Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2018: Chất Vấn!

Hồng Đại Thạch há hốc miệng, lúc này đã không thể thốt nên lời.

Thủ lĩnh… đã hợp thành mệnh tuyến?

Dù thế nào đi nữa, hắn không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, cũng không dám tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Nhưng câu nói đó lại được thốt ra từ miệng của Long Ngạo Thiên.

Lúc này, Long Ngạo Thiên không có lý do gì để nói dối, để làm rối trí hắn, để phá hoại mối quan hệ giữa hắn và thủ lĩnh.

Không cần thiết. 

Hoàn toàn không cần thiết.

Với thực lực của Long Ngạo Thiên, cho dù phải đối đầu trực tiếp với Hồng Hồng Thạch, người đã hợp thành mệnh tuyến, thì cô cũng không hề sợ hãi.

Chính Hồng Đại Thạch cũng từng nghiêm túc nói với cô rằng: Hắn sẽ không vì ân cứu mạng mà phản bội thủ lĩnh, phản bội bộ tộc của mình.

Vì vậy, Long Ngạo Thiên tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn thấp kém để chia rẽ lòng trung thành của hắn, để phá vỡ niềm tin giữa hắn và thủ lĩnh.

Cho nên —

Điều đó chắc chắn là sự thật.

Trong lòng Hồng Đại Thạch rối như tơ vò, hỗn loạn vô cùng. Nó hiểu rõ lý lẽ, nhưng vẫn không thể tự thuyết phục bản thân rằng thủ lĩnh đã hợp thành mệnh tuyến.

Hợp thành mệnh tuyến mà!

Đó là ước mơ bao đời của người tộc Hồng! 

Là khát vọng của toàn bộ tộc nhân!

Giờ đây, Hồng Hồng Thạch đã trở thành người hợp thành mệnh tuyến.

Tâm trạng của Hồng Đại Thạch vô cùng phức tạp. Hắn cảm nhận được một chút xúc động, nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng bị thất vọng và hụt hẫng dập tắt…

Hắn ngẩng đầu nhìn vào bóng tối, nơi đó trống rỗng, không thấy người, không thấy dao động, như thể không có gì cả.

Nhưng lúc này, Hồng Đại Thạch đã hiểu rõ Hồng Hồng Thạch đang ở đó, đang đứng đó, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.

Hồng Đại Thạch tự nhủ: Thủ lĩnh đã trở thành người hợp thành mệnh tuyến, mình không thể nhìn thấy cũng là điều bình thường.

Sau đó.

Hồng Đại Thạch hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, mở miệng hỏi: “Thủ lĩnh… tôi không muốn hỏi ngài vì sao lại muốn giết tôi, tôi chỉ muốn hỏi một câu —”

Bóng tối vẫn im lặng, không ai trả lời.

Hồng Đại Thạch há miệng, bỗng cảm thấy mình thật nực cười.

Mình có tư cách gì, có thực lực gì, để chất vấn một người hợp thành mệnh tuyến?

Đó là một tồn tại cao cao tại thượng!

Sinh vật bình thường chỉ có thể ngước nhìn và phục tùng, hoàn toàn không có tư cách chất vấn.

Hành động của mình lúc này chẳng khác nào một con kiến đi chất vấn thần linh vì sao lại làm điều bất công với kiến.

Thần linh sao lại để tâm đến ngươi?

Hồng Đại Thạch vừa nói được một câu mở đầu, bên kia không có chút phản ứng nào, hắn cảm thấy mình thật quá nực cười, liền lắc đầu liên tục, rồi ngồi phịch xuống đất.

Trạng thái ấy, như thể đã chấp nhận số phận.

Bóng tối vẫn bất động.

Quý Dữu đứng bên cạnh, khóe miệng giật giật, không nhịn được, nghiêm mặt nói: “Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi! Yên tâm, huynh đệ anh – Long Ngạo Thiên tôi sẽ làm chủ cho anh!”

Hồng Đại Thạch: “…”

Khoảnh khắc đó, Hồng Đại Thạch suýt nữa nghẹn chết.

Quý Dữu nghiêm mặt nói: “Không cần phải tự sa sút như thế. Muốn tìm câu trả lời thì đi hỏi! Hỏi không được thì tự đi tìm! Tìm không ra thì tự tạo ra, tự giải quyết… Chứ chẳng lẽ không giải quyết được thì ngồi dưới đất khóc lóc, như một đứa trẻ không được cho kẹo liền ăn vạ lăn lộn… Vừa trẻ con, vừa nực cười.”

Hồng Đại Thạch: “…”

Mặt hắn lập tức đỏ bừng rồi chuyển sang đen sạm.

