Chương 2332: Cái Bẫy
Dưới tiếng hô của Lão Đại, dù Lão Nhị, Lão Tam, Lão Ngũ, Lão Lục rất tiếc nuối, nhưng vẫn nhanh chóng rút lui.
Ngay khi năm sợi tinh thần vừa rời đi, hệ thống lập tức tăng mạnh lượng năng lượng được điều đến để tái cấu trúc phòng xúc tác.
Ào ào ào ~
Sự thay đổi này khiến các tuyến tinh thần ấu trùng trong Tổ Ong điên cuồng lao vào!
Ào ào ào ~
Lượng năng lượng tuôn ra gần như có thể cảm nhận trực tiếp, chỉ cần đứng ở vòng ngoài cũng thấy sảng khoái.
Năm sợi tinh thần kia hít lấy hít để luồng năng lượng tràn ra, nhưng vì đang ở vòng ngoài, năng lượng rất loãng, không thể thỏa mãn.
Lão Nhị, Lão Tam bắt đầu ngứa ngáy.
Lão Nhị vẫy đuôi:【Hay là… quay lại ăn thêm một bữa?】
Lão Tam:【Tôi thấy được đấy.】
Lão Ngũ và Lão Lục cùng quay sang nhìn Lão Đại…
Trước khi rời đi, chủ nhân đã dặn: phải nghe lời Lão Đại.
Lão Đại cũng đang dao động, nó chỉ muốn nhảy ngay vào giữa mà ăn cho đã. Nhưng… chủ nhân từng nói: phải biết giữ lại một phần, đừng bao giờ vét sạch.
Cái giá của việc vét sạch, lấy đến đồng cuối cùng thường là thua lỗ nặng.
Lão Đại cảm nhận kỹ một lần nữa không thấy có gì nguy hiểm từ hướng phòng xúc tác, mọi thứ đều rất bình thường. Điều đó càng khiến nó và các sợi khác bị cám dỗ.
Nhưng…
Có nên nhảy vào không?
Lão Đại do dự hồi lâu, rồi vẫn nghiêm mặt:【Tôi thấy không nên.】
Các sợi khác nghe vậy, đều thất vọng.
Lão Đại đảo mắt một vòng, định dẫn cả nhóm đi tìm chỗ khác kiếm ăn. Ngay lúc đó, luồng năng lượng đang tuôn ra… đột ngột dừng lại.
Lão Đại:【Ơ?】
Các sợi còn lại cũng lập tức dựng thẳng đầu.
Chưa đầy 0.1 giây sau, cả nhóm đồng loạt lùi lại vài bước và ngay lập tức, chỗ họ vừa đứng… sụp xuống!
Còn phòng xúc tác?
Lượng năng lượng khổng lồ không giúp tái cấu trúc, mà ngược lại khiến nó sụp đổ nhanh hơn.
Các tuyến tinh thần ấu trùng đang tụ tập ở trung tâm phòng xúc tác đều bị chôn vùi.
Rầm rầm rầm ~
Tiếng nổ vang dội làm cả chiến hạm đen rung chuyển.
Cảnh tượng này khiến Lão Đại, Lão Nhị… sững sờ!
Lão Đại:【Trời ơi!!! May mà tụi mình không ở đó.】
Lão Nhị:【Suýt nữa thì toi!】
Lão Tam:【Kinh khủng quá ~】
Lão Ngũ nghiêng đầu, vẫn cố hấp thụ chút năng lượng còn sót lại nhưng giờ chẳng còn gì. Nó tiếc nuối:【Hết sạch rồi… chẳng lẽ luồng năng lượng vừa rồi là để phá hủy phòng xúc tác?】
Lão Lục há hốc miệng, mặt mũi ngơ ngác.
Lão Đại nghe vậy, đầu óc lóe sáng, lập tức thấy lạnh sống lưng:【Chẳng lẽ… luồng năng lượng đó là cái bẫy để dụ tụi mình vào?】
Lão Lục:【Hả?】
Lão Nhị, Lão Tam, Lão Ngũ đều chưa hiểu rõ.
Đối mặt với một đám sợi tinh thần ăn hại chẳng biết suy nghĩ, Lão Đại chỉ biết thở dài bất lực. Vẫn là Lão Tứ lanh lợi hơn, nếu nói với nó một câu, chắc chắn nó sẽ hiểu ngay.
Nhưng… thôi vậy.
