Chương 201: Không Phải Như Anh Nghĩ Đâu
Sự cảnh giác trong mắt Hồng Đại Thạch càng lúc càng rõ, hắn thậm chí không nhịn được mà lùi lại một bước lớn. Cái đĩa tròn vốn đã không rộng, Quý Dữu thật sự lo hắn lùi một bước là sẽ hụt chân rơi thẳng xuống vực sâu vạn trượng. Cô vội nói: “Anh bình tĩnh một chút, qua đây trước đã.”
Hồng Đại Thạch căng thẳng nhìn chằm chằm vào hành động của Quý Dữu, nói: “Tôi bình tĩnh rồi, ngài Long Ngạo Thiên, ngài đừng có lại gần.”
Quý Dữu: “…”
Cô hơi mơ hồ, trong thế giới tinh thần hỏi:【Tôi thật sự trông đáng sợ lắm sao?】
Sáu sợi tơ tinh thần im lặng, nhưng trong ánh mắt thì toàn là ý đó.
Quý Dữu:【Này này… nói gì đi chứ, Lão Đại, Lão Nhị … Lão Tứ! Lão Tứ đâu rồi?】
Lão Tứ, đang trốn sâu trong lõi tinh thần, vừa nghe câu này của chủ nhân thì đầu như muốn nổ tung, mồ hôi trên trán cũng muốn rơi xuống:【Chủ… chủ nhân… chẳng phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Không có chuyện gì thì đừng tùy tiện gọi bọn tôi mà…】
Quý Dữu sa sầm mặt: [Chẳng phải nó nghe không được tiếng của chúng ta sao?]
Lão Tứ vô cùng bất đắc dĩ:【Tuy rằng nó không nghe thấy, cũng không cảm ứng được, nhưng các sợi tinh thần vẫn sợ mà.】
Quý Dữu: “…”
Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam … Lão Lục đồng loạt quẫy đuôi, tỏ vẻ đồng tình:【Đúng vậy, đúng vậy, đáng sợ quá, chúng ta thật sự rất sợ.】
Nhìn thấy sáu sợi tinh thần đều bày ra bộ dáng “Tôi sợ là có lý do chính đáng”, Quý Dữu chỉ biết bất lực nói: [Được rồi, các cậu cứ tiếp tục trốn đi, nhớ có gì xảy ra thì lập tức báo cho tôi. Nếu cần thiết, tôi sẽ cấp cho các cậu quyền tự hành động. Nếu nó dám đến nữa thì đừng do dự, đánh nó về cho tôi!]
Sáu sợi tơ: 【……】
Nói về gan to, mấy sợi tơ tinh thần này bội phục chủ nhân nhất.
Ngay giây sau, Quý Dữu lại nói: [Còn nếu đánh không lại thì các cậu mau chạy đi, tuyệt đối không được đánh liều đâu! Những trận đánh không lượng sức thì tuyệt đối không đánh! Nếu đánh, thì phải là trận có phần thắng!]
Sáu sợi tơ: 【……】
Nói về nhát gan, mấy sợi tinh thần vẫn bội phục chủ nhân nhất.
Trong lúc trò chuyện với các sợi tơ tinh thần, ánh mắt Quý Dữu vẫn không rời khỏi Hồng Đại Thạch. Thấy hắn sắp lùi đến mép đĩa tròn, chỉ cần lùi thêm chút nữa là rơi xuống, cô vội hét lên: “Quay lại! Tôi không giết anh! Cũng không cạy đầu anh ra!”
Hồng Đại Thạch vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Quý Dữu quát: “Mau lên!”
Lúc này Hồng Đại Thạch mới miễn cưỡng bước lại, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định với Quý Dữu, nó hơi lo lắng hỏi: “Ngài Long Ngạo Thiên, rốt cuộc cô muốn làm gì tôi?”
Quý Dữu mặt nghiêm túc, đáp: “Không có gì, chỉ là muốn anh mở đầu ra, để tôi nhìn xem thế giới tinh thần của anh thôi.”
Hồng Đại Thạch: “…”
Tức khắc, Hồng Đại Thạch kích động đến suýt nhảy dựng lên, đây mà gọi là không có gì á?
Cái này mà là không có gì?
Long Ngạo Thiên có hiểu sai nghiêm trọng về khái niệm không có gì không vậy?
Quý Dữu hơi bực: “Nó nhìn được, tôi thì không?”
“…” Hồng Đại Thạch nghẹn lời, hít sâu một hơi: “Không… không phải thế… hai việc này hoàn toàn khác nhau, không thể so sánh.”
Quý Dữu trầm mặt: “Vậy làm thế nào, anh mới chịu ngoan ngoãn mở thế giới tinh thần ra cho tôi xem một chút?”
Hồng Đại Thạch lắc đầu, lấy hết dũng khí nói: “Dù thế nào… cũng không thể cho cô xem.”
Nếu không phải lo việc cưỡng ép xâm nhập thế giới tinh thần sẽ khiến đối phương phản kháng mãnh liệt, Quý Dữu đã định cưỡng ép dùng lực rồi. Nhưng lúc này, cô chỉ đành kiên nhẫn nói: “Tôi sẽ không gây tổn hại gì đến thế giới tinh thần của anh, ngược lại, có thể còn giúp được anh.”
