Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2424: Mê Tín

Lão Tứ tăng cường lớp phòng vệ quanh mình, dù đã rất kín nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ an toàn, nên lại gia cố thêm vài tầng nữa.

Lúc này, số 11 thật sự rất kỳ lạ. 

Bề ngoài không có gì bất thường, nhưng Lão Tứ cảm thấy có gì đó không ổn, và nó tin vào trực giác của mình.

Số 11 rất mạnh, dù Lão Tứ có dốc toàn lực thì chưa chắc đã thắng nổi. Mà một kẻ mạnh như vậy lại có biểu hiện bất thường… 

Ngoài điện hạ mà hắn nhắc đến, Lão Tứ không nghĩ ra nguyên nhân nào khác.

Lão Tứ chắc chắn số 11 và điện hạ phía sau hắn đang nghe mình nói chuyện. Vì vậy, nó cứ nói lung tung, không cần đúng sai, chỉ cần có một câu khiến đối phương chú ý, thì chứng tỏ câu đó đã chạm đúng điểm yếu của họ.

Và nếu vậy, đó chính là thứ họ quan tâm.

Sau một hồi luyên thuyên, Lão Tứ nhận ra: Số 11 và điện hạ không hề quan tâm đến điện hạ thứ hai mà nó bịa ra. Ngược lại, họ lại rất hứng thú với nghề nhặt ve chai mà nó kể.

Vậy thì...

Lão Tứ có thể khẳng định: Điện hạ thứ hai mà nó bịa ra không tồn tại, hoặc từng tồn tại nhưng đã chết, bị nuốt chửng, hoặc không còn là mối đe dọa với số 11 và điện hạ.

Tất cả khả năng… đều có thể. 

Lão Tứ ghi nhớ kỹ điều này.

Hiện tại, nó đang cách Hà Tất một đoạn, xung quanh lại toàn là sinh vật dạng tuyến tinh thần, mà bọn này ngay từ khi còn là phôi thai đã có truyền thừa riêng, ai biết được trong đó có thứ gì đe dọa đến nó và chủ nhân.

Lão Tứ không dám chủ quan, cũng không dám liên lạc trực tiếp từ xa với Hà Tất. 

Nhưng từ những gì thu được từ số 11, nó nghĩ ra một cách truyền tin gián tiếp.

Nó lưu thông tin vào dấu ấn của mình, rồi dùng cách cực kỳ kín đáo, truyền qua các cá thể non bị nó gây nhiễu, gửi đến Hà Tất.

Lúc này. 

Những cá thể non đó di chuyển chậm, nhưng rất đều đặn, tiến về phía Hà Tất. Chỉ cần đúng thời điểm, Hà Tất chắc chắn sẽ nhận được thông tin từ chúng.

Phía Hà Tất vẫn đang ở vùng an toàn tuyệt đối, vì các thế lực đang kiềm chế lẫn nhau, chưa ai dám ra tay.

Lão Tứ nghiêng đầu, nhìn số 11 với vẻ mặt bí hiểm:【Anh 11 à, đoán thử xem, tổ tiên em có thể chiết xuất loại năng lượng nào từ rác thải?】

Số 11 lấy lại tinh thần. 

Hắn nhìn vào làn sương xám trong lõi tinh thần, sương xám khẽ động:【Hỏi đi.】

Số 11 nhướn mày, giọng đầy hứng thú:【Là loại năng lượng gì vậy?】

Lão Tứ cố tình giữ bí mật:【Anh đoán thử xem.】

Số 11 trầm mặt. 

Bị sương đen che phủ, Lão Tứ không thấy được vẻ mặt hắn, mà dù có thấy, nó cũng không để tâm:【Đoán đi mà, tự đoán mới thú vị chứ.】

Số 11 kìm nén cơn giận:【Năng lượng ánh sáng? Điện năng? Nhiệt năng? Hay là…】

Lão Tứ cười hì hì, lắc đầu. 

Toàn là những loại năng lượng quá phổ biến trong vũ trụ, công nghệ hiện nay đã dễ dàng chiết xuất và sản xuất, chẳng có gì gọi là bí ẩn hay đặc biệt cả.