Lão Đại không muốn giải thích nữa, lùi lại vài bước:【Chúng ta chạy thôi, chỗ này không an toàn đâu.】
【Hả?】
【Sao lại không an toàn?】
【Chúng ta đâu có ở phòng xúc tác nữa mà.】
【Đúng rồi, đã chạy ra rồi mà.】
Lão Nhị, Lão Tam và mấy sợi khác đều không hiểu chẳng phải đã tránh được nguy hiểm rồi sao? Nhưng vì chủ nhân đã dặn phải nghe lời Lão Đại, nên chúng vẫn ngoan ngoãn đi theo, không rời nửa bước.
Ngay khi Lão Đại dẫn cả nhóm rời khỏi phạm vi phòng xúc tác, đống tro tàn dần yên tĩnh trở lại. Các tuyến tinh thần ấu trùng bị chôn vùi cũng bị biến cố làm cho choáng váng nhiều tuyến bị thương, chỉ có khoảng dưới 10 tuyến yếu bị đè chết…
Nhưng!
Phần lớn chỉ bị choáng, đau đầu chóng mặt, không bị tổn hại nghiêm trọng.
Điều này cho thấy: hệ thống chính của căn cứ nuôi dưỡng đã cố tình bảo vệ các ấu trùng trong quá trình tạo ra biến cố.
Vậy thì —
Tại sao hệ thống vẫn tạo ra vụ sụp đổ?
Luồng năng lượng tuôn ra rõ ràng có lợi cho các tuyến ấu trùng, nên tất yếu sẽ thu hút chúng kéo đến. Điều này chắc chắn đã được hệ thống tính toán từ trước.
Thế nhưng nó vẫn tạo ra một tai nạn quy mô lớn.
Mục đích đã quá rõ ràng.
Đây là một cái bẫy để dụ rắn ra khỏi hang.
Lão Đại vừa chạy vừa thấy lạnh sống lưng.
Nếu lúc đó nó không kiềm chế được, vẫn ở lại hấp thụ năng lượng, thì giờ có khi đã bị chôn sống rồi. Các tuyến ấu trùng bị chôn thì không sao. Nhưng nếu nhóm của nó bị chôn thì chưa chắc đã sống sót.
Trên đường chạy, Lão Đại vẫn cố gắng giải thích cho Lão Nhị và mấy sợi kia.
Lão Nhị nghiêng đầu hỏi:【Vậy… chúng ta đã bị hệ thống phát hiện rồi sao?】
Lão Đại giật mình.
Lão Tam, Lão Ngũ, Lão Lục đều hoảng hốt.
Lão Đại cố giữ bình tĩnh, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:【Chắc là chưa bị phát hiện. Nếu bị phát hiện, hệ thống đã không phải bày ra trò này để dụ chúng ta. Chính vì chưa xác định được danh tính của chúng ta, nên mới phải giăng bẫy. Yên tâm đi, chúng ta vẫn còn tự do mà ăn uống, vui chơi…】
Nghe vậy, Lão Nhị và mấy sợi kia đều thấy rất hợp lý. Nếu bị phát hiện thật, thì đã chẳng được tự do như thế này. Thế là cả nhóm yên tâm trở lại.
Lão Đại vẫy đuôi:【Đi, tìm Lão Tứ thôi.】
Trời ơi, tình hình giờ phức tạp quá, một mình nó dẫn theo đám sợi tinh thần ăn hại này thật sự không xử lý nổi. Phải tìm Lão Tứ, tên đó tuy lặng lẽ nhưng rất ranh ma, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách hay.
Thế là cả nhóm vội đi tìm Lão Tứ.
Đi một vòng, không thấy Lão Tứ đâu, cũng không cảm nhận được khí tức của nó.
Lão Đại bắt đầu lo lắng:【Ơ, Lão Tứ đâu rồi? Không phải bảo nó trông chừng cơ thể của chủ nhân sao?】
Lão Nhị:【Sao lại thế này?】
Lão Tam:【Giờ làm sao đây?】
Lão Ngũ lập tức khóc òa:【Không thấy Lão Tứ, cũng không thấy chủ nhân… hu hu… tôi không muốn… tôi muốn gặp chủ nhân…】
Lão Lục nghe vậy, nghĩ đến việc có thể không bao giờ gặp lại chủ nhân nữa, cũng bật khóc: 【Tôi cũng không muốn… không muốn…】
Cảm xúc lan truyền rất nhanh.
Lão Nhị, Lão Tam nghe xong cũng không kìm được, khóc theo.
Lão Đại chỉ thấy như có sấm sét nổ tung trong đầu. Nó cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng —
Nó cũng buồn.
Nó cũng không muốn mất chủ nhân…
Thế là —
Năm tuyến tinh thần cùng nhau khóc ròng.
Cảnh tượng vừa bi thương… vừa buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com