Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1967 : Rút Lui

Hơ — 

Thú nuốt hồn khí, ý là vẫn muốn có hồn khí sao. 

Hà Tất rõ ràng bị nghẹn một chút, liếc nhìn Lưu Phù Phong rồi lạnh nhạt nói: “Chắc đây là bệnh lâu năm của cậu rồi, cũng quen rồi nhỉ, không sao, ráng chịu chút là được.” 

Lưu Phù Phong hơi ngượng ngùng, gật đầu: “Vâng.” 

Hà Tất nói: “Đã hồi phục rồi thì ra ngoài sớm đi, chúng ta cần giải quyết đám người tộc Hồng ở đây, lập tức rút khỏi nơi này.” 

Lưu Phù Phong gật đầu: “Vâng.” 

Sau đó — 

Cửa khoang trị liệu truyền đến âm thanh mở ra. 

Lưu Phù Phong gắng gượng chống người dậy, định bò ra ngoài, nhưng mới bò được vài bước thì choáng váng, suýt ngã nhào. 

Hà Tất: “……” 

Lưu Phù Phong nói: “Do mất máu quá nhiều, cơ thể vẫn cần thời gian hồi phục.” Nhưng không chỉ vì lý do đó. 

Lưu Phù Phong cúi đầu, trong đôi mắt đen hiện lên cảm xúc cuộn trào. 

Chính bản thân đã mở chiếc hộp Pandora trong cơ thể mình, ban đầu có thể đã chết ngay, nhưng nhờ hồn khí của đồng đội cung cấp kịp thời, giữ vững thế giới tinh thần không bị sụp đổ. 

Ngoài ra — 

May mắn hơn nữa là, đạn hồn lực của tộc Hồng cũng có thể chữa lành thế giới tinh thần của cậu, nhận được nhiều viên đạn hồn lực cùng lúc đã giúp cậu gặp dữ hóa lành, đóng lại chiếc hộp Pandora. 

Tuy nhiên — 

Chiếc hộp đó đã từng bị mở ra, để lại hậu quả không nhỏ. Hậu quả là khóa của nó đã lỏng, chỉ cần không kiểm soát được, nó vẫn có thể mở ra bất cứ lúc nào. 

Nguy hiểm ở khắp nơi. 

Bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. 

Haiz ~ 

Sống thật khó khăn. 

…… 

Nhưng! 

Ánh mắt Lưu Phù Phong lóe lên vẻ hung tợn! 

Muốn tôi chết sao? 

Không đời nào! 

Dù Diêm Vương có đến, tôi cũng không chết! 

…… 

Lưu Phù Phong bò ra khỏi khoang trị liệu, cố gắng đứng dậy, nhưng toàn thân vô lực, không thể tự đứng được. Hà Tất liền đẩy thiết bị hỗ trợ di chuyển bên cạnh tới, nói: “Dùng cái này đi.” 

Lưu Phù Phong không từ chối chút nào, nhận lấy: “Cảm ơn anh, đàn anh.” 

Sau đó — 

Hai người không chần chừ, nhanh chóng bước ra khỏi cửa trung tâm điều khiển cơ giáp hạng nặng số 3, vừa ra đã đụng phải Nhạc Tê Quang đang chạy tới. 

Nhạc Tê Quang thấy hai người, đặc biệt là thấy Lưu Phù Phong đã tỉnh lại, lập tức vui mừng, rồi vội vàng nói: “Woa! Đàn anh Hà Tất, baba em còn chưa ra tay mà, không hiểu sao đám người tộc Hồng lại tự nổ tung từng đứa một.” Giọng cậu ta đầy tiếc nuối. 

Hà Tất liếc nhìn Lưu Phù Phong bằng khóe mắt, thấy cậu ta bình thản như không có gì, không hề lộ vẻ khác thường, liền nói: “Có lẽ chúng thấy cậu quá mạnh, biết không đánh lại nên tự sát thôi.” 

Nhạc Tê Quang: “……” 

Lừa trẻ con à?

Một chút không nghiêm túc, đã muốn lừa baba sao?

Nhưng, sau khi liếc nhìn Lưu Phù Phong, Nhạc Tê Quang bật cười ha ha, cũng không chấp nhặt chuyện này, trực tiếp nói: “Anh Hà Tất, đám người tộc Hồng trong kho vũ khí vẫn còn sống, một mình Sở Kiều Kiều không xử lý nổi, chúng ta phải mau chóng qua đó.”

Nói rồi, Nhạc Tê Quang quay sang Lưu Phù Phong, hỏi: “Lưu Phù Phong, cậu ổn chứ?”

Lưu Phù Phong dựa vào thiết bị hỗ trợ đi lại, gật đầu nói: “Ổn.”

Nhạc Tê Quang cười nói: “Nếu cậu đi không nổi, chỉ cần gọi một tiếng baba, baba sẽ cõng cậu đi.”

Lưu Phù Phong: “……”

Hà Tất đá một cú, mắng: “Đi nhanh lên, không thì anh cũng tặng cậu một cái thiết bị hỗ trợ.”

“Không cần đâu.” Nhạc Tê Quang vèo một cái chạy mất.

Rất nhanh. 

Mọi người tập trung tại trung tâm điều khiển của mẫu hạm tộc Hồng.

Sở Kiều Kiều nói: “Người tộc Hồng trong kho vũ khí đã giảm đi một phần mười, vẫn còn một số lượng lớn, nhưng có lẽ chúng đã đến giới hạn. Khóa cửa kho vũ khí cũng sắp đến giới hạn rồi.” 