Quý Dữu tiếp tục nói: “Khi nãy nó tiến vào thế giới tinh thần của tôi, đã bị bức tường tinh thần cản lại, nên tôi không thể nhìn rõ được hình dạng thật của nó. Vì vậy, tôi muốn nhìn thế giới tinh thần của anh, tôi đoán trong đó vẫn còn dấu vết của nó.”
Hồng Đại Thạch vừa nghe vừa ra sức lắc đầu, tỏ rõ tư thế từ chối để Long Ngạo Thiên bước vào thế giới tinh thần của mình. Nhưng nghe đến đây, hắn đột nhiên giật mình hoảng hốt.
“Cái gì cơ?”
“Ngài Long Ngạo Thiên, ngài vừa nói gì vậy?”
Tại sao hắn đã nghe không sót một chữ, nhưng trong lòng lại thấy hoang mang đến thế?
Cứ có cảm giác như mình vừa nghe thấy thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả Ngài ấy…
Sự kinh hoàng trên mặt Hồng Đại Thạch đã không thể dùng lời để diễn tả. Quý Dữu cau mày nói: “Anh làm gì với cái biểu cảm đó thế? Dù sao cũng là đại tướng quân của tộc Hồng, gặp chuyện thì bình tĩnh một chút, đừng có tí là giật nảy lên như thế, thật không ra dáng gì cả.”
Hồng Đại Thạch: “…”
Đột nhiên, hắn lại thấy nhớ cái tên Long Ngạo Thiên trước kia, người lúc nào cũng miệng ngọt xưng huynh gọi đệ “Đại Thạch huynh”, khách sáo và thân thiện vô cùng.
Ít ra, cái người đó tuy vô liêm sỉ và khéo miệng thật, nhưng cũng chưa từng gây ra tổn thương gì cho hắn.
Còn cái Long Ngạo Thiên trước mắt này… chỉ một câu thôi đã dọa hắn suýt chết đứng.
Hồng Đại Thạch há miệng, nói: “Ngài Long Ngạo Thiên, Ngài ấy… Ngài ấy thật sự đã vào thế giới tinh thần của cô?”
Quý Dữu gật đầu: “Ừ, tiếc là thời gian quá ngắn, nó phát hiện ra lớp ngụy trang của tôi ngay rồi chuồn mất.”
Hồng Đại Thạch há hốc mồm: “…”
Nhìn thấy bộ mặt kinh hãi quá mức của Hồng Đại Thạch, Quý Dữu trong lòng cảm thấy hơi buồn cười. Dù sao đối phương cũng không biết sự thật, nên cô cứ tự tiện bốc phét một chút cho oai.
Lúc này, Quý Dữu không nhịn được mà âm thầm khen mình một câu, đúng là đỉnh cao diễn xuất! Khóa huấn luyện kỹ năng diễn kịch cấp tốc đúng là không học uổng phí.
Thực tế thì, khi phát hiện con quái mắt kia có thể thực hiện tấn công tinh thần xuyên qua màng không gian, Quý Dữu đã sợ đến mức suýt quỳ tại chỗ. Nhưng may mắn, Lão Tứ cái tên lanh lợi nhất trong số các sợi tơ tinh thần, đột nhiên phát hiện ra một điểm khác thường ở con mắt đó.
Thứ quái vật đó nhìn thì đáng sợ, nhưng thực chất… rất yếu!
Một con, hai con, ba con… vô số con mắt đa phần đều là giả, những con mắt thực sự có sức sống, chưa tới một trăm con.
Đúng vậy.
Chưa tới một trăm con.
Từ vô số con mắt đó, Quý Dữu vô cùng vất vả mới định vị được một con thật. Khi ấy, Lão Đại lập tức nói:【Chủ nhân!!! Nó yếu thật, không phá nổi phòng ngự của chúng ta.】
Cũng chính vào lúc đó, Quý Dữu cảm nhận được ánh nhìn của đối phương hướng về phía mình. Trong khoảnh khắc ấy, đầu cô như bị đánh trúng, choáng váng.
Nhưng nhớ lại lời của Lão Đại, cô dứt khoát một là không làm, hai là làm đến cùng, không hề chống cự, để mặc đối phương xâm nhập vào mình.
Vốn định quan sát lén rồi nhân cơ hội phản công, không ngờ —
Con mắt kia quả thật rất yếu, vừa phát hiện có gì không ổn liền lập tức chuồn mất.
Quý Dữu chỉ biết cạn lời! Suýt nữa thì la lên Tuyệt tuyệt tử* tại chỗ. (*một cách nói mạng xã hội, giống như “quá đỉnh” hoặc “bó tay toàn tập”)
Mà kết quả là, cô đã liều mạng đánh cược một ván to, gan to bằng trời, cuối cùng lại chẳng thu được gì cả. Hình dạng thật của con quái mắt kia, sức mạnh cụ thể, phương thức tấn công, dao động tinh thần… tất cả đều không nhìn rõ, cũng không bắt được dù chỉ một dấu vết.
Nhưng Quý Dữu cũng không dám thử lần nữa. Dù một con mắt trông thì yếu, nhưng như Lão Tứ đã nói, sức mạnh của sự đoàn kết là rất lớn. Nếu cả trăm con mắt cùng phối hợp, cô chắc chắn sẽ không chịu nổi. Hơn nữa, không thể để nó chú ý đến mình thêm nữa.
Mắt là mắt, nhưng nó là nó…
Chính vì thế, Quý Dữu mới muốn nhìn vào thế giới tinh thần của Hồng Đại Thạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com