Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2002: Phân Nhóm

Mọi người hoàn toàn hiểu ngay khi nghe Hà Tất nói, chẳng ai cần phải giải thích thêm. Thực ra, từ lúc họ tiến vào lãnh địa tộc Hồng, là đã xâm nhập vào phạm vi hệ thống phòng thủ của tộc Hồng, mà hệ thống này có thể kích hoạt tấn công bất kỳ lúc nào.

Hệ thống phòng thủ tạm thời chưa hoạt động, chỉ vì Lưu Phù Phong thông qua ký ức của Hồng Thiểm Thạch đã kịp thời nắm được một chìa khóa trong hệ thống. Nhờ đó, tường lửa của tộc Hồng tưởng nhầm họ là người phe mình, nên không phát động tấn công.

Tuy nhiên, họ vẫn là người ngoài. Dù tạm thời đánh lừa được hệ thống, nhưng không thể kéo dài. Một khi năng lượng tinh thần của Lưu Phù Phong cạn kiệt, thì không thể tiếp tục lừa hệ thống được nữa.

Vì vậy, họ phải hoàn toàn kiểm soát hệ thống phòng thủ mới có thể tự do đi lại trong nội bộ tộc Hồng. Nếu không, hệ thống ấy như một quả bom hẹn giờ treo lơ lửng trên đầu, có thể nổ tung và giết họ bất cứ lúc nào.

Hà Tất quan sát xung quanh, hiện tại vị trí của họ là lớp ngoài cùng của hệ thống phòng thủ, một khoảng không gian khép kín. An toàn tạm thời không bị đe dọa.

Hà Tất nói: "Chúng ta phải nghĩ cách bổ sung năng lượng tinh thần cho Lưu Phù Phong."

Sở Kiều Kiều nhíu mày: "Nhưng chúng ta đã hết hồn khí rồi."

Nhạc Tê Quang xoa trán: "Nếu số 4444 ở đây thì không thành vấn đề. Cậu ta chắc chắn mang theo rất nhiều hồn khí."

Nhạc Tê Nguyên không đồng ý: "Mơ đẹp quá! 4444 đâu phải là người chế tạo hồn khí, sao mà có nhiều được?"

Nhạc Tê Quang quệt miệng, thấy mấy người khác nhìn mình, cậu mở miệng, phản bác: "Em chẳng hiểu gì! Người như 4444 sợ chết nhất, làm gì cũng để lại một đường lui. Em nghĩ cậu ta không mang theo sao? Theo baba, ngược lại, cậu ta còn mang theo nhiều là đằng khác!"

Tựa ở sau lưng của Nhạc Tê Quang, Lưu Phù Phong vốn đã kiệt sức đến mức gần bất tỉnh, mơ hồ khi nghe câu đó liền run lên.

Nhạc Tê Quang vỗ vỗ lưng Lưu Phù Phong: "Lưu Phù Phong, cậu đừng kích động, nghe baba nói nè."

Hà Tất khoanh tay hỏi: "Vậy là sao?"

Nhạc Tê Quang tiếp lời: "Các người nghĩ xem, trước khi vào khe nứt không gian, cậu ta chuẩn bị bàn ghế đầy đủ. Không, còn chuẩn bị cả tăm cho trường hợp mắc răng nữa. Tớ tận mắt thấy cậu ta bỏ một hộp tăm vào nút không gian. Người như vậy sao lại không chuẩn bị thêm vài hồn khí? Các người nghĩ mối quan hệ giữa cậu ta và đại sư Thanh Dứu là như thế nào? Đồ Thanh Dứu vứt đi, bán cho chúng ta lại là bảo bối..."

Mọi người nhìn chằm chằm vào Nhạc Tê Quang. Cậu ta không ngại ngùng mà càng hăng say: "Cậu ta mặt dày lắm, chứ các người nghĩ gặp đại sư Thanh Dứu lại e ngại à?"

"Khụ...." Nhạc Tê Nguyên gật đầu: "Cũng phải."

"....." Thẩm Trường Thanh tưởng tượng tình cảnh ấy và cho rằng, ngay cả cậu cũng không dám mặt dày xin hồn khí từ đại sư Thanh Dứu. Vậy thì... cô bạn học Quý Dữu liệu có làm được không?

Có lẽ... khả năng... làm không nổi.

Thế là Thẩm Trường Thanh nghiêm mặt: "Tớ cho rằng vẫn có khả năng."

Sở Kiều Kiều vuốt cằm: "Nghe cậu nói vậy, chuyện Quý Dữu có hồn khí là gần như chắc chắn rồi."

