Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2008: Ngài Ấy

Quý Dữu ghé sát lại, hỏi: “Thật sự là không quen à?”

“!!!” Khi khuôn mặt của Quý Dữu tiến sát đến trước mặt, Hồng Đại Thạch giật mình, con ngươi co rút mạnh, hoảng hốt đến mức lỡ buột miệng kêu lên.

Cái Long Ngạo Thiên chết tiệt này, rốt cuộc làm sao mà chạy đến gần mình như vậy?!

Vừa mới một khắc trước, cô ta còn đang ngồi trên cái ghế nhỏ kia uống trà cơ mà, sao một cái chớp mắt đã đứng ngay trước mặt mình rồi?

Còn nữa, dù đĩa bay đã từ hai nửa hợp lại thành một, nhưng toàn bộ hệ thống điều khiển vẫn đang nằm trong tay mình mà, vậy Long Ngạo Thiên ở đầu bên kia của đĩa bay làm thế nào để giấu được cảm giác của mình mà vượt qua được?

Không một tiếng động…

Nhanh đến mức không thể phản ứng.

Thật đáng sợ…

Vậy ra, Long Ngạo Thiên vẫn luôn có khả năng ra tay giết mình, nhưng lại chưa từng hành động?

Ánh mắt đầy sợ hãi của Hồng Đại Thạch, sau cú sốc ban đầu, dần dần bình tĩnh lại một chút nhưng sự chấn động trong lòng thì vẫn không thể nguôi ngoai.

Quý Dữu khẽ cười, như thể đã nhìn thấu nỗi lo của hắn, dịu giọng nói: “Đừng kích động, tôi chỉ là chạy nhanh một chút thôi, chẳng có gì đặc biệt cả.”

Hồng Đại Thạch: “……”

Vậy mà gọi là chỉ chạy nhanh chút thôi à?!

Long Ngạo Thiên đúng là cái miệng không thể tin nổi, đến cả dấu chấm câu thốt ra từ miệng cô ta cũng không nên tin.

Hồng Đại Thạch cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói của mình, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Ngài Long Ngạo Thiên, tôi thật sự không quen biết Ngài ấy.”

“Ngài ấy?” Quý Dữu hơi sững người, nhận ra từ hắn mà đối phương dùng có vẻ hơi bất thường, liền nheo mắt hỏi: “Nó? Hay là… Ngài ấy?”

Gương mặt Hồng Đại Thạch đỏ bừng.

Chỉ một chi tiết nhỏ thế thôi, vì sao lại bị Long Ngạo Thiên tóm ngay được?

Chẳng lẽ Long Ngạo Thiên chưa từng phong tỏa thế giới tinh thần?

Nếu không, thì tại sao lại nhạy bén đến mức như vậy?!

Hồng Đại Thạch bắt đầu nghi ngờ, nhưng hắn tuyệt đối không dám mở thế giới tinh thần của mình ra, nếu không… sẽ thu hút sự chú ý của Ngài ấy.

Hắn nén giận, nói: “Ngài Long Ngạo Thiên nghĩ quá nhiều rồi, cái nó đó chỉ là cách nói thông thường của chúng tôi thôi.”

Rồi hắn nhanh chóng đổi chủ đề: “Ngược lại, ngài Long Ngạo Thiên, ngài quả thật khiến người ta vô cùng bất ngờ. Dù là tốc độ hay tinh thần lực, đều liên tục khiến tôi phải thay đổi nhận thức về ngài, và liên tục khiến tôi đánh giá sai về thực lực thật sự của ngài.”

Quý Dữu dường như không để tâm đến việc hắn đang cố tình đổi chủ đề, chỉ nhếch môi cười đắc ý, nói: “Trước mặt anh, tôi có bao giờ giấu thực lực đâu? Tôi chẳng phải đã nói với anh rồi sao? Tôi là vua của tộc Long Ngạo Thiên, là người kế vị ngai vàng, là vị vua tương lai của tinh hệ, là kẻ định sẵn sẽ đứng trên đỉnh vũ trụ!”

Hồng Đại Thạch nghẹn họng không nói được gì.

Quý Dữu kiêu ngạo nói tiếp: “Nếu anh muốn đối phó tôi, thì phải dốc hết toàn bộ thực lực ra, nếu không, anh chết như thế nào cũng không biết nổi đâu.”

Hồng Đại Thạch: “……”

Ngay sau đó, Quý Dữu lại nói: “Dù cho anh có dốc hết toàn lực, kết cục cuối cùng cũng chỉ là biết rõ mình chết ra sao mà thôi.”

Hồng Đại Thạch: “……”

Giọng điệu của Long Ngạo Thiên nghiêm túc đến mức đáng sợ, nét mặt và khí thế cũng hoàn toàn nghiêm chỉnh, khiến Hồng Đại Thạch nhất thời không thể phân biệt nổi —

Cô ta đang chém gió, hay vẫn đang chém gió, hay là… đang nói thật?

Hồng Đại Thạch há miệng ra, rồi lại không thốt nổi thành lời.

Thình thịch ~

Thình thịch ~

Thình thịch ~

Hồng Đại Thạch cảm thấy tim mình đang đập như sấm, nhưng sau khi Quý Dữu lại gần, hắn chợt như bừng tỉnh, nhận ra mình hoàn toàn không nghe thấy tiếng tim đập của Long Ngạo Thiên!

