Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2206: Lạc Đường Rồi

Hồng Đại Thạch chăm chú nhìn vào làn hắc vụ và không gian ngoại vực. 

Hắc vụ không có động tĩnh, không gian ngoại vực cũng không có động tĩnh. 

Cả thế giới dường như đang ngưng đọng.

Nhưng Hồng Đại Thạch biết rõ, tất cả chỉ là sự yên lặng trước cơn bão. 

Sóng gió tiếp theo… chắc chắn sẽ dữ dội hơn.

Cùng lúc đó —

Ba người Quý Dữu, Hà Tất, và Tam trưởng lão đã mất liên lạc với thế giới bên ngoài từ lâu. 

Tình trạng hiện tại của họ, nói sao nhỉ? 

Nói ngắn gọn thì… đúng là đau đầu.

Quý Dữu giật mạnh một nắm tóc: “Vậy là… chúng ta lạc đường rồi?”

Hà Tất đáp: “Nếu không muốn tự lừa mình, thì đúng là vậy.”

Quý Dữu: “…”

Cô lại giật tóc: “Em thật sự muốn tự lừa mình!”

Hà Tất liếc cô: “Đừng giật nữa, tóc em vốn đã không nhiều.”

Quý Dữu: “…”

Cô tức giận nói: “Cho dù em có hói, thì cũng là nữ hoàng hói mạnh nhất vũ trụ!”

Khóe miệng Hà Tất giật giật: “…Nữ hoàng hói à? Không tưởng tượng nổi, chắc là xấu lắm.”

Quý Dữu: “…”

Cô lại định giật tóc, nhưng nghĩ đến viễn cảnh thật sự trở thành nữ hoàng hói, nên cố nhịn, nói: “Tra nam, cái miệng của anh, em hiểu vì sao không cô gái nào thích rồi, độc quá.”

Hà Tất lườm cô: “Miệng em ngọt thế, cũng chẳng thấy có bao nhiêu cô gái thích. Tôi gấp gì?”

Quý Dữu cạn lời: “Nói gì vậy? Em đâu cần con gái thích, em chỉ cần mấy cậu trai nhỏ thích là được.”

Hà Tất nhìn cô đầy ngạc nhiên: “Em có hiểu sai gì về bản thân không? Có cậu trai nào thích em sao? Uống bao nhiêu rượu mới mơ được giấc mơ đó?”

Quý Dữu: “…”

Hà Tất nói tiếp: “Chỉ cần một hạt đậu phộng thôi, cũng không đến nỗi mơ mộng kiểu đó.”

“Ê ê ê…” Quý Dữu: “Đủ rồi đó, nói đủ rồi a!”

Câu này, Tam trưởng lão mới là người muốn nói!

Hai người kia đủ rồi! 

Thật sự quá đủ rồi!

Giờ là lúc để tranh cãi mấy chuyện vặt vãnh đó sao? Với cái mặt, cái dáng của hai người, vứt vào thùng rác của tộc Hồng cũng chẳng ai thèm nhặt lại. Ai mà thích nổi?

Quan trọng là, phải tìm đường về! Chẳng lẽ muốn bị kẹt ở đây suốt đời sao? 

Không ăn, không uống, không vệ sinh… ở thêm một ngày nữa là Tam trưởng lão muốn tự sát luôn rồi!

Tam trưởng lão thật sự sắp sụp đổ. Nhưng nó không dám nói ra, cũng không dám phát tiết cảm xúc trước mặt hai người mạnh mẽ kia. 

Nếu họ bỏ rơi nó… 

Nó chỉ còn biết khóc đến chết.

Tình hình hiện tại là: không gian kỳ lạ này cực kỳ rộng lớn. Nhóm Quý Dữu đã đi rất lâu, rất lâu, mà vẫn chưa thấy điểm kết thúc. 

Càng đi, họ càng mất phương hướng.

Lạc đường rồi.

Trong không gian sương mù xám này, thật sự chẳng có gì cả. Thậm chí, nếu đi tiểu, chỉ vài giây sau là biến mất hoàn toàn. Sạch sẽ đến mức… không còn một giọt.

Ba người lại đi thêm một đoạn, thì Quý Dữu đột nhiên dừng lại: “Anh chắc chắn là không đi tiểu ở chỗ này chứ?”

Hà Tất không lên tiếng. 

Người bị hỏi, Tam trưởng lão mặt đã nghẹn đến tím tái: “Tôi… tôi thật sự không có!”

“Nhưng không đúng lắm.” Quý Dữu xoa cằm nói: “Tôi nhớ rõ là tôi đã mời anh đi tiểu ở đúng chỗ này mà.”

Tam trưởng lão: “…”

Cô…

Cô quá đáng rồi đó. 

Cái đó mà gọi là mời sao? Rõ ràng là ép buộc!

Nó vốn không muốn đi tiểu, nhưng bị ép phải tiểu ngay trước mặt! 