Dù sao đây cũng là mẫu hạm của tộc Hồng, là địa bàn của chúng, cũng là thiết bị do chúng chế tạo. Dù Sở Kiều Kiều đã cưỡng chế phong tỏa kho vũ khí từ trung tâm điều khiển, chỉ cần cho tộc Hồng một chút thời gian, thậm chí nếu chúng chấp nhận hy sinh, thì chắc chắn sẽ mở được khóa kho vũ khí.

Vì vậy, thời gian không còn nhiều, phải nhanh chóng nghĩ cách.

Hà Tất nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi nói: “Liên lạc với Nhạc Tê Nguyên, bảo họ tăng tốc hành động. Một khi họ hoànb tất việc tiêu diệt kẻ địch, chúng ta sẽ lập tức rút lui.”

Sở Kiều Kiều nói: “Tín hiệu đã được gửi đi rồi.”

Hà Tất hỏi: “Khóa cửa kho vũ khí, dự đoán còn trụ được bao lâu?”

Sở Kiều Kiều nhìn bảng điều khiển, ngập ngừng nói: “Dự kiến từ 3 đến 10 phút.”

Tất cả phụ thuộc vào người tộc Hồng trong kho vũ khí.

Tuy nhiên, trong số người tộc Hồng trong kho vũ khí, có kẻ đã chủ động phá hủy hệ thống giám sát bên trong, khiến Sở Kiều Kiều không thể kiểm soát tình hình bên trong kịp thời. Cô đưa ra một con số mang tính bảo thủ.

Hà Tất nói: “Cứ theo mốc 3 phút mà hành động. Bây giờ chúng ta chuyển hết những thứ còn dùng được trong mẫu hạm sang cơ giáp hạng nặng số 3. Sau 3 phút, lập tức rút lui.”

Vừa nói xong, Nhạc Tê Quang tròn mắt: “Anh Hà Tất, ý anh là bỏ luôn mẫu hạm này sao?”

Một thứ to lớn như vậy, tốt như vậy, lại bỏ đi?

Hề Bất liếc anh ta một cái: “Cậu mang nó đi nổi không?”

Nhạc Tê Quang: “……”

Hà Tất nói: “Mẫu hạm thì không mang đi được, nhưng cơ giáp hạng nặng kia thì chúng ta có thể nghĩ cách. Nếu cậu có khả năng, thì điều khiển nó đi.”

Mắt Nhạc Tê Quang sáng lên, nói: “Baba không có khả năng sao? Baba giỏi nhất là điều khiển cơ giáp!”

Cơ giáp thông thường, khoang điều khiển có thể chứa khoảng 3 người.

Cơ giáp hạng nặng, ví dụ như loại Phá Quân, có thể chứa khoảng 10 người.

Loại quá to thì không cần thiết, vì cơ giáp hạng nặng chủ yếu dùng để chiến đấu, không phải để chở người hay hàng hóa. Việc đó thì dùng tàu vũ trụ là được.

Còn cơ giáp hạng nặng số 3 do tộc Hồng chế tạo, kích thước rất lớn, tương đương khoảng 2 chiếc X-N3848, có thể chứa đến 100 người tộc Hồng.

Trang bị bên trong rất đầy đủ, vận hành còn dễ hơn cả mẫu hạm tộc Hồng, vì vậy Hà Tất không định bỏ nó.

Nói xong, anh cùng Nhạc Tê Quang nhanh chóng tiến vào các khu vực khác của mẫu hạm. Không mang theo Lưu Phù Phong, đơn giản vì cậu ta quá yếu, như búp bê sứ, không thể làm mấy việc nặng nhọc như dọn dẹp. 

Hai người tập trung chuyển năng lượng, vật liệu, sách vở… các thứ sang cơ giáp hạng nặng số 3.

Khi làm việc, cả hai hành động rất nhanh. Trước đó Hà Tất đã khảo sát, xác định được nhiều món đồ, lần này có thể nói là quét sạch mọi thứ vào nút không gian.

Rất nhanh. 

Thời gian đã đến.

Hà Tất và Nhạc Tê Quang không chần chừ, lập tức quay lại trung tâm điều khiển của mẫu hạm.

Sở Kiều Kiều nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, ngập ngừng nói: “Khóa cửa sắp đến giới hạn, chắc còn khoảng 2 phút. Anh Hà Tất, chúng ta có nên tiếp tục càn quét không?”

Thêm 2 phút, có thể lấy thêm nhiều món đồ quý.

Dù sao đây là một mẫu hạm hoàn chỉnh, là thiết bị hạng nặng của tộc Hồng! Trên đó, chỉ cần vớ được một hai món, chắc cũng đáng giá lắm.

Hà Tất nghe vậy, lập tức lắc đầu: “Rút!”

Tham nhiều thì nhai không nổi. Ở nơi đầy rẫy nguy hiểm, kiểm soát lòng tham cũng là một năng lực rất quan trọng.

Sở Kiều Kiều và những người khác nghe vậy, không chút do dự đi theo Hà Tất, nhanh chóng lên cơ giáp hạng nặng số 3. Tất nhiên, cũng không quên mang theo viên đá Hồng Quang.

Sau đó. 

Cơ giáp hạng nặng số 3 lập tức lao ra khỏi mẫu hạm.

Ngay giây tiếp theo. 

Cửa kho vũ khí bị phong tỏa, bật mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com