Chương 2478: Dòng Ngược
Đã rút lui vào hồn khí nhỏ mới xây dựng bằng sợi dây, Quý Dữu thực chất vẫn đang chờ đợi một cơ hội, một cơ hội để rời khỏi trung tâm điều khiển.
Thậm chí, cô mơ hồ cảm thấy cơ hội ấy sắp đến.
Ngay khi đợt sóng năng lượng tiếp theo bắt đầu co lại, đó sẽ là thời điểm tốt nhất để cô thoát ra.
Thế nhưng, một giọng nói bất ngờ vang lên, bảo cô đừng rời đi, đừng chọn thoát ra. Mà chủ nhân của giọng nói đó lại chính là Lưu Phù Phong!
Sao có thể như vậy?
Chiến hạm đen này vốn tồn tại độc lập trong góc giao giữa vị diện Thiên Thạch và một vị diện khác, tức là trong khe hở không gian.
Khe hở không gian thực chất là một vị diện nhỏ độc lập, nhưng quy mô quá nhỏ, tài nguyên cạn kiệt, không thể sinh ra sinh vật mới. Nó là một không gian hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài…
Nếu không phải do sự cố dung hợp giữa hai vị diện, thì khe hở này cũng không xuất hiện lỗ hổng để Quý Dữu và đàn anh Hà Tất có thể len vào.
Vậy thì, Lưu Phù Phong đã vào bằng cách nào?
Giả sử cậu ta đi cùng con đường với Quý Dữu và Hà Tất để vào khe hở này…
Thì làm sao cậu ta có thể vượt qua lớp phòng ngự của trung tâm điều khiển, để truyền lời đến cô?
Chẳng lẽ, cậu ta cũng đã vào được trung tâm điều khiển?
Trong khoảnh khắc, đầu óc Quý Dữu tràn ngập những suy nghĩ. Thậm chí cô còn nghi ngờ giọng nói kia là do kẻ địch giả mạo. Dù sao thì những sinh vật cao cấp thần bí kia rất giỏi trong việc giả dạng và đánh lừa.
Thế nhưng, Quý Dữu nhanh chóng tự bác bỏ giả thuyết đó.
Giọng nói của Lưu Phù Phong có một nhịp điệu rất đặc trưng, vừa kỳ lạ, vừa mâu thuẫn, như thể sắp rơi vào trạng thái điên loạn. Cảm giác ấy rất quen thuộc với Quý Dữu. Chính là cảm giác của Lưu Phù Phong.
Cô dám chắc đó là cậu ta.
Vũ trụ bao la, sinh linh vô số… nhưng trong số những người cô từng gặp, Lưu Phù Phong là một cá thể rất đặc biệt, khiến cô ấn tượng sâu sắc.
Như lời cảnh báo của rồng vàng từng nói với cô: “Lưu Phù Phong là một người rất tà môn. Nếu có thể tránh xa thì nên tránh xa. Nếu có thể không dây dưa thì đừng dây dưa… Nếu không sẽ gặp xui xẻo lớn.”
Đúng vậy, chỉ có Lưu Phù Phong mới khiến Quý Dữu cảm thấy vừa rối rắm, vừa phiền phức, vừa muốn tránh xa như thế!
Quý Dữu mở miệng, định đáp lại.
Nhưng ngay giây sau, cô lập tức dừng lại.
Giọng nói của Lưu Phù Phong nghe như rất gần, nhưng lại như bị ngăn cách bởi lớp sương mù dày đặc, không rõ khoảng cách, không rõ độ sâu…
Có gì đó không đúng!
Trong khoảnh khắc, Quý Dữu lập tức bác bỏ mọi suy đoán trước đó về vị trí của Lưu Phù Phong. Cậu ta không hề vào khe hở không gian này.
Liên tưởng đến việc trước đây Lưu Phù Phong từng nằm hấp hối trong khoang trị liệu, phải nhờ đồng đội cung cấp đủ loại năng lượng để giữ lại hơi thở cuối cùng…
Vậy thì, vị trí của cậu ta đã quá rõ ràng.
Cậu ta đang ở vị diện Thiên Thạch!
Lưu Phù Phong nhất định đang ở vị diện Thiên Thạch!
Quý Dữu mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Vừa rồi, cô đã dựa vào tần suất dao động của các đợt sóng năng lượng để phán đoán thời điểm rời khỏi trung tâm điều khiển sắp đến.
