Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1954: Vật Hy Sinh

Lưu Phù Phong nhìn chằm chằm vào mẫu hạm khổng lồ lơ lửng giữa không gian sâu thẳm, trong đôi mắt đẹp đẽ của cậu ánh lên vẻ tự tin và điềm tĩnh.

“Chiếm nó, dễ như thò tay vào túi lấy đồ.” Cậu lặp lại lần nữa.

Hồng · Quang · Thạch không dám nghi ngờ dù chỉ một chút, vì người trước mặt đã một mình hấp thụ toàn bộ năng lượng của quả đạn hồn lực trên cơ giáp hạng nặng số 3, không sót lại chút nào.

Hắn rút vai, cúi đầu, không dám có bất kỳ hành động hay suy nghĩ nào khác.

“Thưa các ngài… thủ lĩnh quả thực đã đến, nhưng không phát hiện ra các ngài. Sau khi chúng ta vào mẫu hạm, hắn chắc chắn sẽ hành động tiếp.”

Đúng vậy — 

Thủ lĩnh không đến bằng thân xác, mà dùng tuyến tinh thần để dò xét toàn bộ cơ giáp hạng nặng, nhưng nhờ sương mù đen, hắn không phát hiện ra nhóm người Nguyên Tinh.

Hồng · Quang · Thạch cúi đầu: “Thưa các ngài… về kỹ thuật tạo sương mù đen của tôi, giờ các ngài tin rồi chứ?”

Thủ lĩnh hiện tại là một trong những người mạnh nhất Quang Diệu quân đoàn, mà vẫn không phát hiện ra họ, đủ để chứng minh sức mạnh của công nghệ sương mù đen.

“Người Nguyên Tinh chắc chắn sẽ biết trân trọng thứ này.”

Quả nhiên — 

Hà Tất, người có vẻ là trung tâm của nhóm, gật đầu và khen một câu: “Không tồi.”

Hồng · Quang · Thạch vẫn cúi đầu, nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Trên mẫu hạm, thủ lĩnh đứng khoanh tay, xung quanh là các thuộc hạ liên tục báo cáo tiến độ:

“Thủ lĩnh, đã hoàn tất quy trình kết nối với cơ giáp hạng nặng số 3.” 

“Thủ lĩnh, đạn hồn lực đã sẵn sàng.” 

“Thủ lĩnh, các tay súng bắn tỉa đã vào vị trí.” 

“Thủ lĩnh, các tàu hộ vệ đã trở về đội hình.”

Giữa những báo cáo, gương mặt thủ lĩnh vẫn bình thản. 

Đúng lúc đó, thiết bị dò thám tiền tuyến báo cáo:

“Báo cáo: quân địch đang vòng sang hướng khác, có dấu hiệu bỏ chạy. Có cần điều quân chặn lại không?”

Thủ lĩnh nghe xong, gương mặt cuối cùng cũng có chút biến động, hắn nheo mắt: “Phái 10 hạm đội đi chặn.”

“Rõ.” Thuộc hạ đáp.

Thủ lĩnh tiếp tục ra lệnh: “Vừa chặn vừa tấn công, tạo cảm giác chúng ta đang dốc toàn lực tiêu diệt địch. Nhưng phải chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào. Một khi bên tay súng đạn hồn lực nhận lệnh, lập tức rút quân.”

“Rõ.” Mệnh lệnh được thi hành nghiêm túc.

Thủ lĩnh vẫn đứng bên màn hình giám sát, quan sát chiến tuyến phía xa.

Lúc này, phi thuyền đang truy đuổi cơ giáp hạng nặng số 3 thấy tình hình bất lợi, định rút lui, nhưng đã vào vùng câu mồi của tộc Hồng, muốn chạy? 

“Không dễ đâu.”

Thủ lĩnh nheo mắt, ánh mắt lóe lên sát khí.

Dù biết cơ giáp hạng nặng số 3 có điều bất thường, hắn vẫn quyết định tận dụng tình thế, thực hiện kế hoạch một mũi tên trúng hai đích.

“Ít nhất có 2 kẻ địch ẩn trong cơ giáp hạng số 3, còn phi thuyền kia chắc có ít nhất 4 người. Tổng cộng 6 người, đủ để dùng số đạn hồn lực hiện có.”

“Nhưng nếu địch có đến 7 người thì sao?”

“Kẻ ẩn nấp còn lại… chắc chắn đang ở cơ giáp hạng nặng số 3.”

Bên cạnh thủ lĩnh, một thuộc hạ thân tín đã đoán ra ý đồ, nhưng vẫn thấy bất an nên nhẹ giọng hỏi: “Thủ lĩnh, chúng ta thật sự… không tiếp nhận cơ giáp hạng nặng số 3 lên mẫu hạm sao?”

