độ tấn công và tiến quân của đội tiên phong địch chậm hẳn lại.

Ở phía khác, Thịnh Thanh Nham phối hợp từ đầu đến cuối, chặn đứng thế công của địch.

Tình hình rất thuận lợi. 

Chỉ cần giữ vững ưu thế hiện tại, toàn bộ đội quân địch sẽ bị tiêu diệt. 

Tuy nhiên, cần thời gian.

Địch đông như kiến, còn phe ta chỉ có bảy người.

Thời gian. 

Thời gian. 

Vẫn là thời gian.

Hà Tất, mắt thâm quầng, hít sâu một hơi: “Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Quang, thời gian nghỉ của hai người chỉ có 10 phút. Sau đó phải thay thế họ.”

Trên boong phi thuyền, Sở Kiều Kiều và Nhạc Tê Quang lập tức nghiêm túc gật đầu: “Rõ.”

Sau đó — 

Cả hai không dám lãng phí thời gian, ngồi xuống boong phi thuyền, nhìn hai đồng đội đang chiến đấu dữ dội bên dưới, nghe tiếng pháo nổ vang trời, ánh lửa lóe lên liên tục. 

Họ dựng một chiếc bàn ăn, bày ra gói dinh dưỡng tề.

Đúng vậy. 

Rất cầu kỳ. 

Uống một gói dinh dưỡng tề mà cũng phải dựng bàn ăn, trông như chuẩn bị ăn tiệc lớn. 

Thói quen này học từ Quý Dữu, cô ấy là kiểu người dù tình hình căng thẳng đến đâu, đến giờ ăn vẫn phải tạo chút không khí tiểu tư sản.

Ví dụ như dựng bàn, đặt một chai rượu, cắm một bó hoa hồng nhựa…

Lúc này, Sở Kiều Kiều đặc biệt lục kho nhỏ trên boong phi thuyền, tìm ra bó hoa hồng nhựa của Quý Dữu đặt lên bàn. 

Sau đó, cô xé gói dinh dưỡng tề, nhăn mặt uống một ngụm, rồi thở dài: “Haiz… Những ngày không có bạn học Quý Dữu, không có gương mặt của cô ấy để ăn cùng, thì dù có sơn hào hải vị, cũng thấy nhạt nhẽo.”

Nhạc Tê Quang không thèm để ý đến Sở Kiều Kiều, vừa nuốt nửa gói dinh dưỡng tề xong đã chê bai việc cô bày bàn ăn và cắm hoa: “Có vấn đề à. Uống dinh dưỡng tề thôi mà bày vẽ đủ thứ.”

Sở Kiều Kiều đáp: “Cậu biết gì chứ, đây gọi là biết hưởng thụ cuộc sống.”

Nhạc Tê Quang vuốt lại mái tóc rối bù của mình, nói: “Đánh trận mà còn bày ra cuộc sống, thôi đi. Baba quyết định ăn xong là ngủ, đừng làm phiền, baba còn phải dậy thay ca cho em trai.”

Nói xong, cậu nuốt nốt phần dinh dưỡng tề còn lại. 

Loại dinh dưỡng tề khó nuốt đến thế mà cậu uống như nước lã, cách ăn vừa thô vừa vội, chẳng giống người thường chút nào. 

Sở Kiều Kiều liếc cậu một cái, gật đầu.

Nhạc Tê Quang nằm vật xuống ngủ luôn, không thèm cởi đồ bảo hộ, chỉ sau 1 giây đã vang lên tiếng ngáy.

Sở Kiều Kiều thì ăn từng ngụm nhỏ, lúc này đã nghỉ được 3 phút. 

Cô tính toán chỉ cần 5 phút là đủ hồi phục thể lực và tinh thần, nên trong 2 phút còn lại, cô mở rộng tinh thần lực để tuần tra xung quanh phi thuyền.

Vài giây sau — 

Cô vứt vỏ dinh dưỡng tề, dựng bệ bắn ngay trên boong phi thuyền, nhắm vào kẻ địch đang tiếp cận.

Vút ~ Vút ~ Vút ~

Vài phát pháo hạt nhân bắn ra, ánh sáng lóe lên giữa không gian.

Thịnh Thanh Nham lẩm bẩm: “Không nghỉ ngơi đàng hoàng được à? Sao cứ giành việc với nhân gia thế a?”

Sở Kiều Kiều không đáp. 

Cô nằm nửa người, mắt không rời khỏi mục tiêu, từng phát pháo được bắn ra! 

Có phát trúng, có phát lệch, khiến kẻ địch vượt qua phòng tuyến. 

Nhưng chưa kịp vui mừng, chúng đã bị Thịnh Thanh Nham bắn chính xác, nổ tung như pháo hoa.

2 phút sau, Sở Kiều Kiều vứt đồ, nằm xuống boong phi thuyền, nhắm mắt ngủ. 

Vài giây sau, cô đã ngủ say.

Dù bên ngoài chiến sự dữ dội, cả Sở Kiều Kiều và Nhạc Tê Quang đều không tỉnh lại. 

Vì sao? 

Vì niềm tin.

Tin rằng đồng đội sẽ giành được thời gian quý báu. 

Hiểu rằng nhiệm vụ của mình là phải hồi phục đầy đủ để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo.

Trận chiến tiếp theo sẽ càng khốc liệt, càng nguy hiểm.

10 phút sau — 

Thịnh Thanh Nham lại dùng chiêu cũ, bắn đạn gây nhiễu tín hiệu và đạn thối, giúp đội thay người thành công.

Sau đó, Thẩm Trường Thanh và Nhạc Tê Nguyên trở về boong phi thuyền nghỉ ngơi.

Mọi thứ diễn ra trật tự và hiệu quả. 

Đội tiên phong của địch đã bị tiêu diệt một phần ba, và mục tiêu áp sát phi thuyền X-N3848 cũng đã bị ngăn chặn thành công.

Hà Tất ngồi trong khoang điều khiển, tập trung cao độ theo dõi chiến sự. 

Để chống lại viên đạn kỳ lạ của kẻ địch, anh đã tiêu hao gần hết tinh thần lực. 

Giờ chỉ có thể dựa vào thời gian để hồi phục. 

Nhưng chiến sự khốc liệt không cho phép nghỉ ngơi, anh buộc phải tìm mọi cách để hồi phục nhanh nhất.

Giữa bóng tối vô tận và vũ trụ bao la, trận chiến dữ dội này như bị làm mờ đi — 

Như thể không ai biết chuyện gì đang xảy ra ở đây.

Cái chết. 

Sự biến mất.

Từng thi thể của tộc Hồng cứ thế lặp lại cùng một bi kịch giữa không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com