Quý Dữu lớn tiếng: “Đại Thạch huynh, đứng lên cho tôi!”

Hồng Đại Thạch lập tức bật dậy.

Đứng lên rồi, hắn lại thấy hơi mất mặt. Dù sao mình cũng không phải thuộc hạ của Long Ngạo Thiên, sao cô nói gì mình lại nghe theo? Thế là hắn hơi gượng gạo, giọng khàn khàn hỏi: “Làm gì?”

Quý Dữu giơ tay, chỉ vào một điểm trong bóng tối: “Hỏi hắn.”

Hồng Đại Thạch nuốt nước bọt. 

Nhưng sự tự tin đã mất, sau mấy lời của Long Ngạo Thiên, lại như được khôi phục phần nào. 

Nó lấy hết can đảm, lớn tiếng chất vấn: “Hồng Hồng Thạch, tôi hỏi ngài: tại sao ngài đã hợp thành mệnh tuyến, mà những điều ngài hứa với toàn thể tỗc Hồng lại không thực hiện được?”

Bên kia vẫn im lặng.

Hồng Đại Thạch không quan tâm, tiếp tục chất vấn: “Ngài từng nói, chỉ cần ngài hợp thành mệnh tuyến, thì toàn bộ tộc nhân đi theo ngài đều có thể thăng cấp thành mệnh tuyến giả. Vậy tại sao giờ ngài đã hợp thành rồi, mà chúng ta toàn bộ tộc nhân không cảm nhận được gì cả?”

Bên kia vẫn không có phản hồi.

Quý Dữu nghiêng đầu, tò mò nhìn Hồng Đại Thạch: “Việc lão Hồng hợp thành mệnh tuyến, quan trọng với các anh đến thế sao?”

Hồng Đại Thạch nhìn vào bóng tối vẫn bình lặng, không có chút phản ứng nào. Không hiểu sao, hắn như buông xuôi, liền giải thích với Quý Dữu: “Dĩ nhiên là quan trọng, Long Ngạo Thiên đại nhân. Ngài thử nghĩ mà xem, ban đầu là cả bộ tộc cùng góp sức, trước khi thành công, mọi người đã thỏa thuận phân chia theo công lao. Kết quả, mọi lợi ích đều bị thủ lĩnh chiếm hết, còn lại chẳng ai được hưởng chút gì. Ngài nói xem, chuyện này ai mà phục cho nổi?”

Đây là thành quả của toàn bộ tộc nhân, không phải chuyện một sớm một chiều, mà là kết quả của hàng ngàn năm nỗ lực.

Vì khoảnh khắc này, vô số người tộc Hồng đã chờ đợi quá lâu, quá lâu.

Thế nhưng —

Hồng Hồng Thạch đã thành công, mà toàn bộ tộc nhân lại không biết gì? 

Thế là sao?

Hồng Đại Thạch không thể hiểu nổi.

Bởi vì, khi thủ lĩnh hợp thành mệnh tuyến, nhất định phải hấp thụ một lượng lớn năng lượng, dù là nhiệt năng, năng lượng linh hồn, hay các loại năng lượng khác… Thời gian Hồng Hồng Thạch ở trung tâm hồ linh hồn chính là để hấp thụ năng lượng. Quá trình chuyển hóa năng lượng thành mệnh tuyến chính là quá trình hợp thành.

Vì vậy, khi quá trình kết thúc, nhất định sẽ gây ra một cơn bão năng lượng!

Cơn bão năng lượng này không thể bị thủ lĩnh che giấu.

Và khi cơn bão xuất hiện, người tộc Hồng sẽ được thủ lĩnh điều phối, nhận được năng lượng bổ sung, từ đó biến đổi từ lượng sang chất…

Cuối cùng, cũng có thể trở thành mệnh tuyến giả.

Tất nhiên, những người tộc Hồng bình thường sau khi biến đổi sẽ không thể mạnh bằng thủ lĩnh, nên chỉ có thể trở thành thuộc hạ của Hồng Hồng Thạch. Sau khi trở thành thuộc hạ, mọi nguồn năng lượng ở vị diện cao cấp đều do Hồng Hồng Thạch cung cấp.

Ai mạnh thì được nhiều. 

Ai yếu thì được ít.

Đồng thời, sức mạnh của thuộc hạ tăng lên cũng sẽ giúp tăng cường sức mạnh của người hợp thành mệnh tuyến.

Người hợp thành mệnh tuyến càng mạnh, thì càng có thể bảo vệ thuộc hạ.

Vì vậy, mối quan hệ giữa hai bên là tương hỗ, vững chắc như thép, khó lòng phá vỡ. Nghe nói, đây cũng là kiểu quan hệ phổ biến và bền vững nhất trong các nền văn minh cao cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com