Long Ngạo Thiên đứng cách hắn chưa tới 10 cm, vậy tại sao hắn lại không cảm nhận được nhịp tim, hay cả hơi thở của cô ta?

Chẳng lẽ ——

Sắc mặt Hồng Đại Thạch đột ngột thay đổi!

“Cô ——”

“Cô ——”

“Cô ——”

Hắn liên tục bật ra mấy tiếng “Cô…”, nhưng lại không thể nào thốt lên được suy đoán trong lòng thành một câu hoàn chỉnh.

Quý Dữu nheo mắt, nói: “Không cần hoảng loạn. Chỉ là thực lực của tôi quá mạnh, nên anh không cảm nhận được thôi.”

Hồng Đại Thạch: “……”

Trong khoảnh khắc đó, nét mặt Hồng Đại Thạch biến hóa đến mức phức tạp vô cùng.

Quý Dữu quan sát phản ứng của hắn, giả vờ tỏ vẻ điềm tĩnh, khiến bản thân trông càng thêm thần bí khó dò. Thực ra, Quý Dữu không muốn nói cho đối phương biết cô chỉ dùng một mẹo nhỏ mà thôi.

Mọi chuyện đều bắt đầu từ cô Mục.

Quý Dữu từng được cô Mục truyền lại một bản Mãnh Hổ Thuật do tướng quân Bạch Cập tự sáng tạo ra. Tất cả các chiêu thức bên trong, đều vô cùng thích hợp để tập kích bất ngờ.

Từ việc điều chỉnh nhịp thở và nhịp tim xuống mức thấp nhất, cho đến việc tăng tốc độ đột ngột đến cực hạn, tất cả đều nằm trong Mãnh Hổ Thuật.

Mà Quý Dữu đã luyện thuật này đến mức thuần thục, thậm chí còn tự mình cải tiến nó lên một tầng cao hơn.

Những chuyện như vậy, cô thấy không cần thiết phải kể cho Hồng Đại Thạch biết.

Chính thái độ ung dung, thản nhiên này của Quý Dữu, lại càng khiến hình tượng thần bí khó dò của cô trong mắt Hồng Đại Thạch trở nên sâu sắc hơn.

Sắc mặt Hồng Đại Thạch liên tục biến đổi.

Hắn rất muốn xem lời nói của Long Ngạo Thiên như lời nhảm nhí, như thứ khí vô dụng, rồi bỏ qua cho xong.

Nhưng tận sâu trong lòng, hắn lại cảm thấy những điều Long Ngạo Thiên nói… rất có thể là sự thật.

Chuyện này khiến hắn vô cùng mâu thuẫn và khổ sở.

Lúc này đây, hắn hoàn toàn không thể bình tĩnh phân tích được rốt cuộc lời nói nào của Long Ngạo Thiên là thật, lời nào là giả.

Đã vậy, chỉ còn cách coi như tất cả đều là thật.

Nghĩ đến đây, Hồng Đại Thạch hít sâu một hơi, nói: “Ngài Long Ngạo Thiên, những điều ngài muốn biết, rất tiếc tôi thật sự không biết… Cho nên, tôi không thể đưa ra câu trả lời cho ngài được.”

Quý Dữu nghe vậy, khẽ cau mày.

Khi nói ra những lời đó, tim Hồng Đại Thạch đập thình thịch, lo sợ Long Ngạo Thiên không vừa ý, rồi đột ngột ra tay giết chết hắn.

Dù sao thì, cô ta hoàn toàn có thực lực để làm vậy.

Nhưng may mắn là, Long Ngạo Thiên không hề hành động thô bạo. Cô chỉ khẽ cau mày nhìn chằm chằm vào hắn, điều đó khiến Hồng Đại Thạch lấy được một chút dũng khí, nói: “Tôi nói thật đấy...Tôi không quen biết Ngài ấy, tôi chỉ là…”

Hắn ngập ngừng một chút, rồi nói nhỏ: “Tôi chỉ là từng nghe qua về Ngài ấy.”

Quý Dữu, vốn đang trầm mặc, giờ mới tỏ ra có chút hứng thú, cô nhướng mày hỏi: “Ồ?”

Sắc mặt Hồng Đại Thạch lộ vẻ do dự, vài giây sau mới hạ thấp giọng nói: “Đó chỉ là truyền thuyết thôi... Một truyền thuyết rất cổ xưa, mà chỉ có số ít, rất rất ít người từng nghe đến. Mà hiện tại, trong số những người từng nghe qua, ngoài tôi và thủ lĩnh…”

Nói đến đây, nó đột ngột dừng lại, có vẻ không chắc chắn lắm, rồi nói tiếp:“Có lẽ… còn phải tính thêm Nhị trưởng lão nữa.”

Ánh mắt Quý Dữu lóe sáng: “Ngoài ba người các anh?”

“… Phải.” Sắc mặt Hồng Đại Thạch lộ vẻ bất an, nhìn thoáng qua bóng tối xung quanh với vẻ lo lắng, rồi tiếp tục nói: “Ban đầu tôi cũng không tin là thật… Nhưng cho đến bây giờ, tận mắt chứng kiến rồi, tôi —”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com