Tất nhiên là không phải. 

Lão Tứ cố tình cười hì hì, tỏ vẻ bình thản, nhưng thực ra nó cũng chẳng biết tổ tiên mình chiết xuất loại năng lượng gì. Tốt nhất là để đối phương tự nói ra một loại nghe thật ghê gớm, như vậy mới có giá trị. 

Số 11 đoán liên tục, Lão Tứ đều lắc đầu phủ nhận. 

Bề ngoài thì Lão Tứ tỏ ra ung dung, nhưng thực chất luôn âm thầm quan sát phản ứng của số 11 và điện hạ phía sau. 

Chỉ cần họ giật mình, do dự… thì đó chính là loại năng lượng mà Lão Tứ muốn gợi ra. 

Số 11 bắt đầu mất kiên nhẫn, từ cách nói, ngắt quãng, nhịp thở… đều cho thấy hắn đang cố kìm nén cơn giận. 

Thế nhưng, hắn vẫn cố đoán tiếp, như thể rất bận tâm đến câu trả lời. 

Thấy vậy, Lão Tứ liền lên tiếng xoa dịu:【Anh 11 à, đừng nghĩ em cố tình làm trò đoán mò. Thật ra, cái này em không thể nói ra được, vì đó là quy định của tổ tiên. Nếu em tự nói ra, thì sẽ phạm tổ huấn, theo truyền thống nhà em thì sẽ bị trời đánh, sét giáng.】 

Số 11:【……】 

Thời đại nào rồi mà còn tin trời đánh? Chỉ lừa được mấy kẻ chưa khai hóa thôi. 

Số 11 không tin tổ tiên của Lão Tứ đã vào được chủ vị diện mà vẫn tin mấy chuyện nhảm đó. 

Muốn bị sét đánh à? 

Quá dễ, hắn và điện hạ thừa sức làm được, nhưng chẳng thèm. 

Thế mà Lão Tứ lại tỏ ra cực kỳ tin tưởng, nói như thật:【Anh đừng không tin. Nếu em nói ra, em sẽ gặp xui xẻo, không được truyền thừa của tổ tiên nữa. Nghề nhặt ve chai nhà em không phải bẩm sinh, mà phải học mới biết…】 

Số 11 ánh mắt sắc lạnh:【Cậu nói cậu còn phải học?】 

Lão Tứ bị ngắt lời, hơi ngơ ngác, rồi gật đầu:【Đúng vậy.】 

Số 11 liếc nhìn làn sương xám trong lõi tinh thần, rồi lạnh giọng:【Vậy là cậu chưa biết làm?】 

Lão Tứ ho nhẹ:【Khụ… biết chứ! Tất nhiên là biết! Chỉ là chưa thành thạo, làm sai thì dễ gây rắc rối, nên vẫn cần học bài bản.】 

Trời ơi… 

Tên số 11 này đúng là kiểu người thực dụng, thấy không có giá trị là muốn giết ngay. 

Thật khó chiều. 

Lão Tứ nghiêm mặt, bổ sung:【Em biết mấy thao tác cơ bản. 

Nhưng nghề tổ tiên em không dễ học, không phải cứ có gen là biết làm. Phải học từng chút một, phải có tâm, nên em không dám trái tổ huấn. Anh 11 à, mong anh hiểu cho em.】 

Số 11 trầm giọng:【Vậy… tổ tiên cậu vẫn còn sống?】 

Lão Tứ:【Anh nói gì vậy, tổ tiên em mà không còn, thì em từ đâu ra? Chẳng lẽ em chui ra từ kẽ đá?】 

Số 11 nhìn về phía làn sương xám. 

Nếu tổ tiên của Lão Tứ vẫn sống, thì chắc chắn đang ở chủ vị diện. Với năng lực của điện hạ, tìm ra người đó không khó. Nếu có thể thu phục, thì sẽ rất hữu ích. 

Số 11 nhìn điện hạ, nhưng như thường lệ, không thể đoán được sắc mặt hay cảm xúc của ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com