Chương 1980: Có Chơi Có Chịu
Nhị trưởng lão thản nhiên ném ra một món đồ, chỉ nghe cạch một tiếng, âm thanh rơi xuống bàn bài vang lên giòn tan và rõ ràng...
Mắt của Quý Dữu lập tức mở to!
Trời ơi!
Tinh hạch cấp 10!
Là tinh hạch cấp 10 thật sao?!
Thứ này đẹp đến mức không thể diễn tả bằng lời, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ:
Phải chộp lấy nó!
Phải sở hữu nó!
Nó là của mình!
Tuy nhiên, đầu óc Quý Dữu vẫn chưa bị sự kích động làm cho mụ mị. Biểu cảm trên mặt cô mang theo một chút kinh ngạc vừa đủ và sự say mê với tinh hạch cấp 10… Sau đó, như sợ bị người khác phát hiện, cô vội thu lại biểu cảm, giả vờ như không có gì.
Nhưng —
Khoảnh khắc cảm xúc đó đã bị nhị trưởng lão và những người khác nhìn thấy. Dưới vẻ mặt điềm tĩnh của nhị trưởng lão là một tia khinh thường.
Quả nhiên là người Nguyên Tinh chưa từng thấy qua thế giới.
Thấp kém!
Tham lam!
Ngu ngốc!
Nhị trưởng lão nhướng mày, lạnh nhạt hỏi: “Cược của ta thế nào?”
“Tốt!” Quý Dữu không kìm được, buột miệng nói. Cô cười tít mắt: “Rất tốt! Quá tốt! Giá trị vượt xa món hồn khí của tôi rồi!”
Nhị trưởng lão nghe vậy, cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ lịch sự của một nền văn minh trung cấp: “Chỉ cần ngươi thấy không thiệt, hài lòng là được.”
“Thiệt?” Quý Dữu trừng mắt, buột miệng nói: “Sao có thể thiệt được?!!! Món hồn khí đó mà vứt ra đường tôi cũng chẳng thèm, đổi được tinh hạch cấp 10 thì tôi lời to rồi!”
Vừa nói xong, bầu không khí xung quanh lập tức thay đổi.
Khoảnh khắc đó, Quý Dữu như chợt nhận ra mình lỡ lời, vội vàng bịt miệng, cố gắng chữa cháy: “Khụ khụ… mọi người đừng hiểu lầm, tôi không có ý nói món hồn khí của tôi không đáng giá… chỉ là… chỉ là tôi có quá nhiều, nên hơi bị xem nhẹ thôi…”
Vừa nói xong, ánh mắt của các tộc nhân tộc Hồng nhìn cô càng thêm kỳ quái.
Bầu không khí trở nên cực kỳ quái dị.
Quý Dữu nhận ra mình lại nói sai, vội vàng chữa tiếp: “Không… không phải ý đó… ý tôi là của hiếm thì quý, cái gì nhiều quá thì không còn giá trị nữa… khụ khụ… cũng không phải ý đó… nói chung là món hồn khí đó tôi có quá nhiều, trước khi vào khe không gian tôi đã mua sỉ cả đống, toàn là giá rẻ…”
Bầu không khí lại thay đổi lần nữa.
Nhận ra mình nói quá nhiều, Quý Dữu theo phản xạ bịt miệng, ngượng ngùng nhìn quanh, đặc biệt là nhị trưởng lão đang ngồi đối diện. Gương mặt vốn bình thản của ông ta đã co giật mấy lần.
Quý Dữu bịt chặt miệng, lẩm bẩm: “Khụ khụ… tôi càng giải thích càng thấy sai sai, hahaha…”
Cô cười gượng: “Thôi đừng nói nữa, đừng nói nữa, chúng ta chơi bài mà, đâu phải đến để tán gẫu, khoác lác… khụ khụ… chia bài đi, chia bài đi! Nhanh lên!”
Nhị trưởng lão mặt lạnh như tiền.
Hồng Đại Thạch cũng căng mặt không nói gì.
Im lặng.
Vẫn là im lặng.
Sự tĩnh lặng như cái chết lan rộng khắp đại sảnh hồ linh hồn, chỉ trong chớp mắt đã bao trùm toàn bộ không gian. Lúc này không ai lên tiếng.
Vài giây sau —
Nhị trưởng lão, người vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, khẽ giật nhẹ khóe miệng, khôi phục vẻ điềm đạm như thường.