Lúc này, Thịnh Thanh Nham người vẫn im lặng nghỉ ngơi, mở mắt nói: "Các người nghĩ quá lý tưởng rồi a. Hồn khí không phải rác ngoài đường a, muốn là có a. Ngay cả đại sư Thanh Dứu cũng không thể tùy tiện cho quỷ nghèo chết tiệt nhiều như vậy. Nhưng…"

Sau một chút ngừng lại, Thịnh Thanh Nham đổi giọng: "Đại sư Thanh Dứu hiền lành, tốt bụng, dễ thương a. Nếu quỷ nghèo chết tiệt chủ động nói với cô mình sắp vào khe nứt không gian mạo hiểm a, thì cô ấy nhất định sẽ tặng ít hồn khí a."

Vậy nên —

Đôi mắt Thịnh Thanh Nham lóe lên, cậu ta giậm chân hối hận: "Sao nhân gia lại không nghĩ ra từ trước a? Nếu biết thì đã quấn lấy quỷ nghèo chết tiệt xin vài hồn khí rồi a. Giờ thì thảm rồi a… ai cũng chẳng có gì hết a!"

Sau một khoảng thời gian im lặng, thấy Cay Mắt bất ngờ trở nên náo loạn, có xu hướng khó kiểm soát. Sở Kiều Kiều vội nhảy tới, nói: "Im miệng đi, để đàn anh Hà Tất nói đã…"

Hà Tất giơ tay, cắt ngang những lời tranh luận ồn ào của mọi người: "Các cậu suy đoán rất hợp lý, nên tôi đã quyết định chúng ta chia làm hai nhóm. Một nhóm ở lại đây cùng Lưu Phù Phong, nhóm còn lại theo tôi đi tìm Quý Dữu."

Câu nói vừa dứt, cả đám lập tức im lặng.

Hà Tất tiếp tục: "Nếu tất cả đều chờ ở đây, thì sẽ khó xác định được tình hình của Quý Dữu, cũng không thể trao đổi hay kết nối thông tin. Vì thế, nhất định phải chia ra hành động."

Mọi người vẫn không lên tiếng.

Giọng Hà Tất bỗng trầm xuống: "Nhưng điều này cũng đồng nghĩa nhóm của chúng ta lại bị phân tán, có thể không kịp hợp lực vào thời điểm then chốt, đây là một rủi ro lớn." Không chỉ là rủi ro… mà còn là loại cực kỳ nguy hiểm. Nếu vận may không đến, hoặc xảy ra sự cố vượt ngoài khả năng kiểm soát, họ có thể bị chia cắt vĩnh viễn.

Anh không nói thẳng điều này ra, nhưng các đàn em đều tinh tường như khỉ, không cần nói, họ vẫn hiểu rõ.

Nhìn từng khuôn mặt nghiêm túc của đồng đội, ánh mắt tràn đầy kiên định, Hà Tất khẽ nói: "Lần này, sẽ theo nguyên tắc tự nguyện. Ai muốn ở lại hoặc đi theo tôi, tự mình đăng ký."

Nói xong, thấy tất cả đều giơ tay, Hà Tất lập tức tuyên bố: "Nhưng tôi phải nhấn mạnh, ở lại đây không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Và cần có người ở lại để bảo vệ sự an toàn của Lưu Phù Phong."

Nhìn những gương mặt vẫn còn non trẻ nhưng ánh mắt đầy kiên nghị, lòng Hà Tất dâng trào xúc động.

Suốt hành trình, anh cảm thấy những đàn em này đã chẳng thua kém mình nữa. Ai ở lại, anh cũng yên tâm tuyệt đối.

Chính nhờ có những đồng đội như thế, sức mạnh của cả nhóm mới lớn đến vậy.

Hà Tất nói: "Lưu Phù Phong hiện không còn khả năng di chuyển, tinh thần cần được phục hồi trước khi tiếp tục phá giải hệ thống phòng thủ. Vì vậy, sự an toàn của cậu ấy là tối quan trọng. Mọi người hiểu chứ?"

Không phải cứ ra ngoài mạo hiểm thì mới đáng khen ngợi. Ngược lại, những người ở lại làm lá chắn an toàn cho cả nhóm, cũng thật anh hùng và cao cả.

"Hiểu."

"Hiểu."

"Hiểu."

Hiếm khi khoé miệng Hà Tất nhếch lên một nụ cười: "Ừm, tôi tin mọi người."

Anh giơ tay lên: "Giờ, ai muốn theo tôi ra ngoài, hãy bước tới đứng cạnh tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com