Sống từng ấy năm, chưa từng chịu nhục như vậy. Nó…

Thôi thì coi như nộp phí bảo vệ đi, chỉ cần ngài Long Ngạo Thiên đừng vứt bỏ nó là được.

Mặt Tam trưởng lão từ tím tái chuyển dần về đỏ bình thường, nói: “Ngài Long Ngạo Thiên, tôi thật sự không nhớ rõ là đã đi tiểu… khụ khụ… làm dấu ở đâu.”

Hà Tất nói: “Thực tế chứng minh, nước tiểu không để lại dấu vết. Đổi cách khác thử tiếp.”

Tam trưởng lão nghe vậy thì thở phào, nhưng ngay sau đó lại tái mặt: “Ngài Long Ngạo Thiên, ngài Hà, tôi không buồn tiểu, cũng không buồn… đại tiện…”

Quý Dữu: “Im đi, không cho nói thì đừng chen vào.”

Tam trưởng lão lúc này mới yên tâm. Lần thử nghiệm này, nó không phải ra sân.

Quý Dữu nói: “Trên đường đi, chúng ta đã làm vô số dấu hiệu, nhưng không cái nào giữ lại được. Điều đó chứng tỏ, ngoài sinh vật sống như chúng ta còn có thể hoạt động trong không gian này, thì mọi vật vô sinh đều bị không gian này bài xích.”

Nói rồi, Quý Dữu hỏi: “Đàn anh, chúng ta còn có thể thử cách nào nữa?”

Lúc đầu, khi thăm dò, Quý Dữu và Hà Tất dẫn theo Tam trưởng lão, thử nghiệm nhiều lần ở vùng rìa của không gian này. Khi đó, việc ra ngoài rất dễ dàng, nên họ mới mạnh dạn tiến sâu hơn. Kết quả là không gian kỳ quái này lại không tuân theo quy luật, càng đi sâu thì càng không tìm được đường ra.

Không gian sương mù xám rất rộng lớn, gần như vô tận. 

Quý Dữu và Hà Tất điều khiển cơ giáp, đẩy động cơ lên tối đa, tốc độ tối đa, lao đi rất lâu mà vẫn chưa chạm đến điểm cuối.

Họ cũng đã loại bỏ khả năng không gian này là hình tròn. 

Bởi vì sợi tinh thần của Quý Dữu cho biết, họ không đi vòng quanh một chỗ, mà thực sự đã đi qua rất nhiều nơi.

Không gian sương mù xám không có gì cả, ngay cả thứ họ đang đứng lên cũng không phải vật chất, mà là một loại khí trong không gian này. 

Thành phần cụ thể là gì thì họ không có thiết bị để nghiên cứu sâu.

Sau đó, để tiết kiệm năng lượng, họ không điều khiển cơ giáp nữa, mà chỉ đi bộ bằng thể lực.

Nghe Quý Dữu hỏi, Hà Tất đột nhiên dừng lại, nói: “Thử thế nào?”

Quý Dữu: “Đúng rồi, thử thế nào?”

Hà Tất: “Vật chết không được, thì dùng vật sống.”

Tam trưởng lão: “!!!”

Xong rồi, tim đập loạn, cảm giác như đang nhảy múa bên bờ vực tử vong!

Vật sống đó —

Chẳng lẽ là…

Tam trưởng lão không dám nghĩ tiếp, nghĩ nữa là tim nó ngừng đập mất.

“Tôi đi.” Hà Tất nói.

Quý Dữu: “Đừng chửi người ta.”

Hà Tất: “…”

Quý Dữu: “Em đi.”

Hà Tất: “…”

Cô có lịch sự không vậy?

Hà Tất lườm cô: “Bớt lắm lời, tôi đi.”

Thấy Quý Dữu còn định nói gì đó, Hà Tất giơ tay ngăn lại: “Tôi nghĩ trước giờ chúng ta quá cẩn trọng, chưa từng tách ra hành động. Lần này thử chia ra xem có thể hội tụ lại không.”

Quý Dữu không chần chừ, nói: 

“Vậy thì em đi. Anh ở lại đây không di chuyển, em sẽ đi về phía trước 100 km. Nếu em quay lại được, chứng tỏ cách này khả thi.”

Hà Tất: “Tôi đi.”

Quý Dữu: “Em đi.”

Chỗ này tạm thời không có nguy hiểm. Nhưng 100 km phía trước thì quá xa, không thể xác định mức độ an toàn. 

Hai người đối đầu, không ai nhường ai.

Tam trưởng lão: “…”

Hai người tốt nhất là cùng đi. Không được, nếu cả hai đi thì ai bảo vệ nó?

Không ai được đi cả!

“Không ai được đi cả!” Tam trưởng lão hoảng hốt kêu lên, rồi vội vàng ôm lấy chân Quý Dữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com