Giọng ông ta dửng dưng: “Ồ? Nếu ngươi có nhiều hồn khí đến mức xem như rác, thì ta đây cũng có nhiều tinh hạch như rác. Coi như chúng ta không ai thiệt.”
Quý Dữu: “!!!”
Trời ơi!
Lão già này kiêu thật đấy!
Tinh hạch mà gọi là rác? Thật hay chỉ đang khoác lác?
Quý Dữu hơi phân vân, nhưng vẫn tỏ ra sốc: “Ngài... ngài bạn à, chẳng phải chúng ta đang trao đổi đúng nhu cầu sao? Hay là... mình bỏ qua vụ chơi bài, đổi thẳng luôn nhé?”
Nhị trưởng lão hờ hững: “Ta thấy ván bài này rất hay, không cần đổi.”
Quý Dữu lập tức hiểu ra —
Lão già này đúng là đang... nổ cho sang mồm mà thôi.
Thế là cô cười, nói: “Được thôi, bạn ơi, chúng ta quyết định thắng thua bằng ván bài. Ai thua thì chịu, cược thì phải chịu!”
Nhị trưởng lão gật đầu.
Hai người đồng loạt nhìn về phía Hồng Đại Thạch.
Khóe miệng hắn giật giật, thầm nghĩ: “Cả hai người đều đem rác ra cược, chẳng phải làm cho viên tinh hạch cấp 3 của mình trông cực kỳ... thảm hại sao?”
Nhưng —
Muốn hắn vung ra tinh hạch cấp 10 như nhị trưởng lão?
Không thể nào!
Thế là Hồng Đại Thạch gượng cười, nói: “Chia bài đi.”
Hồng Diệu Thạch và anh quay phim bước tới bàn, bắt đầu chia bài…
Đúng vậy.
Sau khi bị mất quyền chơi, hai người bị Quý Dữu kéo về làm người chia bài, với vẻ tin tưởng cao độ: “Nhân cách của hai người, tôi tin tưởng. Tuyệt đối không giở trò. Mọi người cũng tin họ đúng không?”
Heh ~
Long Ngạo Thiên thật ngây thơ.
Người cùng tộc, chẳng ai nghi ngờ cả. Nếu có gian lận, họ cũng sẽ thiên vị người của mình chứ.
Nghe Quý Dữu nói, không ít người tộc Hồng bật cười, chẳng ai phản đối.
Thế là hai người được làm người chia bài.
Hồng Diệu Thạch và anh quay phim chia bài luân phiên. Ván đầu tiên, đến lượt Hồng Diệu Thạch. Nó nhìn Quý Dữu đầy tự tin trước mặt, lòng hơi lo lắng. Long Ngạo Thiên thật ngốc.
Nhị trưởng lão đã truyền lệnh bằng tuyến tinh thần: Phải đảm bảo lợi thế thuộc về phe mình.
Dù thế nào, Long Ngạo Thiên cũng không được mang tinh hạch rời đi.
Đám hồn khí của cô, sớm đã là tài sản trong tay nhị trưởng lão.
Cô thông minh thế, chẳng lẽ không biết?
Tại sao vẫn cứ để mọi chuyện diễn ra bất lợi với mình?
Còn nữa, người ta bảo của cải không nên khoe, thế mà Long Ngạo Thiên lại phơi bày kho báu trước mặt toàn bộ tộc nhân Hồng, chẳng phải đang tự đưa mình vào nguy hiểm sao?
Đến lúc đó, sẽ chẳng ai để cô rời lãnh địa một cách dễ dàng.
Cô ấy…
Rốt cuộc là thật sự ngốc, hay giả vờ ngốc?
---
Tại trung tâm xử lý thông tin, Long Ngạo Thiên từng cứu mạng Hồng Diệu Thạch. Điều đó khiến nó không thể trơ mắt nhìn Quý Dữu chết...
Nhưng —
Nó không thể làm gì. Trong lòng đầy thắc mắc, mà không dám nói ra. Nó chỉ lặng lẽ làm người chia bài.
Ván đầu tiên kết thúc. Quả nhiên người thua lại là Long Ngạo Thiên.
Nhị trưởng lão đặt bài xuống, môi nhếch lên cười: “Cược thì phải chịu.”
Ngón tay Quý Dữu khẽ run.
Một lúc lâu sau —
Cô buồn bã đặt bài xuống: “Được rồi…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com