Vậy thì, thời điểm ấy chắc chắn là do vị diện Thiên Thạch tạo ra. Nó phải liên quan đến một địa điểm nào đó trong vị diện Thiên Thạch mà năng lượng đã gần như bị chiến hạm đen hút cạn.
Mà địa điểm đó rất có thể liên quan đến vị trí của Lưu Phù Phong.
Ở đâu?
Quý Dữu cảm thấy bất an. Chẳng lẽ là hồ linh hồn của tộc Hồng?
Nếu đúng là hồ linh hồn của tộc Hồng, thì cũng dễ hiểu vì sao năng lượng cung cấp cho chiến hạm đen lại khổng lồ đến thế, và vì sao nó có thể duy trì suốt thời gian dài như vậy.
Đó là nguồn năng lượng mà biết bao thế hệ của tộc Hồng đã dốc sức tích lũy.
Không thể rút lui?
Tại sao?
Trong đầu Quý Dữu, hàng loạt câu hỏi xoay vần.
Có lẽ vì quá gấp gáp, suy nghĩ của cô trở nên hỗn loạn, càng nghĩ càng rối, càng rối càng lo. Nhìn thấy các đợt sóng năng lượng xung quanh đang dần suy yếu, sắp biến mất…
Khoan đã!
Biến mất?
Quý Dữu chợt lóe lên một tia sáng trong đầu.
Nếu năng lượng từ hồ linh hồn tộc Hồng truyền vào trung tâm điều khiển cạn kiệt, thì mối liên kết giữa hồ linh hồn và chiến hạm đen sẽ bị cắt đứt!
Không đúng!
Không phải bị cắt đứt mà là bị hệ thống của chiến hạm đen chủ động chặt đứt. Tại sao nó lại muốn cắt liên kết với hồ linh hồn tộc Hồng?
Quý Dữu không thể hiểu rõ, cũng không có thời gian để phân tích sâu.
Nhưng, dô hiểu một nguyên lý đơn giản: Bất cứ điều gì kẻ địch không muốn xảy ra, thì chắc chắn là điều bất lợi cho chúng!
Vậy thì, đó chính là điều cô phải làm bằng mọi giá.
Trong khoảnh khắc như tia chớp, Quý Dữu lập tức hiểu rõ mối liên hệ này. Không chút do dự, cô nhanh chóng xác định được sợi dây nghi ngờ là liên kết giữa hồ linh hồn tộc Hồng và trung tâm điều khiển.
Đó là một sợi dây lớn, được cấu thành từ vô số sợi nhỏ. Trong thế giới đầy rẫy dây dợ của trung tâm điều khiển chiến hạm đen, sợi dây này không hề nổi bật, thậm chí còn rất bình thường.
Nhưng!
Quý Dữu đã thấy nó đang dần thu nhỏ, suy yếu.
Điều đó chứng minh: Trung tâm điều khiển đang cố gắng cắt đứt sợi dây này!
Kẻ địch muốn hủy diệt, thì ta phải tạo dựng!
Ngay lập tức, Quý Dữu đặt một hồn khí nhỏ đã chuẩn bị sẵn vào vị trí trung tâm của sợi dây.
Sau đó, cô kéo một đoạn dây bên cạnh, dựa theo hình dạng ban đầu của sợi dây lớn, cưỡng ép nối lại những sợi nhỏ đã suy yếu và biến mất.
Chỉ một chút hành động vá nối thôi, Quý Dữu đã mệt đến mức toàn thân co giật, suýt ngất xỉu tại chỗ.
Thì ra, việc này khó khăn đến thế.
Nhưng nỗ lực đã có kết quả!
Sợi dây lớn vốn sắp sụp đổ hoàn toàn, đã được Quý Dữu giữ lại. Trong quá trình vá nối, cô làm rất khéo léo, khiến mọi thứ trông như diễn ra một cách tự nhiên.
Và rồi, một cảnh tượng kỳ diệu xảy ra.
Sợi dây vốn chỉ truyền năng lượng vào trung tâm điều khiển, nay lại có một phần năng lượng quay ngược trở lại, thông qua sợi dây lớn, bắt đầu chảy ngược!
Quý Dữu không biết rằng.
Dưới ánh mắt của vô số người thuộc các tộc trong vị diện Thiên Thạch, sợi dây nối với hồ linh hồn tộc Hồng, vốn gần như biến mất, đã bắt đầu tái hiện.
Và cơ giáp của Lưu Phù Phong, vốn lắc lư như sắp ngã, bỗng đứng vững lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com