Thủ lĩnh lắc đầu: “Không cần.”

Thuộc hạ hơi lo lắng: “Nhỡ địch lợi dụng lúc được lên phi thuyền để tẩu thoát thì sao? Nếu chúng ta cho họ vào trong, rồi tiêu diệt toàn bộ một lượt, chẳng phải dễ hơn sao?”

Thủ lĩnh nhìn màn hình giám sát, kiên nhẫn giải thích: “Chính vì biết có người Nguyên Tinh đang ẩn trong cơ giáp hạng nặng số 3, nên không thể để họ tiến vào mẫu hạm. Nếu xảy ra sai sót, để họ lọt được vào đây, thì tình hình sẽ rất bất lợi.”

“Bọn người Nguyên Tinh kia, tại sao lại tốn bao công xâm nhập cơ giáp hạng nặng số 3, lại không sợ hãi, còn dám đường hoàng đến gần mẫu hạm?”

“Hơn nữa, chúng còn che giấu được tuyến tinh thần dò xét của ta…”

“Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ lạnh sống lưng.”

Thủ lĩnh vốn là người cẩn trọng và bảo thủ, ở Quang Diệu quân đoàn dưới trướng Hồng · Thiểm · Thạch, hắn nổi tiếng vì luôn giữ vững vị trí, không liều lĩnh.

Bây giờ, mẫu hạm chính là cơ sở vững chắc của hắn. Dù quân đội có bị chia rẽ, nhiều người đào ngũ, nhưng chỉ cần nắm được mẫu hạm, thì hắn vẫn có thể lật ngược thế cờ.

“Nếu tiêu diệt toàn bộ người Nguyên Tinh, thì phần thưởng lớn nhất của bộ tộc đang chờ ta! Danh vọng, tài sản, quyền lực… tất cả những gì Hồng · Thiểm · Thạch từng có, thậm chí cả những thứ hắn chưa đạt được, sẽ trở thành của ta.”

“Quan trọng hơn, ta có thể giành được ưu thế khi ghép Mệnh Tuyến, một bước lên mây.”

Thủ lĩnh nheo mắt, nhìn lên bầu trời sao phía trên.

Thuộc hạ, nghe xong, đã hiểu phần nào, hắn nhìn về cơ giáp hạng nặng số 3 đậu bên cạnh mẫu hạm, rồi hỏi: “Thủ lĩnh, vậy… chúng ta sẽ tiêu diệt nhóm người Nguyên Tinh trong cơ giáp hạng nặng bằng cách nào?”

Kẻ địch ở ngay trước mắt, nhưng vẫn không tìm ra được, khiến ai nấy đều bức bối như bị xương cá mắc họng.

Thuộc hạ nghĩ một lúc, gợi ý: “Hay để tôi điều vài tiểu đội lên tàu kiểm tra?”

“Không.” Thủ lĩnh lạnh lùng từ chối: “Điều người lên đó chỉ khiến bọn chúng cảnh giác.”

Thuộc hạ ngẩn ra, nhận ra gợi ý vừa rồi không hợp lý. Nhưng như vậy thì… 

“Chúng ta tiêu diệt chúng kiểu gì đây?”

Một câu hỏi khiến thuộc hạ rơi vào thế bí.

Thủ lĩnh nheo mắt: “Tình hình bên các tay súng bắn tỉa thế nào?”

“Đã sẵn sàng, chỉ chờ lệnh ngài.” Thuộc hạ đáp ngay.

Thủ lĩnh gật đầu: “Bảo xạ thủ từ vị trí 1 đến 5 nhắm thẳng vào vị trí đạn hồn lực của cơ giáp hạng nặng số 3.”

“Ý ngài là…” Thuộc hạ sợ hãi hỏi.

Thủ lĩnh mỉm cười lạnh lẽo: “Đúng. Chính xác như cậu nghĩ, kích nổ quả đạn hồn lực, thổi bay cả con tàu.”

“Cho dù bọn Nguyên Tinh có giấu kỹ cỡ nào, thì tàu nổ, người tan xác nghe quen không?”

“Phải. Chính là cách đơn giản và hiệu quả nhất.”

Hắn gõ nhẹ ngón tay lên bảng điều khiển, giọng đầy lạnh lẽo: “Một cơ giáp hạng nặng, đổi lấy 2–3 mạng người Nguyên Tinh, đủ rồi.”

Dù cơ giáp hạng nặng là vũ khí quý giá ngay cả với tộc Hồng, dùng để tiêu diệt vài người xem ra chẳng mấy lời lãi, nhưng…

“Đám Nguyên Tinh này khác hoàn toàn với những kẻ trước đây.”

Thuộc hạ nghe xong, cuối đầu cung kính: “Vâng, tôi sẽ đi triển khai ngay.”

Thủ lĩnh: “Ừ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com